Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến xe vận chuyển cuối cùng (Phần cuối)

Dạng sáng ngày 17 tháng 3 năm 2014.

Tiếng súng vẫn ầm vang lên trong màn đêm rừng biên giới. Làn đạn lao đi trong không khí đặc sệt mùi ẩm mốc của nhà kho, đập vào các thùng gỗ, làm bung ra từng mảnh bụi mù mịt. Những tiếng hô vang, hiệu lệnh rát gắt vang lên như phá tan sự im lặng vốn kéo dài mấy năm trời nơi đây. Từ cửa nhà kho, hai lực lượng công an hai bên biên giới đồng loạt tỏa ra, lao về phía khu rừng tối đen như mực.

Phúc cầm chắc khẩu súng AK-47, mắt đảo nhanh theo từng chuyển động. Giữa ánh sáng chớp nhoáng và khói đạn, anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang men theo con đường hẹp gần biên giới, dáng chạy liêu xiêu nhưng đầy cố chấp.

Lâm Mèo Già!

Phúc nghiến răng, bật người rời vị trí ẩn nấp.

— Hắn đang bỏ chạy, tôi đuổi theo!

— Này, Phúc, nguy hiểm lắm!

Phúc nói nhanh qua bộ đàm, chân đã rẽ vào lối mòn dốc ngược, cành cây quất vào mặt bỏng rát. Ngay phía sau, Mạnh Tiến cố ngăn cản, vừa nã một loạt đạn yểm trợ.

— Tôi và đồng chí Cường theo K2! Các cậu bắn yểm trợ chúng tôi!

— Rõ!

Tiếng súng vẫn rền vang phía sau. Bóng ba người hòa vào rừng sâu, lao về phía lằn ranh vô hình của biên giới. Trong khu rừng mịt mùng, mọi thứ như một lớp sương mù, mùi máu tanh và mùi đất ẩm vẫn còn đọng lại trong không khí.

(2 giờ 30 phút dạng sáng, ngày 17 tháng 3 năm 2014)

Phúc men theo dấu chân, mỗi bước đều cẩn thận. Anh biết, chỉ cần chậm một giây, tên tội phạm ấy sẽ mất dấu.

Rồi… một tiếng “đoàng!” vang lên. Không từ phía trước. Mà từ phía sau. Một sức nóng xuyên qua lưng anh như thiêu đốt. Anh tựa vào thân cây, xác định hướng bắn 3 giờ — một tên xạ thủ bắn tỉa. Còn Lâm Mèo Già lấp sau một thân cây dày, bắt đầu bắn về phía anh đang nấp.

— K2! Cậu ổn không?

Tiếng Mạnh Tiến vang lên gấp gáp trong bộ đàm. Ngay lúc này, hàng loạt tiếng súng vang lên và tia sáng chớp nhoáng phía trước.

Phúc muốn trả lời Mạnh Tiến. Muốn nói rằng mình ổn. Muốn trấn an giọng nói đang run rẩy ấy. Nhưng cổ họng anh nghẹn lại, như có một hòn đá to chắn ngang mọi âm thanh.

Một dòng ấm mặn rỉ ra nơi khóe môi. Cảm giác về cơ thể bắt đầu tan biến. Anh cố níu lấy thân cây xù xì bên cạnh sau khi bắn hạ một tên bắn tỉa, nhưng tiếc rằng không thể bắn được Lâm Mèo Già, để hắn trốn thoát.

Những ngón tay anh run rẩy, trượt dài trên lớp vỏ ẩm lạnh. Mọi sức lực như một dòng chảy ngầm cạn kiệt dần, để lại phía sau chỉ còn lại sự trống rỗng và bất lực.

Tiếng chân đồng đội vang lên dồn dập phía xa. Nhưng giờ đây, mọi âm thanh với anh đã xa xăm, mờ nhòe.

Anh không đứng dậy được nữa. Vũng máu loang dần trên nền đất lạnh buốt, hòa vào mưa đêm đang trút ào ào xuống rừng biên giới. Viên đạn ấy đã cướp đi một người chiến sĩ công an giữa thời bình, nơi mà ranh giới sống chết không mang tên.

— Phúc ơi! Tỉnh lại đi, Phúc!

