Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời cảm ơn.

“Suốt thời gian trong xe cảnh sát, Hải Phương đã chợp mắt từ lúc nào mà cô không hay...

Tôi thấy mình đang đứng giữa một ngàn đóa hồng nở rộ. Không gian sáng rực và tĩnh lặng. Gió thổi nhẹ, cuốn theo mùi hương thơm ngát, ngọt đến lạ thường. Những bông hồng đỏ thắm bung nở, đẹp đến lặng người, như thể vừa bước ra từ một giấc mơ trăm năm. Dưới gốc một cây cổ thụ, một người phụ nữ mặc áo dài trắng đang đứng, nghiêng đầu khe khẽ cất tiếng hát. Âm thanh dịu dàng như ru tôi vào một thế giới quen thuộc, nhưng không rõ từ đâu ra.

Tôi chầm chậm bước lại gần. Người phụ nữ ấy bắt đầu quay người lại.

Ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng vụt tắt. Mọi vật xung quanh chuyển sang màu đỏ. Những bông hồng khô héo, cánh hoa xoắn lại như bị thiêu cháy. Mùi hương ngọt ngào giờ trở thành thứ tanh nồng, nghẹt thở. Gốc cây run rẩy. Những nhánh dây bắt đầu biến dạng.

Khuôn mặt người phụ nữ hiện ra trắng toát, nhăn nhúm, bị kéo lệch bởi những đường rạch dài đến tận hai bên tai. Đôi mắt trống rỗng như hai hốc sâu đen ngòm. Khóe miệng rách toạc như đang cười, môi dính đầy máu khô. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào tôi, không chớp.

Người phụ nữ tiến lại gần, chậm rãi từng bước. Đầu nghiêng sang một bên, rồi lệch hẳn. Cái đầu lìa khỏi cổ, lăn tròn trên lớp hoa héo úa. Thân thể không đầu vẫn co giật nhẹ, tiếp tục di chuyển.

Tôi lùi lại, rồi quay người bỏ chạy.

Nhưng mỗi bước chân dẫm xuống đất lại như những nhát dao cứa ngược vào da thịt.

Những cành cây biến thành những cánh tay dị dạng, vươn dài, níu lấy tay chân cô, như muốn kéo tôi trở lại. Tiếng cười khúc khích vang lên đâu đó trong rừng, ngân dài như tiếng trẻ con vọng ra từ hầm mộ.

Tôi ngã nhào về phía trước. Cơ thể rơi xuống một hố sâu không đáy. Mọi thứ chao đảo. Không khí như bị rút cạn. Chỉ thấy mình rơi mãi… rồi va mạnh xuống nền đá lạnh ngắt.

Ngay lập tức, một cái bóng đen ập đến. Không mặt mũi, không hình dạng rõ ràng. Nó đè lên người tôi, tì nặng lên ngực như một tảng bê tông.

Tôi cố vùng vẫy nhưng không thể cử động. Cảm giác bị khóa chặt, nhìn thấy tất cả nhưng bất lực. Người phụ nữ lúc này đang tiến lại gần, vẫn ôm cái đầu với khuôn mặt méo mó quỷ dị ấy.

Rồi một tiếng súng “ĐOÀNG!!!” chấn động.

Sau đó là cảm giác ấm ướt chảy dọc sau gáy, tanh đến nghẹt mũi. Một vệt đỏ loang ra. Bên dưới, một bàn tay kỳ dị đang bóp nát sau đầu tôi và điều đáng sợ nhất, là đầu người phụ nữ lăn tới trước mặt mình.”


Hải Phương choàng tỉnh! Theo phản xạ, đưa tay ra sau đầu, không thấy gì ngoài cảm giác rùng mình. Bên trong áo ướt đẫm mồ hôi.

Yến cũng giật mình theo tôi.

— Hải Phương, cậu ổn không? Lại gặp ác mộng nữa hả?

Tôi phải mất một lúc lâu mới nhận thức được hiện tại. Mọi người trong xe đều nhìn tôi với vẻ lo lắng.

— Không sao, mình ổn. Mọi người về chỗ đi.

Thấy vậy, ai cũng yên tâm. Nhưng với Yến, sự mệt mỏi của bạn thân mấy năm gần đây ngày càng hiện rõ. Hải Phương cố gắng hít thở bình thường, nhưng cô ấy chỉ đang tỏ ra ổn.

Chiếc xe lúc này đã về đến cơ quan Công an thành phố H. Phía trước rất đông người đang tiến lại gần. Bánh xe vừa dừng thì rất nhiều người đã vây quanh, trong đó có cả phóng viên và nhà báo.

Chúng tôi không ngờ lại có nhiều người đến thế. Rõ ràng vụ việc này không được tiết lộ ra bên ngoài cơ mà?


Cửa xe mở, một cặp vợ chồng trẻ và Dũng bước lên xe. Thủy An lập tức nhận ra ba mẹ mình, chạy ra ôm.

— Thủy An, con tôi!


Người mẹ nghẹn ngào ôm chặt bé Thủy An vào lòng, cả người bố cũng vậy. Tất cả mọi người đều mừng rỡ. Trước khi rời đi, bé Thủy An quay lại ôm tôi lần nữa và dùng ngôn ngữ ký hiệu:

— Cảm ơn hai chị đã bảo vệ em. Không biết sau này em có còn gặp lại các chị nữa không?

— Sau này nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại.

Tôi trả lời bé Thủy An, còn Yến cười và đưa cho em ấy vài cái kẹo. Bé Thủy An gật đầu và cười tươi, không còn dáng vẻ hoảng sợ như lúc còn trên xe khách nữa. Bé cùng ba mẹ bước xuống.

Sau đó, chiếc xe cảnh sát lăn bánh rời khỏi cơ quan Công an thành phố H, theo lời đề nghị của Dũng. Điểm đến tiếp theo là Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com