Chuyển xe vận chuyển cuối cùng (Phần 1)
Tôi cố gắng hít sâu. Nhưng lồng ngực nghẹn lại, như bị một bàn tay vô hình, lạnh lẽo siết chặt. Một cơn đau nhói buốt xé toạc lồng ngực, nơi vừa hứng chịu viên đạn định mệnh. Cơn đau lan tỏa dữ dội, bén rát như lửa thiêu đốt từng thớ thịt, xâm chiếm mọi giác quan.
Chất lỏng ấm nóng thấm đẫm qua lớp vải, quện vào đầu ngón tay như một lời cảnh báo âm thầm. Tôi không cần nhìn, mùi tanh sắt đã nói lên tất cả.
Mỗi nhịp tim giờ đây tựa nhát dao xoáy sâu vào vết thương. Cơn đau quặn thắt, ngắt quãng rồi lại bùng lên buốt giá. Và rõ ràng, dòng huyết nóng hổi đang tuôn chảy từ lồng ngực, từng đợt, ồ ạt, không thể ngăn cản.
Bụng dưới tê dại, cảm giác vừa bỏng rát vừa lạnh lẽo xâm chiếm. Hơi thở gấp gáp, nông và đứt đoạn, như sợi chỉ mỏng manh sắp lìa.
Mỗi lần hít vào là một nhát dao vô hình khoét sâu thêm vào lồng ngực đau buốt. Tôi gồng mình nuốt ngược cơn buồn nôn đang trào lên, không muốn lộ bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào.
Mồ hôi lạnh rịn đầy trán, nhưng sống lưng buốt giá như chạm băng. Dần dà, mắt nhòe đi, những vệt sáng nhấp nháy như tàn lửa yếu ớt bám víu vào bóng tối đang lan rộng.
Tôi nghiến răng, cố giữ tầm nhìn không sụp đổ hoàn toàn, không để bóng đêm nuốt chửng ý thức. Tiếng bộ đàm lách cách vọng lại, giọng đồng đội đầy lo lắng.
— K2! Cậu ổn không?
Tôi muốn trả lời, muốn trấn an giọng nói run rẩy ấy, nhưng cổ họng nghẹn ứ như hòn đá chắn ngang.
Một dòng ấm mặn rỉ ra khóe miệng. Cảm giác về cơ thể tan biến dần. Tôi cố níu chặt thân cây xù xì bên cạnh, những ngón tay run rẩy, vô vọng trượt khỏi lớp vỏ ẩm ướt. Sức lực như dòng chảy ngầm đang cạn kiệt từng chút một, để lại sự trống rỗng và bất lực.
Một khuôn mặt chợt bừng sáng trong tâm trí tôi. Gương mặt nhỏ bé rạng rỡ, nụ cười hồn nhiên như ánh ban mai, và lời hứa đưa con đi biển hè này vẫn còn dang dở, treo lơ lửng như món nợ chưa trả. Tiếc nuối nghẹn đắng, xé nghẹn trái tim.
Tôi muốn đứng dậy, muốn nhìn gương mặt anh em. Muốn trút lại lời dặn dò, lời xin lỗi chưa kịp nói. Nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe theo ý chí.
Thị giác mờ dần như bức màn sương buông xuống, và âm thanh xung quanh lùi xa, mơ hồ như vọng về từ thế giới khác. Một sự bình yên lạ lùng, dịu dàng như vòng tay vô hình, từ từ bao phủ, xoa dịu cơn đau giày vò. Mí mắt trĩu xuống, không còn kháng cự, khép lại nhẹ nhàng như cánh bướm lìa cành.
Tiếng chân đồng đội vang lên dồn dập, hối hả. Nhưng mọi âm thanh đã xa xăm, vô nghĩa. Tôi ngã xuống, vũng máu thấm loang qua lớp sỏi đá lạnh lẽo.
Viên đạn nghiệt ngã đã cướp đi mạng sống một người chiến sĩ công an giữa thời bình, nơi hiểm nguy không mang tên.
— Phúc ơi! Tỉnh lại đi Phúc.
Mạnh Tiến lao tới, ôm lấy thân thể đẫm máu đang lạnh dần trong tay. Mưa ào ào trút xuống, từng giọt buốt giá bất lực trôi qua vệt máu đỏ loang lổ, chẳng thể xóa được nỗi đau vừa xé toạc màn đêm.
[Ngày 13 tháng 3 năm 2014]
Thành phố về đêm vắng lặng lạ thường. Ban ngày, nơi đây ngập khói bụi, còi xe inh ỏi giữa dòng người tấp nập.
Chúng tôi đã lái xe suốt đêm, chưa có lấy một phút nghỉ ngơi. Chiếc xe lầm lũi băng qua màn đêm dày đặc.
