Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tội ác không ngừng.

(Xin lưu ý: Chương 30 dựa trên sự kiện có thật, một số tên địa điểm của biên giới đã được thay đổi. Chương này sẽ không che giấu và dựa trên nền tảng kiến thức y khoa. Có một số đoạn sẽ gây khó chịu cho người đọc, cần nhắc trước khi đọc và nội dung không dành cho dưới 18 tuổi.

Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những người tin vào việc nhẹ lương cao, một khi hết giá trị lợi dụng thì hậu quả sẽ rất khung khiếp. Tất nhiên không thiếu cả nghề y.)

Tháng 6 năm 2013, tại nước M khu vực tự trị 1.8.

— Đi nhanh lên mày, không tao cho vào máy liền đó.

Các cô gái tuổi từ 18 đến 20 tuổi đang xếp hàng, trên người là những vết thương tím bầm, pha lẫn mùi của cơ thể, đầu tóc cũng đã bết dính. Họ bị dẫn vào một căn phòng, chỉ là những nền gạch khô rát và không có một mảnh vải để nằm lên, cô gái nào cũng bẩn lem luốc. Họ như là một cái xác không hồn, chỉ có thể nghe theo lệnh của bọn chúng.

Còn bên ngoài căn phòng thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng vang vọng rồi yên tĩnh dần, chỉ còn lại tiếng cửa nặng nề đóng lại.

Trong lúc này ở một nơi khác, một căn phòng phẫu thuật dưới hầm đang bật sáng đèn đỏ ngoài cửa, sau khi đèn tắt thì cánh cửa mở ra, một bác sĩ bước ra, người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác lông đắt tiền bước tới hỏi.

— Bích, sao rồi bác sĩ?

— Ca phẫu thuật thành công.

— Vậy thì tốt quá!

— Nhưng mà chưa thể mừng sớm, vì sẽ có rủi ro sau khi thay đổi quả tim cho nhau. Tôi đề nghị nên đưa bệnh nhân vào bệnh viện để theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

— Tôi hiểu rồi.

Bà ta định rời đi thì bác sĩ giữ lại, khiến ánh mắt sắt lạnh của bà ta, ngay cả bác sĩ và y tá cũng phải sợ.

— Tố Nga, còn cô gái kia thì sao?

— Ông cứ làm theo ý cậu chủ Hapless đi.

Hắn ta đứng ngay bên cạnh, khiến ai cũng phải sợ xanh mặt. Họ thừa biết, một khi ai rơi vào tay hắn ta, mọi thứ đều bị xóa sạch, ngay cả cái xác cũng không thể tìm thấy.

— Nhưng cô gái ấy cũng là con bà đấy.

— Con gái tôi sao? Nó chỉ là một thứ rác rưởi, một món đồ dự bị để thay thế nội tạng con gái yêu quý tôi cần.

Bà ta nói xong rồi rời đi mà không quên nhắc nhở Hapless.

— Giờ con muốn làm gì thì làm, chơi xong rồi nhớ dọn dẹp sạch sẽ, không để lại dấu vết.

Hắn cười rồi đáp.

— Dạ, con biết phải làm gì mà. Mẹ cứ yên tâm đi.

Bà ta yên tâm rồi rời đi, cùng cô con gái Bích vừa được đẩy bằng băng ca ra. Còn người con gái lớn thì bà ta bỏ mặc cho những con quỷ sứ hành hạ tiếp, tất nhiên không thể thiếu Hapless.

Phòng phẫu thuật...

Sau đó hắn bước vào, ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng phẫu thuật hắt lên khuất mặt cô bé nằm bất động trên bàn mổ. Lồng ngực được băng bó cẩn thận, ống nội khí quản vẫn còn cắm trong miệng, nối với máy thở đang đều đặn "xì... xì..." từng nhịp. Các dây điện chằng chịt nối cô bé với monitor theo dõi sinh hiệu, tiếng "Tít... Tít..." yếu ớt nhưng đều đặn của trái tim Bích, vừa được ghép, vang lên trong không gian tĩnh mịch. Đây là nhịp đập của một sự sống mong manh, một kết nối tàn khốc giữa hai số phận.

