Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Sáng Xanh (Phần 1)

(Lời dẫn:
Chúng ta quay lại với tiếp nối phần còn lại của bộ truyện ngắn “Vụ án năm 1980 Phi Phong” tại núi rừng Tây Bắc.

Tóm tắt ngắn: Sau khi Vụ án trên sân trường kết thúc, Hải Phương (Kim Nương chưa dùng tên chính thức) và tổ đội được chuyển đến Thành phố S.L. để huấn luyện tác chiến trong rừng. Tại đây, cô được nghe Thầy X.K87 (Tùng) kể lại chi tiết về vụ án Phi Phông năm 1980.

Tuy nhiên, chính đêm đó, một vụ việc tương tự đã xảy ra: Ánh sáng xanh xuất hiện cùng với những điều không thể tưởng tượng được, cái hố mà năm xưa được nhắc đến trong hang động, xuất hiện một thi thể nữ đã trương phình dưới nước 72 giờ. Câu chuyện này mở ra sau khi Hải Phương nghe về Phi Phông và đối mặt với vụ án mới này.)

Tháng 5 năm 2018.

Xung quanh đều rất yên tĩnh, ai cũng trong giấc ngủ say sau một ngày huấn luyện và gặt lúa cùng bà con nơi vùng núi Tây Bắc. Nhưng đối với người DID như Hải Phương rất khó gần họ, nhưng có một điểm mọi người thấy là, cô rất thích trẻ con. Khi đang gặt lúa thì nhân cách Jezebel cực kỳ khó chịu thì bị bẩn quần áo, tay chân dính bùn đất, nhất là khi chơi với trẻ em vùng cao, tay chân các em lem nhem những vết nọ trên khuôn mặt, ngay cả lúc ăn cơm với bà con.

Keisha trước khi đi, mang theo thuốc liên quan đến đường tiêu hóa, đặc biệt không thể quên loại chống đào thải ghép. Ngồi ăn cơm với bà con thì soi kỹ đồ ăn, xem có đảm bảo vệ sinh an hay không.

Ciara thì vui vẻ cả ngày với lũ trẻ, nhưng ngồi ăn thì không yên tĩnh một chút nào, hóng hớt thì nhanh.

Amanda luôn quan sát và giữ khoảng cách với các thành niên mới lớn, vì ở trên đây là có phong tục bắt vợ vẫn còn lưu truyền lại ở một số gia đình, cô luôn giữ khoảng cách vừa đủ và không bộc lộ cảm xúc khó chịu. Rất nhiều pha gọi là chỉ muốn lên đòn vì quấy rối, nhưng may mắn có cô bạn thân Yến luôn bên cạnh.

Nhân cách chính Kim Nương bình tĩnh, chỉ chấp nhận ý kiến nhỏ của từng nhân cách rồi đưa về Hải Phương, bên ngoài là bình thường như chưa có cuộc chiến trong đầu. 570 thì im lặng mà không lên tiếng, hắn nghĩ ai cũng là kẻ xấu.

Nhưng đêm đó Amanda xuất hiện kiểm soát một cách đột ngột, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía dưới, nơi có một bóng dáng người xuất hiện, cái bóng đứng yên rồi bàn tay hiện lên trên vỏ lều ở cửa, gần như đang cố gắng mở ra để đột nhập vào trong. Cô cứ quan sát và cho đến khi kẻ lạ bắt đầu mở được cửa lều thì cô lên tiếng với giọng dứt khoát, không giống như nhân cách Hải Phương thường ngày.

– Ai đấy!

Lúc này bóng dáng người lạ bỏ chạy, Amanda bật dậy mở cửa lều đuổi theo. Còn cô bạn thân ngủ chung, giật mình tỉnh dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì thì theo phản xạ đuổi theo cô bạn Hải Phương.

Trong khu rừng chìm trong lớp sương mù dày đặc, nhân cách Amanda vẫn nhìn rõ bóng dáng kẻ lạ đang chạy phía trước. Cô bám theo không chùn bước.

Lồng ngực Kim Nương đột ngột đau tức, hơi thở trở nên nặng và gấp. Mỗi nhịp hít vào như bị bóp nghẹt từ bên trong. Những cành cây quất ngang mặt, da thịt rát buốt nhưng cô không chậm lại.

Nhân cách Keisha lập tức nhận ra điều bất thường. Nhịp tim đã vượt quá giới hạn chịu đựng của trái tim ghép khoảng 40% chức năng, lấy ra từ Bích ghép vào cơ thể này. Hình ảnh cũ trồi lên không báo trước: ánh đèn phẫu thuật trắng lạnh, mùi ê-te, tiếng monitor đều đặn “Tít… Tít…”. Trái tim khỏe mạnh của Kim Nương bị lấy đi 5 năm trước, để lại cơ thể này phải sống với trái tim yếu ớt của kẻ đã cướp đoạt nó.

