Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến xe vận chuyển cuối cùng (phần 3)

Mảnh Ghép kí ức
Chương 26
Chuyến xe vận chuyển cuối cùng (phần 3)

(Cảnh báo: Chương 26 có chút yếu tố bạo lực và gây ra khó chịu cho người đọc, các đọc lại cần cân nhắc trước khi đọc nhé. Nội dung được thay đổi phá chút hư cấu, một số chi tiết không được phép kết lộ và tôn trọng người viết lên)

Trong căn phòng ẩm thấp, tối tăm, Tùng vẫn bị trói lơ lửng, hai cánh tay dang rộng bị kéo căng lên cao, tạo một tư thế đầy đau đớn và bất lực. Máu khô vệt dài trên khuôn mặt sưng húp, những vết cháy sém loang lổ do điện giật in hằn trên da thịt. Đôi mắt anh mờ đục, cố gắng nhìn vào khoảng không vô vọng phía trên. Đã hơn một ngày đêm, hơn 24 giờ đằng đẵng, anh bị giam cầm và tra tấn, mỗi giây trôi qua là một cuộc chiến sinh tồn thầm lặng.

Lâm Mèo Già chậm rãi bước đến, trên tay cầm thiết bị sốc điện. Khuôn mặt lão ta không biểu lộ cảm xúc, chỉ có sự tàn nhẫn lạnh lẽo, một thứ bóng tối đặc quánh trong đôi mắt. Lão dí mạnh hai điện cực vào giữa ngực anh, ngay trên vùng tim. Một tiếng “tách” khô khốc vang lên, cơ thể anh giật nảy lên dữ dội, lồng ngực co thắt nghẹt thở. Cơn đau như luồng điện hàng ngàn volt xuyên thấu khắp cơ thể, khiến anh cảm giác như tim ngừng đập, như linh hồn đang cố gắng thoát ra khỏi lớp vỏ thể xác tàn tạ.

Anh thét lên một tiếng vô thanh, cơ thể quằn quại trong đau đớn tột cùng, nhưng tiếng kêu không thể thoát ra thành lời. Lâm Mèo Già nhả thiết bị ra, quan sát khuôn mặt tái mét, co giật của Tùng, một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trên môi lão.

– Mày nói đi. Kiên cường đến đâu thì cũng có giới hạn thôi. Cái danh sách đen mày lấy đâu rồi?

Tùng thở dốc từng hồi, lồng ngực đau nhói như bị nghiền nát, mỗi hơi thở là một nỗ lực phi thường. Anh cố gắng tập trung, dồn hết sức lực còn lại nhìn thẳng vào mắt Lâm Mèo Già với ánh mắt căm hận và kiên định không lay chuyển.

– Tao... đã nói... tao không... biết... Danh sách đen... là cái quái gì.

Cơn giận dữ bùng lên trong mắt Lâm Mèo Già, một ngọn lửa âm ỉ nhưng đầy nguy hiểm. Lão ta cho người hạ anh xuống, túm lấy cằm, siết chặt đến mức anh cảm nhận được tiếng răng nghiến ken két, như thể chúng sắp vỡ vụn. Lão dí thiết bị vào bụng Tùng, rồi lên hai bên sườn, mỗi lần sốc điện là một lần cơ thể anh quằn quại, hơi thở đứt quãng, như một con cá mắc cạn cố gắng tìm kiếm chút không khí cuối cùng.

Sau nhiều lần tra tấn bằng điện, cơ thể Tùng đã gần như kiệt quệ, chỉ còn phản ứng yếu ớt theo từng đợt xung điện. Da anh cháy sém nhiều chỗ, những vết bỏng trông như thịt bị xé toạc, đỏ rực, nhăn nhúm. Lâm Mèo Già tiến lại gần, giọng đầy vẻ chán ghét, như đang nói chuyện với một vật vô tri.

– Mày cứng đầu hơn tao tưởng. Nhưng thời gian của mày không còn nhiều đâu.

