Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phá vụ án bùa ngải

"Vào một buổi chiều nọ, sau giờ tan trường, cô giáo B trở về nhà. Thói quen thường nhật, cô gọi điện cho con trai, nhưng đầu dây bên kia im bặt, khiến lòng cô trào dâng nỗi bất an.
Cô B là giáo viên trung học phổ thông, lập gia đình muộn và mãi bốn năm sau mới hạ sinh quý tử. Con trai cô ngoan ngoãn, hiền lành, lại có thành tích học tập xuất sắc, đỗ vào Đại học ĐN. Chồng cô làm trong ngành dược.

Con trai cô học ở ĐN được hơn hai năm thì bắt đầu sa sút vì vướng vào chuyện tình cảm. Cậu ấy thường xuyên bỏ tiết, vẻ ngoài tiều tụy như người nghiện ngập. Giáo viên và bạn bè liên tục gọi điện báo tin, khiến cô B lo lắng đến mức xin nghỉ không lương để ra thăm con. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô khi đến nơi là căn phòng bừa bộn và đứa con trai gầy gò, ốm yếu với đôi mắt thâm quầng. Cô ôm con vào lòng, nước mắt tuôn rơi, nỗi lòng người mẹ xót xa khôn tả. Đứa con trai ngoan hiền, học giỏi ngày nào, nay trở nên như người mất hồn, cô đau lòng vô cùng.

Cô dọn dẹp phòng ốc, nhẹ nhàng tâm sự với con, nhưng cậu ấy không đáp lời, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững. Đến khoảng bảy giờ tối, con trai cô lại đòi đi gặp người yêu. Cô cố gắng khuyên can, nhưng cậu ấy cáu gắt, gạt phắt tay cô và nói vọng lại: "Hẹn 7 giờ 30 mà chưa đến, nó sẽ giết con mất." Lúc đó, cô chỉ nghĩ con mình mù quáng trong tình yêu, chỉ cần cô tìm được cách khuyên giải phù hợp là được. Cô ở lại phòng, lòng như lửa đốt. Mới chân ướt chân ráo đến nơi, chưa quen đường sá, lại không có xe cộ, cô đành ngồi chờ con trai về để hỏi rõ mọi chuyện.

Vừa chờ, cô vừa suy nghĩ xem nên nói thế nào, vì con trai đã lớn, cô sợ sẽ làm tổn thương cậu ấy. Hai tiếng trôi qua, con trai vẫn chưa về, lòng cô càng thêm bồn chồn. Linh cảm bất an trỗi dậy, cô ra cổng đợi và gặp mấy sinh viên trọ cùng dãy.

Cô lân la hỏi chuyện và bất ngờ, hoang mang tột độ. Họ kể con trai cô được mọi người quý mến vì tính tình vui vẻ và học giỏi, nhưng có số đào hoa. Sau đó, cậu ấy quen một người phụ nữ hình như đã ly dị chồng, chuyển đến đây mở quán nhậu.

Người phụ nữ đó rất hung dữ, khiến người lạ phải e dè. Vậy mà không hiểu sao con trai cô lại si mê đến vậy, không còn lăng nhăng như trước. Từ khi yêu người đó, cậu ấy bỏ bê học hành, ít trò chuyện với ai, suốt ngày chỉ ăn mì tôm. Căn phòng lúc nào cũng u ám, cậu ấy gầy còm và lừ đừ, khiến người khác sợ hãi. Họ kể, khi người phụ nữ đó không có ở đây hoặc mới đi chơi về, con trai cô mới tươi tỉnh và nói chuyện với mọi người.

Họ còn kể, một người hàng xóm khuyên can con trai cô thì bị cậu ấy lao vào đánh và nói: "Ai cho chửi vợ tao?" Cậu ấy đánh người đó túi bụi, mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống. Từ đó, không ai dám nói chuyện với cậu ấy nữa... Cô không muốn nghe thêm, tay chân bủn rủn, tim như bị ai bóp nghẹt. Đứa con trai yêu thương lại ra nông nỗi này, cô không biết phải làm sao. Lạnh lẽo trở về phòng con, lúc đó đã hơn 10 giờ tối, cô sực nhớ chưa dọn dẹp gác lửng. Lên gác, cô giật mình thấy con trai đang ngồi ăn mì tôm. Cô bật khóc và ôm con vào lòng.

