Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án trong phòng thay đồ.

Vụ án trong phòng thay đồ.

Trước cửa phòng thay đồ, rất đông người tụ tập, bị ngăn lại bởi dây cảnh giới.

— Khám nghiệm sao rồi, Long?

— Nạn nhân là Trần Thị Mỹ Linh, 28 tuổi. Thời gian tử vong ước tính khoảng 8 giờ 30 sáng, thời điểm phát hiện là 9 giờ. Nguyên nhân tử vong là do hỏa khí, đạn bắn vào thái dương phải, không xuyên qua bên kia.

Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết tụ máu, cho thấy đã xảy ra vật lộn trước khi bị sát hại.
Bỗng một cô gái tóc ngắn lên tiếng, khiến pháp y Long và điều tra viên Dũng giật mình.

— Các anh nói giống hệt một cô gái vừa đứng ở đây nói vậy...

Cô gái tên Mai, có đôi mắt tròn và khuôn mặt thanh tú, chỉ tay về phía sau. Nhưng người phụ nữ ấy đã biến mất.

— Ủa, cô ấy vừa ở đây mà...

Trong lúc các giám định viên đang lấy lời khai, Hải Phương lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Chiếc xe lăn của cô lăn dọc hành lang, ánh nắng chiếu lên những chậu cây cảnh khiến bóng cô in dài trên sàn gạch.

“Thời gian tử vong khoảng 8 giờ, dựa trên mức độ co giãn đồng tử. Nguyên nhân là đạn bắn. Dưới nền chỉ có vết máu nhỏ kéo dài từ tủ đến cửa, rồi biến mất.”

Cô bất ngờ đâm vào một người, suýt ngã khỏi xe nếu không được đỡ kịp.

— Cô không sao chứ?

Hải Phương ngẩng đầu, sững người. “Ông ngoại?” Cô nhìn vào bảng tên: “Đỗ Mạnh Tiến”. Một cảm giác quen thuộc tràn về.

— Cháu không sao, xin lỗi chú vì đã va phải.

— Lần sau chú ý hơn nhé.

— Vâng, cháu xin lỗi.

Người đàn ông rời đi. Cơn đau đầu ập đến, cô loạng choạng mở lọ thuốc. Một tiếng súng nổ vang lên trong đầu, khiến lọ thuốc rơi xuống đất. Tiếng nói mơ hồ văng vẳng. Xe lăn trượt lùi nhanh theo dốc. May mắn, Yến kịp chạy tới giữ lại.

— Hải Phương, mình đây rồi.

Cô run rẩy ôm chặt Yến. Trong mắt cô chỉ còn hình ảnh kẻ bịt mặt chĩa súng vào mình. Rồi giọng cô bỗng trầm lại, không còn run rẩy.

— Yến, đưa mình quay lại hiện trường.

— Gì cơ?

— Phòng thay đồ.

Mặt trời đã bắt đầu lặn. Sau lời khai của Mai về người phụ nữ lạ có nhận định trùng khớp với cảnh sát, nghi ngờ bắt đầu dấy lên.

Người phát hiện nạn nhân là Nhi, người đứng cạnh Mai lúc ấy. Cả hai đều quen biết với nạn nhân.

Lời khai của Mai:
— Khoảng 7 giờ 30, ba chúng tôi đến đây chuẩn bị cho buổi thi đấu. Hơn 8 giờ, Linh nhận cuộc gọi rồi đi trước. Lúc đó tôi và Nhi đang ở nhà vệ sinh. Khoảng 9 giờ, chúng tôi mới vào phòng thay đồ.

— Ai mở tủ của nạn nhân?

— Nhi. Chính cô ấy hét lên đầu tiên.
Dũng gật đầu, hỏi tiếp.

— Sau đó cô và Yến cũng đến?

— Vâng.

Mai sững người khi thấy người phụ nữ lúc nãy giờ đã đứng cạnh mình từ bao giờ. Dũng tiếp tục hỏi Nhi.

Lời khai của Nhi.

— Tôi thường đến đây tập luyện. Khoảng hơn 8 giờ, Linh đi trước, tôi không để ý. Tập đến hơn 9 giờ thì nghỉ. Khi vào phòng thay đồ, tôi thấy máu kéo từ cửa đến tủ của Linh, cửa tủ hé mở. Tôi tò mò mở ra thì...

— Trong thời gian đó, cô có rời khỏi chỗ tập không? Nghe thấy gì lạ?

— Không. Phòng cách âm nên không nghe gì.
Dũng để ý thấy Nhi băng tay, anh hỏi.

— Tay cô bị gì?

— Tôi bị kẹp cửa, một tuần trước.

— Băng này mới quấn à?

— ...

Pháp y Long yêu cầu kiểm tra tủ bên cạnh. Nhi lưỡng lự nhưng vẫn mở ra. Yến thì thầm với Hải Phương.

