Người phụ nữ trong vườn hoa hồng .
Bầu trời hửng lên những vệt sáng nhạt nhòa, nhuộm hồng nhàn nhạt phía chân trời. Người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đã quen với nhịp điệu này, gần như mỗi sớm ông đều bước chân vào khu vườn hoa hồng của mình. Đây cũng là lúc ông kiểm tra lại những vật dụng làm vườn. Hôm qua, đoàn du khách ghé thăm đã vô tình gây ra chút xáo trộn, đặc biệt là đường ống dẫn nước đã bị hư hại. Sau một vòng kiểm tra kỹ lưỡng, ông thở phào nhẹ nhõm. Những thứ hỏng hóc không đáng giá, có thể dễ dàng mua mới ở các cửa hàng ngoài thành phố.
Khi ông định xoay người rời đi, một vũng nước sẫm màu lan rộng dưới chân khiến ông khựng lại. Trong ánh sáng lờ mờ, ông lần theo dòng chảy yếu ớt. Và rồi, ngay trước mắt, một hình dáng im lìm tựa lưng vào kệ hoa hiện ra. Ông nhận ra ngay, đó là một trong những nữ du khách của ngày hôm qua.
- Này cô ơi, sao lại ngủ ở đây?
Ông tiến lại gần, khẽ lay vai người phụ nữ và gọi lại lần nữa. Không một tiếng đáp lại. Thân hình ấy bất ngờ đổ xuống, nặng nề. Bàn tay ông bất giác run rẩy, một luồng khí lạnh buốt giá chạy dọc sống lưng. Ông chầm chậm quỳ xuống, rụt rè đưa tay kiểm tra hơi thở... thì đã không còn. Cổ họng nghẹn ứ, tay chân run rẩy cố chạy thật nhanh đi và bắt gặp một thanh niên đi trên đường liền kéo lại lắp bắp nói: “Có...có người chết.”. Người đó ngạc nhiên an ủi ông rồi tới chỗ ông chỉ. Sau khi kiểm tra rồi nhanh chóng chóng báo cảnh sát và xe cứu thương.
THÁNG 11 NĂM 2017, TRỜI LẠNH
— Lạnh quá, trưởng khoa Long không thấy lạnh sao?
— Tôi thấy bình thường mà, đồng chí Anh Quân.
Duy Long cười nhẹ, cầm hộp dụng cụ pháp y từ xe xuống. Phía trước họ là một đám đông tụ tập quanh khu vườn hoa hồng. Mất một lúc, nhóm điều tra mới có thể tiến vào hiện trường.
Vừa đến nơi, Long đã nhận ra một bóng dáng quen thuộc.
— Thầy!
Người đàn ông đang cúi kiểm tra thi thể quay lại, giọng trầm ấm:
— Cậu đến rồi à? Vào kiểm tra kỹ hơn đi.
— Vâng.
Long đặt hộp xuống, ngồi cạnh thi thể. Trên người nạn nhân là một chiếc áo khoác dày. Anh cẩn thận cởi bỏ chiếc mũ trên đầu nạn nhân.
Gương mặt người phụ nữ đã bị biến dạng. Một vết rạch từ mép phải sang trái khiến khuôn mặt méo mó, giống như tiêu bản. Cổ bị cắt sâu, máu đã đông một phần. Long ước đoán thời gian tử vong vào khoảng 3 giờ sáng, nhiều khả năng do mất máu quá nhiều. Dù vậy, cần khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân.
— Anh Quân, phụ tôi lật thi thể lên nhé.
— Được.
Sau lớp áo khoác, một vết thương dài từ đốt sống ngực T11 đến thắt lưng L3 hiện rõ. Vết rạch sâu khoảng 4cm, máu vẫn rỉ ra. Ngay cạnh đó là một ký hiệu “X” được khắc rõ nét, giống như được đánh dấu, không phải vết đâm chí mạng.
Người thầy pháp y bước ra sau những kệ chậu hoa. Trên bức tường phía sau, một dòng chữ đỏ viết bằng máu vẫn đang rỉ xuống…
6 GIỜ SÁNG PHÒNG HỌP ĐỘI HÌNH SỰ, CÔNG AN TP.H
Không khí căng thẳng bao trùm.
— Nạn nhân là Lê Như Mai, 28 tuổi. Tử vong khoảng 3 giờ sáng. Nguyên nhân do mất máu quá nhiều. Cổ bị cắt sâu, khuôn mặt biến dạng bởi vết rạch. Phía sau lưng có hai vết đâm dứt khoát bên phải và một số vết tụ máu.
Một cán bộ pháp y trình bày kết luận.
Căn phòng lặng đi vài giây.
— Chúng tôi phát hiện nạn nhân chỉ còn một bên thận. Cô ấy từng trải qua phẫu thuật ở phía trái, chưa từng sinh con, không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục trước hay sau khi chết.
Thiếu tá Lộc gật đầu:
— Còn giám định dấu vết?
— Báo cáo, chỉ thu được dấu giày cỡ 35. Loại giày phổ biến, bán rộng rãi. Rất khó thu hẹp phạm vi điều tra.
