Người Phác Họa Chân Dung. (Phần 2)
- Có ai không, cứu con với!
Một cô bé bỏ trốn từ trong căn phòng cuối, tiếng cầu cứu của một đứa trẻ cứ vang vọng trong những tòa nhà như mê cung không một bóng người. Cô bé vấp phải một viên gạch rồi ngã nhào về phía trước:
- Chú bỏ cháu ra, bố ơi cứu con với!
- Mày cứ thét to lên, chẳng có ai tới cứu mày đâu.
Trời vẫn đổ mưa to không ngừng, một tia chớp sáng lên, lộ ra một khuôn mặt người đàn ông một cách đáng sợ.
*****
Dũng, Khoa và Cường cùng một số các đồng chí khác lái xe vào một khu công trường đã bị bỏ hoang từ rất lâu, trời thì đang đổ cơn mưa tầm tã, các anh đỗ xe bên đường rồi mở cửa bước xuống nhanh chóng.
- Không biết có chắc chắn là ở đây không?.
Khoa nói với Dũng, vì Dũng là người lên tiếng trong cuộc họp đó .
- Cứ kiểm tra kỹ trước.
Dũng và Cường, cùng với một số viên cảnh sát khác tiến vào trong con hẻm nhỏ. Bên ngoài là những bụi cỏ khá cao, bên trong tối om không thấy gì cả và con hẻm yên tĩnh tới mức đáng sợ.
( Lúc trước.)
- Giải thích để sau đi. Các anh phải tìm cho ra nghi phạm và đứa trẻ trước khi trời tối.
- Nhưng hiện tại, chúng ta không hề ….
Ông Lộc chưa kịp nói hết, thì Kim Nương đã ra đáp án rồi
- Trong bán kính 4 km xung quanh khu vực hiện trường, có một tòa nhà bỏ hoang do một chủ đầu tư ngừng xây dựng, phía sau một con hẻm nhỏ. Ban ngày thì rất an toàn, nhưng khi về đêm thì rất nguy hiểm. Cháu nghĩ là nghi phạm chỉ sống xung quanh đó thôi.
Mọi người hình như không tin tưởng vào cô, nhưng đối với Dũng và ông Dương lại cùng một suy nghĩ.
- Mọi người không tin tưởng vào khả năng của Kim Nương, nhưng tôi nghĩ thử theo cách này xem sao, biết đâu là đúng. Ở nước ta đừng nói là, chưa từng có một người phác họa chân dung nghi phạm, phải nói đúng hơn là có trường hợp như thế rồi.
Đúng nói rồi kể một sự việc có thật.
“ Công an tỉnh ĐN đã tung rất nhiều trinh sát, các bộ điều tra viên giỏi nhằm truy bắt nhóm đối tượng trên. Tuy nhiên, do hoạt động vào đêm khuya nên hầu hết nạn nhân đều không thể nhận dạng được đối tượng, tất cả chỉ là trí nhớ “mang máng” nên đã gây ra nhiều khó khăn trong công tác điều tra. Lúc này, Công an tỉnh ĐN đã mời họa sỹ Võ Tấn Thành (trú tại ĐN) vào cuộc phác họa chân dung thủ phạm. Sau nhiều ngày đi gặp gỡ các nhân chứng, nghe họ miêu tả về nhân dạng thủ phạm, dù với các chi tiết hết sức rời rạc nhưng họa sỹ Thành bằng bút pháp và trí liên tưởng của mình đã phác thảo lên chân dung của một đối tượng “cộm cán”.
Sau khi đưa lại cho các nạn nhân xem, ai cũng khẳng định đối tượng ấy giống đến 80% so với bức ảnh mà họa sỹ Thành đã vẽ. Từ tấm hình phác thảo, Công an tỉnh ĐN đã tiến hành xác định đối tượng tình nghi số một là Phó Văn Chính (sinh năm 1963 ngụ tại Bà Rịa – Vũng Tàu) từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp.