Mạnh Tiến lao đến, ôm chặt lấy thân thể đẫm máu đang lạnh dần trong tay. Đôi mắt anh nhòe đi, không biết là do nước mưa hay nước mắt.

Mưa trút xuống như thét gào. Từng giọt buốt giá lăn qua vệt máu đỏ loang lổ, bất lực trôi tuột theo khe đá. Không một giọt nào có thể xóa được nỗi đau vừa xé toạc trái tim Mạnh Tiến.

(4 giờ dạng sáng, tại Bệnh viện Bạch Mai)

Tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều trong căn phòng trắng toát của khu hồi sức tích cực. Tùng mở mắt trong cơn mơ hồ, cả thế giới như quay cuồng trước mắt. Mùi thuốc sát trùng xộc lên sống mũi, khiến anh khẽ nhăn mặt. Toàn thân đau nhức như vừa được kéo khỏi ngưỡng cửa của cái chết.

Bên cạnh giường, Mạnh Tiến đang gục đầu ngủ thiếp đi trên chiếc ghế inox lạnh ngắt, gương mặt phờ phạc vì nhiều đêm không ngủ, áo dã chiến vẫn dính những vệt máu cũ đã khô. Tùng khẽ động đậy, và tiếng sột soạt nhỏ thôi cũng khiến Mạnh Tiến giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt anh lập tức sáng lên khi thấy người đồng đội mở mắt.

— Cậu tỉnh rồi à?

Giọng anh nghèn nghẹt nhưng nhẹ nhõm.

— Nằm yên đó, tôi đi gọi bác sĩ tới kiểm tra.

Anh đứng dậy định đi, nhưng cánh tay yếu ớt của Tùng chợt nắm lấy cổ tay anh.

— Phúc... đâu?

Một câu hỏi ngắn, khàn đặc, nhưng khiến lòng Mạnh Tiến chùng xuống.

Anh đứng lặng vài giây, vai khẽ run. Trong khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ đến việc nói dối, hay lảng tránh. Nhưng ánh mắt của Tùng tuy yếu ớt, nhưng đầy mong đợi không cho phép anh làm vậy. Cuối cùng, anh hít một hơi dài, rồi nghẹn ngào nói.

— Phúc đã hy sinh rồi… Trong cuộc truy quét đêm đó, khi đuổi theo Lâm Mèo Già.

Tùng bỏ tay xuống, không hỏi thêm gì nữa. Chỉ nằm im lặng, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà trắng lạnh như phủ một màn sương mù. Chẳng cần nói gì cả, Mạnh Tiến biết trong lòng Tùng giờ đang gào thét.

Giữa những tiếng máy móc vang đều, không gian như trống rỗng, chỉ còn lại hai người đàn ông, một người mang tin dữ, một người ôm nỗi mất mát khôn nguôi.

Để lại mẹ già 80 tuổi, hai con thơ. Đứa lớn nhất mới lớp 6, đứa nhỏ mới 2 tuổi. Vợ qua đời vì khó sinh hơn 1 năm trước.

---

[Ngoại truyện]

Tháng 8 thu năm ấy. Thành phố H ẩm ướt sau cơn mưa đêm, không khí se lạnh len vào từng kẽ áo. Mạnh Tiến bước vào phòng bệnh của Tùng, tay cầm hộp cháo nóng, trong lòng có chút nhẹ nhõm, hôm qua Tùng đã chịu nói chuyện vài câu, một dấu hiệu tốt sau nhiều tháng điều trị.

Nhưng… Căn phòng trống. Giường được xếp lại ngay ngắn. Ga trắng, chăn gấp gọn. Mạnh Tiến đẩy nhẹ cửa nhà vệ sinh, cũng không có người. Anh quay ngoắt ra ngoài, bước vội đến bàn y tá trực.

— Bệnh nhân phòng 204 đâu rồi? Người tên Đỗ Dương Tùng?

Cô y tá lật sổ, hơi ngập ngừng.

— Bệnh nhân đã rời viện sáng nay. Bác sĩ có khuyên anh ấy ở lại bệnh viện tiếp tục điều trị, nhưng anh ấy vẫn ký giấy xuất viện.

Mạnh Tiến sững người vài giây. Anh đưa tay lấy điện thoại trong túi quần, bấm số của thủ trưởng Lộc.

— Báo cáo chú… Tùng tự ý xuất viện. Cũng không để lại lời nhắn.

