Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Ha Neul hơi bất ngờ khi bị cả hai tra hỏi. Cô khẽ cau mày, nhìn hai người một cách khó hiểu. 
- Hai cậu sao thế?
Young Chul hỏi, giọng có chút căng thẳng, khó chịu:
- Câu này mình phải hỏi cậu mới đúng!
Kang Dae cũng nhíu mày, thái độ không mấy vui vẻ. Ha Neul nhìn họ, thở dài:
- Dạo này hai cậu kỳ lạ thật đấy. Sao phải lo lắng về mình và Ji Hoon vậy?
Cả hai im lặng một lúc rồi lại đồng loạt hỏi: 
- Rốt cuộc cậu với Ji Hoon có gì với nhau không? 
Ha Neul lắc đầu, cười nhẹ:
- Có gì là có gì chứ! Minh đã nói rõ với cậu ấy rồi. Chỉ là bạn thôi, không hơn không kém.
Cô trả lời như vậy, nhưng trong lòng lại có chút bối rối khi đối mặt với thái độ lạ của cả hai. Lần đầu tiên cô cảm nhận được khoảng cách bạn bè giữa họ đang ngày thay đổi kì lạ. Young Chul nhìn cô một cách nghiêm túc, tiếp tục hỏi:
- Vậy giữa tụi mình và Ji Hoon, cậu sẽ chọn ai? Ai quan trọng hơn?
Câu hỏi bất ngờ khiến Ha Neul hơi ngẩn người, đắn đo suy nghĩ. Cô nhìn cả hai một lúc rồi thở dài, cuối cùng đáp lại:
- Hai người là bạn thân của mình kia mà, đương nhiên là hai cậu quan trọng hơn Ji Hoon rồi.
Nghe vậy, cả hai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, như thể cơn gió đe dọa đã qua. Young Chul còn mỉm cười, gật đầu hài lòng:
- Phải vậy chứ! Tụi mình chơi với cậu biết bao lâu rồi. Còn Ji Hoon, cậu ấy chẳng bao giờ thay thế được tụi này đâu.
Kang Dae cũng cười nhẹ, đôi mắt cậu ánh lên sự thỏa mãn:
- Ừ, vậy là yên tâm rồi. Cậu với Ji Hoon chỉ là bạn thôi mà.
Ha Neul không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ và cảm thấy một sự nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng sâu thẳm trong lòng cô, một cảm giác khó tả vẫn không ngừng dâng lên. Mối quan hệ giữa cô và hai người bạn này dường như đang thay đổi, nhưng cô cũng không biết có phải là một sự thay đổi tốt hay không.
_____
Một thời gian sau, Eun Soo tụ tập cả đám lại nhà Ha Neul với lý do là có việc quan trọng. Khi cả nhóm đến, Eun Soo hứng khởi thông báo:
- Mặc dù chỉ mới năm nhất, nhưng chị tiền bối rất tin tưởng mình và nhờ mình phối đồ cho buổi trình diễn sắp tới. Đặc biệt là chọn mẫu nữa. Vì không biết nhờ ai, nên mình lôi các cậu ra đây làm mẫu thử cho mình!
Cả đám nghe xong liền ngơ ngác nhìn nhau. Sung Min lên tiếng đầu tiên:
- Ý cậu là tụi này...phải làm người mẫu cho cậu ấy hả?
- Hoàn toàn chính xác.
Eun Soo nở một nụ cười có phần nham hiểm rồi quay sang Ha Neul:
- Cậu! Sẽ là người được mình chăm sóc chu đáo nhất. Mau theo mình!
Ha Neul nghe vậy thì trố mắt, hơi chần chừ đến nỗi lấy hai tay áp sát má:
- Nhưng mà nè...mình không quen trang điểm đậm đâu. Chỉ là kiểu nhẹ nhàng thôi ấy...
Sung Min ngồi cạnh, cười lớn rồi trêu cô: 
- Cậu lo gì chứ? Cậu có bao giờ đẹp đâu mà lo làm gì?
Ha Neul nhìn Sung Min với ánh mắt nghiêm túc:
- Cậu nói vậy là sao hả?