Lão ta ra hiệu cho đàn em mang đến một chiếc kìm lớn, đầu kìm sắc lạnh dưới ánh đèn vàng vọt. Lão kẹp mạnh vào bắp tay Tùng, siết chặt đến mức da thịt anh bị nghiến nát, tiếng “rắc” ghê rợn vang lên. Tùng gào thét trong đau đớn, một tiếng kêu xé tan màn đêm tĩnh mịch, một âm thanh nguyên thủy của sự chịu đựng. Máu rỉ ra từ vết thương, nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo, tạo thành những vũng đỏ thẫm.

Lão ta tiếp tục hành hạ anh bằng cách kẹp vào vai, vào đùi, mỗi lần siết là một lần anh cảm thấy xương mình như muốn vỡ vụn, như thể có một bàn tay vô hình đang cố gắng nghiền nát anh từ bên trong.

– Tao sẽ giữ mày như thế này. Cho đến khi mày tự khai ra.

Lâm Mèo Già nói, giọng đều đều, không chút cảm xúc, như đang tuyên bố một điều hiển nhiên. Lão ra hiệu cho đàn em bỏ đi, để lại Tùng một mình với bóng tối, cơn đau và sự tuyệt vọng. Tùng lại bị treo lên cao, cơ thể đau nhức đến tê dại, như thể hàng ngàn mũi kim đang đâm vào từng thớ thịt. Ý thức anh chập chờn, lúc tỉnh lúc mê, những ký ức về đồng đội, về nhiệm vụ, thoáng qua rồi lại tan biến trong cơn đau. Thời gian trôi qua nặng nề, kéo dài như vô tận, mỗi phút là một thử thách khắc nghiệt cho ý chí của anh.

Ở một nơi khác, sau hơn một ngày đêm ẩn náu và liên lạc bí mật, cuối cùng Phúc cũng tìm được đồng đội. Những gương mặt lo lắng của những người đồng đội thân thiết hiện ra trong ánh đèn yếu ớt của căn cứ tạm thời, mỗi ánh mắt đều chứa đựng sự lo lắng và quyết tâm.

Anh nhanh chóng trình bày tình hình với cấp trên, đưa lại danh sách đen, giọng gấp gáp nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vạch ra kế hoạch giải cứu Tùng dựa trên những thông tin ít ỏi mà anh thu thập được, mỗi chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Khuôn mặt Phúc hằn rõ sự lo lắng khi nhìn vào đồng hồ, những đường gân xanh nổi lên trên thái dương. Anh cảm nhận từng nhịp đập của thời gian đang dần cạn kiệt, biết rằng mỗi phút trôi qua đều có thể là dấu chấm hết cho Tùng. Với sự hỗ trợ của những người đồng đội tin cậy, một tia hy vọng le lói trong đêm tối, dù nhỏ bé nhưng vẫn đủ để thắp lên ngọn lửa hành động. Cuộc chạy đua với tử thần bắt đầu, từng giây từng phút đều quý giá.

[19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3 năm 2014]
Sau 43 giờ địa ngục trần gian...

Tiếng súng chát chúa xé toạc màn đêm tĩnh mịch của căn nhà kho ẩn sâu trong rừng già, phá tan sự yên tĩnh đáng sợ bao trùm nơi giam cầm Tùng. Tôi và Mạnh Tiến, cùng với đội đặc nhiệm tinh nhuệ vừa bí mật đột kích, thận trọng di chuyển dọc hành lang hun hút, súng siết chặt trong tay, sẵn sàng nhả đạn vào bất kỳ mối nguy hiểm nào ẩn sau cánh cửa mục nát. Ánh đèn chiến thuật gắn trên mũ của họ rọi những vệt sáng chập chờn trên bức tường lạnh lẽo, ẩm ướt, vẽ nên những bóng ma di động.

– Hai mũi tiến lên! Mạnh Tiến, cậu cùng Hùng và Cường cánh trái, ba phòng đầu. Tôi, Tú và Đăng Khoa cánh phải. Bộ đàm giữ liên lạc chặt chẽ. Động tĩnh nhỏ nhất cũng báo cáo!

Giọng tôi khàn khàn nhưng dứt khoát, lấn át tiếng bước chân khẽ khàng của đồng đội, mỗi lời nói đều mang theo sự khẩn trương và quyết tâm cao độ.

– Rõ!