Ê-kíp phẫu thuật, gồm bác sĩ chính và hai y tá, đang thu dọn dụng cụ. Khuôn mặt họ lấm tấm mồ hôi, ánh mắt vô cảm, không một chút biểu lộ cảm xúc sau ca phẫu thuật. Chỉ đơn thuần là hoàn thành công việc được giao, một công việc mà họ thừa hiểu kết cục cuối cùng sẽ là gì. Với họ, cô bé chỉ là một "ca mổ", không hơn không kém, và số phận cô bé đã được định đoạt.

Hapless tiến lại gần bàn mổ. Hắn không vội vàng, mà chậm rãi, như một kẻ đang thưởng thức màn trình diễn cuối cùng. Hắn liếc nhìn bác sĩ và y tá đang thu dọn, ánh mắt lạnh lẽo và đầy quyền uy khiến họ phải cúi đầu, không dám đối mặt. Họ biết rõ ý đồ của hắn, nhưng không ai dám lên tiếng.

Hắn ngắm nhìn cô bé nằm đó, yếu ớt, không thể phản kháng. Hắn đưa tay sờ nhẹ lên má làm ống thở bị lệch, rồi trượt xuống cổ, xuống lồng ngực đang phập phồng yếu ớt. Một nụ cười quái dị nở trên môi hắn. Tận hưởng sự bất lực, sự đau đớn mà cô bé đã và đang phải chịu đựng.

Hapless để ánh mắt mình lướt qua từng vết thương, từng đường kim mũi chỉ trên cơ thể cô, như thể đang chiêm ngưỡng một "tác phẩm" của riêng mình. Việc Kim Nương hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn, không còn chút phản kháng nào.

Trong đầu Hapless, những suy nghĩ tàn độc và bệnh hoạn.

Hắn nhớ lại mối thù cũ, mối hận Kim Nương đã gây ra cho cha hắn. Giờ đây, hắn có cơ hội để trả đũa, để cô bé phải chịu đựng gấp trăm ngàn lần những gì cha hắn đã phải chịu.

Hắn phấn khích, ngắm nhìn người cô gái ấy bất động. Lên tiếng như thể nói chuyện với một cái xác không hồn, âm thanh vang vọng như vô tận.

— Này Kim Nương, em có còn nhớ hành động của em 3 năm trước đây không? Em là một đứa trẻ hư dám đối xử với bố anh như thế. Thì giờ đây anh sẽ đối xử với em như vậy, bắt đầu làm từ đâu đây?

(xem lại chương 9)

Sau khi hắn chơi chán, hắn rút súng ra bắn một phát vào người cô bé trên bàn mổ lạnh lẽo, từng giọt chất lỏng chảy ra rồi lan rộng, tiếng kêu từ máy móc kêu dài. Người bác sĩ tiến tới tắt thiết bị y tế đi và cả máy thở. Hắn ta ra lệnh cho tất cả ra ngoài, giờ chỉ còn lại không gian yên tĩnh.

— Em cũng xinh đó, nhưng tiếc là không chịu nghe lời anh phục vụ cho người khách cho tốt vào.

Trên khuôn mặt hắn giờ lộ rõ vẻ độc ác, hắn đưa tay ra cái bàn bên cạnh với được máy cưa điện mở nụ cười. Nhưng lại có chuông điện thoại reo nên khiến hắn mất hứng.

— Nói đi.

— Cậu chủ rời khỏi đây đi, bọn cớm tới rồi.

Ngay lúc này có người xông vào, nhưng hắn đã kịp trốn sau cánh cửa. Người đàn ông mặc cảnh phục tiến tới chỗ Kim Nương, đang nằm trên bàn phẫu thuật. Ông kiểm tra nhịp thở, hắn nhận ra người đó là ai, chính là Ông Dương. Lúc này ông cố gắng ép tim và hô hấp nhân tạo, sau khi rút ống thở bị lệch để mở đường thở.

— Bé con không được ngủ, tỉnh lại đi bé con!

Hắn bước ra cất tiếng, khiến người cảnh sát già phải ớn lạnh.

— Đừng cố gắng ép tim nữa, con bé đó đã bị tôi bắn vào tim rồi. Món quà đặc biệt dành cho ông ngoại Dương yêu quý của tôi.

— Bọn mày...