Young Chul cũng nhân cơ hội trêu đùa, nhưng vẫn pha chút bênh vực: 
- Đúng rồi, cậu đã đẹp sẵn rồi mà, không cần trang điểm gì thêm đâu. 
- Oh, hôm nay lần đầu mới thấy cậu nói câu dễ nghe đó! - Ha Neul lấy làm ngạc nhiên.
Kang Dae thì nhẹ nhàng, quay sang Ha Neul với một ánh mắt an ủi: 
- Đừng lo, mình tin Eun Soo sẽ làm cho cậu đẹp lên thôi.
Eun Soo thấy vậy thì vội vàng kéo Ha Neul vào phòng để cô thay đồ và trang điểm. Trong khi đó, ba chàng trai còn lại ngồi ngoài phòng khách, trò chuyện qua chuyện khác. Sung Min nhìn hai người bạn với ánh mắt đầy tinh nghịch, nở nụ cười như muốn gây sự chú ý: 
- Lâu ngày quá mới gặp lại hai cậu. Nè, các cậu có bạn gái chưa đấy?
Young Chul và Kang Dae đều lắc đầu, trả lời ngay mà không một chút do dự: 
- Chưa.
Khi thấy Sung Min hỏi về chủ đề này, Young Chul cũng thắc mắc: 
- Thế cậu thì sao? Có bạn gái không?
Sung Min bật cười, nhưng rõ ràng vẻ mặt cậu ta rất khả nghi. Một lúc lâu, cậu mới ấp úng trả lời:
- À...cái này bí mật. Tiện thì mình sẽ nói sau.
Cả nhóm đều bật cười, nhưng sự ngại ngùng trong câu trả lời của Sung Min khiến không khí bỗng trở nên có chút kỳ lạ. Sau đó, Sung Min liếc nhìn Young Chul và Kang Dae, rồi hỏi tiếp với giọng trêu đùa:
- Hai người các cậu đều thích Ha Neul đúng không?
Cả Young Chul và Kang Dae đều bất ngờ trước câu hỏi. Họ nhìn nhau, rồi cùng đồng thanh phủ nhận: 
- Không có! Sao cậu lại hỏi vậy?
Sung Min không ngừng cười, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. 
- Cũng chẳng giấu gì, lúc trước mình thấy thái độ của hai cậu khi nghe về Ji Hoon, trông có vẻ không bình thường...
Kang Dae chỉ im lặng, lặng lẽ nhìn xuống, trong khi Young Chul thì quay sang nhìn Sung Min, đáp lại một cách lạnh lùng: 
- Cậu nghĩ sao vậy chứ! Cậu ấy không phải gu của mình.
Sung Min cười nham nhở, rồi tiếp tục chọc ghẹo: 
- Vậy sao? Để rồi xem...Ghét của nào trời trao của đó nha.
Lúc này, Ha Neul bước ra từ phòng thay đồ. Cô mặc một chiếc váy xinh xắn, kiểu dáng tinh tế, trang điểm rất nhẹ nhàng và tự nhiên. Cô trông vô cùng thanh thoát và nổi bật, mặc dù không phải là kiểu "làm lố" như những mẫu trang điểm khác. Nhìn cô, cả ba chàng trai đều không khỏi sửng sốt. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng mỗi người. Sung Min vẫn không ngừng trêu: 
- Này, trông có khác gì mọi ngày đâu, sao cậu lại cứ lo lắng làm gì chứ?
Ánh mắt của Young Chul và Kang Dae đều dõi theo cô, nhưng có vẻ như mỗi người lại có một phản ứng khác nhau. Young Chul vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ, nhưng ánh mắt anh thoáng qua một tia ngạc nhiên và gì đó hơi khó tả. Cậu khoanh tay, không nói gì, nhưng lại có vẻ suy nghĩ điều gì đó trong lòng. Mặc dù cậu không thừa nhận, nhưng cách anh nhìn cô khiến không ai có thể không cảm nhận được sự khác biệt.