– Ngừng lại đi, Amanda!

Amanda không đáp. Cô lao qua những thân gỗ đổ chắn ngang đường, dồn toàn lực cho cú bứt cuối. Khoảng cách bị xóa bỏ. Cả hai va mạnh vào nhau, lăn xuống nền rừng ẩm ướt, sương mù cuộn kín xung quanh.

Cô chống tay đứng dậy, thở dốc. Khi ánh mắt vừa chạm vào khuôn mặt kẻ lạ, cơn đau đầu ập đến dữ dội, cảm giác quen thuộc, giống hệt lần ở trong kho lạnh. Cơn tức ngực siết chặt, hơi thở lệch nhịp, cơ thể phản ứng chậm dần.

Đối phương không cho cô thời gian hồi phục. Hắn rút ra một con dao hai lưỡi, dưới ánh trăng lưỡi dao lóe sáng rồi lao thẳng tới.

Amanda nghiêng người né mũi dao trong gang tấc, xoay trụ chân phải, chân trái giữ thăng bằng. Cô lùi nhanh 2 bước, kéo giãn khoảng cách an toàn, trước khi trái tim phản bội cô thêm lần nữa.

Hắn giữ nguyên ở khoảng không, nơi lưỡi dao vừa lướt qua hạ sườn phải. Cơ thể Kim Nương tránh được nhát đâm chí mạng trong gang tấc, lùi lại để giữ khoảng cách dưới ánh trăng mờ nhạt. Hắn quay lại, quan sát phản ứng của cô, khóe môi nhếch lên rồi cất giọng khinh miệt.

– Tao tưởng sau khi mày ra tù thì coi như hết tương lai chứ. Ai ngờ vẫn chui được vào làm công an nghĩa vụ với cái trái tim yếu ớt đó. Làm được gì cho đời? Chỉ làm gánh nặng cho tổ chức thôi.

Hắn ta lúc này hạ thấp người trong tầm, hai chân mở rộng, biến sự tấn công thất bại thành một tư thế sẵn sàng chiến đấu. Còn đối với các nhân cách đã nhận ra hắn ta là ai, đó là Hapless.

Đặc biệt là  Amanda cực kì muốn lấy mạng hắn ta ngay lúc này, cộng thêm những lời nói trêu kích của 570, khiến Amanda do dự.

– Amanda à, mày mà không ra tay giết chết hắn, sau này chúng ta sẽ trở thành con mồi đó.

Keisha phản bác lại lập luận sai lệch của kẻ chống đối xã hội 570.

– 570, mày hơi đi quá giới hạn rồi. Amanda không được phép vượt qua giới hạn, nếu không sẽ hủy hoại cả cuộc đời của Kim Nương.

Hắn lập tức lao tới, lưỡi dao vung xuống liên tiếp, nhắm thẳng vào cổ và ngực.

Amanda tránh được những nhát chém chí mạng trong gang tấc, nhưng nhịp chân bắt đầu loạng choạng. Không đủ không khí vào phổi, lồng ngực đau nhói, cánh tay trái bị sượt qua, rát buốt.

Cô buộc phải lùi nửa bước để giành lại hơi thở, cổ họng khô rát. Khi luồng không khí đầu tiên tràn vào, Amanda phản công ngay.

Không một động tác thừa. Mỗi cú ra đòn đều ngắn, gọn, chính xác. Đủ để ép Hapless chùn lại, dù cơ thể cô đang phản bội từng nhịp.

Trong cùng khu rừng phủ sương, Yến đã mất dấu 2 và đi lạc vào một mê cung bùn đất.

Những lối mòn quen thuộc biến mất, cây cối dựng lên như một mê cung khép kín. Sau khi cô thoát khỏi bùn đất, còn đang định đổi hướng, một âm thanh lạ vang lên, tiếng xào xạc rất khẽ, lẫn trong đó là tiếng khóc trẻ con, đứt quãng, nghẹn lại trong màn sương đêm.

Yến lập tức hạ thấp trọng tâm, ép người xuống sau một bụi rậm, nín thở quan sát.

Một nhóm người xuất hiện. Vài tên mang súng, di chuyển cảnh giác. Ở giữa là những cô bé từ khoảng 14 đến 18 tuổi, ánh mắt trống rỗng, bị dồn đi trong im lặng. Tất cả được áp giải về phía một hang đá tối, miệng hang bị che khuất bởi dây leo và sương mù.

Yến nhận ra ngay: buôn người.

Cô không thể ở lại. Vì chênh lệch lực lượng quá lớn, chỉ một sơ suất cũng đủ khiến cả cô và những đứa trẻ kia biến mất không dấu vết.