Nhưng con trai cô gạt ra, ánh mắt giận dữ và chỉ chăm chăm ăn mì. Cô khuỵu xuống, không biết con mình bị bệnh gì, tự trách bản thân đã để con đi xa đến mức này.

Nhìn con ăn, cô mới để ý xung quanh toàn vỏ mì tôm. Mì nóng như vậy mà cậu ấy vẫn ăn ngon lành. Cô nghĩ mỗi tháng gửi ra mấy triệu, không đến nỗi phải ăn mì cả tháng. Chồng gọi điện, cô không dám kể, sợ chồng lo, chỉ ậm ừ cho qua. Cô tự nhủ phải giúp con trở lại như trước. Nghĩ rồi, cô xuống nhà dưới, bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu: Nó về từ khi nào? Sao cô nói chuyện với người hành lang mà không ai thấy nó về? Làm sao gặp được người yêu nó? Tình cảm hai đứa đi đến đâu? Tại sao con cô lại như thế này?

Cô càng nghĩ càng không hiểu, định mai đưa con đi khám. Hôm sau, cô gọi con dậy, thấy con gầy rộc, mặt hốc hác. Cô xót xa, năn nỉ cả tiếng nhưng con trai không chịu đi khám. Rồi có điện thoại gọi đến, cậu ấy chỉ nói: "Mẹ anh cứ bắt anh đi khám, anh có đi hay không?" Bên kia nói gì đó và con trai cô đồng ý đi viện.

Đến lúc này, cô không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô dẫn con đi khám ở nhiều nơi, làm đủ xét nghiệm, chụp chiếu nhưng chỗ nào cũng nói con trai cô hoàn toàn khỏe mạnh, chắc là thức đêm nhiều nên vậy, chỉ cho thuốc bổ và hỗ trợ máu. Cô nghe bác sĩ nói vậy cũng yên tâm phần nào. Cô mua nhiều đồ ăn về tẩm bổ cho con. Nhưng con trai chỉ ôm thùng mì tôm, nói thích ăn cái này. Cô nhất quyết không cho nhưng cậu ấy nằng nặc đòi mua bằng được.

Cô B đồng ý, hớn hở hẳn ra, cô không biết nên cười hay khóc. Ở đây vài ngày, cô để ý con trai chỉ thèm ăn mì tôm, không động đến món khác, kể cả những món cậu ấy thích trước đây. Đến khoảng 7 giờ tối, cậu ấy lại đi chơi. Cô muốn đi theo nhưng cậu ấy không cho, còn cáu gắt. Cô bắt con ở nhà cũng không được, đi khám bác sĩ thì không ra bệnh, cô lo lắng gầy rộc. Rồi cô quyết định tâm sự với chồng.

Chồng cô nói sẽ xin nghỉ học cho con và đưa về ĐL chữa trị, ở đó một mình cô không biết xoay sở thế nào, về đây còn có người thân giúp đỡ.

Con trai không chịu về, dù khuyên ngăn thế nào cũng không nghe, cậu ấy nói phải ở lại với tình yêu của mình. Đến gần 7 giờ tối, cậu ấy lại chuẩn bị đi. Cô quyết định đi theo nhưng không cho cậu ấy biết.

Kỳ lạ là cậu ấy cứ đi vòng vòng quanh khu trọ, đến khoảng 9 giờ thì về phòng. Khi cậu ấy về, cô cũng về theo, cậu ấy mới nói: "Mẹ ở nhà không yên hay sao cứ đi theo làm gì?" Cô sững người, vì cô nhờ sinh viên cùng xóm chở đi, sao con trai lại biết?

Cô gọi điện tâm sự với chị gái, chị ấy nói con trai cô bị bỏ bùa, nhưng cô làm trong ngành giáo dục, không tin vào chuyện này. Cô chỉ nghĩ con trai yêu quá mù quáng, hoặc thay đổi sở thích khi ra ĐN.

Ban đầu, cô cũng nghĩ đến chuyện bùa ngải, nhưng trấn an bản thân và gạt bỏ suy nghĩ đó. Sau đó, cô tìm được quán ăn của bạn gái con trai. Đó là một quán nhỏ bên đường. Cô gái mắt xếch, giọng nói như đàn ông, khiến cô không thể chấp nhận.

