Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Mùa xuân dần trôi qua, những tán cây trong khuôn viên trường bắt đầu phủ đầy sắc xanh của mùa hạ. Học kỳ mới cũng chính thức bắt đầu. Ha Neul vừa bước vào khu giảng đường thì đã thấy Young Chul và Kang Dae đứng chờ. Cô nheo mắt nhìn hai cậu bạn thân rồi tò mò hỏi:
- Hai cậu sao lại đứng đây làm gì thế?
Young Chul nhún vai, cười khẽ:
- Thì chờ cậu chứ sao.
Kang Dae gật đầu đồng tình, ánh mắt dịu dàng:
- Lần này may mắn đăng ký chung môn rồi, tất nhiên là tụi mình phải đi học cùng nhau chứ!
Ha Neul nghe vậy liền bật cười:
- Trông hai người cứ giống như hai vệ sĩ của mình vậy.
- Ừ, vệ sĩ miễn phí đấy! – Young Chul huých vai cô, cười trêu.
___
Ba người bước vào lớp học, vừa chọn được chỗ ngồi, cô liền nhìn sang hai cậu bạn đang ngồi hai bên, chớp mắt:
- Hai cậu có nhất thiết phải ngồi hai bên như này không?
Young Chul nhanh nhảu trả lời:
- Tụi này làm đúng vai trò vệ sĩ rồi còn gì! Phải không Kang Dae?
- Phải rồi, "tiểu thư" Ha Neul phải ngồi giữa vậy tụi này mới yên tâm chứ.
Cô chỉ biết lắc đầu, cười bất lực trước hai cậu bạn tinh quái. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên phía sau lưng Ha Neul:
- Oh? Lại gặp nhau rồi?
Ha Neul quay đầu lại, tròn mắt nhìn nam sinh hôm trước mình vô tình đụng phải. Anh ta mỉm cười, ánh mắt đầy thân thiện.
- Cậu...là người lúc trước...tôi vô tình đụng phải đúng chứ? – Cô mở to mắt ngạc nhiên.
- Ừ, trùng hợp quá nhỉ?
Anh chàng cười rồi tự nhiên ngồi xuống chỗ gần đó.
- Cậu cũng học khoa Truyền thông sao? Sao mình chưa gặp cậu bao giờ vậy?
- Khoa mình đông với nhiều lớp mà. Chắc là tụi mình khác lớp nên không gặp nhau thôi.
- Vậy thì từ hôm nay làm bạn được chứ? Mình là Ji Hoon. Còn cậu?
- À, mình là Ha Neul...
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận được một luồng khí lạnh từ hai bên. Young Chul và Kang Dae đều không nói gì, nhưng ánh mắt của cả hai rõ ràng đã trở nên khác lạ khi nhìn Ji Hoon. Ha Neul chớp mắt, nhanh chóng giới thiệu:
- Ờm...để mình giới thiệu cho cậu nha. Đây là hai người bạn thân của mình, Han Young Chul và Kang Dae. Còn đây là Ji Hoon, nãy giờ...hai cậu cũng nghe hiểu được câu chuyện rồi đó.
Ji Hoon lịch sự gật đầu chào, nở nụ cười thân thiện:
- Rất vui được gặp hai cậu!
Kang Dae nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu có phần điềm tĩnh nhưng không quá nhiệt tình:
- Chào cậu, mình là Kang Dae.
Trong khi đó, Young Chul chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua Ji Hoon rồi quay sang Ha Neul, nhếch môi nói:
- Ra là người hôm trước cậu không quen mà cười cười nói nói đây sao?
Lời nói của cậu nghe qua thì bình thường, nhưng ai cũng có thể nhận ra chút châm chọc ẩn giấu trong đó. Ha Neul ngẩn người nhìn cậu, còn Ji Hoon thì chỉ cười nhẹ, không để tâm. Kang Dae lúc này liếc nhìn Young Chul một cái, cảm thấy cậu ta đang cố ý tạo không khí căng thẳng. Ha Neul vội chuyển chủ đề, kéo Ji Hoon vào câu chuyện khác, nhưng không nhận ra ánh mắt hai chàng trai bên cạnh mình vẫn chưa thực sự dịu lại.
