Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến xe vận chuyển cuối cùng (Phần 2)

Tại một quán bar nổi tiếng trong giới giang hồ, ánh đèn nhấp nháy liên hồi hòa cùng tiếng nhạc điện tử. Trên sàn nhảy, thân thể người quằn quại theo điệu bass dồn dập.

Một số đàn ông ngồi lặng lẽ ở quầy bar, tay ôm eo các cô gái ăn mặc táo bạo, mắt long lên vì men rượu và dục vọng. Họ chẳng cần biết đối phương có đồng ý hay không, chỉ cần có tiền, mọi ranh giới đều trở nên vô nghĩa. Đa số những cô gái ấy cũng không còn lựa chọn nào khác, tất cả chỉ vì miếng cơm manh áo.

Lên tầng 2 khu VIP, âm thanh bên dưới gần như nhỏ dần, chỉ còn lại sự tĩnh lặng rợn người. Hành lang dài với ánh đèn vàng nhợt nhạt như bị phủ bụi thời gian. Phía sau những cánh cửa đóng kín là tiếng rên rỉ không rõ là khoái cảm, đau đớn, hay sự tuyệt vọng bị nuốt chửng.

Cuối hành lang, cánh cửa mở ra một căn phòng lạnh lẽo. Không khí mang theo mùi thuốc lá và sự căng thẳng. Những gã đàn ông ngồi vây quanh bàn, súng đặt hờ ngay tầm tay, ánh mắt hình viên đạn. Một cuộc giao dịch đang diễn ra chậm rãi, ngột ngạt và đầy hiểm họa.

Tôi và Tùng bước vào theo sau Hapless. Cả hai ăn mặc đơn giản nhưng không che giấu được khí chất trầm tĩnh. Họ cúi đầu chào những người có mặt trong phòng, ánh mắt đảo lướt qua xung quanh.

–      Đây là hàng mới, ông kiểm tra đi.

Một gã trong nhóm đưa tay ra hiệu. Một thuộc hạ phía sau mở va-li. Ánh sáng từ chiếc đèn trần chiếu vào thứ bên trong lấp ló dưới lớp vải đen khiến ai nấy thấy đều nín thở trong giây lát.

Đối tác một người đàn ông trung niên với bộ vest sẫm màu, mái tóc chải ngược, khuôn mặt đầy sẹo ra hiệu cho người của mình bước tới thử hàng. Trong lúc đó, Tôi và Tùng kiểm tra vali tiền. Từng tờ tiền được lật qua nhanh như máy, ánh mắt tôi không chớp dù chỉ một lần.

Một cái gật đầu nhẹ từ tôi khiến Hapless bật cười khẽ. Hắn nâng ly rượu vang.

–      Tôi mong rằng chúng ta sẽ còn hợp tác dài lâu, ông Toàn.

Người đàn ông đối diện cũng nâng ly, môi nhếch lên một nụ cười khó đoán. Hắn liếc về phía 2 chúng tôi.

–      Hai cậu này… trông quen lắm. Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Hapless nhìn hắn, nửa đùa nửa thật.

–      Ông chắc chứ? Chúng ta mới gặp lần đầu mà.

Ông Toàn im lặng vài giây, ánh mắt không rời khỏi mặt hai người. Một thoáng nghi ngờ lướt qua, rồi hắn hạ ly rượu.

–      Có lẽ tôi nhầm.

Hapless cười lớn, tiếng cười không vui cũng chẳng giỡn.

–      Ông Toàn nghĩ đệ của tôi là cớm à? Thế thì để tôi thử chúng nó cho ông coi. Bọn cớm không ai dám chơi thứ này đâu.

Hắn búng tay. Một gói bột trắng được đặt lên bàn.

–      Tùng, Phúc chơi đi.

Tùng nhíu mày, tôi trả lời.

–      Cậu chủ, lát nữa bọn em còn phải lái xe.

–      Không có vấn đề. Nếu ông Toàn yêu cầu thì phải chiều thôi.

Phúc liếc sang Tùng, rồi không nói thêm gì. Cậu ấy gật nhẹ. Cả hai mở gói bột, đổ ra đĩa, cuộn tờ tiền thành ống hút. Không gian lặng đi như thể tất cả đang chờ đợi một pha thử vai cuối cùng.

