Gặp Lại Bác Sĩ Tâm Lý.
ĐOÀNG!!!
Hải Phương giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng từng đêm, nó lặp đi lặp lại tiếng súng, những tiếng thét chói tai, cùng với những giọt máu từ từ nhỏ giọt, lành lạnh lan rộng ra sàn. Nhưng có khi là những đám người đuổi theo cô, có cả những viên đạn bay qua đầu. Hay là những lỗi nhục bị xâm hại, mà bất cứ một cô gái nào cũng đều không muốn trải qua trong đời, nỗi đau vẫn còn đó. Tâm hồn của một thiếu nữ ở tuổi 14 mãi mãi bị hủy hoại và coi như đã chết. Cô nhìn đồng hồ chợt nhận ra chỉ còn 2 tiếng nữa mặt trời sẽ lên và cô cũng không quên hôm nay cô phải đi tới một nơi… Đó là bệnh viện tâm thần thành phố H
Bệnh viện tâm thần thành phố H, ngày 13 tháng 7 năm 2017, lúc 8 giờ 30 Sáng.
Hôm nay, trời có hơi mưa to nhưng khá là mát mẻ sau những ngày nóng oi ả khó chịu, cô tới bệnh viện tâm thần H cũng với cô bạn Yến bằng ô tô. Một hàng lang dài vô cùng, bạn ấy cõng tôi từ tầng 1 đến tầng 2 mà không biết mệt. Tôi nhìn qua những ô cửa sổ được bao bọc bởi một tấm lưới dày và nhỏ, nó khá chắc chắn để những bệnh nhân ở đây không thể ngã xuống, tất nhiên là ngăn chặn hành vi tự sát . Chúng tôi đi qua những căn phòng bệnh được khóa rất cẩn thận, một số phòng khác thì để mở, bên trong có vài người mặc áo blouse trắng và điều dưỡng đang gỡ dây trói tay chân cho bệnh nhân. Họ bắt gặp ánh mắt của chúng tôi một cách kì lạ, nhưng rồi cũng cúi đầu làm việc tiếp, chúng tôi nghe thấy những tiếng thét hò, những gào khóc và cả những tiếng cười khúc khích nữa, nó vẫn âm vang ở phía sau lưng chúng tôi.
- Hải Phương, tớ thấy sợ rồi.
Yến lên tiếng với giọng hơi run run, nhưng cô bạn nhìn sắc mặt của người bạn thân vẫn bình thản một cách đáng sợ.
- Mình đã nói rồi mà, đừng có đi cùng.
- Tớ sợ cậu lạc đường.
Hải Phương bật cười.
- Cậu mới là người làm tớ lạc đường thì có, phòng khám giờ có ở đây đâu.
- Vậy nó ở đâu? “Yến hỏi”
- Nó ở dãy bên kia, đằng sau cậu đó.
- Sao cậu không nói sớm, cậu ác với tớ thật đấy.
- Không biết đâu nhé.
Một hồi sau, cuối cùng thì cũng tới phòng khám, khoa trị liệu tâm lý, vừa tới chưa được bao lâu thì cô y tá gọi tên.
- Bệnh nhân tên Hải Phương có ở đây không?
- Là tôi!
- Vậy người nhà ngồi chờ đợi bên ngoài nhé.
- Vâng. “Yến đáp”
Yến đặt tôi lên xe lăn tay của bệnh viện, rồi cô y tá đẩy tôi đi.
- Chào Hải Phương.
- Chào bác sĩ Thanh Thảo.
Vị bác sĩ Thanh Thảo có mái tóc dài màu nâu đen, đôi mắt nâu giống như hạt dẻ và khuôn mặt khá dễ thương.
- Đã bao nhiêu năm rồi không gặp?
- 3 năm.
- Cô còn uống thuốc theo chỉ định của tôi không?
- Không.
- Lý do?
- Vâng, vì sẽ gây buồn ngủ. “cô cười”
- Vậy thì cô đang đi làm sao?
- Đúng vậy.
Cô y tá rời đi.
- Sức khỏe của cô dạo này có ổn không?
- Vẫn bình thường, không gặp chút khó khăn gì trong cuộc sống.
Vị bác sĩ mở nụ cười, cô ấy đứng dậy và đi tới chỗ cô đang ngồi trên xe lăn, đỡ cô đứng dậy và nói:
- Bây giờ chúng ta đi tìm lại hồi ức đã mất nha.
- Vâng, nhưng mà… “Giọng cô run run”
- Nhưng mà sao? “Bác sĩ Thanh Thảo thắc mắc”
- Có một số sự việc cứ lặp đi lặp lại, từng đêm khiến tôi không thể ngủ được, mà tôi không dám đối mặt với nó.
Bác sĩ Thanh Thảo đưa cô tới giường bệnh, đặt cô ngồi trên giường bệnh, rồi cô ấy kéo một chiếc ghế ngồi đối diện.
- Cô gái hiện giờ hãy nghe tôi nói.
Bác sĩ Thanh Thảo chạm tay vào bàn tay của cô, một bàn tay thật sự ấm áp.
- Quá khứ và hiện tại nó sẽ đi song song với nhau, nó cũng giống như ác quỷ và thiên thần, có cái này thì không thể thiếu cái kia.
Tên cô hiện tại là Hải Phương, nhưng bên trong con người cô, là một con người được cho là đã chết, nó sẽ xuất hiện vào một ngày không xa. Đó là nghề nghiệp của cô và bước chân vào con đường giữa hai thế giới, con người đó cho cô trải nghiệm ban đầu, nhưng rồi sẽ đưa cô đối mặt với sự thật của một con quái vật ngủ yên sau 3 năm trời.
Hải Phương cười khúc khích, nụ cười không hề bình thường, mà giọng nói hóa thành một con người khác hoàn toàn.
- Đúng như bác sĩ Thanh Thảo nói, cảm ơn vì đã gọi tôi thức tỉnh sau 3 năm.
Tên đây đủ: Đỗ Thanh Thảo (33 Tuổi) Nghề nghiệp: Bác sĩ tâm lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com