Yến rút dao chiến thuật, khắc một dấu mờ ở thân cây thấp, kín, chỉ người trong nghề mới nhận ra. Sau đó, cô lặng lẽ rút lui, xóa sạch dấu chân, để khu rừng trở lại như chưa từng có ai vừa tới đây.

★★★

2 giờ rạng sáng, tại khu vực đóng quân của tiểu đội cảnh sát cơ động.

Hai người gác ca đêm đi ngang qua khu lều đội nữ theo đúng lộ trình kiểm tra. Ánh đèn pin quét qua một lều khép hờ, chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến cả hai chậm lại theo phản xạ nghề nghiệp.

Một người cúi thấp, kéo nhẹ vạt bạt, soi đèn vào bên trong. Lều trống. Có balo và trang bị vẫn nguyên, nhưng không người nằm ngủ.

Ánh mắt hai người gác chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu: giờ này không thể là chuyện bình thường.

Một người lập tức sang các lều bên cạnh xác minh, giọng hạ thấp nhưng gấp. Người còn lại quay lưng, đưa bộ đàm lên sát miệng.

– Báo cáo X.K87. Trong khu đội nữ có một lều trống, thiếu hai học viên. Xin chỉ thị.

Đầu dây bên kia im lặng chưa đầy một giây. X.K87 ngồi bật dậy trên giường, giọng trầm nhưng dứt khoát:

– Tôi nghe rõ. Lều của học viên nào?

– Báo cáo, Kim Nương và Yến.

Bàn tay X.K87 siết lại. Anh không lớn tiếng, nhưng rõ ràng nhịp thở đã đổi. Trong đầu anh lập tức lướt qua những khả năng xấu nhất, rừng đêm, sương mù, khu vực này rất dễ bị lạc đường.

– Được rồi. Gọi một tổ đội nam dậy, tập hợp kín, chờ lệnh. Giữ nguyên vị trí, không phát tín hiệu ồn.

Ngắt bộ đàm, X.K87 khoác nhanh cảnh phục cơ động, vừa cài khuy vừa gọi đồng nghiệp nằm cạnh dậy. Anh kéo mạnh mép chăn trùm kin người, hở mỗi mái tóc.

– Cá Heo, dậy. Có chuyện.

Cá Heo lồm cồm ngồi dậy, giọng còn ngái ngủ:

– Chuyện gì giờ này… nếu chuyện nhỏ, là mai tôi phạt cả tiểu đội đấy.

X.K87 đã đứng sát cửa lều, giọng thấp nhưng nặng:

– Không nhỏ. Kim Nương và Yến rời lều không báo cáo. Trước đó có học viên nghe tiếng gọi “Ai đấy!”, khi mở lều ra thì không còn bóng người.

Cá Heo bật dậy hoàn toàn, tỉnh táo trong tích tắc. Ngoài kia, khu rừng vẫn im lìm trong sương. Và ở một nơi khác, cuộc đối đầu giữa Amanda và Hapless đang trượt dần khỏi tầm kiểm soát.

Không khí dường như không còn đi vào phổi. Amanda cảm nhận rất rõ cơ thể Kim Nương bắt đầu phản bội mình, mỗi lần hít vào đều nông, gấp, không đủ oxy. Ngực tức dần, cơn choáng tràn lên như một lớp sương dày ép sát lấy ý thức.

“Quá giới hạn rồi.”

Keisha căng thẳng nhắc nhở, cố buộc cô giữ nhịp thở.

– Thở ra, giữ, thở ra lần nữa.

Nhưng cơ thể không còn nghe lời. Nhịp tim lệch đi rõ rệt, có lúc hụt hẳn một nhịp, có lúc dồn dập bất thường.

Tầm nhìn thu hẹp nhanh chóng. Âm thanh xung quanh biến thành một tiếng ù kéo dài, rỗng và nặng. Trên gương mặt Kim Nương, những vết bầm tím hiện rõ dưới ánh trăng nhạt. Tay phải cô ép chặt lấy bắp tay trái đang chảy máu, từng giọt đỏ sẫm rơi xuống lớp lá khô dưới chân.

Hapless không đánh liều. Hắn ra đòn có chủ đích, nhắm thẳng vào những vị trí chí mạng: cổ, đùi trong, ngực trước và sau, hạ sườn phải nơi bảo vệ gan. Dưới sự kiểm soát của Amanda, cơ thể Kim Nương vẫn kịp tránh được những nhát đâm chết người. Cái giá phải trả là vết thương sâu ở bắp tay trái và sự thật hiển nhiên, là cô không còn đường rút.

Hapless nhận ra điều đó. Hắn lao lên, tung cú đánh dứt điểm, đúng lúc một lực đạp mạnh bất ngờ ập đến. Khiến hắn bị người bật văng ra xa. vào xương sườn. Con dao hai lưỡi rời khỏi tay hắn, rơi xuống đông lá khô bên cạnh.