_____
Kể từ hôm đó, Ji Hoon thường xuyên chủ động bắt chuyện với Ha Neul trong giờ học. Cậu ta là một người hoạt bát, nói chuyện thú vị, khiến cô cũng cảm thấy thoải mái khi trò chuyện cùng. Tuy nhiên, điều này lại khiến hai chàng trai bên cạnh khó chịu một cách khó hiểu. Một lần, khi cả ba đang ngồi ăn trưa, Ha Neul bất chợt nói:
- Ji Hoon mới chỉ học chung vài ngày thôi mà đã giúp mình rất nhiều đấy.
Young Chul đang uống nước thì khựng lại, đặt ly xuống bàn, giọng không mấy hào hứng:
- Ồ? Giúp cậu chuyện gì?
- Hôm trước cậu ấy chỉ cho mình cách làm bài tập. Rất dễ hiểu luôn. – Ha Neul tươi cười.
Kang Dae im lặng nhìn cô, nhưng ánh mắt có chút phức tạp. Còn Young Chul gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng điềm nhiên:
- Vậy à? Thế lần sau có gì không hiểu thì cứ hỏi bọn mình, khỏi cần phiền đến cậu ta. Bộ không còn xem tụi này là bạn hay sao?
Ha Neul trố mắt nhìn cậu:
- Sao lại nói vậy? Tại mình chưa kịp hỏi thì Ji Hoon  đã chỉ mình luôn rồi.
Young Chul bật cười nhạt, ánh mắt khó đoán:
- Vậy là hai người thường xuyên gặp nhau lắm à?
Ha Neul chớp mắt, cảm thấy có gì đó lạ trong giọng điệu của cậu. Cô nhìn sang Kang Dae, nhưng cậu chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm, dường như cũng không muốn tham gia vào chủ đề này. Cô làm vẻ mặt vô tội phân trần:
- Thường xuyên gì chứ? Chí là thỉnh thoảng vô tình gặp ở thư viện thôi mà.
Hai cậu bạn không đáp. Chỉ im lặng khiến bầu không khí có chút kỳ lạ.
___
Từ hôm đó, Young Chul và Kang Dae có vẻ cảnh giác hơn mỗi khi Ji Hoon xuất hiện. Dù không ai nói ra, nhưng Ha Neul có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong bầu không khí giữa ba người.

Sau đó không lâu, kể từ khi Ji Hoon trở thành bạn với Ha Neul thì lại có chuyện xảy ra. Tại quán cà phê, Ha Neul và Eun Soo ngồi ở một góc yên tĩnh, đợi ba chàng trai đến. Trong lúc nhấp một ngụm nước, Ha Neul chợt nhớ ra điều gì đó, cô đặt ly xuống, chồm người về phía Eun Soo và hạ giọng:
- Mình có chuyện này muốn nói với cậu...
Eun Soo hứng thú nghiêng người lại gần:
- Chuyện gì bí mật vậy?
- Cậu có nhớ cậu bạn tên Ji Hoon mà mình kể mấy tuần trước không?
Eun Soo gật gù ra vẻ nhớ ra, còn Ha Neul liếc nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai nghe lén rồi mới thì thầm:
- Thật ra, Ji Hoon đã thừa nhận cậu ấy từng học chung trường với mình...và cậu ấy chính là người đã viết bức thư tỏ tình hồi tốt nghiệp.
Eun Soo sững người, mắt mở lớn:
- Hả? Cậu nói thật á?!
Ha Neul gật đầu, còn Eun Soo thì há hốc miệng, vỗ bàn một cái làm mấy vị khách xung quanh giật mình. Ha Neul liền ra hiệu cho cô giữ im lặng. Thấy vậy, cô nàng lập tức cười ngượng, hạ giọng hỏi lại:
- Vậy...cậu định làm gì? Có nói cho hai tên kia không?
Ha Neul thở dài, chống cằm:
- Mình cũng đang phân vân đây. Nếu nói ra, chắc chắn hai người đó lại hành xử kỳ lạ cho xem...
Eun Soo nhướn mày, cười đầy ẩn ý:
- Hành xử kỳ lạ?
Ha Neul nhìn cô bạn với chút e dè nhưng không phủ nhận. Eun Soo liền khoanh tay, nghiêng đầu suy nghĩ:
- Nếu cậu không nói, sớm muộn gì hai tên đó cũng sẽ biết thôi. Mà nói ra thì chắc chắn bầu không khí sẽ càng kỳ lạ hơn... 