Rồi chuyện gì xảy ra thì cũng đến, Kim Nương bất ngờ còn sống, trên tay cầm súng k54. Hai tiếng súng vang vọng trong căn phòng phẫu thuật, hắn bị thương ở vai trái, từng giọt chảy xuống cánh tay, một cảm giác nóng bỏng như búa bổ.

Hắn thấy ông Dương còn cử động và Kim Nương đang cố gắng thở, miệng ói máu liên tục. Khi hắn định kết liễu cả 2 người một phát nữa, thì có người chạy vào kéo hắn đi ngay lập tức.

— Cậu chủ rời khỏi đây thôi.

(Hiện tại năm 2017)

Hắn nhớ lại năm đó và mới đây nhất hắn ra tay dã man với một người phụ nữ Lê Như Mai trong một khu vườn hoa hồng. Trước mặt hắn, nạn nhân hoảng sợ cố gắng chạy trốn, nhưng vẫn bị hắn bắt lại rồi lôi vào trong. Hắn đâm liên tục phía sau thắt lưng, cho đến khi nạn nhân không còn chống cự nữa, mới dùng dao cứa cổ. Rồi làm những thứ biến thái hắn muốn nhưng cũng chẳng để lại dấu vết, nạn nhân cố gắng vùng vẫy, từng tiếng kêu yếu ớt trước khi bị cắt cổ.

Biến một người sống trở thành một “tác phẩm nghệ thuật người chết chóc”, dùng máu của nạn nhân viết lên tường như một chữ ký. Sau khi làm xong hết mọi thứ, hắn mặc lại quần áo cho nạn nhân, làm như thể người còn sống, cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ hiện trường và trước khi rời khỏi khu vườn hoa hồng, hắn không quên đội mũ cho nạn nhân.

Đã hơn 4 tháng, kể từ khi hắn gây án trở lại sau 5 năm im lặng,  tại nước M (Tháng 6 năm 2013), hắn bắn trọng thương ông Dương, may mắn ông ta lại không chết, nhưng bị liệt toàn thân.

Mỗi lần hắn đến thăm là ông Dương lại cố gắng lên tiếng “U, ơ” vài câu với con trai thứ 5 và thứ 6 trong gia đình, nhiều lần con trai thứ 5 đã nghi ngờ nhưng do không có bằng chứng. Rồi một ngày nọ mẹ kế Tố Nga và hắn lên kế hoạch thủ tiêu ông Dương. Trong lúc Kim Nương nấu cháo cho ông, đã lén bỏ lá ngón và ngay sau hôm ấy chính là sinh nhật cô tròn 14 tuổi. Tất cả tội lỗi đổ hết lên đầu Kim Nương để biến cô trở thành kẻ sát nhân và đẩy cô vào tù, cấu kết với các đối tượng trong tù hành hạ đến mức cô không còn ra hình dáng một con người. Đồng thời lúc đó, cô đã mất tri nhớ  từ sự  việc ở nước M.

Hắn nhớ lại như một thước phim quay lại, hắn như là một khán giả đang thưởng thức bộ phim đó. Trên tay đang cầm thẻ nhớ 64gb, hắn cười quái trá rồi đứng dậy, đi tới kệ sách rồi giấu nó vào một cuốn sách giải phẫu học.

Thì lúc này có tiếng gõ cửa.

Ngoại truyện...

0 giờ 00 phút, tháng 6 năm 2013...

Không khí trong căn phòng kín đặc mùi ê-te và máu khô. Trần nhà là những bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy, soi rọi xuống chiếc bàn inox lạnh toát ở giữa phòng. Những âm thanh kim loại loảng xoảng vang vọng, thi thoảng có tiếng máy móc khởi động, rồi tắt phụt như thể đang chờ đợi một điều gì đó...

Kim Nương, cô bé chưa tròn 14 tuổi, bị trói chặt trên bàn mổ lạnh toát, hai tay run lên không phải vì đau mà vì sợ. Cổ họng khô khốc, nhưng cô vẫn cố hét.

— Tôi không đồng ý! Thả tôi ra! Tôi không phải đồ hiến tạng!

Hai người đàn ông mặc blouse trắng, đeo khẩu trang y tế, không nói một lời, thay nhau ghì chặt cô xuống. Một người tiêm thuốc an thần. Kim Nương rướn người, cô cảm nhận được mũi kim đâm xuyên qua lớp da cổ tay, lạnh buốt. Trái tim như đập loạn trong lồng ngực, cảm giác như có hàng trăm con ong đang vỗ cánh bên trong.

