Người thợ xăm.
Ngày 7 tháng 3 năm 2018.
Sáng sớm hôm ấy khi trời vừa tạnh mưa, một cặp vợ chồng già khoảng 50 tuổi đến cơ quan công an thành phố H.
Tại đây, họ được lấy máu để xét nghiệm ADN, vì cũng là một trong số gia đình thông báo có con mất tích. Vài phút sau, họ được xác nhận là người thân của nạn nhân “Lê Thu Huyền”. Sau đó, một điều tra viên nữ dẫn cặp vợ chồng bước vào nhà xác.
Khi tấm vải trắng từ từ vén lên, người mẹ như đổ gục, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa khi ôm lấy hình hài con gái. Người cha, dù cố gắng đứng vững làm điểm tựa, cũng chỉ còn biết lặng câm trong nỗi đau tột cùng.
Khoảng một lúc sau khi cặp vợ chồng già đã bình tĩnh hơn phần nào, họ được mời vào phòng khách để trò chuyện với điều tra viên. Người vợ tựa vào vai người chồng, điều tra viên nữ đi theo hai vợ chồng họ từ lúc tiếp đón cho đến giờ ngồi đối diện, chuẩn bị bật laptop lên.
— Mong cô chú bớt đau buồn.
Dũng quay lại với hai cốc nước đặt xuống bàn và đẩy về phía họ, sau đó anh ta đưa khăn giấy cho người phụ nữ, mẹ của nạn nhân.
— Con gái hai bác mất tích lâu chưa?
— Từ khoảng 6 năm trước.
— 6 năm lâu như vậy, giờ hai bác mới báo cho công an biết?
— Chúng tôi chỉ nghĩ con gái chỉ là đi làm ăn xa thôi, ai ngờ lại mất liên lạc một thời gian dài.
— Lần cuối cùng cô ấy có gọi điện thoại về không?
Người chồng già lắc đầu.
— Trước đó con gái hai bác có dấu hiệu gì bất thường không?
— Không, con gái tôi từ trước đến nay không gặp bất cứ chuyện gì, nếu như có tâm sự thì cũng sẽ nói chuyện với bố mẹ.
Dũng gật đầu.
— Con gái hai bác có xảy ra chuyện gì trong cuộc sống không? Ví dụ như là chuyện yêu đương hoặc trong công việc.
Hai vợ chồng nhìn nhau rồi nói.
— Con gái tôi không có tâm sự về việc có bạn trai với chúng tôi, chủ yếu chỉ tâm sự xung quanh công việc thôi.
Nói đến đây, sắc mặt cặp vợ chồng già chợt thay đổi. Dũng cố gắng hỏi thêm về cuộc sống trước đây của nạn nhân, nhưng sau một hồi, anh vẫn không thu thập được thông tin nào đáng giá. Cuối cùng, cặp vợ chồng được cho phép ra về. Nữ điều tra viên sẽ đưa họ về tận nhà.
Anh nhìn theo ba bóng lưng đang rời đi một cách nặng nề. Lúc này, anh mới để ý đồng hồ đã chỉ đến 12 giờ trưa. Dũng sắp xếp lại hồ sơ, xếp gọn vào một góc bàn rồi đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc.
Bên ngoài trời nắng gắt, nhìn xung quanh hầu như ai cũng đã rời khỏi văn phòng, có một vài người thì vẫn đang làm nốt giấy tờ. Anh cũng vừa thay bộ thường phục để ra ngoài ăn trưa. Cơ quan công an thành phố H lúc này chưa xây dựng nhà ăn nên phần lớn các anh em lính tráng ra ngoài ăn là bình thường.
Anh đi xuống đến tầng 3 thì thấy cửa phòng Đội Điều tra Số 1 Đặc nhiệm đang mở khẽ cửa. Anh tiến tới nhìn vào bên trong, toàn là những khuôn mặt xa lạ mà anh chưa từng quen biết.
Đúng lúc ấy, một ánh mắt chợt chạm phải anh, sắc bén và thấu suốt như lưỡi dao có thể xuyên thẳng vào suy nghĩ. Nhưng ánh nhìn đó chỉ thoáng qua, rồi người ấy lại quay đi, hòa vào tiếng cười nói vui vẻ với đồng nghiệp.
— Dũng, sao đứng đó?
Anh giật mình, quay lại nhìn thì ra là Mạnh Tiến.
— Người mới hả anh Mạnh Tiến?
Mạnh Tiến lắc đầu.