Mạnh Tiến đáp gọn, ánh mắt kiên định, ra hiệu cho hai đồng đội đi theo. Họ áp sát vào vách tường, di chuyển như những bóng ma trong đêm, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng và chuẩn xác.

Tôi dẫn đầu nhóm của mình, thận trọng tiến đến cánh cửa đầu tiên bên phải, lắng nghe những âm thanh vọng ra từ bên trong. Anh ra hiệu cho Tú và Đăng Khoa áp sát hai bên, rồi từ từ hé cửa. Bên trong, vài tên lính giật mình tỉnh giấc, vội vã chộp lấy vũ khí, ánh mắt đầy vẻ hung hãn và bất ngờ.

– Công an! Bỏ súng xuống!

Tôi quát lớn, giọng vang vọng trong không gian hẹp, khẩu súng trên tay đã sẵn sàng nhả đạn, ngón tay đặt trên cò. Một cuộc giao tranh nổ ra ngay lập tức, tiếng súng đoàng đoàng vang vọng khắp căn nhà kho, phá tan sự tĩnh lặng chết chóc.

Cùng lúc đó, ở cánh trái, Mạnh Tiến và đồng đội cũng chạm trán với sự kháng cự quyết liệt.

– Bọn này có vũ khí! Cố thủ rồi!

Tiếng Hùng vang lên qua bộ đàm, giọng gấp gáp.

– Bên này đang giao tranh, chờ chút!

Tôi hạ xong ba tên rồi cùng đồng đội di chuyển nhanh về phía phát ra tiếng súng của Mạnh Tiến, vừa né đạn sau bức tường, vừa bắn trả những tên tội phạm ngáng đường, mỗi viên đạn đều nhắm vào mục tiêu một cách chính xác.

– Nhanh lên! Tùng ở đâu đó bên trong! Không còn nhiều thời gian!

Mạnh Tiến lên tiếng.

Cuộc truy quét diễn ra căng thẳng và nguy hiểm. Mỗi cánh cửa phòng giam đều là một ẩn số, có thể là nơi giam giữ Tùng, hoặc cũng có thể là ổ phục kích của kẻ địch.

Họ phải phối hợp nhịp nhàng, yểm trợ lẫn nhau, từng bước giành quyền kiểm soát căn nhà kho, tiến sâu vào trái tim của bóng tối.

Cuối cùng, tôi và Mạnh Tiến cùng các đồng đội chạm mặt nhau ở cuối hành lang, ánh mắt cả hai đều ánh lên sự lo lắng và bình tĩnh.

– Phòng cuối cùng rồi. Tôi linh cảm Tùng ở đó.

Phúc thở dốc, chỉ tay về phía cánh cửa gỗ dày đặc, nơi mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, một mùi hương chết chóc mà không ai trong số họ muốn ngửi thấy. Họ cùng nhau áp sát cánh cửa, lắng nghe những âm thanh yếu ớt vọng ra từ bên trong, nhưng vẫn là một khoảng trống vô vọng.

Phúc ra hiệu cho những người khác yểm trợ, rồi khé mở cánh cửa. Một cảnh tượng kinh hoàng, ám ảnh tâm trí tất cả. Tùng bị treo lơ lửng, hai tay bị trói chặt lên cao, thân thể đầy vết bầm tím và cháy sém, như một hình nhân bị hành hạ đến tột cùng.

– Tùng!

Tôi lên tiếng, một tiếng gọi xé lòng, lao nhanh về phía bạn mình thì bị Mạnh Tiến giữ lại. Cậu ấy kiểm tra xem có bẫy ở dưới sàn hay thuốc nổ không. Sau khi xác nhận an toàn, mới tiếp cận Tùng.

Tôi rút con dao găm sắc bén, cẩn thận cắt từng sợi dây thừng đang siết chặt cổ tay đến mức tím lại của Tùng, mỗi nhát cắt đều run rẩy vì lo lắng cho cậu bạn.

