Buông Tay Là Hết
18/03/năm2017
Tớ muốn viết về Hai cậu vì chuyện tình của cả Hai tớ đã chứng kiến từ lúc nó bắt đầu,...
Nên có lẽ, Hai cậu cũng là một phần mảnh ghép trong ký ức của tớ.
3 năm về trước...
Bạn nữ thích bạn nam lắm, bạn nam thì thích một bạn nữ khác lắm lắm.
Bạn nữ theo đuổi bạn nam.
Thời gian sau đó,..
Sinh nhật bạn nam, bạn nữ tỏ tình, bạn nam đồng ý.
Cả hai người quen nhau,
Tớ là người ngoài, nhìn vào tình cảm của cả hai, những gì tớ thấy, có lẽ chỉ là bề ngoài, còn những góc khuất đằng sau cả hai. Thì tớ không biết.
Tớ thấy bạn nữ rất dễ thương, tình cảm của cả hai cũng rất dễ thương.
Tớ thấy bạn nam thương bạn nữ nhiều, cũng đã nhường nhịn bạn nữ, thương yêu bạn nữ vô cùng.
Bạn nam đón đưa bạn nữ suốt cả quãng đường cấp 3 dài đằng đẳng. Cả hai cùng nhau cố gắng, cùng nhau xây đắp hạnh phúc của bản thân.
Có đôi lúc cả hai giận nhau, nhưng rồi sau đó vẫn là tình yêu thương vô hạn.
Sau này ra trường rồi, cả hai vẫn tay nắm tay..
Tớ cứ nghĩ rồi cả hai sẽ ấm êm sau này..
Vậy mà cuộc đời lại không theo ý mình.
Bạn nam có người mới, thay lòng, bỏ bạn nữ lại cùng những kỷ niệm, giữa những nổi niềm yêu vui đã cùng bạn nam đi qua.
Có lẽ là từ đầu bạn nam đó chưa hẳn là yêu bạn nữ.
Có lẽ chỉ là hết duyên .
Bạn nữ đáng thương, đã cứ nghĩ rằng tình cảm bấy lâu mình dành cho bạn nam là đủ đầy để bạn nam thật lòng đáp lại. Hóa ra chỉ hóa hư vô.
Người có mạnh mẽ như thế nào, cũng sẽ đau lòng lắm.
Cảm giác 3 năm qua người đó vẫn là yêu mình, vẫn là của mình, vậy mà bỗng chốc tan biến vụn vỡ đi. Đau thương đến cuối cùng.
Mình hôm nay, cảm thấy đau lòng nhiều, khi biết được cả hai đã chọn cách buông tay nhau như thế, đúng hơn, là bạn nam, đã chọn cách buông tay bạn nữ.
Để cả hai rồi sẽ hạnh phúc.
Bạn nữ có lẽ, phải tập mạnh mẽ, gồng mình qua hết tổn thương của bản thân.
Để sau này, có thể hạnh phúc.
Có lẽ cậu sau này rồi sẽ an yên bên người mới, sẽ thôi đau lòng khi nhớ về bạn nam, nhưng là phải mạnh mẽ để vượt qua, tớ chúc cậu sẽ hạnh phúc về sau.
Xin lỗi vì tớ không có phép thuật gì, để nhân duyên cả hai là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com