Ông Lộc nhíu mày:
— Tổ điều tra có gì mới không, Dũng?
Dũng đứng dậy:
— Lấy lời khai nhóm du khách đi cùng nạn nhân, xác nhận không ai có khả năng gây án. Tất cả đang ngủ vào thời điểm xảy ra vụ việc, bao gồm cả ông chủ vườn hoa. Không ai nghe thấy tiếng động hay bất thường.
— Có khả năng hung thủ ra tay ngẫu nhiên, khu vực đó từng có vài vụ gây thương tích.
Đằng Khoa nhận xét. Ông Lộc lắc đầu, không đồng tình.
Người bác sĩ pháp y kỳ cựu thường được gọi là “Ông bạn già” lúc này mới lên tiếng:
— Không đơn giản thế đâu. Đây không phải vụ án ngẫu nhiên. Trên bức tường sau vườn hoa có dòng chữ viết bằng máu. Và trùng hợp là… nạn nhân từng là người bị hại trong một đường dây buôn người xuyên biên giới. Cô ấy là một trong bảy người sống sót được giải cứu ở myanmar.
Căn phòng rơi vào im lặng. Ngay cả những điều tra viên từng tham gia vụ án năm xưa cũng không nói gì…
CÙNG THỜI ĐIỂM, MỘT CÔNG VIÊN VẮNG TRONG THÀNH PHỐ
Đêm khuya tĩnh lặng. Hai người đàn ông ngồi trên ghế đá, khuất sau rặng cây.
Một người khoảng ngoài 40, tóc đã điểm bạc. Người còn lại trẻ hơn, ăn mặc chỉn chu.
— Tao biết rồi. Còn con nhỏ kia thì sao? Nó nhớ được gì chưa?
Người đàn ông trẻ lắc đầu:
— Chưa. Vẫn đang điều trị tâm lý. Nếu nó nhớ ra… tôi sẽ lập tức thủ tiêu. Giờ vẫn tiếp cận từ từ.
Ánh mắt hắn hướng sang người đối diện:
— Ông đừng lo. Có gì tôi sẽ báo. Đừng để xảy ra thêm chuyện. Nếu đội điều tra số 1 quay lại… sẽ phiền đấy.
Hắn đứng dậy, chỉnh lại bộ cảnh phục rồi rời đi. Họ không hề biết rằng từ xa, một ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo tất cả.
Người đó đứng ở một con hẻm nhỏ, sau khi quan sát lập tức gọi điện. Sau vài giây, đầu dây bên kia vang lên giọng trầm:
— Alo, tôi nghe đây.
— Mạnh Tiến, đến lúc chuyển về thành phố H. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ sáu nhân chứng còn lại.
— Tôi hiểu. Nhưng các anh cũng phải cẩn thận. Trở về, không được thiếu bất kỳ ai.
— Rõ!
Sau khi tắt máy, Mạnh Tiến siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía những tòa nhà cao tầng mờ ảo. Nhiệm vụ bảo vệ sáu nhân chứng không chỉ là mệnh lệnh mà còn là lời hứa thầm lặng với những phận người mong manh đã thoát khỏi địa ngục. Anh biết, phía sau vẻ ngoài đạo mạo của gã cảnh phục kia là cả một mạng lưới nguy hiểm đang rình rập. Mỗi bước chân trong thành phố này giờ đây đều có thể ẩn chứa cạm bẫy. Liệu "đội điều tra số 1" có kịp thời trở lại, hay chính anh và những người đồng đội sẽ phải đơn độc đối diện với bóng tối đang lan rộng? Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió rít nhẹ và nhịp tim khẩn trương của người cảnh sát đang gánh trên vai trọng trách nặng nề.
Bóng đêm bao trùm thành phố H, giấu đi những bí mật vừa được hé lộ dưới ánh đèn hiu hắt của công viên vắng. Người cảnh sát chìm vừa kết thúc cuộc gọi, ánh mắt anh sắc lạnh, ẩn sau vẻ mệt mỏi và chai sạn. Trái tim người cảnh sát chìm nặng trĩu một nỗi lo lắng thường trực. Anh đã nhiều năm ẩn mình trong bóng tối của thế giới ngầm nên biết rõ hơn ai hết sự tàn độc và thủ đoạn của những kẻ mà Mạnh Tiến đang phải đối đầu. Việc một đồng nghiệp lộ diện và “tay nhúng chàm” đã gióng lên hồi chuông báo động về một sự phản bội sâu sắc hơn anh từng tưởng tượng. Giờ đây, sự an toàn của sáu nhân chứng không chỉ là nhiệm vụ mà còn là canh bạc sinh tử của các anh em trinh sát. Mỗi giây phút trôi qua đều là một sự đánh cược với tử thần. Người cảnh sát chìm siết chặt bàn tay thành nắm đấm, một ngọn lửa căm phẫn âm ỉ cháy trong lòng. Các anh em phải bảo vệ họ, bằng mọi giá, để những hy sinh thầm lặng của những đồng đội đi trước và thầy Dương không trở nên vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com