CHƯƠNG 10
Vài ngày trước ghi hình, Ha Neul vẫn chăm chỉ luyện tập tại các lớp học trống. Cô đứng giữa lớp, cầm kịch bản trên tay, tập đọc với giọng điệu rõ ràng, nhưng vẫn có chút gượng gạo. Cô lặp lại vài lần, cố gắng tìm ra nhịp điệu tự nhiên hơn.
- Xin chào quý vị khán giả, tôi là Ha Neul... – Cô đọc một đoạn rồi thở dài, tự lẩm bẩm – Hừm...vẫn nghe gượng quá nhỉ?
- Nghe cũng đâu tệ lắm đâu.
Đang say sưa luyện tập, bỗng cô nghe một tiếng nói từ đằng sau. Cô giật mình quay sang thì thấy Ji Hoon đang lấp ló ở cửa lớp, vẫy tay chào cô.
- Sao cậu không vào đi?
Nghe cô nói vậy, cậu mới từ từ bước vào lớp. Gặp cô, Ji Hoon liền cười tươi:
- Lâu quá mới gặp cậu...Học kỳ này không học chung với cậu môn nào hết!
Ha Neul nghe vậy chỉ cười trừ, không đáp.
- Nghe nói cậu được chọn làm MC cho sự kiện của khoa đúng chứ? – Ji Hoon kéo ghế ngồi xuống đối diện cô – Chúc mừng nhé! Cậu hợp với vai trò này lắm đấy.
Ha Neul gãi đầu cười:
- Mình cũng bất ngờ lắm luôn, tự dưng được cả lớp chọn. Mà thật ra minh cũng hơi lo vì chưa có kinh nghiệm gì hết...
Ji Hoon nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Nếu cậu cần luyện tập, mình có thể giúp. Trước đây mình từng tham gia vài chương trình sinh hoạt ở câu lạc bộ, cũng có chút kinh nghiệm đứng trước đám đông.
- Thật sao? – Ha Neul tròn mắt – Vậy tốt quá! Cậu có thể góp ý giúp mình không?
Cả hai tiếp tục trò chuyện vui vẻ, Ji Hoon đôi lúc góp ý cho Ha Neul cách điều chỉnh tông giọng và biểu cảm khi dẫn chương trình. Không khí giữa họ thoải mái, thỉnh thoảng còn bật cười vì mấy tình huống hài hước. Đúng lúc đó, có người gọi tên cô từ phía cửa lớp. Ha Neul vừa nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, thấy Young Chul đang đứng trước cửa lớp với ánh mắt khó hiểu. Cô chớp mắt vài cái rồi vẫy tay chào cậu như bình thường:
- Ồ? Cậu đến đây làm gì thế?
Young Chul bước vào, ánh mắt lướt qua Ji Hoon trước khi dừng lại trên gương mặt cô:
- Mình định tìm cậu. Không ngờ lại thấy cậu...bận trò chuyện vui vẻ thế này.
Ha Neul hơi ngẩn người trước giọng điệu của cậu, còn Ji Hoon chỉ cười nhẹ rồi lên tiếng:
- Mình tình cờ đi ngang qua thôi, thấy Ha Neul luyện tập nên ghé vào chào hỏi.
- Ồ? Vậy trùng hợp thật đấy. – Young Chul đáp với vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt thì không mấy vui vẻ. Ha Neul nhận ra bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Cô cười gượng rồi lên tiếng:
- Mà cậu tìm mình có chuyện gì không?
Young Chul dời ánh mắt về phía cô, định nói gì đó nhưng lại lưỡng lự. Cuối cùng, cậu chỉ khoanh tay, chậm rãi đáp:
- Mình tính nhắc cậu một chút về phần kịch bản. Lần đầu làm MC chắc sẽ có nhiều điều cần lưu ý.
- Vậy sao? Vậy cần nhắc chỗ nào cậu nói xem. – Ha Neul gật đầu.
Cô vừa dứt lời thì Ji Hoon cũng nhìn cô đầy quan tâm:
- Đừng quên, nếu có gì khó khăn, mình cũng có thể giúp cậu.
Young Chul lập tức quay sang nhìn Ji Hoon, khóe môi nhếch nhẹ như cười mà không phải cười:
- Không cần đâu. Mình với Kang Dae lo được.
Ha Neul tròn mắt, còn Ji Hoon thì hơi ngạc nhiên trước sự nhanh nhảu của Young Chul. Một lát sau, Ji Hoon chỉ cười nhẹ rồi không nói gì thêm. Ha Neul cảm thấy bầu không khí có chút lạ lẫm. Cô liền vỗ tay đánh tan sự căng thẳng:
- Được rồi! Càng nhiều người hỗ trợ càng tốt mà. Cảm ơn các cậu nhé! Nhưng giờ mình phải tiếp tục luyện tập đây...
