Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay về hiện tại.

Lúc cô thoát ra khỏi hồi ức năm ấy, cánh cửa dần dần biến mất tựa như một ánh sáng lấp lánh như những ngôi sao khi màn đêm buông xuống vậy. Cô nghe được âm thanh bên ngoài, giọng bác sĩ điều trị tâm lý đang đếm ngược gọi cô trở lại với thực tại.

“Tôi bắt đầu đếm ngược lại, từ 10 đến 9. Cơ thể bắt đầu hồi phục lại.”

Trong tâm trí của cô gái vừa mới thoát ra khỏi ký ức cũ, người con gái giống với bản thân cô, xuất hiện trước mặt.

- Cô có nghe thấy ai đang đếm ngược lại không?

- Có, đó là bác sĩ Thanh Thảo.

Hải Phương đáp.

- Vậy là, cô đã đến lúc phải quay về với thế giới hiện tại rồi.

Con người giống cô đáp lại.

“Từ 8 đến 7, từ phần đầu cánh tay cảm nhận được.”

- Giờ cô hãy bước theo ánh sáng kia đi.

- Đến khi nào cô mới xuất hiện trở lại, và tại sao cô lại đưa tôi về một vụ án mạng năm đó?

Hải Phương hỏi lại con người giống cô, nói với cái giọng trầm đi.

- Đó là một phần trong tiềm  thức của cô, trước khi mọi chuyện xảy ra.

Người giống cô đáp rồi nói thêm.

- Khi nào tôi xuất hiện trở lại, thì không thể biết trước được.

“ Từ 6 đến 5, từ phần cánh tay xuống chân bắt đầu cảm nhận và cử động.”

- Nhưng rất có thể sắp tới đây.

“Từ 4 đến 3, bắt đầu nhận thức mọi thứ xung quanh.”

- Cô có thể cho tôi biết thân phận thật sự của tôi được không?

Hải Phương hỏi người giống cô.

- Tên thật của cô trong hồi ức đó.

- Tên tôi đó sao?

Cô bất ngờ và không hiểu gì.

- Đúng vậy, lý do cô dùng tên Hải Phương, là tránh những kẻ xấu truy tìm.

Người đó nói thêm.

- Vì sự việc cách đây 4 năm trước.

- Sự việc cách đây 4 năm trước sao?

- Ừ. Sau này cô sẽ hiểu.

Người con gái đó đáp lại sau bóng tối, còn cô bị ánh sáng kéo đi.

- Khoan đã!

Cô vùng vẫy trong tiềm thức.

“Từ 3 đến 0, tỉnh dậy!”

Hải Phương lập tức bật dậy, cô nhìn mọi thứ xung quanh một cách sợ hãi.

- Hải Phương, bình tĩnh nào! Hít vào thật sâu và thở ra.

Cô làm theo lời bác sĩ Thanh Thảo, phải mất một thời gian cô mới trở lại bình thường.

“ Bác sĩ Thanh Thảo - Cô là người tiếp nhận Hải Phương vào 3 năm trước và cũng là người gần gũi với Hải Phương trong suốt thời gian trị liệu tâm lý ấy. Tuy nhiên, sau buổi trị liệu tâm lý ấy, Hải Phương đã không còn tới tái khám cho tới bây giờ khi cô gái đã tròn 18 tuổi và các triệu chứng đã trở lên nặng hơn.”

Sau khi rời khỏi bệnh viện tâm thần thành phố, Hải Phương muốn đi dạo một mình nhưng Yến nhất định không cho. Cô lấy chiếc điện thoại trong balo ra, sau đó ấn vào nút nguồn. Ngay lập tức điện thoại của Yến kêu lên.

- Cậu được chưa?

Yến mỉm cười.

- Vậy nhớ về sớm nha!

- Tớ biết rồi, cậu yên tâm đi.

Sao đó cô lăn xe đi, Yến nhìn cô một chút rồi cũng rời đi.

“ 4 năm ấy, là khoảng thời gian khá dài ở thành phố H này. Cô ngắm nhìn những khu phố cổ thành phố H trong đêm tĩnh lặng, đi qua những con đường quen thuộc suốt 4 năm qua. Cô đã không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy trước đây, thân phận của cô là gì?
Tên tôi không phải là Hải Phương sao? Kim Nương chính là tên thật sao?
Còn nữa, lần trước Trang có nhắc đến một từ “Cậu có còn là thám tử nữa không? “ lúc đó cô cũng có một phản ứng giật mình và trong đầu cô lúc có tiếng súng vang lên một cách đột ngột. Lúc đó, cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tự nói dối với Trang và che đi nỗi sợ hãi của mình.” (Xem lại ở chương 11)

Một thứ gì đó rơi xuống trước mặt cô một tiếng dầm, như thế có một thứ nặng rơi xuống, khi cô nhìn lại là một người phụ nữ. Vũng nước màu đỏ đang lan rộng, đó không phải là nước, chính là một vũng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com