Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Sau một đêm triền miên

Vân Điệp có chút mơ màng, cô vừa hé mắt thì liền thấy một màu xanh thăm thẳm của lá cây. Xung quanh còn có những con động vật quý hiếm đang nhìn chằm chằm sang đây nhưng không hề bước đến. Hơn nữa, chúng còn có dáng vẻ vô cùng sợ sệt.

Vân Điệp nhăn mày, cả người cô vô cùng đau nhức. Mày của Vân Điệp càng nhăn chặt hơn khi cảm nhận được bản thân đang nằm trong vòng tay của ai đó. Vân Điệp mở to mắt ra, nhìn xuống thân thể không có lấy một tấm vải che thân của mình. Hai mắt Vân Điệp trợn to, cô nhanh chóng ngước đầu lên thì liền thấy một gương mặt vô cùng tuấn mỹ đang đập vào mắt.

Vân Điệp nuốt một ngụm nước bọt, chầm chậm xoay đầu đi nhìn sang nơi khác. Vân Điệp hít sâu vài bận, cố gắng lấy lại bình tĩnh để đối mặt với sự việc xảy ra quá đột ngột này. Sầm Uông thấy vậy thì liền cười tươi, cô gái này cũng thật là có phần hậu đậu. Hiện giờ hít sâu như vậy ở nơi có hoa thúc tình, quả là dở khóc dở cười.

Vân Điệp tự làm công tác tư tưởng cho bản thân xong thì liền bình tĩnh bật người ngồi dậy, cô quay lưng về phía Sầm Uông để mặc lại quần áo. Sầm Uông liếc nhìn dáng vẻ khẩn trương của Vân Điệp, anh hiểu được cô đang hồi hộp nên không lên tiếng, lẳng lặng nằm đó để chờ đợi Vân Điệp đặt câu hỏi cho mình.

Nhưng Sầm Uông chờ mãi, cho đến khi Vân Điệp mặc quần áo xong xuôi thì cô cũng không hề lên tiếng. Sầm Uông nheo mắt, thấy Vân Điệp ngồi dậy đang định chuồn đi thì anh liền đưa tay kéo cô xuống. Vân Điệp bỗng dưng bị kéo thì lại mất đà, ngã nhào vào lòng của Sầm Uông do không chuẩn bị trước, bởi cô không hề nghĩ người đàn ông đó còn có thể phản ứng nhanh đến mức này.

Sầm Uông đưa tay khẽ điểm lên chóp mũi của Vân Điệp: “Ăn no nê rồi còn đi đâu thế. Em định ăn xong chùi mép, bỏ anh bơ vơ ở chốn này à?”

Vân Điệp nghe vậy thì liền trừng mắt, tên đàn ông này cũng miệng lưỡi phết đấy. Thân cô là con gái, cô chưa bắt lỗi thì thôi, hà cớ lại để kẻ vô lại này có quyền lấn lướt thế này chứ: “Này, ăn bậy chứ không nói bậy được nhé. Đừng có huyên thuyên, nói năng hàm hồ. Tính tình tôi rộng lượng, không so đo tính toán với anh thì thôi, anh lại còn đảo khách thành chủ, muốn ngậm máu phun người bắt lỗi tôi à?”

Ngay lúc Sầm Uông hé miệng định trả lời Vân Điệp thì anh liền nhíu mày, Sầm Uông cảm nhận được có người đang đến. Vân Điệp thấy biểu hiện lạ lùng của Sầm Uông cũng không hề manh động, vài giây sau đó, Vân Điệp cũng cảm nhận được có một đoàn người đang tiến tới nơi này.

Vân Điệp và Sầm Uông đều khẽ nhìn nhau một cái, trong mắt cả hai đều có tia nghiền ngẫm và tán thưởng đối phương. Sầm Uông khẽ cười: “Em đừng lo, lũ nhãi nhép đó để cho anh giải quyết. Em chỉ cần nằm trong lòng của anh thôi.”

Vân Điệp liếc qua Sầm Uông một cái, nhanh chóng bật dậy rồi phủi mông: “Bớt nói nhảm. Tôi không nghĩ lúc này cần phải đổ máu. Đi theo tôi thì đi còn không thì tùy ý anh.”

Sầm Uông nghe vậy thì cũng thầm gật gù, xem ra Vân Điệp đã biết được bí mật của nơi này. Ban nãy khi Vân Điệp nói chuyện với Miêu Kị thì Sầm Uông không thể tới gần do sợ bị bại lộ, nên anh nghe được lúc rõ lúc không. Bởi thực lực của linh hồn Miêu Kị không nhỏ do đã tồn tại quá lâu, còn thực lực của Sầm Uông đã bị phong ấn phần lớn, hành sự không hề thuận lợi. Điều đó khiến cho Sầm Uông cảm thấy một sự bất lực sâu sắc.