Cũng vào gia đoạn cuối năm 1999 – đầu năm 2001, băng cướp có trang bị vũ khí của Dũng “chim xanh” hoành hành trên QL1A (đi qua địa phận ĐN, thành phố HCM…) gây chấn động dư luận thời bấy giờ. Bộ Công an đã mời họa sĩ Võ Tấn Thành phác họa chân dung tên tướng cướp này. Dù băng cướp Dũng “chim xanh” luôn gây án vào ban đêm, nạn nhân không thấy rõ mặt mũi của hắn nhưng qua khắc họa của ông Thành, chân dung Dũng “hiện hình” gần giống với chân dung thật. Từ bức phác họa chân dung, lực lượng trinh sát đã tích cực truy lùng và băng cướp Dũng “chim xanh” sa lưới.
Các đồng chí ở trong phòng họp, sau khi nghe xong câu chuyện ở tỉnh ĐN. Chấp nhận ý kiến của cô gái đó, mà đến địa điểm Kim Nương mô tả.
( Hiện tại )
Trời đã bắt đầu tối dần, mọi thứ đều trở nên mờ ảo vô tận, chúng tôi đang tiến sâu vào bên trong của một con quái vật đang ngủ yên trong bóng tối.
Cả bầu trời đã tối hẳn, mọi việc đều trở nên thất vọng, từng đội thông báo về qua bộ đàm của Dũng, Khoa và Cường.
- Báo cáo, đội một tại khu A không có bất cứ ai sống ở đây.
- Các đồng chí rút lui về đi.
- Rõ!
- Đội 2 cũng như đội một, Khu B không có người sống ở đây.
Đến cả đội ba cũng không thấy bóng dáng hung thủ, vậy là chỉ còn lại chúng tôi thôi. Lúc đó, Kim Nương mở cửa sổ xe ra, cô nhìn vào con hẻm nhỏ tối u khuất đó và nói thầm với bản thân mình rằng.
“ Không lẽ mình phác họa chân dung nghi phạm là sai sao, mình phán đoán theo trức giác không thể sai sót. Nếu như đến cả đội bốn mà không tìm thấy người, thì cô bị coi là ảo tưởng, do đam mê truyện trinh thám, có đề tài tâm lý tội phạm. “
Sau đó cô đưa tay ra ngoài, những hạt mưa không ngừng rơi xuống bàn tay của một người con gái như cô.
- Chúng tôi Khu D, không…
Cô nghe thấy vậy là đủ biết, phác họa nơi nghi phạm trốn là sai rồi, nhưng bất ngờ hay giọng anh Dũng vang lên từ bộ đàm.
- Khoan đã, có tiếng khóc của trẻ con.
Chúng tôi nhìn thấy bàn tay trái của Dũng xèo ra, kỹ hiệu đứng im tại chỗ.
- Ở phía trước chúng ta.
“ Hic hic” Tất cả mọi người cũng nghe thấy, cả tiếng bước chân “soạt soạt “ trong nước.
Dũng lui về phía sau, để cho đội cơ động tiến lên phía trước. Đội trưởng Cường ra hiệu di chuyển tiếp. Mọi người bắt đầu tiến sâu vào con hẻn nhỏ, đúng như những gì Kim Nương mô tả.
“ Chỗ chúng tôi đang đi vào là một tòa nhà đã bị ngừng xây dựng do một chủ đầu tư cách đây khá lâu, nơi này lẽ ra là một khu chung cư cao cấp của thành phố. Nhìn bây giờ thì không thể nào tả được, nó giống như một đống đồ nát. Giờ chúng tôi mới hiểu tại sao ban đêm lại nguy hiểm đến vậy, vì trên đầu chúng tôi là những thanh gỗ thường để đổ mái, sau khi làm xong một tầng.“
- Các đồng chí cẩn thận!
Cường đột ngột lên tiếng và chỉ xuống dưới nền xi măng ẩm ướt.
- Chú ý quan sát.
“Chúng tôi quan sát dưới chân mình, là những mảnh thủy tinh từ những chiếc chài bia đã vỡ, có cả những chiếc đinh sắt nhọn, những kim tiêm đã qua sử dụng, nếu như không may dấm vào thì có khả năng nhiễm virus HIV hoặc một số bệnh truyền nhiễm khác, tất cả chúng được vứt lăn lóc dưới nền đất xi măng in dấu chân chúng tôi bước qua.”