★★★

Tiếng giày xào xạc, những hơi thở gắt gao của người thứ 3 xuất hiện với Hapless vang lên trong màn đêm. Nhưng đối với Kim Nương lúc này, thế giới dường như lùi xa sau một bức màn sương xám xịt. Cô nhận đó là Yến, cô bạn thân của mình. Kim Nương lúc này cảm thấy an tâm hơn một chút, để lấy lại không khí.

Cô dựa lưng vào gốc cây cổ thụ, lớp vỏ xù xì đâm vào lưng đau rát, nhưng nó là thứ duy nhất giữ cho cô trí tỉnh táo. Cánh tay trái tê dại, máu từ vết chém chảy xuống, nhuộm thẫm một mảng tay áo cảnh phục.

– Túi áo ngực bên phải. Ngăn nhỏ phía trong.”

Giọng nói của Keisha vang lên trong đầu, lạnh lùng và chuẩn xác như một máy chỉ dẫn y tế.

Amanda run rẩy đưa bàn tay phải lên, những ngón tay vốn dĩ linh hoạt giờ đây cứng đờ vì thiếu oxy. Cô lóng ngóng mở khuy áo, chạm vào vỉ thuốc bằng nhựa lạnh ngắt.

Một viên thuốc nén, cứu cánh cho trái tim đang đập lỗi nhịp của cô. Cô không cần nước, cứ thế nuốt khan. Vị đắng chát của thuốc hòa cùng vị sắt của máu trong khoang miệng khiến cô tỉnh người.

– Nhìn kìa, con nhỏ đó sắp không xong rồi.

570 rít lên, nhãn quan của hắn mượn đôi mắt của Kim Nương để quan sát trận đấu.

– Yến đang bị ép vào góc chết. Thằng chó Hapless đó sẽ bẻ cổ nó nếu mày cứ ngồi đó mà thở!

– Im đi 570!

Kim Nương gắt nhẹ trong kẽ răng. Cô cố gắng điều hòa nhịp thở. Một... hai... ba... Thuốc bắt đầu ngấm, cơn đau thắt ở lồng ngực dịu đi đôi chút, nhưng cảm giác hụt hẫng do trái tim ghép mang lại vẫn luôn thường trực.

Phía trước, Yến vừa tung một cú đá vòng cầu nhưng Hapless đã nhanh hơn, hắn bắt được chân cô và quật mạnh Yến vào một bụi gai. Yến rên rỉ, nhưng lập tức lăn người né tránh cú giẫm sấm sét của hắn.

– Nó sắp lấy lại được con dao!

Keisha cảnh báo, ý thức chiến đấu của cô đã phục hồi.

– Amanda, ném cái gì đó đi! Đánh lạc hướng nó!

Cô nghiến răng, cơn đau đầu do việc nhớ lại danh tính Hapless bắt đầu âm ỉ. Amanda đưa tay sờ xuống thắt lưng, gỡ chiếc đèn pin chiến thuật.

Ngay khi Hapless vừa cúi xuống định nhặt lại con dao hai lưỡi nằm trong đống lá khô, Amanda dồn toàn bộ sức tàn, bật chế độ đèn strobe (nháy liên tục với cường độ cao) nhắm thẳng vào mặt hắn. Luồng ánh sáng trắng lóa, giật liên hồi xé toạc màn sương đêm.

– Áaaa!

Khiến hắn ta chói mắt, đưa tay che mắt theo phản xạ.

– Yến! Bên trái.

Amanda hét lớn, giọng khản đặc.

Chỉ chờ có thế, Yến bật dậy như một lò xo, một cú lên gối cực mạnh trực diện vào cằm Hapless. Tiếng xương hàm va chạm nghe rợn người. Tên sát nhân văng ngược ra sau, đúng lúc đó, ánh đèn pin từ phía khu trại bắt đầu lấp ló phía xa.

– Có tiếng người!

Keisha nhận định thầy X.K87 và các bạn học viên sắp tới chỗ mình.

Hapless nhổ ra một búng máu đen ngòm, hắn nhìn về phía ánh sáng đang tới gần, rồi quay sang nhìn Kim Nương bằng ánh mắt căm thù tột độ.

– Mày không trốn được lâu đâu, Nương ạ!

Hắn thầm thì, giọng nói lạnh lẽo như luồng gió từ địa ngục

– Trái tim đó... vốn dĩ giúp mày sống được đến hết 20 tuổi là cùng, lần sau gặp lại tao sẽ lấy mạng mày.

Hắn nhanh như một bóng ma, xoay người lao biến vào bụi rậm, trước khi Yến kịp áp sát. Cô ấy  định đuổi theo, nhưng Hải Phương loạng choạng ngã khỏi gốc cây.

– Hải Phương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com