Cuộc sống thường ngày.
Ngày 5 tháng 10 năm 2017.
Đã gần một tháng kể từ vụ án bùa ngải. Giờ đây, Hải Phương đã được tự do, không còn bị giám sát. Nếu không phải anh Long đến thuyết phục, có lẽ cô đã không tham gia phá án. Vụ án lần ấy đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, buộc cơ quan chức năng phải phá án trong vòng bảy ngày.
Giữa dòng xe cộ tấp nập giờ cao điểm, cô dừng lại chờ đèn đỏ. Tắc đường là điều quen thuộc ở thành phố này. Khi đèn chuyển xanh, chiếc xe lăn của cô hòa vào dòng người qua đường. Vài ánh mắt soi mói lướt qua cô, ánh nhìn mà cô đã quá quen, dù chưa bao giờ thấy dễ chịu.
Trên vỉa hè, bên trái là những quán cà phê nhỏ, mùi cà phê quyện với hương xôi sáng khiến cô nhớ về thời thơ ấu. Trước một chiếc xe xôi cũ kỹ, cô dừng lại. Bên cạnh đó là một cậu thiếu niên ngồi trên ghế ngựa, tay chân co quắp, giọng ú ớ không thành lời.
- Chị Hải Phương, đợi mẹ em một chút nha.
- Ừ, chị ngồi chơi với em.
- Dạ, chị làm nghề gì vậy?
- Chị sửa thiết bị điện tử.
Cậu bé mỉm cười. Phương tiếp lời:
- Sau này em muốn làm nghề gì?
Cậu ngẫm nghĩ, rồi đáp:
- Em muốn làm họa sĩ. Còn chị, sao chị không đi được?
- Chị bị tai nạn giao thông. Trước đây chị cũng từng bị giống em.
Cậu bé tròn mắt:
- Chị cũng bị bại não giống em hả?
- Ừ, đúng rồi.
Một chiếc xe máy dừng lại phía sau. Người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, tóc điểm bạc, nhanh nhẹn bước xuống. Bà là mẹ của cậu bé, đã một mình nuôi con suốt hai mươi hai năm, đánh đổi cả sức khỏe để mưu sinh.
- Hải Phương, con đến đây lâu chưa?
- Dạ, con mới tới thôi ạ.
Hai cô cháu trò chuyện đến gần tám giờ sáng. Phương giật mình khi nhìn đồng hồ, cô đã muộn làm. Người phụ nữ vội gói hai nắm xôi đưa cho cô.
- Con cầm lấy ăn đi, không cần trả tiền đâu.
- Không được đâu cô, con gửi tiền nè.
Sau một hồi giằng co, Phương lén nhét tiền vào túi bà rồi vội vã rời đi. Bà nhìn theo cô, ánh mắt dịu dàng và ấm áp. Ba trăm nghìn không phải số tiền lớn, nhưng là lời cảm ơn chân thành. Ngày đầu tiên lên thành phố, cô không một xu dính túi, sống nhờ những nắm xôi của bà mà có sức đi làm cả tháng trời.
Cậu bé tên là Nghĩa, gần bằng tuổi cô. Còn người phụ nữ tên Hồng, chồng bà mất đã ba năm.
Đến nơi làm việc, Phương kiểm tra lại các linh kiện máy cũ và mới, rồi chuyển hàng vào kho.
- Có người đến kìa!
- Ồ, thì ra là con bé què được ông chủ thương hại.
- Haha, nghe nói nó từng giết hai người đó.
Cẩn thận thì hơn.
- Đúng rồi Ngân ạ.
Phương đã quen với những lời như thế. Người từng vào tù, dù đã trả giá, vẫn khó có thể sống yên ổn. Nhiều người buộc phải rời quê, tha hương mưu sinh. Chính sự cô lập ấy khiến không ít người trượt dài, quay lại con đường cũ.
Đến trưa, cô nghỉ tay, ăn nắm xôi nguội cùng chai nước suối. Một người đàn ông cao lớn bước vào cửa hàng, đưa cho Ngân chiếc điện thoại ướt sũng rồi rời đi ngay.
Ngân tiến tới hỏi:
- Hải Phương, kiểm tra xem máy này bị gì, khách bảo cắm sạc không lên.
- Máy ướt thế này, chắc hỏng rồi.
- Ảnh bảo cố sửa xem sao.
Phương không nói gì, tháo máy ra kiểm tra. Cô cặm cụi suốt hai tiếng, dò tìm từng linh kiện trong đống máy cũ.
- Có cứu được không?
Ngân hỏi.
- Không chắc.
Cô cố gắng đến phút cuối, nhưng mạch điện đã bị nước ăn mòn. Khi khách quay lại, cô giải thích rõ tình trạng máy. Cuối cùng, người đàn ông quyết định mua một chiếc điện thoại khác. Cô từng gặp nhiều khách hàng khó tính hơn, nhưng luôn cố gắng giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh và vui vẻ.
Ngày làm việc cứ thế trôi qua, từ sáng đến khuya. Đến 10 giờ 30 tối, cô mới tan làm. Thành phố về khuya, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng vốn có của nó. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường loang lổ, vẽ ra những vệt sáng dài rồi lại chìm vào bóng tối. Hải Phương chậm rãi điều khiển chiếc xe lăn, tiếng bánh xe khẽ khàng vang lên trong không gian yên ắng. Gió đêm mơn man trên gương mặt cô, mang theo chút hơi lạnh của cuối đông.
Bước qua những con hẻm nhỏ hun hút, ký ức về những ngày đầu đặt chân đến thành phố lại chợt ùa về. Sự bỡ ngỡ, cô đơn và cả sự giúp đỡ ấm áp của bà Hồng... tất cả như thước phim quay chậm. Đến con hẻm quen thuộc dẫn vào xóm trọ, Hải Phương dừng lại một nhịp, ngước nhìn vầng trăng mờ ảo đang lơ lửng trên cao.
Trước cánh cửa phòng trọ, cô khẽ khàng lấy chùm chìa khóa. Tiếng kim loại va chạm nhẹ nhàng phá vỡ sự tĩnh mịch. Cánh cửa gỗ cũ kỹ từ từ mở ra, hé lộ một không gian nhỏ bé nhưng là nơi nương náu bình yên của cô. Bước vào trong, Hải Phương khép cửa lại, một ngày nữa khép lại sau lưng, mang theo những lo toan và cả những hy vọng âm thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com