Ha Neul gật gù, đúng là cô cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi cô còn chưa kịp đưa ra quyết định, thì ngay lúc đó, cánh cửa quán cà phê mở ra và một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Hai cậu rủ nhau đến sớm vậy để nói xấu gì bọn này đấy hả?
Cả hai giật mình quay lại. Young Chul, Kang Dae và Sung Min vừa bước vào, áo khoác vẫn còn vương chút hơi lạnh của gió ngoài trời. Young Chul lười biếng ngồi xuống cạnh Ha Neul, còn Kang Dae thì kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt cậu lướt qua vẻ mặt có chút hoang mang của Ha Neul.
- Hai người nói chuyện gì mà trông bí mật thế?
Kang Dae hỏi, giọng điệu có chút dò xét. Ha Neul vội vàng lắc đầu, cười gượng:
- Đâu có gì đâu!
Eun Soo thì nhìn Ha Neul một chút, rồi lại nhìn ba người con trai trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thích thú, như thể đang mong chờ một màn kịch hay sắp diễn ra. Young Chul hơi nheo mắt, ánh mắt đầy nghi ngờ khi thấy biểu cảm không tự nhiên của Ha Neul. Cậu liếc nhìn Eun Soo, người lúc này đang cố nín cười một cách đáng ngờ, quyết định nhướng mày hỏi thẳng. 
- Hai cậu nói chuyện gì mà bí mật vậy?
Eun Soo tỏ vẻ vô tội, nhún vai:
- Thì chút chuyện riêng của con gái thôi. Cậu tò mò làm gì?
Young Chul không dễ bị đánh lạc hướng, cậu khoanh tay, dựa lưng vào ghế:
- Mình không tò mò, nhưng nhìn mặt Ha Neul kìa, rõ ràng là có gì đó giấu bọn này.
Ha Neul giật mình, vội vàng phẩy tay:
- Không có gì hết. Thật mà!
Nhưng càng vội vã phủ nhận, cô lại càng khiến cả ba chàng trai nghi ngờ hơn. Kang Dae cũng bắt đầu chú ý, ánh mắt trầm xuống, giọng nhẹ nhàng:
- Ha Neul, có chuyện gì sao? Nếu có thì cứ nói đi.
Sung Min thì khoanh tay, gật gù như vừa phát hiện ra điều thú vị:
- Ồ, lạ nha! Bình thường Ha Neul có bao giờ giấu tụi này chuyện gì đâu? Hay là...cậu ấy đang có bí mật gì đó liên quan đến một người nào đó?
Giọng điệu của cậu đầy trêu chọc, nhưng đúng lúc này, Eun Soo bỗng chen vào, cười đầy ẩn ý:
- Ồ, cũng có thể lắm chứ!
Câu nói của Eun Soo khiến Young Chul lập tức liếc sang cô nàng, ánh mắt đầy cảnh giác.
- Ý cậu là sao?
Ha Neul liếc Eun Soo một cái như muốn nhắc nhở cô đừng nói ra, nhưng Eun Soo lại thích trêu chọc hơn là giúp cô giấu giếm. Cô nàng chống cằm, chậm rãi lên tiếng:
- Chẳng qua là...có người đã chính thức thừa nhận chuyện bức thư tỏ tình hồi tốt nghiệp thôi.
Không khí đột nhiên trở nên im lặng đến lạ thường. Ba chàng trai thoáng sững người, đặc biệt là Young Chul và Kang Dae, ánh mắt cả hai lập tức thay đổi. Young Chul siết chặt ly nước trên bàn, giọng trầm xuống:
- Ai?
Ha Neul bất lực thở dài, biết là không thể giấu nữa, đành cúi đầu, lí nhí trả lời:
- ... Ji Hoon.
Young Chul khẽ hừ một tiếng, nhìn Ha Neul rồi quay sang Eun Soo, giọng đầy nghi ngờ:
- Ji Hoon? Cậu ấy có vẻ không phải kiểu người sẽ làm chuyện này một cách vô tình, đúng không? Cả hai lại học chung lớp...mà lại tình cờ gặp Ha Neul đúng lúc như vậy...không thấy hơi lạ sao?
Kang Dae ngồi bên cạnh, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn thường lệ. Cậu khoanh tay, không nhìn Ha Neul mà tập trung vào câu chuyện:
- Đúng đấy, cậu ta có vẻ quá "tình cờ" xuất hiện. Lại còn biết chuyện đó mà không ngại bày tỏ...Mình không hiểu sao, nhưng có cảm giác chuyện này không đơn giản. Cái kiểu "người mới" đột nhiên xuất hiện rồi lao vào cô ấy, nhìn có vẻ hơi giống một âm mưu.
