Chương 50: Hoa thúc tình (18+)
[MA] Dành cho người 18 tuổi trở lên, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.
Càng lúc Vân Điệp càng khó chịu, không lâu sau thì Vân Điệp đã không chịu đựng nổi nữa mà bắt đầu đưa tay cởi hết quần áo trên người vì quá nóng nực và khó chịu. Mặc dù môi dưới đã bị Vân Điệp cắn đến bật máu thì tiếng rên rỉ vẫn không tự chủ được bắt đầu phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô.
Cho đến khi trên người Vân Điệp không còn lấy một mảnh vải thì có một bóng người cao to đang tiến đến. Đó là một người đàn ông với nụ cười thản nhiên mang theo sự ấm áp nhưng toàn thân lại tỏa ra sự âm u, thâm trầm khó che giấu được. Người đàn ông bước đến bên cạnh Vân Điệp, đôi mắt không hề rời khỏi thân thể mềm mại, trắng trẻo của Vân Điệp.
Vài giây sau, người đàn ông dịu dàng đỡ lấy Vân Điệp lên, để cô tựa vào lòng mình rồi bật ra một câu khen ngợi: "Quả thật là rất quyến rũ."
Bấy giờ, thần trí của Vân Điệp đã sớm không còn tỉnh táo nữa. Nên khi Vân Điệp cảm giác có người chạm vào thân thể mình thì liền nhạy cảm kêu rên vài tiếng, cả người vặn vẹo, không thể nằm yên trong lòng đối phương. Đồng thời, hai bàn tay của Vân Điệp cũng không kiềm chế được mò mẫm khắp nơi trên cơ thể đang ôm cô vào lòng.
Người đàn ông khẽ nhìn biểu cảm mê man của Vân Điệp rồi cúi đầu xuống trao cho Vân Điệp một nụ hôn. Tiếng môi lưỡi giao nhau liền vang lên không ngừng giữa nơi núi rừng thanh vắng, nhưng bỗng dưng người đàn ông lại tách môi mình ra khỏi đôi môi đang vô cùng khao khát của Vân Điệp.
Người đàn ông đè chặt hai tay của Vân Điệp, ép cô nhìn vào mắt mình: "Em có biết tôi là ai không?"
Đương nhiên là Vân Điệp không hề biết được, nói chính xác hơn là Vân Điệp không còn thần trí để quan tâm điều đó. Vân Điệp chỉ biết rằng hôn ban nãy như cơn mưa rào tưới ngang qua sự khô nóng, bứt rứt trong người của cô. Do đó, bỗng dưng đối phương dừng lại khiến cho Vân Điệp vô cùng khó chịu, cô uốn éo, giãy giụa trong lòng người đàn ông ấy, miệng nức nở những âm thanh tràn đầy ủy khuất.
Người đàn ông khẽ lắc đầu một tiếng, lẩm nhẩm: "Thật là không ngoan gì cả."
Vừa dứt lời, bàn tay không chế trụ Vân Điệp của người đàn ông liền phiêu du trên người của cô khiến Vân Điệp nức nở liên tục. Người đàn ông đưa tay đến khu vườn bí mật đang chảy đầy nước xuân của Vân Điệp nhưng không tiến thêm, chứ nhẹ nhàng cọ xát ở bên ngoài khiến Vân Điệp vô cùng khó chịu.
Người đàn ông nheo mắt, đưa miệng đến gần chiếc tai xinh xắn của Vân Điệp: "Tôi là Sầm Uông, tôi chính là người sắp trở thành người đàn ông của em. Mau gọi tên của tôi rồi tôi sẽ làm cho em dễ chịu, gọi đi nào Vân Điệp. Tôi là Sầm Uông."
Vân Điệp nức nở một lúc lâu mới có thể nghe được hai từ mà người đàn ông đang lặp đi lặp lại bên tai mình, Vân Điệp mở miệng kêu lên nghẹn ngào: "Sầm Uông."
Thần sắc trên mặt của Sầm Uông liền vui vẻ vô cùng, anh cúi đầu xuống dán môi mình lên đôi môi đỏ mọng của Vân Điệp. Một lát sau, Sầm Uông liền chuyển trận địa xuống bên dưới, lưỡi của anh hôn dài xuống chiếc cổ thon dài của Vân Điệp. Nhưng Sầm Uông lại không di chuyển lưỡi của anh xuống hai đỉnh đồi tuyệt đẹp của Vân Điệp mà lại di chuyển sang hai bên tai của cô khiến Vân Điệp sung sướng đến nỗi oằn oại.
Sầm Uông lại đưa lưỡi tới cổ Vân Điệp rồi hôn dài xuống hai đỉnh đồi có hai hạt đậu đã sớm dựng đứng của Vân Điệp. Sự sung sướng bủa vây Vân Điệp khiến cho cô cảm giác như bản thân đang lênh đênh ở ngoài biển khơi. Khoái cảm ập đến làm đầu óc của cô càng trở nên mụ mị, chỉ biết đưa hai tay ôm chặt lấy đôi vai thon gầy nhưng đầy vững chắc của Sầm Uông mà rên rỉ.