Kang Dae thì ngược lại. Cậu vẫn nhìn Ha Neul với ánh mắt nhẹ nhàng, không có vẻ gì là bất ngờ hay bối rối. Thay vào đó, trong đôi mắt ấy là một sự trân trọng và quan tâm, như thể cậu đang nhìn thấy một phần rất đặc biệt của cô bạn mình mà trước đây cậu chưa từng chú ý đến. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng lại không nói gì. Eun Soo quay sang Young Chul và Kang Dae:
- Còn hai người cậu thấy sao? Xinh mà đúng không?
Cả hai chỉ gật đầu nhẹ rồi không ai nói gì. Điều này khiến Ha Neul cảm thấy kỳ lạ và có chút bối rối:
- Nè! Mấy cậu đừng có nhìn mình kỳ lạ vậy chứ. Bộ trông kỳ quặc lắm à?
Eun Soo ngắm nghía một lúc rồi hài lòng nói:
- Kỳ quặc gì đâu! Mặc kệ mấy cậu ấy đi! Tuyệt vời rồi, Ha Neul. Cậu sẽ là một cô người mẫu hoàn hảo cho buổi trình diễn của mình.
Sung Min ngồi cạnh, mắt liếc qua hai người kia rồi lại nhìn Ha Neul. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang lan tỏa giữa hai chàng trai ấy nên bật cười khúc khích một mình. Eun Soo thấy làm lạ nên hỏi:
- Tên kia! Có chuyện gì vui mà cười một mình vậy?
Sung Min lắc đầu, cố nhịn cười:
- Không, đâu có gì đâu!
Sung Min nói xong, quay sang thì có hai ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm. Young Chul vẫn giữ cái thái độ lạnh lùng, chẳng bộc lộ thêm gì ngoài một chút nhăn nhó. Kang Dae thì thở dài một cái, có lẽ trong lòng cậu đã có những suy nghĩ riêng. Những khoảnh khắc này khiến không khí trong phòng trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết.
_____
Sau đó thì buổi trình diễn với quy mô nhỏ của các tiền bối trong trường Eun Soo cũng diễn ra êm đẹp. Từ sau hôm thử trang phục và biểu diễn, thái độ của Young Chul có chút khác biệt đối với Ha Neul. Nhưng chính bản thân cậu cũng cảm thấy khó hiểu với bản thân mình.
_____
Một ngày khi vừa vào lớp, Ha Neul mới ổn định vị trí thì đã không may làm rớt bút. Cô cúi xuống nhặt, nhưng khi vừa vươn tay lên, cô cảm giác đầu mình đụng trúng một thứ gì đó...mềm mềm?
Ngạc nhiên, cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy Young Chul đang đứng đó, một tay đỡ lấy trán cô, ánh mắt khó hiểu. Cậu từ từ rụt tay lại và nhìn bàn tay của chính mình một cách ngớ ngẩn, rồi cậu quay sang cô:
- Cậu đúng là hậu đậu thật đấy. Cẩn thận chút đi, nếu đụng mạnh hơn thì cái tay mình chắc gãy mất. Đầu gì mà cứng thế không biết!
Ha Neul lườm cậu:
- Mình có nhờ cậu đỡ giúp đâu! Lúc nào cũng phải châm chọc người khác.
Cô ngồi ngay ngắn lại rồi nghiêng đầu nhìn Young Chul, chợt nhớ ra điều gì đó nên thuận miệng hỏi:
- Mà này, cậu lên đại học rồi...cuộc sống thoải mái hơn, sao không thấy hẹn hò cô nào vậy?
Young Chul thoáng khựng lại trước câu hỏi bất ngờ của cô. Cậu vừa ngồi xuống vừa cười nhạt:
- Chắc là chưa tìm được ai đủ phiền như cậu nên vẫn đang đợi đây.
- Gì chứ? – Ha Neul tròn mắt, định đáp trả thì có tiếng bước chân từ phía cửa lớp. Kang Dae bước vào, ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên hai người họ. Young Chul hơi nheo mắt nhìn Kang Dae rồi thản nhiên nói:
- Hôm nay cậu đến muộn nhỉ?
Kang Dae không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng đặt cặp xuống bàn rồi liền nhìn Ha Neul:
- Cậu ổn không?