Ji Hoon gật đầu, chào tạm biệt rồi rời đi trước. Ha Neul cũng định tiếp tục nhưng Young Chul vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt cậu có chút phức tạp.
- Sao vậy? – Ha Neul nghiêng đầu nhìn cậu.
Young Chul khoanh tay, nhìn cô một lúc rồi chợt hỏi:
- Cậu với Ji Hoon...vẫn liên lạc thường xuyên à?
Câu hỏi bất ngờ khiến Ha Neul sửng sốt:
- Hả? Đâu có! Lâu lắm rồi đến hôm nay mới gặp lại đó chứ!
Young Chul nhìn cô một hồi, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cậu nhún vai rồi nói:
- Vậy thì tốt.
- Tốt? Mắc gì tốt?
Cô còn chưa kịp hiểu ý cậu thì Young Chul đã thản nhiên bỏ đi, để lại cô đứng đó với một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.
_____
Young Chul bước ra khỏi lớp, đóng cửa lại nhưng trong lòng vẫn còn vương chút khó chịu. Cậu cau mày, tự hỏi bản thân: "Mình đang làm gì vậy?"
Rõ ràng chỉ là nhìn thấy Ha Neul ngồi nói chuyện với Ji Hoon, nhưng cậu lại không thoải mái chút nào. Cảm giác này...từ bao giờ mà cậu lại thấy bực bội vì chuyện nhỏ nhặt như vậy?
Bất giác, ký ức về hôm Ha Neul đứng trên sân khấu trình diễn trong dự án của Eun Soo ùa về. Hôm đó, cô mặc chiếc váy trang nhã, mái tóc buộc nhẹ phía sau, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng đủ để tôn lên đường nét xinh đẹp vốn có. Khi bước ra sân khấu, cô trông rạng rỡ hơn bao giờ hết. Lúc ấy, Young Chul đã không thể rời mắt khỏi cô...Cậu khẽ nhíu mày, đá nhẹ vào bức tường hành lang:
- Tại sao dạo này mình lại thấy kỳ lạ như vậy? Mình chưa từng nghĩ về Ha Neul theo cách này trước đây...
- Đang suy tư chuyện gì vậy?
Young Chul giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe giọng nói quen thuộc. Cậu quay sang, thấy Kang Dae đang từ xa tiến lại.
- Sao lại đứng đây nói nhảm gì thế? – Kang Dae hỏi với vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt lại chứa chút dò xét. Young Chul khoanh tay, ánh mắt lảng tránh:
- Không có gì hết!
- Thật không? – Kang Dae nhìn cậu một lát, rồi nhếch môi cười nhẹ – Nếu không có gì thì sao lại đứng đây cau có vậy?
Young Chul im lặng một lúc rồi lảng tránh:
- Sao hôm nay cậu quan tâm mình quá vậy?
Cậu trả lời xong liền bỏ đi. Kang Dae nhún vai, không nói gì thêm rồi cũng rời đi. Nhưng vừa bước được vài bước chân, cậu lại quay lại hỏi Young Chul:
- Mà nè, cậu có thấy Ha Neul đâu không?
Young Chul hơi nhíu mày, nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét:
- Cậu tìm cậu ấy làm gì?
Kang Dae im lặng một lát, rồi ậm ừ:
- À...thì chỉ là muốn xem cậu ấy luyện tập đến đâu rồi...
Young Chul hừ nhẹ, khoanh tay nhìn cậu bạn trước mặt, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đại một hướng:
- Cậu ấy đang trong lớp trống ở dãy bên kia. Nhưng mà đi ngang qua thôi...đừng có làm phiền cậu ấy luyện tập đó.
Kang Dae bật cười nhẹ, gật đầu thay cho lời đáp rồi xoay người rời đi.
___
Tại lớp học, Ha Neul vẫn đang chăm chú đứng trước bảng, đọc đi đọc lại phần kịch bản dẫn chương trình để tập luyện. Cô thử thay đổi tông giọng, biểu cảm để xem đâu là cách truyền tải phù hợp nhất.
- Ha Neul!
Nghe tiếng gọi, cô ngẩng lên thì thấy Kang Dae đang đứng ở cửa, tay cầm một chiếc hộp nhỏ.
- Kang Dae? Cậu đến đây làm gì thế?
- Mình chỉ muốn xem thử cậu luyện tập đến đâu thôi! – Kang Dae bước vào, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. – Sao rồi? Cảm thấy thế nào? Có vất vả lắm không?
Ha Neul thở dài, gãi đầu:
- Cũng không tệ, nhưng mình vẫn chưa quen lắm.
Kang Dae mỉm cười, đưa hộp nhỏ trong tay ra trước mặt cô:
- Vậy thì nhận món quà này đi. Xem như quà cổ vũ.