Tiếng hít mạnh vang lên. Mấy giây sau, mắt tôi bắt đầu nhoè đi, tay lướt qua không khí như thể thấy thứ gì đang bay. Hắn cười nhạt.

–      Ông thấy rồi đó.

Ông Toàn không còn nghi ngờ gì nữa, liền gật đầu

–      Đúng là không phải cớm.

–      Ông cũng cảnh giác hơi quá rồi.

Hắn không nói không rằng, rút súng chĩa thẳng vào chúng tôi. Trong khoảnh khắc đó, không ai thở nổi. Tôi chỉ biết cười trừ một phản ứng bản năng, vô thức, giữa lằn ranh sống chết.

–      Nếu như hai chúng nó là cớm tôi đã xử đẹp và xóa sạch mọi dấu vết từ lâu rồi.

Hắn lại nhìn hai chúng tôi, rồi ra lệnh hai thằng thuộc hạ, đỡ chúng tôi sang phòng bên cạnh nằm nghỉ ngơi. Lúc này, buổi đấu giá bắt đầu diễn ra.

Tôi và Tùng nằm phòng bên cạnh, nằm im một lúc lâu. Cảm giác không còn ai nữa, chúng tôi bật dậy ngay lập tức, nhanh chóng nhổ thứ vừa hít vào.

Nếu như hít hoặc phải ngậm nhiều lần mà không nhổ ngay, dần dần sẽ dễ bị gây nghiện. Mỗi lần bị như vậy, chúng tôi phải cực kỳ cảnh giác và tìm cách nhổ đi ngay lập tức. Bọn nó rất cảnh giác với biểu cảm của chúng tôi, nhiều lúc cũng bị ép thử thế này lắm.

Tôi nhìn Tùng nói.

–      Có vẻ những lời cậu nói lúc sáng là thật, ông Toàn luôn nghi ngờ từ lâu rồi.

–      Giờ chúng ta muốn báo tin ra bên ngoài cũng khó, đành phải để chuyến hàng này thành công.

Tôi đứng dậy tiến tới bên cửa sổ, ngoài kia vẫn sôi động và đấu giá các cô gái. Hầu hết các cô gái mới chỉ 14 đến 18 tuổi, chỉ vì quen biết một số đối tượng trên không gian mạng xã hội rồi bị lừa vào đây hoặc qua mai mối.

[Ngày 15 tháng 3 năm 2014]

4 giờ 30 phút rạng sáng...

Chuyến xe khởi hành từ khu xưởng số 7. Từ ngoài vào trong thì cảm giác như là một khu xưởng sản xuất gỗ, nhưng thật ra là nơi sản xuất chất cấm.

Xung quanh được bao phủ bởi cánh rừng và núi đá, ban ngày thì rất ít khi mở cổng, chủ yếu mở cổng cho xe tải vào lúc 22 giờ tối đến 4 giờ rạng sáng hôm sau mới rời đi. Lực lượng chức năng đã nắm được thông tin về chuyến hàng này và âm thầm theo dõi.

Lẽ ra chuyến vận chuyển đó đã thành công, nhưng không ngờ rằng xe bị chặn bởi một nhóm khác.

–      Lại là bọn thằng Thế Trường, thuộc hạ của Lâm Mèo Già, anh em ngồi im đây.

Mấy thằng trong xe gật đầu với Tùng, nhưng tôi lo lắng vì bọn tay chân Thế Trường có súng. Cậu ấy mở cửa xuống xe, lập tức bọn chúng chĩa súng vào người.

–      Chúng mày đừng làm bậy nhé, cất món đồ chơi này đi. Mày muốn mất đầu hả?

Thế Trường cười rồi trả lời.

–      Tùng sói này, tao nghe nói bên cậu chủ có hai thằng là cớm, nên Lão Phật Gia ra lệnh thu hồi số hàng này.

–      Mày có bằng chứng không? Lần trước mày đã bịa chuyện với thằng Chó Điên, giờ lại vì nó mà dẫn anh em ra đây đổ máu sao?