— Không… không… tôi không muốn chết…

Trong khoảnh khắc đó, cánh cửa bật mở.
Tố Nga bước vào.

Bà ta mặc một chiếc áo khoác lông đắt tiền, ánh mắt lạnh băng. Đi cùng là một cô gái mảnh mai, được bọc kỹ bằng chăn, toàn thân kết nối với máy thở và thiết bị y tế. Bích con gái ruột của bà, chính là em gái cũng mẹ khác cha với Kim Nương.

— Bác sĩ chính, chuẩn bị bắt đầu đi. Trái tim đó không thể để lâu hơn được nữa.

Vị bác sĩ chính do dự, quay lại nhìn Kim Nương rồi nhìn Bích.

— Nhưng cô bé này... nếu không được gây mê đầy đủ, em ấy sẽ đau đớn vô cùng. Còn nguy cơ chết ngay trên bàn mổ...

Tố Nga nhếch môi.

— Chết cũng tốt. Nó chỉ là một “món phụ tùng sống” thôi mà.

Kim Nương nghe rõ từng lời. Cô gào lên.

— Bà là đồ quái vật! Bà là mẹ mà giết con gái của mình như vậy, lương tâm bà có còn là con người nữa không?

Tố Nga tiến lại gần, cúi thấp người, thì thầm bên tai Kim Nương.

— Mày sinh ra là để phục vụ con tao.
Cơ thể Kim Nương bắt đầu co giật nhẹ do thuốc truyền. Mắt cô mở lớn, tròng trắng bắt đầu nổi tia máu. Hơi thở trở nên gấp gáp, như thể từng tế bào đang kêu cứu. Trong đầu, có gì đó vỡ ra…

— Không được chết…

— Không được để họ cướp…

Một âm thanh vang lên từ sâu trong tâm trí cô: “Ngủ đi. Để tôi lo.”

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Kim Nương ngưng vùng vẫy. Toàn thân mềm nhũn. Cô lịm đi, nhưng thần sắc trên gương mặt trở nên khác thường, như thể một người khác vừa thay thế cô.

Y tá nhìn đồng hồ, bác sĩ hít sâu rồi ra lệnh.

— Tiến hành gây mê sâu. Chuẩn bị phẫu thuật lấy tim!

Từ bên trong lớp áo mổ, lưỡi dao mổ được đưa xuống ngực trái của Kim Nương. Máu bắt đầu rịn ra. Nhịp tim trên máy theo dõi vẫn còn khỏe mạnh. Tiếng “Tít... Tít...” vang lên đều đặn.

Kim Nương không còn nhận thức được gì nữa. Nhưng trong tâm trí, có một đôi mắt đang mở ra trong bóng tối.

“Một phần của tôi… đã chết từ khoảnh khắc đó.”

1 giờ 30 phút...

Ánh sáng đèn phẫu thuật hắt lên những mảnh kim loại bóng loáng, từng dụng cụ được chuẩn bị sẵn. Một bên là Kim Nương, nằm bất động, hơi thở chỉ còn rải rác qua ống máy thở. Bên kia là Bích, thân thể mảnh mai, đang trong tình trạng hôn mê sâu.

Máy theo dõi sinh hiệu kêu lên từng nhịp thưa thớt của trái tim hai đứa trẻ.

— Thời gian truyền máu đồng bộ, 2 phút còn lại.

Giọng y tá vang lên.

— Dao số 10, bắt đầu rạch đường chính giữa xương ức, từ hõm ức tới ngang rốn xương sườn thứ 6.

Bác sĩ phẫu thuật chính ra lệnh.

Lưỡi dao rạch xuống lồng ngực Kim Nương. Máu tươi phun thành vệt nhỏ, được hút liên tục bằng ống dẫn. Cơ ngực được tách ra, sườn bị banh bằng dụng cụ đặc biệt, để lộ lồng ngực nhỏ và trái tim đang đập từng nhịp rõ ràng.

— Tim của cô bé này… khỏe hơn so với hồ sơ xét nghiệm ban đầu.

Một bác sĩ trợ mổ nhận xét.