- Khoa, Cậu sao vậy?
Chúng tôi trông thấy Khoa đứng im lặng mà không hề nhúc nhích, đôi mắt cậu ta mở to và miệng cậu ta nói lúc rõ lúc không.
- Dũng…. Dũng, Kim Nương nói đúng.
Tôi thấy Khoa nhắc đến tên cô ấy, nhưng đúng ở chỗ nào?
- Dũng, em nhìn kìa - Cường lên tiếng.
Dũng nhìn theo hướng tay đội trưởng cảnh sát cơ động Cường. Một chiếc cột điện, đang thấp thoáng tia sáng yếu ớt. Khi đưa đèn PIN chiếu lên, một cảnh tượng đập vào mắt tôi là xác một người phụ nữ bị treo lơ lửng trên cột điện. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt lòi ra khỏi hóc mắt, tóc dài và đen cùng với bộ váy trắng.
Một số nữ cảnh sát cơ động mặt tái xanh, họ cũng mất đi sự bình tĩnh.
- Kim Nương nói đúng, có ba nạn nhân.
Cô mỉm cười và nói thêm vào bộ đàm.
- Đừng để nghi phạm kích động, nếu như kích động hắn sẽ không tha cho đứa trẻ đâu.
- Không lẽ chúng ta đến muộn rồi sao?
Khoa lúc này mới lấy lại được bình tĩnh rồi hỏi Dũng, nhưng anh lắc đầu nói.
- Đúng là chúng ta đã đến muộn, nhưng vẫn còn đứa trẻ 8 tuổi.
Dũng chỉnh độ sáng của đèn PIN yếu đi, thì ngay lúc này có một giọng nói vang lên, khiến cho tất cả các viên cảnh sát giật mình và chĩa súng về phía trước.
- MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG!
Ngay lập tức chúng tôi tiến đến chỗ đó. Cô bé cố gắng im lặng trong nỗi sợ hãi, đôi mắt đỏ lên vì khóc nhiều. Hắn trở lên điên loạn, vừa rồi còn kêu cô bé khóc to lên cơ mà, nhưng giờ lại bắt im lặng. Cô bé đang mò lấy một vật gì đó từ trong người ra bị hắn phát hiện giật phăng vứt đi. Sắc mặt cô bé trở lên tím tái lại và phải thở bằng miệng.
- Mày muốn thứ này sao?
Hắn không cần biết cô bé phản ứng ra sao, hắn lập tức đá vật đó ra xa.
“ Khô… Không!” Giọng cô bé đứt quãng
Hắn cười vui vẻ, nhưng thật ra hắn không hề biết rằng mọi hành động của hắn đang nằm trong tầm mắt của những cảnh sát trẻ. Và khi hắn giơ con dao lên chuẩn bị thực hiện hành vi giết người, thì hắn đã không còn đường lui nữa rồi.
“Pằng!”
- A, đau quá.- Hắn kêu rên rỉ và ôm lấy tay phải của mình.
- Nằm im đó, chúng tôi là cảnh sát!
“ Phát súng vừa rồi là Dũng bắn ở khoảng cách 50 mét bằng súng lục “
Khoa nhìn Dũng gật đầu, Cường vỗ vai Dũng nói.
- Làm tốt lắm em trai.
Ngay lập tức, Dũng chạy đến xem cô bé, nhưng cô bé 8 tuổi mặt tái xanh và thở bằng miệng, sau đó Dũng nhìn thấy lọ thuốc bị vỡ cách xa cô bé.
- Tôi phải đưa đứa bé đến bệnh viện ngay, cô bé bị hen suyễn.
Dũng bế đứa trẻ lên tay, nhưng anh có cảm giác cô bé run rẩy và sợ hãi .
- Không sao đâu, chú là cảnh sát, con an toàn rồi.
Đứa bé nằm im trong vòng tay anh và chợt mắt vì kiệt sức.