Trường lùi lại rồi bất ngờ tấn công Tùng, cậu ấy né được và đánh trả lại Trường.

Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng ban đầu.

–      Tất cả các đối tượng! Lập tức hạ vũ khí xuống đất! Hai tay giơ lên đầu! Nghiêm cấm mọi hành vi chống đối! Hãy chấp hành để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật!

Ngay sau khi nghe thấy tiếng súng và câu nói đó, chúng tôi nhìn nhau rồi nấp sau bên cánh phải xe. Tất cả đều nắm chặt khẩu AK47 nhìn về phía trước, đối diện bên cánh trái xe tải. Giọng nói từ cái loa vang lên một lần nữa.

–      Chúng tôi đếm đến ba mà các anh không chịu bước ra và chống đối lực lượng chức năng sẽ không còn đường lui.

Lúc này thằng Trường nổ súng bắn vào lực lượng chức năng và cuộc đấu súng giữa núi rừng bắt đầu. Chúng tôi buộc phải rút lui về con dốc, bỏ lại xe.

Có những tên bị trúng đạn nằm im, có những tiếng nổ lớn, mảnh thịt vung vãi xuống đất, người nát bét.

Những ánh sáng lóe lên như đom đóm sâu trong khu rừng, phía sau là một ngọn lửa rực, tiếng súng cứ vang vọng cho đến khi vào sâu trong khu rừng.

[7 giờ sáng ngày 15 tháng 3 năm 2014.]

Chúng tôi chạy vào trong một cái hang an toàn, chẳng biết bọn thằng Thế Trường có bị tóm hay không. Tôi quay lại nhìn Tùng, thấy sắc mặt cậu ấy không ổn chút nào, nhìn xuống bụng một giọt máu chảy xuống đất.

–      Tùng, cậu....

Cậu ấy ngồi xuống đất, ôm bụng rồi trả lời.

–      Tôi bị trúng đạn rồi, Phúc.

Tôi bỏ áo khoác ra giữ máu cho cậu ấy. Tùng rút điện thoại ra gọi cho Hapless, phải mất một lúc lâu sau đầu dây bên kia mới hồi âm.

–      Sao rồi Tùng, hàng đã tới chưa?

–      Dạ thưa cậu chủ là chưa, vì bọn của ông Lâm Mèo Già lại gây sự, muốn cướp hàng và đánh nhau...

–      Tiếp!

Giọng hắn nghe vậy có vẻ tức giận, nhưng hắn ta vẫn kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

–      Sau đó thì không biết lũ cớm từ đâu ra, đứng trên đồi chĩa súng xuống. Thằng Thế Trường không chịu ngồi im, nổ súng bắn cớm nên cuối cùng phải bỏ lại xe và hàng.

–      Mẹ kiếp! Thế mày và thằng Phúc có sao không?

–      Tôi bị trúng đạn, thằng Phúc bị thương nhẹ thôi.

Hắn lập tức bảo chúng tôi ở yên trong hang và chờ người tới. Nhưng người của Hapless đã đến muộn, Thế Trường tìm thấy cậu ấy và đưa đi ngay.

Ngoại truyện.

Sau khi cuộc gọi với Hapless kết thúc để cho hắn bất lực, Tùng kêu tôi chạy đi, bỏ cậu ấy ở lại. Tôi quyết không đi nhưng cậu ấy nói.

–      Một là hai chúng ta bị người của ông Lâm Mèo Già thủ tiêu ngay tại đây. Hai là cậu xuống núi mang theo danh sách đen này về, còn tôi chờ đợi các cậu đến cứu. Thời gian chỉ có 48 tiếng đồng hồ tôi còn sống, nhớ lấy, đi đi Phúc.

Tôi đứng dậy, nhìn cậu ấy một chút rồi rời đi ngay. Cách xa mười mét thì nghe thấy tiếng súng khiến tôi giật mình, hy vọng cậu ấy còn sống.

Còn Hapless phẫn nộ, nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì được. Vì ông Lâm Mèo Già là một người có bậc cao, gần như là trùm, người bất tử trong thế giới ngầm đó là “Người Phán Xử”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com