— Không. Người cũ. Họ vừa hoàn thành nhiệm vụ ở nước M, mới trở về.
Mạnh Tiến thở dài rồi nói thêm.
— Về được 14 người thôi, còn 4 người đang nghỉ phép do chấn thương khi làm nhiệm vụ quốc tế dài hạn.
— Chắc thời gian bên đó cũng vất vả lắm.
— Ừ, đúng vậy.
Mạnh Tiến lúc này hỏi Dũng.
— Cậu định đi ăn trưa phải không?
Dũng gãi đầu mỉm cười.
— Dạ, giờ em mới xong việc.
— Vậy thì tốt quá, cậu đi cùng tôi đi ăn trưa luôn, tiện thể thì cũng quay lại hiện trường cầu Ngọc Long.
— Dạ, em cũng định vậy.
“Thế là tôi và anh Mạnh Tiến đi ăn trưa, tiện thể cũng trao đổi kinh nghiệm trong quá trình công tác trong ngành của mỗi người.
Mạnh Tiến là một con người khá lạnh lùng, không hề dễ gần. Nhưng anh cũng là người từng trải bao nhiêu năm lăn lộn trong thế ngầm, có sự nguy hiểm khó ai hiểu được trong cuộc sống thường ngày.”
Sau khi cả hai ăn bữa trưa tại quán cơm bình dân xong, anh và Mạnh Tiến lái xe tới hiện trường “vụ án 1 người 2 mạng”. Trên đường đi, Dũng đưa anh xem lời khai của người thân nạn nhân. Đội trưởng Mạnh Tiến lật qua từng trang đọc, tay phải vô thức đưa lên trán xoa xoa.
Dũng đang lái xe và lên tiếng.
— Anh thấy lời khai của gia đình nạn nhân, có cảm giác gì?
— Tôi cảm giác không trùng khớp với lời khai nhân chứng. Vì nạn nhân mất tích 6 năm, trong đó 4 năm sống dưới cầu Ngọc Long, vậy 2 năm trước khi xảy ra chuyện nạn nhân đã sống ở đâu? Nếu như theo như lời khai của gia đình thì không thể kéo dài 6 năm mà không báo án được.
Xe của hai người dừng lại tại ngã tư, Mạnh Tiến nói tiếp.
— Bình thường các sự việc mất tích sẽ là từ 1 đến 2 ngày, nếu như con cái họ không gọi điện về, ít nhất là nhắn tin. Đa số là sẽ báo án sau 24 giờ, nhưng trường hợp này thì không.
— Em cũng nghĩ vậy, lời khai không khớp chút nào, với lại ánh mắt họ thay đổi.
Đèn đỏ chuyển sang xanh, các phương tiện khác bắt đầu di chuyển. Xe công vụ của chúng tôi đi thêm một đoạn nữa thì cũng đỗ lại ở dưới chân cầu Ngọc Long. Hai người mở cửa bước xuống xe.
Phía trước là hai chiến sĩ công an đang bảo vệ hiện trường. Chỉ hai ngày nữa họ sẽ được về. Dũng và Mạnh Tiến chui qua dây cảnh giới. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, dòng chữ trên tường vẫn là vết tích ấy. Phía dưới là một bó hoa cúc trắng được đặt tựa vào tường, nhìn nó vẫn còn mới. Tôi nhìn Mạnh Tiến rút bộ đàm ra nói chuyện với người bên ngoài.
Dây cảnh giới lúc này đung đưa theo gió, hai người chúng tôi quan sát một hồi thì cũng chẳng thu thập hay phát hiện dấu hiệu bất thường nào, nên quyết định đi hỏi người dân xung quanh đây một lần nữa.
Đầu tiên chúng tôi đến nhà ba nhân chứng hỏi lại một lần nữa, rồi đến người dân xung quanh đây, tất cả đều trùng khớp với lời khai của bà Thu và ông Khánh là chính xác hoàn toàn. Dựa theo lời khai nhân chứng anh Tuấn trùng khớp với lời khai ban đầu khi gặp trực tiếp công an xã vào đêm ngày 4 tháng 3.
Tôi và anh Mạnh Tiến quay lại xe mang theo công cụ hỗ trợ, phòng trường hợp một số đối tượng hung hăng.