Thấy dáng Vân Điệp ngày một xa, bấy giờ Sầm Uông mới khóac lên thân thể tráng kiện một cái áo khoác dài mỏng rồi cất bước theo sau. Vân Điệp đi xuyên qua những tán lá rậm rạp, đi thẳng vào một vườn hoa lavender thơm ngát thì liền thấy một hang động nhỏ tinh xảo như lời Miêu Kị đã miêu tả với cô từ trước.

Nhưng Vân Điệp còn chưa kịp làm gì thêm thì cảm giác khó chịu liền ập đến, Vân Điệp không nhịn được giương mắt nhìn Sầm Uông. Thấy ánh nhìn ngập tràn cảnh giác của Vân Điệp, thần sắc trên mặt Sầm Uông thoáng sa sầm lại ngay tức khắc: “Em đang nghĩ gì? Ban đầu là do em bị trúng hoa thúc tình, tôi giúp em giải. Ban nãy, lúc vừa tỉnh thì em lại tiếp tục hít sâu vài hơi, gần chỗ chúng ta nằm ban nãy có một bụi hoa thúc tình đấy.”

 Hiện tại tuy đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng thần trí của Vân Điệp vẫn còn tỉnh táo ít nhiều. Nghe được lời của Sầm Uông nói thì Vân Điệp khẽ giật mình, cô trầm ngâm hồi lâu cất lời hỏi Sầm Uông: “Loại thúc tình này không có phương pháp khác để giải ư? Nếu tôi chịu đựng được thì nó sẽ tự biến mất chứ?”

Sầm Uông lắc đầu: “Không thể. Chỉ có cách duy nhất đó là em đánh nhau với tôi một trận. Còn không thì trì hoãn càng lâu, chỉ càng khiến cho thần trí của em trở nên khó kiểm soát, mơ màng. Thậm chí nếu nặng thì có thể sẽ bị ảnh hưởng đến cả trí não.”

Vân Điệp mím môi, nội tâm tranh đấu dữ dội. Dù sao thì bây giờ cô cũng chỉ còn có một đường lui, tất cả đều do sự sơ xuất của bản thân mà ra. Vân Điệp khẽ nhắm mắt lại hồi tưởng về những gì đã trải qua, gương mặt của cô khẽ ửng đỏ. Lúc sau, Vân Điệp mở mắt ra: “Sầm Uông, giúp tôi với.”

Sầm Uông thấy Vân Điệp suy nghĩ thông suốt nhanh như vậy thì liền thầm khen ngợi cô thông minh, Vân Điệp biết điều gì có thể cố chấp và điều gì không thể. Sầm Uông rất thích điều đó. Sầm Uông chầm chậm tiến đến gần Vân Điệp, môi lưỡi giao nhau, lại một trận triền miên khác bắt đầu, đưa cả hai con người đang quấn lấy nhau lên cao trào, hết đợt này đến đợt khác.

Một lúc lâu sau, Sầm Uông đưa hai tay nắm lấy hai bên vai của Vân Điệp ép cô nằm xuống và tựa vào lòng mình: “Ngoan ngủ đi, đừng gấp gáp. Bây giờ em chỉ cần ngủ một giấc thôi, khi tỉnh dậy người sẽ không còn rã rời như hiện tại nữa.”

Nghe Sầm Uông nói vậy, Vân Điệp cũng có chút động lòng. Hiện tại cô rất mệt mỏi do đã vận động quá nhiều, sau khi hoa thúc tình bị hóa giải rồi thì Sầm Uông lại không buông tha cô, cứ dồn dập hết đợt này đến khác khiến cho Vân Điệp tuy sướng, nhưng cũng mệt mỏi vô cùng. Sức lực của Vân Điệp có thể gọi là rất khỏe so với đa số những cô gái khác.

Nhưng đối với Sầm Uông, cô cảm giác như Sầm Uông chẳng hề tiêu hao hết tinh lực. Cứ dày vò khiến cho cô vừa mệt vừa sướng, tuy vậy thì Vân Điệp cũng rất bất ngờ khi Sầm Uông rất hiểu cơ thể của cô. Sầm Uông biết đâu là nơi nhạy cảm của cô và đâu là nơi có thể khiến cho cô đạt được cao trào.

Sầm Uông thấy Vân Điệp nghe xuôi tai lời anh nói thì khẽ cười, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên vai của cô. Vân Điệp đang định lên tiếng nói gì đó với Sầm Uông nhưng cuối cùng cũng không còn đủ tỉnh táo để lên tiếng, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Sầm Uông. 

Vân Điệp tỉnh dậy khi ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, cô khẽ nhíu mày. Không biết tại sao từ khi trúng phải hương của hoa thúc tình cô lại có cảm giác mệt mỏi thế này. Lúc trước, mỗi khi thức dậy Vân Điệp đều mở mắt ra rất nhanh và tỉnh táo ngay tức khắc, không hề bị rơi vào trạng thái mơ màng. Vân Điệp thầm nghĩ, đây có lẽ là do hoa thúc tình tác quái rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com