Mạnh Tiến và mọi người cảnh giác quan sát xung quanh, khẩu súng trên tay không rời tầm ngắm, sẵn sàng nổ súng nếu có bất kỳ một tên nào xuất hiện. Khi sợi dây cuối cùng đứt lìa, cơ thể Tùng đổ xuống, may mắn được Đăng Khoa và tôi đỡ lấy. Cậu ấy gần như bất tỉnh, hơi thở yếu ớt, mong manh như ngọn đèn trước gió.

– Phải đưa cậu ấy ra ngoài ngay!

Phúc thì thầm, giọng đầy xót xa, ôm chặt người bạn đang hấp hối. Mạnh Tiến gật đầu, không nói một lời, nhanh chóng cõng Tùng lên lưng, cẩn thận như nâng niu một vật dễ vỡ. Tất cả thận trọng rút lui, vừa di chuyển vừa chiến đấu với những tên lính cố gắng cản đường, mỗi bước đi đều nặng nề và gấp gáp. Đội C đột kích từ cửa sổ vào yểm trợ khi chúng tôi bị chặn đường lui. Tiếng súng vẫn nổ liên hồi, những bóng người ngã xuống trong ánh lửa lóe lên từ đầu nòng súng, cuộc chiến vẫn chưa hồi kết.

Khi ra đến bên ngoài, xe cấp cứu đã chờ sẵn, đèn hiệu nhấp nháy trong đêm tối như một tia hy vọng. Đăng Khoa và một bác sĩ đi cùng vội vã mở cửa xe. Họ nhẹ nhàng đặt Tùng lên băng ca. Khuôn mặt anh tái nhợt như tờ giấy, những vết bỏng và vết thương chằng chịt trên khắp cơ thể là minh chứng cho sự tàn ác mà anh đã phải chịu đựng. Bác sĩ nhanh chóng cúi xuống, kiểm tra mạch đập yếu ớt của Tùng.

– Không còn mạch nữa rồi! Huyết áp cũng không còn!

Bác sĩ khẩn trương nói, vừa lấy bình oxy vừa ra y lệnh cho y tá.

– Lắp ống thở nhanh! Truyền máu ngay!

Phúc quỳ xuống bên cạnh băng ca, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Tùng, nước mắt trào ra không kiểm soát.

– Cố lên đi Tùng! Cậu sẽ ổn thôi!

Giọng anh nghẹn lại, những lời nói như mắc nghẹn trong cổ họng.

Bác sĩ nhanh chóng đặt nội khí rồi bóp bóng, lồng ngực Tùng khẽ phập phồng.

– Phải đưa cậu ấy đến bệnh viện gấp! Tình hình rất nguy kịch!

Y tá vừa nói vừa nhanh tay băng bó những vết thương hở trên người Tùng. Đăng Khoa ép tim liên tục, lo lắng quan sát nhịp tim trên màn hình, từng nhịp tim yếu ớt như sợi chỉ mỏng manh.

Trong khi đó, Mạnh Tiến và đồng đội vẫn cảnh giác xung quanh, tạo thành một vòng vây bảo vệ vững chắc cho đội cấp cứu. Phúc không rời mắt khỏi Tùng, mong cho bạn mình vượt qua cơn nguy kịch, từng giây từng phút trôi qua như một thế kỷ. Cuối cùng mạch đập trở lại, cũng là lúc tiếng còi hú của xe cấp cứu vang lên, sau khi Mạnh Tiến vô vào cửa, xe bắt đầu lăn bánh, mang theo hy vọng mong manh về sự sống của người chiến sĩ kiên cường.

Đăng Khoa đi cùng xe cấp cứu cùng Tùng, thay anh chăm sóc cậu ấy, tiếp tục những nỗ lực giành lại sự sống cho đồng đội trên đường đến bệnh viện. Tôi và Mạnh Tiến quay trở lại truy quét cùng với các đồng đội, truy quét những tên tội phạm nguy hiểm đang cố gắng trốn thoát khỏi khu rừng tàn bạo này.

Tiếng súng vẫn vang vọng, nhưng giờ đây, đó là âm thanh của công lý đang được thực thi, là tiếng vọng của sự giải cứu sau những giờ phút kinh hoàng. Căn nhà kho trong rừng, nơi giam cầm và tra tấn những phận người, giờ đây đang rung chuyển dưới sức mạnh của những người chiến sĩ công an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com