Ha Neul ngạc nhiên nhìn hộp quà rồi tò mò:
- Mình mở ra được chứ?
- Tất nhiên rồi! Nó là của cậu mà!
Cô liền háo hức mở ra xem. Bên trong là một chiếc cài tóc đơn giản nhưng tinh tế, phù hợp với phong cách của cô.
- Đây là...
- Mình thấy cái này hợp với cậu. Khi lên sân khấu, cậu có thể dùng nó để tạo điểm nhấn. – Kang Dae giải thích.
Ha Neul bật cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui:
- Oh? Cậu chu đáo thật đấy! Cảm ơn cậu nha!
Kang Dae nhẹ nhàng xoa đầu cô:
- Cố lên, MC Ha Neul của chúng ta! Mình tin cậu sẽ làm tốt.
Không ngờ, Young Chul cũng đứng đó, tay vẫn đút trong túi quần, ánh mắt trầm xuống khi thấy Kang Dae đưa cho Ha Neul một chiếc hộp nhỏ. Cậu vốn không định quay lại, nhưng vì trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ về thái độ của Kang Dae nên đã đi theo. Không ngờ lại thấy cảnh này. Từ góc khuất ngoài cửa lớp, Young Chul nghe rõ cuộc trò chuyện bên trong. Cậu thấy Ha Neul cười vui vẻ khi nhận món quà từ Kang Dae, còn Kang Dae thì xoa đầu cô với ánh mắt dịu dàng. Young Chul cau mày, siết chặt tay. Cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện lần nữa: "Rốt cuộc là mình làm sao vậy chứ?"
Cậu cứ đứng đó, định bước vào nhưng rồi lại khựng lại: "Vào làm gì? Sao lại khó chịu với hai người họ chứ?"
Nghĩ vậy, Young Chul hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người rời đi, nhưng bước chân lại nặng nề hơn lúc đến.
_____
Ngày ghi hình đến, không khí trong lớp căng thẳng nhưng cũng đầy háo hức. Eun Soo ngồi trước mặt Ha Neul, chăm chú trang điểm cho cô. Ha Neul ngồi im, khẽ lấy chiếc cài tóc mà Kang Dae tặng ra.
- Cậu thấy cái này có hợp với mình không? - Ha Neul hỏi, vừa ngắm nghía chiếc cài tóc trong tay.
Eun Soo liếc nhìn rồi mỉm cười:
- Huh? Rất hợp, cậu sẽ trông rất dễ thương với nó. Nhưng...ai tặng cậu cái này vậy?
- À...là Kang Dae. - Ha Neul trả lời đơn giản.
Eun Soo tròn mắt, rồi nở một nụ cười tinh nghịch:
- Cậu ấy dễ thương thật đấy. Mà sao lại tặng cho cậu vậy?
Ha Neul chỉ cười trừ:
- Cậu ấy nói là quà coi như cổ vũ mình đó!
- Haizz, trong đám chỉ được mỗi Kang Dae thôi!
Ha Neul không nói gì thêm, chỉ gật gì như đồng ý với ý kiến của cô bạn thân. Eun Soo chăm chút cho cô lại một chút rồi cảm thán:
- Xinh đẹp tuyệt vời! Mình phải tự khen tài năng của mình mới được. Hì hì...
Ha Neul bật cười trước sự tự tin của Eun Soo. Cô ngắm mình trong gương thêm một chút, khẽ chỉnh lại tóc rồi thở ra:
- Mình vẫn hơi lo một chút...Nhưng mà không sao, cứ làm hết sức thôi!
Eun Soo vỗ vai cô:
- Đúng rồi! Cứ tự nhiên như mọi ngày là được.
Ha Neul chưa kịp nói thêm gì thì một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên:
- Cậu thật sự sẽ đeo nó lên ghi hình à?
Cả hai quay lại, thấy Young Chul đang đứng khoanh tay trước cửa phòng trang điểm. Ha Neul nhìn cậu, rồi gật đầu nhẹ như thể chuyện đó chẳng có gì đặc biệt.
- Ừ, thì sao? Mình thấy nó hợp với mình mà!
Young Chul hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua chiếc cài tóc. Cậu hắng giọng, cố giữ giọng điệu bình thường:
- Không có gì...Chỉ thấy lạ thôi. Trước giờ cậu có hay đeo phụ kiện gì đâu.
Ha Neul chớp mắt, nhận ra cậu có chút kỳ lạ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Cô cười:
- Thì hôm nay là một ngày đặc biệt mà! Mình cũng phải điệu đà một chút chứ!
Eun Soo khoanh tay, nhìn Young Chul một lát rồi phá lên cười:
- Ủa, cậu quan tâm chuyện này làm gì? Không lẽ... cậu cũng muốn tặng gì cho Ha Neul à?
