Về quê
Tháng 4 năm 2018.
Năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm này, Hải Phương lại xin nghỉ 3 ngày để tự cho mình được thoải mái. Dù có bận rộn đến đâu, cô cũng dứt khoát không nhận thêm việc. Mọi thứ đều sắp xếp xong xuôi từ trước, và anh chủ cũng rất hiểu và thông cảm cho cô.
Tháng 4 năm ấy mát mẻ, tôi ngồi chờ Yến mua vé xe. Trong sảnh chờ có rất nhiều người đang xếp hàng, số khác lại nằm dài trên ghế, bị nhân viên nhà xe nhắc nhở. Mà không biết từ bao giờ, cô bạn thân đã đứng cạnh tôi.
— Cậu nhìn gì thế?
— Cậu làm tớ hết hồn, đang nhìn người phụ nữ vừa bị nhân viên nhà xe gọi dậy, chỉ vì nằm dài ra ghế chờ.
Yến nhìn theo, thấy người phụ nữ mặc đồ giản dị, ôm khư khư chiếc balo vào lòng. Dưới chân bà là mấy túi đồ cồng kềnh, chẳng nhiều nhưng trông nặng nề như thể cả cuộc sống gói gọn trong đó.
— Có lẽ người phụ nữ đó từ quê lên, nhìn cũng khổ.
Tôi lặng nhìn, rồi thu ánh mắt lại, khẽ nói:
— Đúng là nuôi con vất vả cả một đời người. Đến lúc con cái họ thành công, thì tóc cha mẹ đã điểm bạc theo năm tháng.
Tôi nhìn người phụ nữ ấy một lần nữa, rồi đứng dậy rời đi cùng cô bạn thân. Vừa bước ra khỏi cửa đã cảm nhận được một luồng khí lạnh vào mặt, khiến tôi lạnh cả xương sống lưng.
— Con nhỏ kia đứng lại!
Xung quanh không biết bao nhiêu người nhìn. Phía trước là một cô bé khoảng 8 tuổi. Đúng lúc tôi và Yến vừa mới bước ra khỏi sảnh thì... cả tôi với cô gái ngã ngửa ra. Theo phản xạ, tôi đưa tay ra sau đầu để bảo vệ, vì phía sau của tôi phải tránh va đập hoặc ngã.
— Em không sao chứ?
Yến đỡ tôi dậy. Với người bình thường, cú đâm ấy chẳng đến nỗi ngã, nhưng tôi vẫn chưa thể đứng vững.
Tôi cũng đỡ đứa trẻ lên, rồi hỏi nhưng bé không trả lời. Ngay lập tức, cô bé đứng dậy và nhanh chóng chạy ra phía sau lưng hai chúng tôi, khiến Yến khó hiểu. Một người phụ nữ tầm khoảng 30 tuổi lao tới, giật lấy cô bé một cách bất ngờ.
— Ơ này cô!?
— Xin lỗi, đây là con gái tôi.
Yến vừa định hỏi thêm, nhưng người phụ nữ đã cắt ngang:
— Mẹ bảo con bao nhiêu lần là không được chạy linh tinh cơ mà.
Người phụ nữ ngay lập tức ôm chặt lấy cô bé, nhưng phản ứng của cô bé là cố gắng đẩy ra.
— Trẻ con chạy linh tinh là chuyện bình thường thôi, cô cũng không nên mắng bé.
Tôi lên tiếng, sau đó đưa tay xoa đầu cô bé ấy nói:
— Lần sau không được chạy linh tinh nhé em, vì ở đây là chỗ đông người. Không cẩn thận, rất dễ bị người xấu bắt đó.
Cô bé định lắc đầu, nhưng lại giật đầu như bị ép buộc, không thể phản ứng lại. Từ đầu đến cuối không hề trả lời một câu. Trước khi rời đi, cô bé để lại cho tôi một ánh nhìn như một ám hiệu bằng 4 ngón tay và ngón cái vào trong lòng bàn tay, 4 ngón tay lặp đi lặp lại một hành động nhỏ mở ra, nắm lại. Tôi đứng đó, mở nụ cười lạnh. Yến cũng nhận ra hành động của cô bé ấy...
---
Lúc 12 giờ 00 phút, tháng 4 năm 2018.