- Hả? Mình có sao đâu, sao cậu lại hỏi vậy? – Ha Neul chớp mắt, không hiểu sao Kang Dae lại hỏi vậy. Young Chul khoanh tay, liếc nhìn Kang Dae, môi hơi nhếch lên:
- Sao thế? Cậu thấy mình giống đang bắt nạt Ha Neul à?
Kang Dae chỉ liếc nhìn Young Chul một chút rồi kéo ghế ngồi xuống:
- Ý mình không phải vậy...Tại cậu vẫn hay chọc ghẹo Ha Neul mà!
Rõ ràng bầu không khí giữa cả ba lại có chút thay đổi. Ha Neul chớp mắt nhìn qua lại giữa hai người bạn, cảm thấy bầu không khí bỗng dưng có gì đó kỳ lạ. Young Chul thì vẫn giữ vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sắc bén khi nhìn Kang Dae. Còn Kang Dae, dù trông bình tĩnh như mọi khi nhưng lại có vẻ suy tư hơn thường ngày. Cô khẽ hắng giọng, cố tìm cách phá vỡ sự im lặng này: 
- Nè, hai cậu sao thế? Lâu lâu mới may mắn học chung mà căng thẳng thế này à?
Young Chul nhún vai, quay sang cô với nụ cười nhàn nhạt:
- Mình đâu có gì đâu. Chỉ là Kang Dae hình như có chuyện muốn nói với cậu thôi. 
Kang Dae liếc Young Chul một cái rồi nhẹ giọng: 
- Cậu đừng nghe cậu ta nói linh tinh. Không có chuyện gì đâu.
Ha Neul nhìn họ, càng lúc càng thấy kỳ lạ hơn. Cô khoanh tay, nheo mắt nhìn cả hai: 
- Hai cậu dạo này lạ thật đấy. Hay là có chuyện gì giấu mình hả?
Young Chul chống tay lên cằm, thản nhiên đáp: 
- Nếu có thì cậu cũng tự nhận ra được thôi.
Câu trả lời vòng vo của cậu khiến Ha Neul càng thêm nghi ngờ. Tước khi cô kịp tra hỏi thêm, giảng viên bước vào lớp khiến cô đành gác lại suy nghĩ, tập trung vào bài giảng. Nhưng đâu đó trong lòng, Ha Neul cảm thấy hình như có điều gì đó đã thay đổi giữa cả ba người họ...
_____
Thấm thoát họ đã trở thành sinh viên năm 2. Trong suốt thời gian vừa qua, họ vẫn thường xuyên gặp mặt và có những trò đùa trêu chọc lẫn nhau như hồi cấp 3. Bên cạnh đó cũng có những sự thay đổi nhỏ trong mối quan hệ giữa ba người bạn Ha Neul - Young Chul - Kang Dae. Liệu rằng mối quan hệ giữa họ sẽ đi về đâu?
_____
Vào năm học mới, giáo sư vừa công bố danh sách nhóm cho dự án quay phim của khoa Truyền thông, đồng thời thông báo luôn về vị trí MC. Sau một hồi bàn bạc, cả lớp nhất trí chọn Ha Neul đảm nhận vai trò này.
- Mình á? - Ha Neul tròn mắt ngạc nhiên, đứng dậy chỉ tay vào mình.
- Đúng. Chứ cậu nghĩ còn ai vào đây nữa? - Một bạn cùng lớp bật cười - Cậu có ngoại hình sáng, ăn nói tự nhiên, tính cách lại hoạt bát. Không phải quá phù hợp sao?
Ha Neul vẫn còn chút ngỡ ngàng. Làm MC trước mặt cả lớp và ống kính máy quay không phải chuyện nhỏ. Dù cô thích ứng nhanh nhưng vẫn cảm thấy hơi run. Tuy nhiên, sự hào hứng của mọi người khiến cô không thể từ chối.
- Được thôi! Nếu mọi người đã tin tưởng giao cho mình vị trí này thì mình sẽ cố gắng hết sức.
