Tiếng động lạ
Tối hôm đó cả gia đình tụ tập đông đủ, tôi gặp lại em gái song sinh của tôi và đứa em cùng mẹ khác cha. Tuy nhiên, đứa em gái cùng mẹ khác cha ấy lại không hề thích chơi với chúng tôi, nó chỉ chơi với anh trai nó. Thỉnh thoảng, hai anh em nó lại phá đám chúng tôi, người lớn nhìn thấy thì nghĩ rằng "bọn nó là trẻ con, có biết cái gì đâu. Bọn chúng chỉ đang chơi đùa với nhau." Nếu như đứng theo góc nhìn của bao người lớn khác đều sẽ cảm thấy rất bình thường nhưng cô hai lại thấy khác vì khi cô nhìn thái độ của tôi là biết liền. Cô hai gọi chúng tôi vào ăn cơm trước nhưng hai anh em nó thấy vậy liền đi theo cho dù không được gọi. Trước mặt cả gia đình cô hai cũng bất lực với anh em nó.
Lần nào cũng vậy, nó ngồi chung bàn với tôi, xếp theo thứ tự là các cụ rồi cuối cùng là mâm của trẻ con, tôi một mâm riêng vì chế độ ăn uống của tôi khác mọi người. Dù vậy cô hai vẫn chuẩn bị đầy đủ thịt gà, nem, tôm kể cả khi tôi không ăn thế mà nó cứ phải vô mâm tôi mới chịu được. Tôi gắp món gì nó chặn đũa của tôi món đó, em gái lấy một miếng thịt gà để vào bát cho tôi.
Nó bị khuyết tật, cần gì phải ăn miếng thịt gà to như vậy. Tuyết mày đưa đây.
Không, miếng này là của chị tao. Mày không có quyền nói chị tao như thế, chị tao vẫn đi được nhưng không đến nỗi khuyết tật ngồi một chỗ như mày nghĩ.
Tôi lên tiếng rất lạnh lùng.
Tuyết, cho nó miếng đó đi.
Đấy thấy chưa, chị mày không ăn được đâu mà.
Tôi nhìn nó ăn ngon, bát cơm nó đầy ắp thực ăn, mà nó vẫn còn gắp tiếp. Tôi nhìn lại bát cơm của mình, chỉ lại là cơm trắng không có đến một miếng thịt hay miếng tôm. Anh nó nhắc nhở, nhưng mà nó không nghe.
Đột nhiên cô hai lên tiếng khiến chúng tôi giật mình.
Bố mày chưa từng cho mày ăn đầy đủ hay sao? Cái gì cũng gắp hết vào bát, trong khi đó bát mày đầy thức ăn.
Nó lập tức cãi lại cô hai.
Cháu thích ăn gì thì kệ cháu, liên quan gì đến cô.
Lúc này nó gắp thêm miếng thịt gà vào bát thì cô hai ngăn lại.
Mày láo vừa thôi Bích!
Lúc này mẹ tôi từ dưới bếp chạy nên bênh nó mắng cô tôi một trận.
Cháu Bích làm gì sai thì em phải nói nhẹ nhàng. Cháu nó sức khỏe chưa tốt, nó thích ăn gì kệ nó. Bích nó cũng chỉ là một đứa con nít có biết gì đâu.
Cô hai cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng.
Chị Tố Nga, chị nên dạy dỗ lại cháu Bích hành sự trong ăn uống và lễ phép với người lớn. Nếu như chị cảm thấy không dạy được thì để nó ở đây cho bố dạy dỗ. Lần nào cũng câu nói đó, lần nào cũng bênh vực nó. Con gái chị không còn bé nữa đâu, nó 12 tuổi rồi.
Chồng của chị Tố Nga (Bố Dượng) của tôi chạy đến định tát cô hai. Nhưng không ngờ là tôi bắt được cổ tay ông ta, hạ bằng một đòn khiến ông ta ép mặt vào tường, khóa tay phải ra phía sau, tay còn lại cầm cây kéo khống chế.
Mày bỏ tao ra, con ranh!
Ông ta nói to, cộng thêm cả mẹ tôi nói vào khiến tôi kích động, vì trên tay trái đang có một vật sắt nhọn là cái kéo dí vào cổ.
Kim Nương mày bỏ ông ấy ra, mày giống như bố mày con của nợ.
Nghe những lời đó từ chính mẹ ruột của mình, tôi vô thức càng siết chặt tay phải ông ta, trên cổ ông ta bắt đầu rỉ máu. Ông Ngoại đang thắp hương các cụ thì nghe thấy tiếng ầm ĩ dưới nhà, ông nhanh chóng rời khỏi phòng thờ xuống xem thì thấy cảnh tượng này ngay trước mắt. Ông ngoại biết cô cháu gái mình rất lạnh lùng nhưng không đến mức độ thế này.
Thả ông ta ra đi Kim Nương.
Ông ngoại nghiêm túc nói. Ban đầu tôi không thả ông ta ra, cho đến khi ông nhắc tới lần thứ ba tôi mới chịu thả lỏng, lùi về phía sau. Ông ta lúc này quay ra, thì tôi lườm ông ta một cái rồi vứt cái kéo lên bàn rồi bỏ ra ngoài. Em gái và cô hai thấy vậy liền chạy theo.
Ba vợ dạy cháu Kim Nương kiểu gì như côn đồ vậy? Con mong ba dạy dỗ lại nó đi. Nếu không sau này nó ra ngoài xã hội, cũng chẳng ra cái thứ tốt đẹp gì đâu.
Không cần anh phải nhắc, con của anh mới là người phải dạy dỗ lại từ bây giờ, trước khi vào đời. Không thì sau này nó cũng thế thôi. Hơn nữa đây là mâm cơm của Kim Nương và Kim Tuyết. Lần nào về 2 đứa con của anh chị cũng phải đòi ngồi chung mâm cơm mới chịu được hay sao?