Young Chul lập tức lườm Eun Soo một cái, còn Ha Neul thì bật cười rồi xoè tay ra, mặt tươi rói:
- Nếu có quà thì mình vẫn nhận nhé!
Young Chul tặc lưỡi:
- Không có đâu, đừng có mơ!
Cậu nói vậy nhưng ánh mắt vẫn vô thức dừng lại trên chiếc cài tóc một lần nữa, rồi quay người bước đi. Ha Neul nhìn theo bóng lưng Young Chul, khẽ nghiêng đầu khó hiểu. Eun Soo thì khoanh tay cười gian:
- Hừm...có chuyện vui để hóng rồi đây!
Ha Neul bật cười, không để tâm lời nói của cô bạn nữa mà tiếp tục chuẩn bị.
___
Buổi ghi hình diễn ra suôn sẻ. Ha Neul thể hiện phong thái tự tin và hoạt bát, hoàn thành tốt vai trò MC. Khi mọi thứ kết thúc, cả nhóm tụ tập lại để xem lại cảnh quay. Young Chul nhìn màn hình, thấy Ha Neul với chiếc cài tóc ấy, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả...Cô cũng vừa ghi hình xong lập tức đến chỗ tụi bạn:
- Sao, sao? Mấy cậu thấy mình làm tốt không?
Kang Dae thì chỉ cười nhẹ, nhìn Ha Neul với ánh mắt ấm áp:
- Cậu làm rất tốt. Rõ ràng đây là công việc rất hợp với cậu đấy.
Ha Neul vui vẻ nở nụ cười tươi:
- Thật sao? Vậy là mình có thể yên tâm rồi!
Eun Soo đứng bên cạnh, gật gù tán thưởng:
- Tất nhiên! Nhìn cậu trên màn hình trông rất chuyên nghiệp luôn. Mà không ngờ cậu cũng hợp với phong cách này đấy nhé!
Sung Min thì lại bĩu môi, khoanh tay nói đùa:
- Haizzz...Từ nay chắc nổi tiếng rồi, tụi mình phải xếp hàng mới được gặp Ha Neul mất thôi!
Ha Neul bật cười:
- Năm thuở mười thì mới được làm MC kia mà! Nổi tiếng gì chứ!
Cô quay sang Young Chul, thấy cậu vẫn chưa nói gì liền huých nhẹ vào tay cậu:
- Cậu thì sao? Thấy mình làm tốt không?
Young Chul lướt nhìn cô một lát, rồi hờ hững đáp:
- Cũng được.
Ha Neul bĩu môi:
- Gì chứ? Nãy giờ ai cũng khen hết, chỉ có cậu là kiệm lời thôi đó!
Eun Soo xen vào trêu chọc:
- Young Chul đó giờ vậy mà. Nhưng mà nè, cậu có để ý không?
Ha Neul chớp mắt:
- Gì cơ?
Eun Soo nhếch môi cười đầy ẩn ý:
- Nãy giờ mới thấy...cái cài tóc này thật sự giúp cậu ấy nữ tính hơn hẳn đó.
Ha Neul bật cười, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc cài:
- Gì chứ? Mình vẫn luôn nữ tính mà!
Eun Soo lắc đầu, giả vờ thở dài:
- Không, bình thường cậu lanh chanh quá nên chẳng ai để ý thôi. Hôm nay dịu dàng thế này, không chừng sau khi buổi ghi hình được phát lên...nhiều chàng trai sẽ tìm đến cậu lắm đó!
Nghe đến đây, Kang Dae bất giác ngớ người ra, còn Young Chul cũng thoáng sững lại nhưng ngay lập tức lên tiếng:
- Dịu dàng gì! Đeo cái cài đó cũng...bình thường thôi mà!
Eun Soo chống cằm, cười gian:
- Ủa vậy chứ sao lúc nãy còn hỏi Ha Neul có đeo nó lên ghi hình không? Sao? Sao? Nói nghe coi?
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Young Chul. Cậu nhíu mày, lườm Eun Soo một cái:
- Cậu tò mò nhiều quá đấy.
Sung Min bật cười khoái chí:
- Chắc là thấy lạ thôi. Bình thường Ha Neul đâu có đeo mấy thứ này đâu ha?
Kang Dae nhìn Ha Neul, ánh mắt vẫn dịu dàng:
- Nhưng đúng là cậu hợp với nó thật mà! Có gì đâu mà phải tranh cãi...
Ha Neul mỉm cười cảm ơn cậu. Cô không nghĩ nhiều đến câu chuyện về chiếc cài tóc, nhưng có một người thì khác. Không ai biết, trong lòng Young Chul lại đang có chút rối rắm. Hình ảnh Ha Neul trên màn hình, với chiếc cài tóc ấy, cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu...Một cảm giác khó chịu mơ hồ len lỏi trong lòng cậu.
_____
Hết Chương 10
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com