Giả vờ là khách ăn hột vịt, cô quan sát kỹ hơn. Đúng như lời mọi người nói, cô gái này ăn nói tục tĩu và chửi thề. Khi một đứa bé vào xin ăn, cô gái cầm dao đuổi thẳng, còn nói mấy tiếng dân tộc lạ tai.

Cô liếc nhìn và thấy ánh mắt cô gái đỏ ngầu, dữ tợn như quỷ. Giật mình, cô đánh rơi ly hột vịt, vỡ tan tành.

Cô gái chỉ thẳng tay vào mặt cô, nói oang oang: "Đ.M Già rồi không thấy đường ăn hay sao? Đ.M Mày nữa, ăn mỗi quả trứng mà cả tiếng chưa xong." Cô quá bất ngờ, không ngờ con trai mình lại quen một người như vậy.
Cô cũng để ý, từ lúc đến giờ, chỉ có khách toàn đàn ông, và chỉ mình cô là phụ nữ ngồi ăn ở quán này."

- Rồi một thời gian sau, cô B đưa nam sinh về quê.

- Sau đó thế nào?

Duy Long hỏi, Hải Phương trả lời:

- Tôi cũng không rõ, nhưng nghe nói sau đó nam sinh đó qua đời. Trước khi mất, cậu ấy nôn ra sợi mì tôm và đinh, cùng với dịch đen kịt. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết đô thị rùng rợn, chắc không có thật đâu.

Trước khi cả 3 người rời khỏi nơi ở của cô, Dũng kéo cô lại và hỏi:

- Cô đã nhớ ra điều gì rồi phải không?

Cô nhìn anh ta và đáp:

- Anh đang nói gì vậy, tôi không nhớ gì hết.
Hải Phương đẩy anh ta ra, bình thản lăn xe vào nhà và đóng cửa lại. Dũng đứng đó, như muốn nói điều gì, nhưng rồi im lặng.

"Có lẽ em đang cố gắng lừa dối bản thân rằng không còn tâm huyết với nghề, nhưng anh thấy em vẫn còn khả năng. Khi em xem hồ sơ vụ án, em lướt rất nhanh, mắt không ngừng đảo quanh và dừng lại ở tấm ảnh hiện trường. Giống như 4 năm trước, em đã từng là một Sleuth. Nếu không có chuyện đó, em đã không nhận tội thay cho người khác. Chắc chắn có kẻ lợi dụng em lúc nửa mê nửa tỉnh. Em đã thấy mặt hung thủ, nhưng đang cố che giấu hoặc bị ép buộc."

Anh ta định chạm vào cánh cửa lạnh lẽo thì điện thoại reo, anh phải đi ngay. Nhưng anh không biết, ở đầu ngõ có một bóng người đang cười rợn người.

(Chú thích: Toàn bộ câu chuyện trên là có thật, về một giáo viên ở Buôn Ma Thuột có con trai học đại học ở Đà Nẵng yêu một cô gái dân tộc biết làm bùa phép. Câu chuyện có thể không chính xác 100%, nhưng chỉ là một truyện ma ở Việt Nam.)

Tối hôm đó, chúng tôi tiến hành bắt giữ nghi phạm. Dựa vào phương thức làm bùa ngải trên mạng...

Tại một chung cư bỏ hoang, một người phụ nữ mặc đồ kín mít, trông như đã ngoài 50, cầm túi nilon đen tiến gần cô gái trẻ.

- Hàng của cô đây.

Người phụ nữ đưa túi cho cô gái, nhưng cô gái muốn kiểm tra.

- Bà khoan đi, tôi phải xem bên trong đã.

Người phụ nữ hơi lo lắng, nhưng đồng ý:

- Vậy thì cô mau kiểm tra nhanh đi.

Cô gái ngồi xổm xuống, mở túi ra xem, đúng như bạn thân nói. Cô đứng dậy và trả lời người phụ nữ.

Cô vừa dứt lời thì đèn pha ô tô bật sáng, xé tan bóng tối chung cư bỏ hoang. Người phụ nữ cố chạy trốn nhưng không thoát.

"Nghi phạm là Phạm Thủy Lâm, 35 tuổi, một cô đồng có tiếng.

Cô Lâm khai nhận hành vi phạm tội, muốn trả thù cho con trai. Chồng bà Huyền là mối tình đầu của cô Lâm.