2 vợ chồng không nói gì, ông ngoại đang tức giận và nói thêm;
Bích và Tuấn ăn hết mâm cơm đó đi, không ăn được hết thì từ nay về sau, đừng bao giờ đòi ngồi cùng mâm.
Ông ngoại nói xong thì bước lên bậc thang, ánh mắt vẫn lườm 2 vợ chồng trước chứng kiến của bao nhiêu người.
Sau đó 2 đứa con ngồi ăn ngon lành, nó cũng không biết tại sao ông ngoại lại ghét 2 anh em nó đến thế.
" Tôi ra ngồi ghế đá ngoài sân nhà, trong lòng vẫn đang tức chuyện vừa rồi. Năm nào cũng vậy, con nhỏ đó bị mọi người trong gia đình này nhắc nhở suốt mà không một chút thay đổi. Kể cả khi cô hai không có mặt ở đó, thì mẹ tôi vẫn sẽ cho nó ăn hết phần của chị em chúng tôi."
Kim Nương con ổn chứ?
Tôi ngoảnh mặt nên nhìn cô hai và trả lời, nhưng lại kìm nén cảm xúc bên trong mình.
Con không sao, cô và em cứ vào ăn tiếp đi.
Em gái tiến lại gần ngồi cạnh.
Em không thích ngồi ăn với nó nữa đâu.
Cô cũng vậy, ngồi với nó không nuốt nổi.
3 cô cháu sau đó ngồi nói chuyện, cho tới khi mọi người tụ tập đông đủ, thì tiếng của cậu Sáu gọi cả ba cô cháu. Nhưng tôi lúc đó không muốn ăn nên bảo cô và em gái vào ăn trước.
Kim Nương của cô vẫn còn tức hả?
Tôi trả lời.
Không ạ, cô và em cứ vào ăn đi. Cháu muốn yên tĩnh một mình.
Vậy thì cô để phần cơm cho con nhá.
Vâng ạ!
Cô mỉm cười rồi nói với em gái tôi.
- Nào bé Tuyết! Hai cô cháu vào ăn cơm thôi.
- Dạ!
"Cô hai và em gái tôi bước vào trong nhà, nhưng em gái vẫn ngoái đầu nhìn. Tôi ngồi đó buồn vì đã từ lâu chưa từng ăn bữa cơm vui với chị gái. Điều mà cô em gái cảm nhận được là chị rất lạnh lùng và không hề có cảm xúc thật của chính mình. Hầu như đó chỉ là chiếc mặt nạ thôi. Vậy mà hôm nay cô bé lại chứng kiến cảm xúc thật, một cảm xúc tức giận bất ngờ."
(22 giờ 30 phút trước khi sự việc xảy ra.)
Màn đêm buông xuống, tôi lại nhìn bóng ông rời khỏi nhà vội vã, vì một cuộc điện thoại lúc nửa đêm, khiến cho các thành viên trong gia đình thấy lo lắng. Mọi người trong gia đình đã quen với việc ông ngoại rời khỏi nhà vào lúc đêm khuya thế này. Sau khi cô hai khóa cổng ngoài xong thì đi vào nhà, cô cùng 2 chị em tôi đi kiểm tra lại xem cửa ra vào, cửa sổ 1 lần nữa xem đã khóa hết chưa. Sau khi chắc chắn rồi mới yên tâm, cả ba cô cháu cùng nhau lên gác rồi nô đùa với nhau tới khuya mới ngủ.
Đêm đó khi mọi người trong gia đình đã ngủ say giấc, tôi chợt tỉnh giấc do cảm giác không có người bên cạnh. Bình thường cô hai không rời khỏi phòng quá lâu, nhưng chính đêm đó rất lạ thường. Đột nhiên có tiếng vỡ choang một phát, sau đó là một tiếng động lạ xen lẫn với tiếng sấm sét vang lên khiến tôi giật mình, còn cô em gái vẫn ngủ say sưa.
Tôi mới ngồi dậy bước xuống giường, rời khỏi căn phòng mà không quên đóng cửa. Tôi ngó xuống dưới, thì thấy có một chút ánh sáng từ cây đèn PIN. Trong màn đêm chỉ có tiếng sấm, thỉnh thoảng lại có tia sáng lóe lên khiến cô giật mình. Mọi thứ trong tầm mắt tô đều rất mơ hồ, giống như có ai đó đang ở dưới nhà, tôi bắt đầu lên tiếng;
- Cô hai ơi, cô hai ở dưới nhà à!
Tôi lên tiếng rất nhiều lần, nhưng không ai đáp lại. Khi bước xuống bậc cầu thang tầng một, tôi cảm nhận dưới chân có một chất lỏng nhỏ giọt màu đỏ, tôi chạm vào và đưa lên mũi ngửi thì có mùi tanh, tôi liền nhận ra đó là máu. Tôi cầm đèn PIN soi theo hướng vết máu nhỏ giọt, rồi nhìn thấy giữa chất lỏng loang lổ trước mắt có một bóng đen nằm bất động. Tôi liền nhận ra ngay đó là cô hai, vội chạy tới sợ hãi hỏi:
- Cô hai sao vậy? Cô hai ơi!
Tôi ngửa người cô hai, rồi lay người cô mình tỉnh lại, chiếc đồng hồ bị vỡ chỉ 3 giờ đêm. Cô hai lúc này mở mắt ra, miệng mấp máy nói:
- Kim Nương... Cẩn thận phía sau.
Tôi lạnh người quay lại theo phản xạ, thì một bóng người hiện ra ngay trước mắt và bị đánh một phát vào đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com