Ha Neul mỉm cười, nhưng bàn tay nắm chặt vạt áo lại tố cáo sự lo lắng của cô. Từ phía bên cạnh, Young Chul khoanh tay, dựa người vào ghế, khẽ nhếch môi:
- Ôi trời, lần đầu thấy Min Ha Neul căng thẳng đấy. Lúc nào cũng lanh lợi lắm mà?
Ha Neul quay phắt sang, nheo mắt nhìn cậu:
- Cậu nói cái gì đấy? Mình đâu có căng thẳng.
- Thế sao cậu cứ siết chặt tay áo thế kia? - Young Chul nhướn mày đầy thích thú.
Ha Neul giật mình, vội buông tay, hắng giọng định phản bác thì Kang Dae lên tiếng trước.
- Ha Neul nhất định sẽ làm tốt mà. - Giọng cậu nhẹ nhàng, ánh mắt chân thành - Cậu cứ tự nhiên như lúc nói chuyện với bọn mình là được. Cậu có năng lượng rất tích cực, chắc chắn sẽ làm tốt thôi.
Nghe Kang Dae nói vậy, Ha Neul thấy lòng mình dịu lại, cô thở ra một hơi, dường như sự căng thẳng cũng vơi đi phần nào. Young Chul đột nhiên đổi giọng, trêu chọc thêm một câu:
- Đúng đó, đừng có mà lo lắng. Nếu có làm sai thì cũng chỉ bị lớp cười chê một chút thôi!
Ha Neul lập tức lườm cậu:
- Cậu không thể động viên người khác một cách bình thường được hay sao?
Young Chul chỉ khẽ nhún vai đầy vô tội. Nhưng khi cô ngồi xuống, cậu lặng lẽ liếc nhìn sang cô, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười trêu ghẹo, nhưng trong mắt lại có chút dịu dàng.
_____
Buổi chiều, cả nhóm lại tụ tập với nhau. Sung Min vùa tới nơi đã thấy đám bạn xôm tụ rôm rả chuyện gì đó. Eun Soo thấy cậu liền vẫy tay gọi lại và hào hứng thông báo:
- Nè cậu tới trễ quá đó! Có tin hot đây! Ha Neul nhà chúng ta đã được chọn làm MC cho dự án quay phim của lớp cậu ấy đó!
- Thật luôn? – Sung Min mở to mắt. 
- Tất nhiên! Chứ mình nói đùa cậu làm gì?
Sung Min gật gù, không quên gửi lời chúc mừng cô. Kang Dae quay sang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng:
- Tụi mình rất tin tưởng cậu đó. Cố lên!
- Cảm ơn nha! – Ha Neul gãi đầu cười.
Young Chul dựa lưng vào ghế, lướt điện thoại nhưng vẫn không quên buông một câu chọc ghẹo:
- Công nhận, lớp mình cũng liều ghê! Sự kiện của khoa mà dám chọn cả cậu...
- Cậu nói gì đấy? – Ha Neul trừng mắt nhìn cậu.
Young Chul nhún vai, bình thản đáp:
- Thì trước giờ thấy cậu hoạt bát thật, nhưng MC thì còn cần duyên dáng, nhẹ nhàng, nữ tính... Mấy cái đó cậu có không?
Ha Neul suýt phun hết ngụm nước đang uống, cô gõ mạnh xuống bàn:
- Cái tên đáng ghét này! Ý cậu là gì hả?
Eun Soo khoanh tay, bênh vực ngay lập tức:
- Người ta được chọn là do ngoại hình sáng sân khấu, tính cách lại hoạt bát. Đúng là một lựa chọn hoàn hảo.
- Đúng đúng! – Sung Min hùa theo, rồi quay sang nhìn Ha Neul một cách đầy nghiêm túc – Nhưng mà Ha Neul à, có khi nào người ta chọn cậu là vì gương mặt thôi, còn nội dung thì sẽ có người khác lồng tiếng không?
Ha Neul trừng mắt nhìn Sung Min, suýt nữa thì quăng luôn miếng bánh trên tay vào mặt cậu bạn.
Kang Dae bật cười khẽ:
- Hai cậu cứ không trêu Ha Neul là chịu không nổi hay sao ấy. Cậu đừng nghe bọn họ nói bậy. Nếu mọi người đã chọn cậu thì chắc chắn là tin tưởng cậu rồi.