Vân Điệp hét to khi Sầm Uông đưa lưỡi quét đến vùng tam giác thần bí của cô. Sung sướng dâng lên khiến Vân Điệp không tự chủ được kêu tên Sầm Uông trong mơ màng, điều đó khiến cho Sầm Uông vô cùng vừa lòng nở một nụ cười.
Sầm Uông kiên nhẫn dùng lưỡi làm cho Vân Điệp đạt cao trào hết lần này đến lần khác, đợi đến khi vùng tam giác thần bí của Vân Điệp ẩm ướt đến nỗi không thể ẩm ướt hơn được nữa thì anh mới bắt đầu mở khóa quần, phóng thích vật nam tính của bản thân. Vì Sầm Uông đã rất kiên nhẫn tạo sự trơn tru cho Vân Điệp nên anh không sợ cô sẽ quá đau đớn.
Sầm Uông hé môi ra mút lấy đôi môi đầy khao khát của Vân Điệp rồi không hề báo trước, dùng vật nam tính đâm thẳng vào khu vườn thần bí của Vân Điệp khiến cô khó nín nhịn mà hét to một tiếng. Sầm Uông nắm lấy thời cơ, từ từ chuyển động phần hông. Sau đó nhanh chóng gia tăng tốc độ khiến Vân Điệp chưa cảm nhận được bao nhiêu đau đớn thì khoái cảm gần như vô tận đã ập đến khiến cho da đầu của cô như tê dại.
Sầm Uông giống như là con sâu trong lòng của Vân Điệp, nắm được hết tất thảy điểm nhạy cảm của cô, hết lần này đến lần khác đưa Vân Điệp lên cao trào. Vân Điệp sung sướng gần như phát điên, cô theo bản năng bám chặt lấy Sầm Uông không rời. Hai người điên cuồng lăn lộn cùng nhau, bộ phận bí mật liên kết chặt chẽ với nhau, đâm vào rút ra tạo nên những âm thanh vô cùng dâm đãng.
Sầm Uông xoay người của Vân Điệp lại rồi đâm thẳng vật nam tính của mình từ phía sau người cô, Vân Điệp oằn người đón nhận, khoái cảm kéo đến liên tục và việc Sầm Uông vừa đổi tư thế khiến cho bên trong của Vân Điệp co rút dữ dội. Mặt Sầm Uông bỗng biến sắc ngay lập tức, mồ hôi bắt đầu chảy dài trên trán của anh.
Sầm Uông cắn chặt răng, cố không cho quá trình biến thân diễn ra. Nhưng khi anh lia mắt đến ngực của mình thì liền phát hiện ra những chiếc vảy đang mọc lên với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Sầm Uông thầm mắng một tiếng trong lòng, anh dứt khoát đưa tay ra bứt lấy một miếng vảy vừa mới mọc lên cách đây không lâu, máu tươi lập tức chảy ra không ngừng.
Sự đau đớn khiến Sầm Uông không nhịn được thở dốc một hơi, nhưng đồng thời thì quá trình biến thân cũng đã chấm dứt, những chiếc vảy còn lại đều đua nhau biến mất không còn đâu cả, dường như là đang sợ Sầm Uông sẽ ra tay thêm lần nữa, triệt tiêu bọn chúng.
Khi những chiếc vảy biến mất thì trên ngực của Sầm Uông cũng bị mất đi một phần da không hề nhỏ, máu vẫn đang thi nhau chảy xuống. Sầm Uông khẽ thở dài vẫy tay một cái, máu tươi của anh bị dính trên người của Vân Điệp liền biến mất mà vết thương của Sầm Uông cũng đã được băng bó lại.
Sầm Uông đưa tay đánh vài cái lên cái mông tròn trịa, trắng trẻo của Vân Điệp. Không đợi Vân Điệp kháng nghị, Sầm Uông liền nhanh chóng động hông ra vào. Sở dĩ Sầm Uông không muốn biến thân lúc này là anh sợ bản thân sẽ làm cho Vân Điệp bị thương. Vân Điệp là con người, cô sẽ khó lòng mà chịu đựng được dị vật của anh khi anh đã biến thân.
Hơn nữa, thời gian hai người ở bên cạnh nhau chưa lâu, Sầm Uông sợ bản thân sẽ khó lòng mà kiềm chế để không làm tổn thương Vân Điệp. Bởi khi biến thân thì phần thú tính trong người của anh cũng sẽ nhiều hơn, ham muốn cũng sẽ tăng lên nên sự thô bạo cũng sẽ xuất hiện, khó lòng kìm nén được.
Sầm Uông định từ từ biến Vân Điệp trở thành một người thân quen với anh, khi đó anh sẽ dễ dàng kìm nén hơn. Bởi thực tế thì lúc biến thân, Sầm Uông có thể nhận được sự sung sướng gấp đôi ở phương diện sinh lý này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com