“Bước vào con hẻm Ngọc Long là một cảm giác lạnh người, xung quanh là những người dân xăm trổ đầy mình đang nhìn ngó chúng tôi, như một con mồi đứng giữa cả một bầy sói. Còn những người khác thì lướt nhìn rồi quay đi, số ít vội vàng đóng cửa hoặc là chưa mở cửa hàng. Tôi và anh Mạnh Tiến bắt đầu tiếp cận từng người để lấy lời khai, từng quán nhậu và một số cửa hàng đang mở có các dịch vụ massage, gội đầu, một số bán đồ ăn nướng v.v.
Tôi hỏi thăm khá nhiều người dân trong ngõ Ngọc Long, nhưng tất cả đều lắc đầu khi thấy ảnh “Huyền” một cô gái với gương mặt xinh xắn, đôi mắt nhỏ, tóc dài rẽ ngôi và chiếc áo sơ mi trắng. Hình ảnh đó quá khác biệt với người phụ nữ đầy vết thương được tìm thấy dưới cầu.
Đến cuối con hẻm là một cửa tiệm xăm hình tên “Hắc Long”, anh Mạnh Tiến đứng khựng lại khiến tôi phải nhìn vào bên trong qua lớp kính. Lúc này, anh ấy ra hiệu cùng tôi bước vào.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên, người thợ xăm ngẩng đầu. Trên bàn, một gã đàn ông đang nằm đợi. Anh ta khó nhọc đứng dậy, phải chống tay xuống bàn mới di chuyển được đến chỗ lấy mực xăm. Gã khách kia chỉ liếc nhìn chúng tôi một lượt rồi mặc kệ.
Dáng di chuyển của người thợ xăm có chút khác thường, chân trái hơi kéo lê về phía trước, góc vai nghênh về bên phải để giữ trọng tâm. Sau khi lấy được mực xăm, anh ta quay về chỗ bàn xăm, lên ghế phải nhờ hết vào chân phải và bám vào bàn để ngồi lên được ghế, tiếp tục xăm cho khách, nhưng cũng ra hiệu cho chúng tôi ngồi chờ.”
Khoảng 30 phút sau, gã đàn ông kia xăm xong hình, thanh toán tiền tại quầy rồi rời đi. Khi tiếng leng keng vang lên, cánh cửa khép lại sau lưng hắn. Người thợ xăm lúc này cởi găng tay, bỏ vào thùng rác, rồi tiến tới chiếc tủ lạnh, lấy ra hai chai nước mát lạnh và đưa cho mỗi người một chai. Sau đó người thợ xăm ngồi xuống ghế đối diện và lên tiếng.
— Cứ thoải mái.
—
— Ừ, cậu gần đây khỏe chứ?
Mạnh Tiến trả lời, còn tôi lặng lẽ mở sổ tay. Anh ta thỉnh thoảng thay đổi tư thế.
— Vẫn khỏe, chỉ là khi thoảng thời tiết thay đổi sẽ đau.
Mạnh Tiến gật đầu, tôi thắc mắc.
— Hai người quen biết nhau?
— Cậu ấy là Tùng, bị thương nặng năm 2014.
Giờ tôi mới nhận ra, tôi từng đọc hồ sơ về anh ta.
Anh Mạnh Tiến cũng không hỏi gì thêm, đưa ảnh nạn nhân Lê Thu Huyền cho anh ta xem.
— Cậu từng gặp người phụ nữ này chưa?
Anh ta nhìn một lúc lâu rồi đặt tấm hình xuống bàn.
— Có gặp người phụ nữ này, cách đây một tháng trước...
“Ngày hôm đó là vào buổi tối muộn đầu tháng 2, khi tôi chuẩn bị đóng cửa, thì có một người phụ nữ lao vào trong tiệm xăm và trốn dưới gầm bàn. Rồi quay ra thì thấy 4 người cầm gậy và 1 gã đàn ông trọc. Tôi không cho vào thì ngay lập tức bị đập vào ngực, theo phản xạ của một người lính là lùi lại một bước.
— Mày tránh ra, để tao vào bắt con kia.
Tôi đẩy bọn chúng ra ngoài cửa tiệm, rồi kéo cửa tiệm xuống nói.
— Đây là cửa tiệm xăm của tao, không phải nơi chúng mày tới phá. Thích thì ra chỗ khác mà tìm. Ở trong này không có người phụ nữ nào hết. Cút ngay lập tức!
Tên cầm dao là thằng lao lên đầu tiên. Thằng nhỏ con, mắt trợn trừng, tay lăm lăm con dao, lao tới vừa bén vừa nhanh.