- Đúng vậy! – Eun Soo hào hứng nói – Hơn nữa, đừng lo lắng gì cả. Mình tình nguyện làm chuyên viên trang điểm miễn phí cho cậu.
- Nói nghe cũng hay đó. – Sung Min khoanh tay – Để Eun Soo make-up chắc chắn sẽ xinh lắm, chỉ là không biết cậu ta có đủ trình độ để biến Ha Neul thành một MC thanh lịch hay không thôi.
Eun Soo bực tức, định giơ tay nhéo tai cậu nhưng Sung Min đã kịp né tránh. Ha Neul thở dài, nhìn mọi người cười đùa thì cũng thấy thoải mái hơn một chút. Cô không phủ nhận bản thân có chút lo lắng, nhưng được bạn bè ủng hộ thế này thì cũng tự tin hơn hẳn. Young Chul chống cằm, liếc nhìn Ha Neul rồi bỗng dưng hỏi một câu đầy ẩn ý:
- Mà này, có chắc là cậu không được ai nhờ vả để tranh thủ làm MC không đấy?
- Nhờ vả gì? – Ha Neul nheo mắt khó hiểu
Young Chul cười nhạt, giọng chậm rãi:
- Thì...ví dụ như có ai đó muốn được làm việc chung với cậu chẳng hạn.
Kang Dae cũng hơi sững người một chút, sau đó gật gù nhìn Ha Neul:
- Đúng ha, lần trước thấy Ji Hoon cứ chủ động nói chuyện với cậu, có khi nào cậu ta nhúng tay vào vụ này không?
Ha Neul há hốc mồm:
- Nè nè, các cậu đang suy diễn gì vậy? Cái này sự kiện quan trọng...cả mấy giáo sư đều đứng ra tổ chức và bầu chọn một cách minh bạch mà. Liên quan gì đến Ji Hoon chứ?
- Bênh cậu ta quá ha? Ừ thì...tụi này suy đoán chút thôi! – Young Chul nhún vai.
Sung Min nheo mắt, nhìn thái độ của hai cậu bạn thân rồi bỗng nhiên tặc lưỡi:
- Nhìn biểu hiện của hai cậu lúc này, Ha Neul chắc cũng biết chút gì rồi chứ?
Ha Neul nhíu mày:
- Biết gì?
Young Chul lập tức xua tay, giọng điệu đầy vẻ phủ nhận:
- Cậu lại nói bậy bạ gì đó hả, Sung Min? Ha Neul ngốc lắm, mấy chuyện này cậu ấy không hiểu đâu.
- Đúng đúng! – Kang Dae bất ngờ hùa theo – Nếu Ha Neul mà hiểu chuyện thì mặt trời mọc đằng Tây rồi.
Ha Neul tròn mắt, chỉ tay vào hai cậu bạn, bực tức phản đối:
- Nè! Hai cậu có ý gì đó?! Vả lại Kang Dae hôm nay lại hùa theo bọn họ chọc mình nữa nha...
Sung Min bật cười, chống cằm nói với vẻ đầy triết lý:
- Thế mới nói...cậu không hiểu cũng phải thôi. Cậu vẫn mãi là cậu mà.
Ha Neul cau mày định cãi lại nhưng chưa kịp mở miệng, Eun Soo đã chen vào:
- Thôi thôi! Đừng lạc đề nữa. Ha Neul, cậu chuẩn bị tới đâu rồi? Khi nào cậu ghi hình, tụi mình phải bàn kế hoạch make-up nữa đấy.
- Ờ ha... – Ha Neul nhanh chóng bị cuốn theo chủ đề mới.
Cả đám lại trò chuyện rôm rả, bàn bạc về buổi quay sắp tới. Eun Soo hào hứng nói về concept trang điểm, Sung Min thì trêu chọc mấy câu làm không khí thêm sôi nổi. Young Chul và Kang Dae vẫn bình thản như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt họ thỉnh thoảng vẫn lướt qua Ha Neul, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Buổi gặp gỡ sau đó cũng kết thúc trong tiếng cười...
_____
Hết Chương 9
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com