— Cậu nghĩ hung thủ còn ở đây?

— Còn. Không phải người đứng ngoài cảnh giới. Hung thủ là một trong hai người ở đây.

— Cậu chắc chứ?

— Ừ. Thứ nhất, Nhi mặc áo ngược mà không nhận ra. Thứ hai, băng tay mới. Một tuần thì băng phải cũ hơn.

Yến gật đầu. Khi các giám định viên chuẩn bị thu dọn, Hải Phương tiến đến bàn dụng cụ giám định, khiến Long và Yến không kịp phản ứng.

— Cô vừa xịt gì lên người tôi vậy?!
Nhi lên tiếng, Hải Phương không trả lời.

— Làm phiền các anh tắt đèn, che mọi nguồn sáng.

Ban đầu mọi người hơi khó chịu, nhưng pháp y Long lên tiếng.

— Các anh em làm theo đi.

— Rõ!

Ánh huỳnh quang xanh hiện rõ trên tay áo Nhi. Long lặng người, ánh mắt chuyển sang nghi ngờ. Đèn bật sáng, ánh huỳnh quang dần tắt trên tay áo Nhi. Pháp y Long vẫn đứng lặng, ánh mắt trầm ngâm. Ánh đèn trắng rọi lên gương mặt tái nhợt của Nhi.

— Trên áo cô có phản ứng với Luminol, nghĩa là có dính máu. Cô giải thích đi.

— Tôi... có thể do lúc đỡ cô ấy...

— Đỡ như nào? Cô ấy nằm trước đó sao?

— Không... tôi mở tủ thì thấy...

— Nhưng vết máu tập trung trên áo cô. Giải thích đi.

Trước khi Nhi bật khóc, cô khẽ đưa tay phải đang băng bó, ra phía sau. Còn Hải Phương nở một nụ cười nhẹ, như thể cô đã biết rõ “thứ” lấy đi mạng sống của con người là gì.

— Tôi xin lỗi... vì đã giết bạn mình.

Hồi tưởng của Nhi.

Tôi vô tình nghe Linh gọi điện

— Anh yêu à, tối nay anh có rảnh không?

— Cưng à, để anh xem đã.

— Không sợ vợ à?

— Giờ anh chỉ có cưng.

Tôi chết lặng. Tôi đối mặt Linh. Cô ấy chỉ cười khẩy, ánh mắt không hề hối lỗi. Tôi hỏi

— Cậu đang qua lại với người đã có gia đình?

Linh đáp thản nhiên

— Tôi yêu anh ấy là việc của tôi.

Tôi như phát điên. Tôi túm lấy tay cô ấy, lay mạnh để cô tỉnh ra. Nhưng Linh vùng vẫy, đẩy tôi ngã xuống sàn. Cơn uất ức tích tụ bấy lâu trào dâng như lũ cuốn. Trong khoảnh khắc mất kiểm soát, tôi rút khẩu súng trong ba lô, định dọa cô ấy. Nhưng...

Tôi không biết bên trong vẫn còn đạn.
Một tiếng nổ vang lên, xé toang không gian. Máu bắn ra, Linh gục xuống, đôi mắt mở trừng trừng như không thể tin nổi.

Tôi run rẩy, nhìn chằm chằm khẩu súng còn khói trắng. Tôi muốn cứu cô ấy, nhưng đã quá muộn. Mọi thứ... không thể quay ngược.
Tôi kéo thi thể cô vào tủ, rồi dùng máu tạo vệt nhỏ từ tủ ra cửa, giả hiện trường như một vụ đột nhập. Sau đó, tôi quay lại phòng vệ sinh, giặt chiếc áo, sấy khô. Khi Mai bước ra, tôi cũng vừa bước ra...

(Trở về hiện tại)

— Cậu không nhớ gì sao?

— Không. Mọi thứ trống rỗng...

Hải Phương tự đẩy xe ra quầy thanh toán, lặng lẽ rời khỏi quán phở. Yến vội vàng đuổi theo.

Ngoại truyện
Sau vụ án, quản lý trung tâm phát hiện ra và thông báo cho Yến về tủ khóa P96, nằm tại tầng 2 khu B. Bên trong là một quyển sổ tay cũ kỹ. Các trang giấy ghi chép bằng nét chữ khác nhau. Nét nghiêng, nét đậm, nét như của trẻ con, nét cứng cáp...

Có cả bản phác thảo chân dung tội phạm, hình vẽ không rõ mặt. Dưới bức vẽ là dòng ngày tháng... từ 5 năm trước.

Kim Nương lật từng trang. Đôi mắt trống rỗng. Ký ức cũ đang dần quay lại. Cô không khóc.
Vì nỗi đau ấy... đã hóa đá từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com