Tôi nghiêng người lùi lại, cảm nhận rõ lưỡi dao sượt qua mép áo như một lời cảnh báo lạnh lẽo. Bàn tay tôi chụp lấy cổ tay thằng thanh niên, xoay vặn lại, kéo lệch vai. Nó đau đớn rít lên. Tôi tung một cú gối thẳng vào đùi, rồi quật mạnh xuống nền gạch bằng vai phải.
Ngay khi thằng cầm dao ngã xuống, 4 tên còn lại đồng loạt xông lên. Tôi hại gục 2 trước. 2 đứa đối diện bên trái vung gậy như điên. Một thằng định đánh thẳng vào đầu tôi, tên còn lại vung ngang bụng. Tôi nghiêng mình, gậy sượt qua má. Nhưng không được chậm.
Tôi nhún chân, nhảy lùi hai bước, rồi quay ngược lại lao tới. Một tay bắt gậy, tay còn lại đấm thẳng vào yết hầu 1 thằng vừa vung tới. Nó khụy xuống, nằm lăn ra một bên.
Tên bên phải tóc xanh đánh thẳng vào bả vai tôi. Tôi né không kịp, gậy nện trúng, đau nhói, như tê liệt cả tay. Nhưng tôi vẫn giữ thăng bằng, quay đầu, thúc cùi chỏ ra sau, găm vào ngực nó.
Tên cuối cùng, gã trọc đầu không dùng gậy. Hắn xông vào bằng vai, định húc ngã tôi. Tôi đạp thẳng vào đầu gối hắn. Gã khựng lại, nhưng vẫn cố giữ thế. Tôi nhấc chân, xoay người ném cả thân mình vào cú đá ngang bụng.
Hắn bật lùi, mặt đỏ gay, ôm bụng nôn khan.
Tên cầm dao vừa gượng dậy, vẫn chưa từ bỏ. Tôi kịp nhặt gậy từ tay một tên vừa bị hạ, quét một vòng ngang đầu gối hắn. Cú đánh trúng gối. Hắn gào lên, ngã sấp mặt xuống đất.
Khung cảnh bấy giờ là mùi máu, tiếng gậy gỗ va vào tường, vào người, tiếng chửi rủa và tiếng thở gấp. Tôi đứng trụ chân giữa đám người ngã nhào, trên tay là gậy, mắt đỏ lên vì đau và tức giận.
Sau khoảng 5 phút khống chế thì bọn chúng bỏ chạy.
— Mày nhớ mặt đấy.
Tôi thở dốc, mồ hôi chảy theo máu xuống cổ áo, vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ. Mắt tôi quét qua từng đứa đang loạng choạng rút lui, không ai dám nhìn thẳng.”
Dũng lúc này, vừa lắng nghe vừa ghi ghép vào sổ tay, còn anh Mạnh Tiến hỏi tiếp.
— Sau đó thì sao?
— Giải quyết xong thì tôi quay vào trong tiệm, an ủi người phụ nữ và cô ấy rời đi khi trời gần sáng.
— Lúc đó, người phụ nữ này vẫn bình thường phải không?
Tôi hỏi anh ta.
— Đúng, vẫn bình thường.
Tôi gật đầu, đánh dấu vào.
— Thế cậu còn nhớ khuôn mặt bọn chúng không?
Mạnh Tiến hỏi.
— Tất nhiên là nhớ. Chúng nó có 5 tên. Thằng già có sẹo dưới cằm bên phải, chiều cao khoảng 1m65. 4 thằng còn lại là thanh thiếu niên, tóc nhuộm các màu sắc xanh đỏ, tất cả bọn nó đều có hình xăm con rồng.
Lúc chúng tôi ra về thì trời cũng gần tối, gió cũng bắt đầu nổi lên khiến cho những cành cây đung đưa và lá cây rơi xuống. Con hẻm lúc đó hiện lên một vẻ đẹp huyền ảo, những quán ăn hai bên đều rất đông người. Không giống như lúc chúng tôi bước vào.
Bước ra khỏi con hẻm Ngọc Long, trước mắt tôi là mấy chiếc xe tải đang đưa thùng hàng hoa quả xuống. Đi thêm vài đoạn nữa thì thấy xe công vụ của chúng tôi đỗ ở hiện trường, dưới cầu Ngọc Long.
— Chiến hữu của anh là người trầm tính thật.
— Không hẳn, có một số sự việc vào 4 năm trước đây, đã biến cậu ta trở thành như vậy.
— Sự việc? Trong hồ sơ em đọc thì không có ghi rõ nguyên nhân.