— Nó còn trẻ. Nhưng chúng ta không có thời gian để tiếc nuối đâu.

Vị bác sĩ chính khẽ nói, mắt không rời dao kéo.
Phía bàn mổ bên kia, Bích, con gái cưng của Tố Nga, đã sẵn sàng. Tim cô ấy có dấu hiệu suy cơ tim cấp, chỉ còn khoảng 30% chức năng tống máu.

— Chuẩn bị lấy tim Bích ra.

— Đưa bộ hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) vào vận hành song song.

Các máy móc kêu liên tục. Mùi máu, mùi da thịt cháy nhẹ khi cầm máu, hòa quyện thành một hỗn hợp tanh lạnh đậm đặc.

Lúc 2 giờ 12 phút sáng, tim của Kim Nương được tách ra. Một cái tim trẻ trung, khỏe mạnh, căng đầy sự sống bị lấy đi.

Không ai nói gì. Cả phòng phẫu thuật như lặng im đến rợn người.

Kim Nương vẫn còn sống, nhờ ECMO và thuốc vận mạch. Cơ thể cô run nhẹ, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt đã khép kín.

Y tá đứng gần thấy rõ, thì thầm.

— Cô bé… vẫn còn cảm nhận được…

— Đừng để cảm xúc làm lung lay tay phẫu thuật.

Bác sĩ chính gắt nhẹ, dù giọng cũng run.

Tim của Bích được đưa sang cơ thể Kim Nương. Một trái tim mệt mỏi, có vết sẹo cơ tim sau viêm, nhồi máu nhẹ ở mỏm tim. Khả năng sống sót dưới 40%.

— Chuẩn bị nối tĩnh mạch chủ dưới, chủ trên, động mạch phổi và động mạch chủ lên.

Kim Nương giờ đây trở thành người giữ một trái tim đã từng muốn dừng lại. Một nghịch lý tàn nhẫn.

— Kết nối tim bắt đầu.

Sợi chỉ phẫu thuật chằng chịt, từng đường may nhỏ bé nhưng gắn liền sự sống. Khi hoàn tất, người ta khởi động máy sốc điện để kích thích tim Bích đập lại trong cơ thể mới.

— Sốc điện 10J… lần một, không đáp ứng.

— Tăng lên 20J… lần hai, có tín hiệu có co bóp rồi!

Một tiếng “Tít... Tít...” vang lên rõ ràng.

Trái tim của Bích bắt đầu đập trong lồng ngực của Kim Nương. Nhưng rất yếu… mạch ngoại vi hầu như không bắt được. Huyết áp khó đo.

3 giờ 15 phút...

Ngay lúc này có người xông vào, nhưng Hapless đã kịp trốn sau cánh cửa. Người đàn ông mặc cảnh phục tiến tới chỗ Kim Nương đang nằm trên bàn phẫu thuật, hắn nhận ra người đó là ai, chính là Ông Dương. Sau thì kiểm tra và nhận thấy ngừng hô hấp, ông lập tức tiến hành ép tim và hô hấp nhân tạo, sau khi thấy ống thở bi lệch lập tức rút ra để mở đường thở.

— Bé con không được ngủ, tỉnh lại đi bé con!

— Đừng cố gắng ép tim nữa, con bé đó đã bị tao bắn vào tim rồi.

Tiếng súng lên đạn "cạch" vang lên phía sau. Nòng súng Glock dí sát vào sau đầu ông Dương. Ánh đèn trắng phản chiếu vào đôi mắt ông, không chút sợ hãi.

— Bọn mày...

— Bọn tôi làm sao cơ  hả lão già? À, ý ông muốn nói tôi là một đứa mất dạy phải không nào? Tôi chỉ là một kẻ cướp đi sinh mạng của cô cháu gái ông, nhưng đứa này chết đi, ông  vẫn còn đứa cháu thông minh hơn nó mà.

— Ngay từ đầu tao đã sai, khi để con Tố Nga lấy bố mày.

— Ha ha, giờ ông mới nhận ra rồi sao lão già. Chỉ tiếc là Tố Nga lấy bố tôi không sai đâu, mà người sai là ông mới phải.