Một nhịp lặng rất dài ở đầu dây bên kia. Rồi giọng ông Lộc trầm xuống.

— Tôi hiểu rồi…

Từ buổi sáng ấy, không ai còn gặp lại Tùng nữa.

---

Ba ngày sau.
Nghĩa trang liệt sĩ, Thành phố H.

Bầu trời xám đục phủ một màn mưa mỏng, dai dẳng như không chịu dứt. Người đàn ông cao gầy trong áo khoác tối màu dừng bước trước một ngôi mộ mới dựng. Tay anh cầm theo bó cúc trắng và một chai rượu ngô. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

Liệt sĩ: Vũ Hoàng Phúc
Sinh năm 1986
Hy sinh: 17/03/2014

Tùng đặt bó hoa trước mộ. Anh lôi từ túi áo trong ra một bức ảnh cũ, tấm ảnh duy nhất cả đội Điều tra số 1 từng chụp chung từ năm 2013.

Bức ảnh ấy ghi lại khoảnh khắc ngập tràn tiếng cười. Phúc với ánh mắt sáng và nụ cười hiền, đứng giữa. Thịnh tựa lưng vào Cường, gương mặt nghiêm mà miệng lại cười nhếch mép. Hiếu giơ ngón cái, còn Tú cầm bảng điểm bắn súng. Mạnh Tiến đứng sau, khoác vai Thầy Dương và ông Lộc, người cha tinh thần của cả đội. Ở giữa, Kim Nương (Biệt danh bé con) cười rạng rỡ, hai tay cầm khẩu AK-47 gỗ gần như to hơn người. Trông giống một cô nhóc hơn là đặc nhiệm.

Tùng đặt bức ảnh xuống, che trong lớp nilon, ép sát mép bia đá. Rồi mở chai rượu ngô, rót một chén nhỏ, đặt trước mộ. Một chén còn lại, anh nâng lên, khẽ cụng vào bia như một lời chào:

— Phúc à… mình đến thăm cậu nè. Cảm ơn cậu đã đến giải cứu nhé. Nhưng giờ mình không còn là chính mình của trước đây nữa.

Anh uống cạn. Mắt nhòe đi không biết vì mưa hay vì rượu.

— Xin lỗi cậu… nhưng từ giờ, mình sẽ thay cậu chăm sóc Lăng Đằng. Thằng bé ngoan lắm, giống cậu lắm. Thích bóng đá, và ghét cà chua, y như cha nó.

Tùng vuốt mặt, rồi nở một nụ cười nhẹ hiếm hoi, pha chút cay đắng.

— Mình từ giờ sẽ là cha nuôi của cả hai. Sẽ dạy nó phân biệt đúng sai, sống tử tế. Mình sẽ không để nó lớn lên một mình. Nếu như sau này, nó muốn trở thành chiến sĩ công an thì mình và cậu cũng không mong muốn là vào đội đặc nhiệm đặc biệt, cậu cũng nghĩ như vậy phải không nào.

Anh rót thêm chén nữa, lần này không uống mà đổ chậm lên đất trước mộ:

— Uống với mình chén cuối này nhé… Cậu cứ yên tâm. Thỉnh thoảng mình sẽ tới thăm và cả thằng nhóc nữa.

Đứng dậy, Tùng chỉnh lại áo khoác. Không quay đầu. Bước chân bình thản, dứt khoát. Dưới chân anh, những cánh hoa cúc trắng vừa rơi khỏi bó lăn theo mưa, như những lời tiễn đưa lặng lẽ.

Nhưng trong ký ức mỗi người, nhất là trong đôi mắt của Vũ Lăng Đằng, luôn có bóng dáng một người đàn ông trầm lặng, kiên cường. Người thay cha em, và thay cả những người đã nằm lại, để bước tiếp.

---

“Năm 2009 mật danh K2, số hiệu cảnh sát 047230, chính thức khởi động.
Năm 2014 mật danh K2, số hiệu cảnh sát 047230, ngừng hoạt động.
Năm 2024 mật danh K2, số hiệu cảnh sát 047230 chính thức khởi động lại.
Ngừng hoạt động là khắc ghi, khởi động lại là kế thừa. Số hiệu cảnh sát khởi động lại, Vũ Lăng Đằng trở thành anh…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com