Sung Min im lặng, vẻ mặt có chút khó hiểu nhưng không nói gì, như thể cậu cũng đang suy nghĩ về điều mà hai người bạn của mình vừa nói. Ha Neul liếc nhìn Young Chul và Kang Dae, thấy biểu cảm của họ đều không dễ chịu, giọng có phần bất mãn:
- Các cậu nói gì vậy? Cũng chỉ là một bạn học cũ thôi mà. Mình không nghĩ cậu ta có gì bất thường đâu!
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể giấu đi sự khó chịu khi thấy cả hai người họ đều đang đặt nghi ngờ vào Ji Hoon mà cô chưa biết rõ về cậu ta. Young Chul lắc đầu, nhẹ giọng nói:
- Cậu không nghĩ chuyện này đáng để tụi mình quan tâm sao? Cậu là bạn của bọn này, nên bọn này có quyền bảo vệ. Cái kiểu "gặp nhau vô tình" với một người lạ lại là người viết bức thư tỏ tình lúc tốt nghiệp, không khiến cậu nghĩ đến một chút điều gì sao?
Kang Dae nhìn Ha Neul, một phần lo lắng, phần khác có vẻ không thể nào hoàn toàn tin tưởng vào sự vô tội của Ji Hoon.
- Bọn này chỉ muốn chắc chắn, Ha Neul. Cậu cũng biết tụi mình luôn đặt sự an toàn của cậu lên trên hết mà.
Không khí trở nên căng thẳng hơn khi cố gắng giải thích và đưa ra lý do vì sao họ lại không tin tưởng Ji Hoon. Ha Neul cảm thấy bị kẹp giữa hai bên, không biết phải làm sao để giải thích mọi chuyện. Sung Min suy nghĩ một hồi lâu về thái độ hơi thái quá của hai cậu bạn rồi cũng phấn khích nói:
- Mình nghĩ Ha Neul nên biết làm gì mà. Hai cậu đâu cần lo lắng quá vậy...
Sau đó cậu quay sang nhướn mày với Eun Soo, thái độ có chút tinh quái và khó hiểu. Còn Young Chul và Kang Dă chỉ chăm chăm nhìn vào ly nước trước mặt rồi suy nghĩ chuyện của Ha Neul. Cô chỉ im lặng thở dài, quyết định không nói gì thêm.
_____
Một ngày nọ, trường tổ chức một buổi ngoại khóa dành cho sinh viên năm nhất, nơi các nhóm sinh viên phải làm việc chung trong một dự án truyền thông thực tế. Nhóm của Ha Neul gồm cả Young Chul, Kang Dae...và Ji Hoon. Sau ngày nghe nói về chủ nhân của bữa thư tình ngày đó là của Ji Hoon - cả Young Chul và Kang Dae đều có thái độ cảnh giác với cậu ta.
- Sao lại có cậu ta nữa vậy? – Young Chul khoanh tay, giọng nhỏ nhưng đầy bất mãn.
- Đúng là oan gia... – Kang Dae cũng khẽ thở dài.
Ha Neul thì cười trừ:
- Dù sao thì...cũng cần nhóm 4 người mà. Cho cậu ấy vào cũng đâu có thừa.
Young Chul khoanh tay, cau mày nhìn cô:
- Vậy sao? Cậu hào phóng thật đấy!
Kang Dae khẽ gật đầu, không phản đối gì, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ quan sát phản ứng của Young Chul. Ji Hoon bật cười, thoải mái nói:
- Các cậu...không phiền khi mình làm việc chung chứ?
Young Chul liếc nhìn Ji Hoon, khóe môi hơi nhếch lên như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Một lúc sau, cậu nhún vai:
- Tùy cậu thôi, nếu cậu ta gây rắc rối thì tự xử lý đấy nhé.
Ha Neul thở phào, còn Ji Hoon thì chỉ mỉm cười, cảm giác như cậu chẳng hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí căng thẳng vừa rồi. Kang Dae nhìn lướt qua Young Chul, cảm nhận rõ ràng rằng thái độ của cậu ta hôm nay không bình thường chút nào.