Ông Dương không quay lại, vẫn ép tim thêm, rồi khẽ nghiêng người thay đổi tay trái ép tim, còn tay phải đẩy khẩu K54 trước mặt của mình, trượt từ bụng Kim Nương sang bên tay phải cô bé, đã mở chốt an toàn, lặng lẽ đặt vào trong lòng bàn tay của Kim Nương, cánh tay ấy lúc này mềm nhũn nhưng vẫn còn hơi ấm đang cử động.

Ông thì thầm, như nói với linh hồn cháu gái.

— Cầm lấy bé con... nếu con còn sống thì tỉnh dậy và bảo vệ chính mình.

Ngay lúc đó một chuyển động nhẹ rất khẽ, ngón tay Kim Nương co giật, đôi mắt... mở hé.

Cô không hoàn toàn tỉnh, nhưng có một phần trong cô đã thức dậy, bản năng sống sót trỗi dậy, hoặc... một nhân cách khác đang phản ứng.

Hapless cười khẩy.

— Tạm biệt nhé, ông ngoại...

ĐOÀNG!!!

ĐOÀNG!!!

Hai tiếng súng nổ gần như đồng thời.

Một là phía Hapless đứng sau lưng ông Dương, khẩu Glock trong tay. Một phát từ dưới tấm chăn vòng tay từ trước ra sau, khẩu K54 trong tay Kim Nương. Cả hai viên đạn xé gió lao về phía trước.

Phát đạn từ Glock xuyên vào phía sau đầu ông Dương, khiến ông đổ gục về phía Kim Nương, máu từ sau gáy loang đỏ xuống vạt áo cảnh phục.

Phát đạn từ K54 ghim thẳng vào vai trái của Hapless, làm hắn gào lên, khẩu súng rơi xuống sàn, máu bắn tung từ bả vai.

Hapless lùi lại, mắt mở trừng trừng không tin nổi. Hắn hét.

— Con... nhóc... mày còn sống!?

Kim Nương nằm đó, đôi mắt mở trừng trừng, không biểu cảm, Khẩu K54 trên tay vẫn còn khói. Đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó... rồi máu trào ra.

Hapless định nhặt súng lên tiến lại, thì một bóng người khác xông vào kéo hắn bỏ chạy.

— Cậu chủ đi thôi! Cảnh sát tới rồi!

Bóng hắn biến mất sau cánh cửa thép khép lại, để lại căn phòng lạnh ngắt chỉ còn tiếng nhịp thở của cả hai người.

3 giờ 20 phút.

Sau hai tiếng súng vang lên, khói súng còn lẩn quẩn giữa không khí lạnh ngắt trong phòng mổ.

Hapless rút lui. Máu loang khắp sàn, một màu đỏ nhòe nhoẹt giữa ánh đèn trắng sáng đến lạnh người. Cửa bị đá tung, đội đặc nhiệm ập vào, người đầu tiên là phó đội trưởng Lộc chạy đến chỗ ông Dương nằm bất động, phía sau là hai y sĩ đi cùng tổ trinh sát.

— Đồng chí Dương tỉnh lại đi, đồng chí không được phép ngủ, có nghe không?

Ông Lộc nhìn lên bàn phẫu thuật, Kim Nương vẫn nằm bất động trên bàn phẫu thuật cũ, máu tiếp tục tràn ra từ lồng ngực, bác sĩ đo huyết áp, vết thương xuyên tim chưa được xử lý, cộng thêm hậu chấn động sau ca ghép.

Một trong những bác sĩ rọi đèn vào đồng tử Kim Nương.

— Không phản xạ! Hạ huyết áp nặng! Chuẩn bị nội khí quản và truyền máu gấp!

Ống thở được gắn cho cả hai. Một y tá cố định cánh tay Kim Nương để truyền dịch, trong khi người khác ấn mạnh lên vết thương để làm chậm chảy máu.

Ông Lộc nói lính của mình, vì họ đứng bất động, Dù sao họ cũng là lính mới. Còn lính cũ đang giải quyết bọn tội phạm bên ngoài.

— Các cậu còn đứng đơ ra đó làm gì, mau giúp tôi đưa người bị thương đi cấp cứu nhanh.

Hai chiếc băng ca được đưa vào.

Kim Nương được chuyển lên trực thăng cứu thương, quần áo rách loang máu, khẩu K54 vẫn còn dính chặt trong tay phải, ông Lộc trấn an cô lúc còn phản xạ nhận thức, mãi mới gỡ ra được.