Mãi đến khi ánh bình minh bắt đầu rọi lên những tòa nhà cao tầng, xe mới rẽ vào một con đường nhỏ dẫn tới một khu kho hàng.
Cánh cửa lớn trước mặt từ từ mở ra. Xe lăn bánh vào trong rồi dừng lại ở bãi đỗ.
Người lái xe khẽ vỗ vai tôi để gọi dậy. Đúng lúc đó, từ phía cửa sảnh, một nhóm người xuất hiện, lặng lẽ bước về phía chúng tôi.
— Hàng có ngon không?
— Toàn là gái xinh, còn non nớt lắm.
Người lái xe bước xuống rồi trả lời. Bọn chúng liếm môi nói.
— Hàng ngon, tối nay tao thịt hết.
Người lái xe bật cười nói.
— Liệu mày có đủ sức không Chó Điên?
— Ý mày là sao Tùng?
Chó Điên tóm cổ áo Tùng. Lúc này, một giọng nói đầy quyền lực khiến ai cũng phải sợ vang lên.
— Ngừng tay Chó Điên!
— Chào anh Hổ Cam.
Tất cả cúi chào một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang đi tới, gật đầu rồi đưa ánh mắt khó chịu về phía Chó Điên và nói giọng bực tức:
— Chó Điên bỏ ra ngay! Mày thích làm lớn chuyện hả?
Hắn ta tuy không muốn bỏ qua cho người đứng trước mặt, nhưng vẫn phải buông tay khỏi cổ áo. Hắn ta chỉnh lại cổ áo cho Tùng với khuôn mặt không mấy thoải mái.
— May cho mày đó, nếu không tao lấy mạng chó của mày ngay.
Tùng bật cười hất tay hắn ra. Rồi đáp lại.
— Cứ thử xem! Tao tiễn mày về gặp tổ tiên ngay bây giờ.
Chó Điên nghe xong, định lao vào đánh Tùng nhưng Hổ Cam tiến lên ngăn cản hắn lại.
— Mày nghe cho rõ đây! Nếu hôm nay mày giết thằng Tùng tại đây, thì hậu quả mày tự gánh chịu. Nó là người của cậu chủ Hapless đó.
— Đại ca không đùa chứ? Thằng Tùng nó là người của Hapless?
— Đúng, nó và thằng Phúc là người của cậu chủ Hapless.
Chó Điên lạnh người. Sau đó, Hổ Cam phải xin lỗi thay mặt Chó Điên.
— Đại ca Tùng có thể bỏ qua cho nó lần này được không? Tôi thay mặt nó xin lỗi cậu.
— Một câu xin lỗi là được sao? Chặt đứt ngón tay của nó cho tao!
Lúc này tôi mới xuống xe và nói.
— Tùng à, như vậy hơi nhẹ lắm. Hay cho nó mất của quý luôn nhỉ?
Hổ Cam vội nói đỡ.
— Đại ca Phúc phạt nhẹ tay chút được không? Có thể chặt ngón tay bên nào cũng được. Chứ còn cắt của quý thì sau này làm sao có thể có con cái được.
— Hổ Cam nói cũng phải, vậy thì chỉ cắt 3 ngón tay nó thôi.
Tùng nhìn tôi, tuy rất bực mình nhưng cậu ấy miễn cưỡng rồi cảnh báo.
— Nhưng sẽ không có lần sau đâu.
— Dạ anh Phúc và anh Tùng.
— Còn đứng đó làm gì? Cắt luôn đi!
Chó Điên lúc này quỳ xuống xin tha, nhưng cuối cùng thì hắn bị kéo vào trong, tiếng kêu vang vọng. Đó là quy tắc nghiệt ngã của thế giới ngầm, chỉ cần một sai lầm, phải trả giá bằng cả mạng sống.
Bọn chúng đã chọn con đường này, đồng nghĩa với việc cái chết kề cổ, nếu may mắn thì sống. Sau khi cắt ngón tay Chó Điên, Tùng cầm ba ngón tay đó lên và nói.
— Mày nên nhớ một điều rằng, lần sau còn như vậy nữa, tao xử đẹp mày, Chó Điên.
Tùng hờ hững liệng ba ngón tay sang một bên.
Ngay lúc ấy, một con chó từ đâu xuất hiện, sục sạo rồi ngoạm lấy ba ngón tay máu me đó, tha đi mất.
Chó Điên gục đầu, ánh mắt căm hận nhưng bất lực. Hắn vừa đau đớn, vừa ê chề, nuốt trọn nỗi nhục ngay trước mặt đám đàn em của Hổ Cam.
Hắn không thể làm gì... nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ quên đêm nay.
Còn chúng tôi, sau khi giải quyết xong, chỉ lặng lẽ theo Tùng trở về khách sạn. Cần phải ngủ một giấc, lấy lại sức vì đêm mai, là buổi đấu giá...
[Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2014]
Sáng hôm ấy, tôi dậy sớm hơn bình thường, nhìn sang bên cạnh giường là người bạn từ thời đại học vẫn đang ngủ say sưa. Sau khi ra trường một thời gian dài, tôi công tác tại cơ quan công an thành phố H. Lớp tôi có tổng cộng 35 người, 17 trong số đó là nữ.
Tôi thân nhất với 5 người: Tùng, Hiếu, Cường, Thịnh và Tú. Tôi với Tùng trà trộn vào tổ chức năm 2009 cho đến bây giờ, còn 3 người kia lại làm việc trong phòng thí nghiệm, nơi bọn chúng sản xuất chất cấm, thằng Cường là đường dây liên lạc bên ngoài.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Tùng tỉnh dậy từ lúc nào tôi không biết.
— Dậy sớm thế Phúc, hay cậu nhớ con trai?
— Không hẳn, còn cậu? Sao không ngủ thêm đi, hôm qua uống rõ nhiều.
Tùng cười rồi ngồi dậy.
— Tôi nhớ người đó.
— À, bông hồng thép đó chứ gì?
— Haizz, không biết từ lúc chia tay. Cô ấy đã sống thế nào, có khỏe không?
— Hóa ra cậu vẫn còn quan tâm đến người ta.
Tôi ngồi dậy, tiến đến giường Tùng ngồi.
— Tôi cũng mong sau chuyến hàng này bắt gọn bọn chúng lại.
Tùng lắc đầu:
— tôi cũng hiểu ý cậu, nhưng trong thời gian này rất nguy hiểm. Nhất là trong chúng ta có một người đã bị lộ thân phận.
Phúc gật đầu.
— Điều này rất đáng lo ngại. Chỉ cần một người bị bắt thôi, chúng nó sẽ tra tấn cho tới chết. Bọn nó trước khi bịt miệng một người, sẽ bắt uống một loại thuốc giữ sóng não, khiến chúng ta không thể nhận thức được hành vi của mình mà nói ra tất cả.
Ngay lúc này, ở một nơi khác trong thành phố đang sản xuất một lô hàng lớn. Tất cả chúng được làm thủ công, từng chiếc bánh hình chữ nhật ra lò, nhìn chúng giống như bánh oản.
Nhưng thật chất là heroin, kèm theo những viên tròn nhiều màu sắc và hình thù đẹp, được gọi bằng những cái tên như: Bướm Đêm, Kẹo, Nốt Lạc, Vương Miện và một số tên gọi khác.
Những viên màu sắc này được gói rất cẩn thận với số lượng hơn 100 viên mỗi túi. Còn bánh heroin được bọc bằng giấy nến và có dấu đỏ ở giữa, biểu tượng của một nhóm.
— Gần xong hết chưa?
— Dạ, gần xong hết rồi.
Người đàn ông trung niên trả lời, tay vẫn đang gói hàng. Vóc dáng hơi lùn, làn da hơi đen do phải tiếp xúc với nắng nhiều.
— Anh Thịnh và cậu chủ thấy thế nào? Như này đã đủ chưa?
Hapless nhìn hàng rồi gật đầu, tiện tay cầm một bánh lên đi đến bàn trống.
— Để thử xem nào. Thịnh, anh thử không?
Hắn quay lại đưa cho người đó, nhưng anh ta từ chối.
— Không, tôi còn phải lái xe.
Hắn cười:
— Được thôi.
Cảm nhận được sự hưng phấn tuôn trào, Hapless rút dao ra, chọc vào bánh rồi liếm vào lưỡi dao, nơi những bột trắng dính lên. Hắn từ từ ngồi xuống tận hưởng cảm giác sung sướng và thoải mái. Thịnh và người đứng cạnh lo lắng hỏi.
— Cậu chủ không sao chứ?
Hắn lắc đầu nói.
— Hai đứa bọn mày làm rất tốt. Tao thấy cảm giác bay bổng và sướng. Một lúc nữa xong việc, thưởng cho mỗi thằng thợ, mấy cô gái xinh đẹp phục vụ. Bọn mày cũng phải cẩn thận, hạn chế mở cổng vào ban ngày.
— Vâng, cậu chủ.
Sau khi nhắc nhở xong, hắn đứng dậy, bước đi siêu vẹo như một người say rượu rồi khuất bóng. Thịnh quay lại nhìn rồi nói.
— Làm tiếp đi, còn đứng đó nhìn gì?
— Dạ...
Thịnh liếc nhìn, đôi mắt lạnh băng quét qua khu xưởng rồi khựng lại ở một bóng người đang gói hàng trong góc. Họ trao nhau một ánh mắt lặng lẽ, tín hiệu chỉ những người cùng chiến tuyến mới hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com