Mạnh Tiến quay sang nhìn Dũng.
— Cậu ấy vì “K2”.
Mạnh Tiến nói xong câu đó, anh mở cửa xe ra, rồi vào trong xe. Còn tôi nhìn lại con hẻm Ngọc Long một lần nữa rồi cũng lên xe rời đi.
“Đối với Mạnh Tiến, khi gặp lại cậu ta thì đã khác đi rất nhiều. Cậu ấy lạnh lùng và trầm tĩnh hơn. Ban đầu anh không hề chắc chắn cậu ấy lúc ở hiện trường, chỉ cho tới khi bắt gặp cậu ấy ở tiệm xăm hình mới thật sự là X.K87, người sống ẩn danh suốt 4 năm qua.”
Ngoài truyện.
Màn đêm buông xuống, Tùng ngồi bất động, ánh đèn vàng mờ nhạt rọi lên gương mặt hốc hác, hằn sâu những vết sẹo chưa mờ. Trời về khuya, tiếng đồng hồ tích tắc vọng vang trong im lặng, nhưng đối với anh, âm thanh đó chẳng khác gì từng mũi kim điện xuyên vào thái dương.
Áo phông ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dù bên ngoài gió mát, nhưng lưng anh vẫn ướt sũng, đôi mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt. Bóng đèn trần lắc lư nhẹ, đổ cái bóng dài lên bức tường xám, khiến anh bất giác rùng mình.
Bỗng, một tia điện tưởng tượng lóe lên trong tâm trí.
Tách!
Cả người Tùng giật nảy. Anh ôm ngực, hơi thở đứt đoạn, toàn thân căng cứng như thể vừa bị sốc điện thật sự. Mồ hôi lạnh túa ra, lòng bàn tay run bần bật. Trong đầu anh, tiếng Lâm Mèo Già vẫn vang vọng.
– Mày nói đi. Kiên cường đến đâu thì cũng có giới hạn thôi...
Không khí trong phổi như bị rút sạch. Anh đứng bật dậy, loạng choạng bước về phía cửa sổ, mở toang. Anh cố hít thở thật sâu, nhưng chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói. Đôi tay ôm lấy đầu, tóm tóc, như đang cố gắng xé toạc ký ức đó đi.
— Không! Đừng lặp lại nữa...
Anh lặp đi lặp lại câu đó, như một câu thần chú tự trấn an. Nhưng tâm trí không buông tha. Tiếng kìm siết “rắc” từng khúc xương, cảm giác da thịt cháy sém, mùi khét của thịt người, tất cả ùa về như cơn sóng dữ, nhấn chìm lý trí. Anh gục xuống nền gạch, toàn thân co rút, ngực phập phồng dữ dội.
Bên ngoài, xe chạy ngang qua rít mạnh một hồi còi.
Ầm!
Tùng vồ lấy chiếc gối trên ghế, ném mạnh vào cửa sổ như phản xạ, rồi lập tức rút người lại, lưng ép vào tường, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh như thể có kẻ địch đang ẩn nấp.
Vài phút sau, nhận ra đó chỉ là tiếng xe máy, anh ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu, gục mặt vào đầu gối, thở dốc từng nhịp nghẹn ngào.
Rạng sáng, khi tâm trí dần dịu xuống, anh đứng dậy, rửa mặt, rửa tay rất lâu. Đôi mắt soi trong gương đỏ ngầu, nhưng ánh nhìn dần trở nên tỉnh táo và cũng thay luôn áo phông.
Trên bàn, một chồng hồ sơ bảo vệ nhân chứng cũ được trải ra. Ảnh chụp, sơ đồ ngõ Ngọc Long quận 4 với quận 6, các tên mã hóa. Đêm nào cũng vậy, anh lại ngồi thức đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ.
Ngồi được chưa lâu thì có đôi tay dễ thương ôm lấy anh từ phía sau, anh đặt bút xuống.
— Ba ơi, ngủ với con đi ba.
Anh quay ghế lại rồi mỉm cười bế con trai 6 tuổi lên, rồi đáp lại câu của con.
— Được rồi, chúng ta ngủ tiếp thôi Lăng Hưng.
Anh đứng dậy chút khó khăn, nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Trên giường còn một đứa nữa đang ngủ, đó là Lăng Đằng, Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên cho con, sau đó anh cùng Lăng Hưng nằm xuống. Bên ngoài gió cũng nhẹ đi, nhưng bản thân anh vẫn còn run, mỗi khi màn đêm buông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com