Ông Dương được đưa lên trực thăng ngay sau đó. Tình trạng chấn thương sọ não do đạn xuyên từ vùng chẩm lên bán cầu não phải, máu trào ra từ vết thương sau gáy.

— Huyết áp tụt! Đồng tử co giật! Chuẩn bị mổ thần kinh!

Căn cứ dã chiến khu vực 2.8.
3 giờ 45 phút... Hai ca cấp cứu được tiến hành đồng thời.

Phòng mổ số 1, Ca phẫu thuật mở lồng ngực, Kim Nương được đặt nằm ngửa, đầu hơi nghiêng, ống thở cố định, đã truyền máu và truyền norepinephrine để nâng huyết áp.

— Tình trạng sốc chưa kiểm soát, tim yếu, chuẩn bị mổ tim mở.

Họ cắt phần lồng ngực trái, mở xương ức theo đường mổ trước giữa. Tim vừa được ghép 2 tiếng trước, giờ đây đang đập yếu ớt, rỉ máu từ vết rách do đạn xuyên qua. Bên trong, viên đạn nằm kẹt sâu sát thành thất trái.

Bác sĩ thở dốc, đôi tay đầy máu.

— Dừng tuần hoàn tạm thời. Chuẩn bị máy tim phổi nhân tạo!

Máy ECMO được khởi động. Kim Nương được đưa vào trạng thái tuần hoàn ngoài cơ thể để xử lý tim.

Kẹp động mạch chủ. Tim ngừng đập. Một giây, hai giây...Đội mổ cố gắng lấy viên đạn ra. Bỗng... Tít, Títtttttt....

— Chuẩn bị sốc điện!

Máy sốc điện được đẩy đến. Hai bản điện cực đặt lên thành ngực trần, vừa bị mở để lộ lồng ngực.

— Sốc 20 Joules! Rút mọi dụng cụ kim loại khỏi người bệnh!

Cơ thể cô giật mạnh, nhịp tim vẫn không trở lại.

— Tăng lên 30! Tiếp tục ép tim!

— Một... hai... ba...

Monitor rung lên. Một vạch, rồi hai vạch... Tim đập lại. Rung thất qua. Đưa về nhịp xoang chậm.

— Thành công rồi!

Một y tá bật khóc. Bác sĩ phẫu thuật cúi đầu, bàn tay đẫm máu nhưng đôi mắt sáng lên.

Ca phẫu thuật tiếp tục trong ba tiếng rưỡi. Tim được khâu lại, viên đạn được bảo quản để trích xuất. Máu truyền vào đã tới 6 đơn vị. Cô được đặt máy hỗ trợ tim tạm thời.

Phòng mổ số 2, Ông Dương được đưa vào phòng mổ trong tình trạng bán hôn mê, đồng tử trái giãn, huyết áp không ổn định.

Ảnh chụp CT cho thấy đầu đạn xuyên từ sau gáy, đi chếch lên phải, gây tổn thương vùng tiểu não, rách xoang tĩnh mạch ngang.

— Đây là ca tử vong gần như chắc chắn. Nhưng ông ấy là thượng tá Dương. Mọi người, làm hết sức mình.

Bác sĩ trưởng khoa ngoại thần kinh ra lệnh.

Mổ sọ sau, mở bản sọ chẩm. Máu trào ra như suối. Họ hút liên tục.

Viên đạn được tìm thấy giữa vùng mô phù nề. Gắp ra bằng kẹp vi phẫu, từng mảnh xương vỡ được hút ra. Đường dẫn lưu não thất được đặt, giảm áp.

Sau 6 tiếng, ông Dương sống sót. Nhưng...

— Không phản xạ tứ chi. Chúng tôi e là ông ấy sẽ bị liệt toàn thân.

Y sĩ trưởng thông báo, mắt rưng rưng.

Một người đàn ông từng đứng đầu bao nhiêu chiến dịch... giờ nằm bất động, thở qua ống máy.

“ Sau phẫu thuật, thì trời đã gần sáng.”

Kim Nương được chuyển về phòng hồi sức, nằm trong lồng kính vô trùng. Tim vẫn đập, yếu nhưng ổn định. Cô vẫn hôn mê sâu.