_____
Cả nhóm tập trung và hợp tác làm việc cùng nhau khá suôn sẻ. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc nhóm, một tình huống bất ngờ xảy ra: Ha Neul bất cẩn ngã xuống bậc thang khi đang lấy tài liệu. Ji Hoon nhanh tay đỡ lấy cô, nhưng cũng vì thế mà bị mất thăng bằng, suýt nữa ngã theo. Young Chul và Kang Dae lập tức chạy đến.
- Cậu có sao không? – Kang Dae đỡ cô dậy, giọng đầy lo lắng.
- Không sao, chỉ bị trượt chân thôi...
Ha Neul xoa xoa chân, lúc này, Young Chul lại tiến đến kéo cô đứng dậy, giọng lạnh nhạt:
- Cậu bất cẩn quá đấy, lần sau cẩn thận chút đi.
Ha Neul hơi ngạc nhiên trước thái độ có phần khó chịu của cậu. Lúc này, Ha Neul mới nhận ra cả ba người họ vẫn đang giữ tay mình, cô nhíu mày rồi bật cười: 
- Nè, một mình mình đâu có nặng đến mức cả ba người cùng đỡ đâu...
Ba chàng trai chợt nhận thức được tình huống kỳ lạ này và gần như theo phản xạ mà...buông tay cùng lúc.
"Bịch!"
Ha Neul không kịp phản ứng, ngã ngồi xuống sàn một lần nữa. Cô tròn mắt nhìn ba người trước mặt, không tin nổi vào những gì vừa xảy ra:
- Mấy cậu này...thiệt tình!
Young Chul và Kang Dae thoáng lúng túng, Ji Hoon thì bật cười nhưng cũng vội cúi xuống định đỡ cô dậy lần nữa. Hai người còn lại cũng theo phản xạ mà đưa tay ra. Nhưng lần này, Ha Neul nhanh chóng đưa tay ra như bất cần, lườm cả ba:
- Không cần! Mình tự đứng được.
Cô dứt khoát cúi xuống nhặt lại xấp tài liệu rồi đứng dậy, Ji Hoon cũng cúi xuống nhặt giúp cô vài tờ giấy bị văng xa. Rồi cậu mỉm cười, đưa tài liệu cho cô.
- Đây, của cậu này.
- Được rồi. Cảm ơn cậu!
Ha Neul đón lấy, vẻ mặt vẫn thoáng chút cau có vì cú ngã vô lí. Ji Hoon nhẹ gật đầu rồi đi theo Ha Neul. Còn lại Young Chul và Kang Dae, cả hai nhìn theo bóng lưng Ji Hoon, không hẹn mà cùng thở hắt ra. Young Chul khoanh tay, nhếch môi:
- Cậu ta thật sự...sẽ không giở trò gì chứ?
Kang Dae không đáp, chỉ nhìn cậu một cái rồi chậm rãi nói:
- Cậu đang khó chịu với cậu ấy...hay khó chịu vì lý do khác?
Young Chul khựng lại một giây, nhưng rất nhanh liếc nhìn Kang Dae, giọng điệu đầy vẻ bâng quơ:
- Mình không hiểu cậu đang nói gì nữa.
Nói rồi, cậu cũng quay người đi theo hướng Ha Neul vừa rời đi. Kang Dae đứng tại chỗ, lắc đầu nhẹ, như đã chắc chắn hơn về điều mà cậu vừa đoán ra.
_____
Sau buổi ngoại khóa, Ha Neul bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ giữa mình với Young Chul và Kang Dae. Một ngày nọ, khi đang chăm chú quan sát kết quả của buổi ngoại khoá, Kang Dae bất ngờ hỏi cô:
- Ha Neul, cậu...có thích Ji Hoon không?
Cô ngớ người, liền rời mắt khỏi đống tài liệu mà ngước nhìn cậu:
- Hả? Sao cậu lại hỏi vậy?
- Vì cậu hay cười với cậu ta...lại còn thân thiết một cách đặc biệt nữa. Và cả...chuyện bức thư...
Kang Dae nhìn cô, ánh mắt dường như ẩn chứa điều gì đó sâu xa. Ha Neul chưa kịp trả lời thì Young Chul từ đâu xuất hiện, khoanh tay nói:
- Đúng đấy, cậu quan tâm đến cậu ta hơi nhiều rồi.
Cô nhìn hai người, bỗng cảm thấy một cảm giác lạ len lỏi trong lòng. Lúc này, cô chợt nhận ra...phải chăng có điều gì đó đã bắt đầu thay đổi giữa họ?
_____
Hết Chương 8
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com