Chuyến xe khách từ thành phố H đến thành phố L.C bắt đầu lăn bánh. Không khí lúc này đã ấm lên, khác xa so với buổi sáng ở nhà xe. Những tia nắng xuyên qua các đám mây trắng như bông, bầu trời không còn xám xịt và mưa lạnh như buổi sáng nữa.
Nó mang lại cho tôi cảm giác buồn, nhưng để lại một chút gì đó bên trong hồi ức. Tôi lướt qua những hàng ghế phía sau thì thấy cô bé ấy vẫn ổn. Tôi lại quay về tư thế cũ rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Con đường ngoằn ngoèo dưới chân đồi, hằng năm cứ vào mùa mưa bão là đất đá từ trên đổ xuống, gây ra nhiều thiệt hại và thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
— Cậu có chắc đó là ký hiệu SOS không? Sao cậu kết luận cô bé đó bị khiếm thính?
— Cậu nhớ lại xem, ám hiệu từ tay cô bé và từ lúc đầu vào, mình không hề nghe thấy tiếng. Nếu như là một đứa trẻ bình thường thì cú đâm như vậy sẽ rất đau mà lên tiếng.
Yến nhớ lại rồi gật đầu khẽ nói:
— Không lẽ là buôn người?
— Có thể lắm. Hành động của người phụ nữ ấy đã kỳ lạ rồi. Ôm chặt cô bé, nhưng phản ứng của cô bé lại là phản kháng. Bình thường thì mẹ thấy con bị ngã, họ sẽ kiểm tra tay chân xem có sao không, sau đó sẽ xin lỗi người khác vì con họ đâm vào người lạ. Nhưng ở đây lại không, cắt ngang lời và né tránh ánh mắt, rồi vội vã muốn rời đi.
— Thì ra là thế.
Hải Phương gật đầu, ngoảnh lại nhìn cô bé lần nữa. Tôi ngồi cách cô bé một hàng ghế bên phải. Trên tay tôi có một cái bánh mì, bẻ thành đôi rồi đưa cho em ấy. Còn người phụ nữ kia đã ngủ say. Bé run tay thì cầm lấy, và tôi cũng nhìn thấy đôi bàn tay em nhiều vết thương tím, với ánh mắt long lanh nhìn tôi.
“Lẽ ra ban đầu khi lên xe khách từ thành phố H đến thành phố L.C này, tôi và Yến đã bịt khẩu trang, mặc một bộ áo khoác khác để không cho người phụ nữ này nhận ra.”
Gần 2 giờ chiều, xe ngừng lại tại một quán nước bên đường. Mấy vị khách xuống xe mua gì đó ăn sau một chặng đường dài.
Lúc này, người phụ nữ đó tỉnh dậy và nắm chặt tay cô bé, thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống thì bất ngờ bị Yến và tôi khống chế.
— Bỏ tôi ra! Các cô làm gì vậy?
Ngay sau đó có mấy người mặc cảnh phục bước lên xe. Lúc này, Yến mới nói:
— Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến đường dây buôn bán trẻ em qua biên giới. Yêu cầu cô theo chúng tôi để hợp tác điều tra.
Yến còng tay người phụ nữ đó lại, đồng chí khác áp giải xuống xe. Cô bé ôm lấy tôi, một phần sợ hãi đến mức bật khóc.
Lẽ ra sau khi xong việc, cô bé nhất quyết không chịu lên xe cảnh sát mà ôm chặt lấy tôi, làm những hồi ức khi còn bé ùa về trong một khoảnh khắc.
Chỉ là nhìn thấy mình trong đó, nên tôi quyết định không đi xe khách nữa, mà lên xe cảnh sát cùng bé về thành phố H.
Trong suốt chuyến đi về, cô bé không dám nhận chai nước của người khác, ngoại trừ tôi và Yến.
— Em uống nước không?
Yến hỏi, cô bé còn hơi do dự. Khoảng một lúc sau, cô bé ấy gật đầu nhận lấy.
— Em còn đói không?
Tôi dùng ngôn ngữ ký hiệu, em ấy lắc đầu, rồi hỏi lại chúng tôi:
— Hai chị tên gì?
Tôi trả lời cô bé:
— Chị tên Hải Phương. Còn người bên cạnh chị là Yến.
Sau đó tôi hỏi lại cô bé:
— Em tên gì?
Cô bé trả lời:
— Em tên là Thủy An ạ.
Rồi em ấy quay sang hỏi Yến. Tôi giúp Yến hiểu.
— Chị là công an à?
Yến mỉm cười và xoa đầu Thủy An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com