Thời sinh viên, cô Lâm lên thành phố H học và quen chồng bà Huyền. Ban đầu chỉ là bạn bè, nhưng rồi cô Lâm yêu người ấy và mang thai, rồi bị bà Huyền cướp mất. Trong lúc cãi vã, bà Huyền đẩy cô Lâm ngã từ cầu thang. Tuy giữ được mạng, nhưng cô Lâm mất con và ôm hận suốt đời.

7 năm sau, cô Lâm gặp lại bà Huyền và nói bỏ qua chuyện cũ, nhưng đó chỉ là dối trá để tiếp cận gia đình bà Huyền. Sau thời gian dài khiến bà Huyền tin vào tâm linh, cô Lâm bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội.

Vào ngày xảy ra vụ án, cô Lâm dùng thôi miên và thuốc gây ảo giác, khiến con gái bà Huyền nghe theo ám thị, lên tầng 4 sân thượng và nhảy xuống. Bà Huyền chứng kiến cảnh tượng đó, không thể làm gì hơn. Rồi cô Lâm siết cổ bà Huyền bằng dây thừng. Vì sức phụ nữ không đủ, cô Lâm cuốn dây qua vai và kéo mạnh về phía trước, cho đến khi bà Huyền bất động. Sau khi gây án, cô Lâm dọn dẹp hiện trường và rời đi bằng cửa sau."

Hải Phương ngồi ngoài, nghe hết cuộc nói chuyện với nghi phạm.

"Thôi miên thường dùng cho các vấn đề tâm lý như lo lắng, chấn thương và rối loạn mãn tính. Nếu dùng để hại người, nó có thể điều khiển người khác qua ám thị.

Bùa ngải là từ các loại độc dược tự nhiên trong rừng. Vì vậy, người dân vùng sâu vùng xa thường nhắc nhở khách không chạm và ăn lá cây trong rừng, để tránh ngộ độc và ảo giác."

Cô rất thông cảm cho nghi phạm, nhưng đây là hành vi giết người. Cô mong rằng những người ôm hận sẽ suy nghĩ kỹ trước khi làm điều gì đó để không phải hối tiếc.

- Cảm ơn em nhiều, Hải Phương.

Hải Phương đáp:

- Không có gì.
Yến từ phòng hỏi cung bước ra, gỡ tóc và nói:

- Hải Phương ơi, chúng ta về thôi.

Hải Phương gật đầu, sau đó cô quay lại chào bác sĩ pháp y Long. Anh ấy đứng đó, nhìn hai cô gái rời đi. Trong lòng bác sĩ và thầy anh, họ không giúp được gì nhiều cho cô bé đó trong vụ án năm xưa...

(Ngoại truyện:

1 tháng sau khi vụ án bùa ngải kết thúc, Dũng gọi cô ra quán cà phê nơi họ gặp Trang lần trước. Khi cô lăn xe đến, Dũng nói:

- Long muốn đưa cho cô thứ này.

Dũng để túi nilon lên bàn và nói tiếp:

- Đây là đồ bị niêm phong khi cô bị bắt, giờ trả lại cho cô. Nếu cô không muốn nhận, cô có thể vứt đi. Quyền quyết định là ở cô.
Cô im lặng, một lúc sau mới chạm tay vào túi và hỏi:

- Tại sao các anh lại trả lại nó cho tôi?

- Vì nó có thể giúp cô nhớ lại những gì đã mất. Cô mở ra xem có thiếu gì không?

Dũng trả lời.

Cô không nhớ rõ những món đồ bị giữ năm xưa

"Cô quyết định mở túi, đầu cô đau nhói và giật giật. Hình ảnh mờ nhạt và giọng nói ai đó hiện lên, cô không nhớ nổi. Trong túi là một quyển sổ nhỏ A6, một cây bút, giấy tờ xác minh thân phận, chìa khóa có ký hiệu P96 và một thẻ tên mờ chữ, cùng một bức ảnh chân dung mờ nhưng cô vẫn nhận ra đó là mình."

Hải Phương cầm bút lên ngắm nghía rồi đặt xuống,cô gật đầu xác nhận nhưng cảm thấy thiếu một thứ gì đó khó tả. Trước khi rời đi, cô nói với anh ta: "Sau này, các anh đừng tìm tôi nữa." Và từ đó, cô không gặp lại họ. Nhưng đến mùa hè năm sau, cô bị cuốn vào vòng xoáy vụ án trong phòng thay đồ, và bị đưa vào trại huấn luyện K02 từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com