Ông Dương nằm cách đó hai phòng. Đầu được băng kín, ống truyền đầy hai tay, ánh mắt nhắm nghiền, thân đã không còn phản xạ.

Một y tá nói nhỏ.

— Không ngờ ông lại để khẩu súng ấy trong tay cô bé. Nếu không có khẩu K54 đó… chắc hai người đã không thể về được.

(Về pháp lý.)
Kết luận cuộc họp của Cơ quan điều tra nội bộ – Công an thành phố H.

Ngày 12 tháng 6 năm 2013.

Phòng làm việc của Tổ Giám sát Nội bộ thuộc Công an TP.H, không khí yên ắng. Ánh sáng trắng lạnh phản chiếu trên những bản sao hồ sơ dày cộp. Một tập hồ sơ màu vàng mang dòng chữ đỏ “Đặc biệt khẩn cấp” được đặt trước mặt Đại tá Nguyễn Xuân Minh, Trưởng phòng Nội vụ.

Ông chậm rãi giở từng trang, trước khi nhìn lên nói với cấp dưới:

— Đồng chí cho tôi bản báo cáo giám định vũ khí.

Người sĩ quan trẻ gật đầu, đưa lên:

— Khẩu K54, số hiệu 05-327, đăng ký thuộc quyền sử dụng của Thượng tá Đỗ Chí Dương. Không có dấu hiệu thất lạc. Đã được rút khỏi bao súng và trao tay cho người khác sử dụng trong tình huống khẩn cấp.

— Kết quả khám nghiệm hiện trường?

— Viên đạn duy nhất được bắn từ K54, có khả năng ghim vào vai trái nghi phạm. Nạn nhân Kim Nương lúc đó trong tình trạng hôn mê, nhưng đã phục hồi tri giác một phần nhờ được kích thích từ bên ngoài. Theo nhận định pháp y, hành vi bóp cò không hoàn toàn vô thức, mà có chủ ý phản ứng với nguy hiểm tính mạng.

— Còn ông Dương?

— Trước khi trúng đạn vào hộp sọ, ông ấy đã thực hiện thao tác ép tim, rút ống thở đặt lệch và... lặng lẽ đặt khẩu súng vào tay cháu gái mình, là người duy nhất có thể phản ứng lúc đó. Hành động diễn ra trong khoảng 3 giây.

Đại tá Minh trầm ngâm.

— Vậy... các đồng chí đánh giá hành vi đó là thế nào?

Trung tá Trần, cố vấn pháp lý nội bộ, đáp.

— Về mặt lý thuyết, việc trao vũ khí cho một cá nhân chưa đủ điều kiện sử dụng là sai với Quy chế quản lý vũ khí 2009. Nhưng... xét theo Điều 22, 23 Bộ luật Hình sự, đây là một tình thế cấp thiết và phòng vệ chính đáng, khi bản thân ông Dương không còn khả năng chiến đấu, và sinh mạng hai người bị đe dọa nghiêm trọng.

— Về mặt động cơ?

— Ông Dương hành động không phải để giao quyền sử dụng vũ khí một cách cố ý dài hạn, mà là kích hoạt bản năng sinh tồn của một đứa trẻ đã bị dồn đến đường cùng. Chính hành động đó đã làm thay đổi cục diện, cứu sống cả hai người.

Đại tá Minh gật đầu, giọng trầm:

— Tôi từng làm việc với ông Dương gần 20 năm. Ông ấy không bao giờ hành động liều lĩnh. Một khi ông ấy quyết định đưa súng cho cháu gái mình, tức là đã không còn một lựa chọn nào khác.

Ông đặt bút xuống, ký vào biên bản với dòng kết luận.

“Hành vi của Thượng tá Đỗ Chí Dương, dù vượt quy tắc quản lý vũ khí, nhưng hoàn toàn hợp pháp về bản chất.

Đây là một hành vi khẩn cấp có chủ đích đúng đắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng quả cảm và năng lực ứng biến trong tình huống sinh tử.
Không xử lý kỷ luật. Lưu hồ sơ nội bộ như một điển cứu đặc biệt.”

(Ký tên, đóng dấu đỏ)
— Đại tá Nguyễn Xuân Minh —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com