- Số còn lại bảo vệ hiện trường.
- Rõ!
“ Nghi phạm tên : Đỗ Phạm Tân ( 30 tuổi )
Dân tộc kinh
Không nghề nghiệp.
Từng thất bại năm cấp ba, có mâu thuẫn với anh trai từ lúc ba mẹ mất, trong việc phân chia tài sản. Kể từ đó, nghi phạm sử dụng chất gây nghiện từ thời còn niên thiếu cho tới khi gây án. Việc sử dụng quá nhiều thuốc gây nghiện đã tạo ra ảo giác, mất đi ý thức và kiểm soát hành vi.
Nạn nhân thứ ba tên Vũ Hồng Nhi (29 tuổi)
Dân tộc kinh.
Nghề nghiệp làm thuê.
Thời gian tử vong là khoảng 3 ngày trước, tức là ngày 25 tháng 4. Nguyên nhân tử vong do bị bóp cổ cho đến chết, ngoài ra trên thi thể nạn nhân có dấu hiệu chống cự trước khi bị giết hại. Khám nghiệm bộ phận sinh dục, tìm thấy tinh trùng của nghi phạm và cũng biết được nơi xảy ra vụ án đầu tiên ở một căn nhà trọ, cách xa hiện trường vụ án mạng thứ hai không xa.
Ngoại truyện
Bầu trời đã gần sáng, cơn mưa giờ đã qua đi. Kim Nương thấy mình không còn việc gì phải làm nữa, cô đứng dậy khoác áo màu đen lên, đội chiếc mũ lưỡi trai rồi xoay người bước đi.
- Kim Nương, cháu ở lại nói chuyện với ông một chút.
Cô ngừng bước, quay lại nhìn ông.
- Cháu còn giận ông sao?
- Không.
- Thật không?
- Thật .
- Cháu đang nói dối.
- Rất có thể hoặc là không.
Sắc mặt cô bình thường.
- Hết tuần này, cháu có thời gian không?
- Có, thưa ông.
Cô đáp, nhưng đôi mắt của cô đang nhìn đám phóng viên vây quanh anh Dũng.
- Vậy cuối tuần, đến địa chỉ này trong tờ giấy.
- Vâng.
Cô cầm lấy tờ giấy rồi rời đi, nhưng vẫn không quên để lại cho đồng chí Khoa một lời giải thích .
“ Thứ nhất ; xung quanh hiện trường không có dấu hiệu cho thấy cổng ngoài và cửa ra vào bị phá khóa. Chính tỏ nạn nhân quen biết nghi phạm.
Thứ hai ; tại sao người giúp việc lại được phát hiện trong gian bếp, là vì hung thủ đã lấy cớ xin cốc nước, ngay lúc nạn nhân không để ý phía sau đã dùng sợi dây mang theo trên người để thực hiện hành vi phạm tội.
Thứ ba; từ một giờ đến ba giờ là khoảng thời gian nạn nhân Phạm Anh trở về, cũng là khoảng thời gian hung thủ đang ở trong phòng nạn nhân. Gian phòng khách không có dấu hiệu vật lộn, nhưng ở phòng ngủ rất rõ ràng, chính tỏ hung thủ đã chờ sẵn rồi.
Cuối cùng là cô bé 8 tuổi Ngọc An, tỉnh dậy lúc nửa đêm khi nghe thấy tiếng động lạ ở căn phòng phía bên, bất ngờ gặp mặt hung thủ và bị hung thủ khống chế. Những gì có thế tìm thấy ở hiện trường, là một con giấu bông, phía sau là một dòng chữ ba quả trứng và hai chiếc đũa. Lúc này tôi mới nhận ra kí hiệu.
“ SOS” Còn phần phác họa chân dung nghi phạm chỉ là vô tình cảm nhận được khi quan sát ở hiện trường, cuối cùng để ý giấy khen, tấm bằng đại học và cuối cùng là bức ảnh có một nét gập, nếu như để bình thường sẽ không thể thấy rõ ràng. Trên tấm ảnh có một người đã bị che đi, coi như người đó không còn tồn tại trên thế giới này nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com