Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Khởi Đầu Mới

Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len qua cửa sổ, rọi lên bàn học còn vương vài tờ giấy nháp chưa kịp bỏ. Tiếng đồng hồ báo thức reo đều đều.

Bà Mai - mẹ Trang bước vào phòng:

" Trang dậy chưa con, mau dậy đi sắp muộn học rồi đó."

Trang xoay mình, ngáp dài

" Cho con ngủ thêm chút nữa đi mà mẹ."

" Không được mau dậy vệ sinh cá nhân đi, mẹ đi chuẩn bị bữa sáng cho con."

"Vâng, con dậy ngay đây" - giọng cô thều thào

Trang bật dậy, nhìn đồng hồ trên tường: 6 giờ 10 phút. Cô thở dài, xỏ chân vào dép rồi vội đi đánh răng rửa mặt.

Trang bước xuống cầu thang, tay còn ôm cặp sách. Tóc buộc vội, mắt còn hơi díu lại vì buồn ngủ. Cô ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn đĩa trứng ốp-la đang tỏa hương thơm.

"Nay mẹ chiên trứng lòng đào ạ?" Cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ .

"Ừ. Mà ăn lẹ rồi còn đi học. Hôm qua thức tới mấy giờ mà mặt phờ phạc thế?" - Mẹ lườm yêu.

"Dạ đâu có, con ngủ sớm mà."
Trang lí nhí. Cô bẻ một miếng bánh mì, chấm vào lòng đỏ chảy nhẹ rồi đưa lên miệng.

"Con ăn nhanh lên, nay đi sớm chút, buổi đầu nhập học không nên đi trễ."

"Vâng con biết rồi mà mẹ, giờ vẫn còn sớm mà ."Trang vừa nói vừa cầm cái bánh mì đi ra phòng khách, mắt liếc qua gương. Cái kẹp tóc nhỏ cài lệch bên mái, trông hơi trẻ con.

Bộ đồng phục cấp 3 mới tinh, huy hiệu đoàn lấp lánh gài ở ngực trái. Cô cúi xuống buộc dây giày, rồi đội nón bảo hiểm, dắt chiếc xe điện ra khỏi cổng.

"Này cầm hộp sữa đi có đói thì uống. Hộp milo cuối cùng mẹ để dành cho con đấy, hai chị em mày uống như trĩ ý." - Mẹ cô theo ra ngoài, dúi vào tay cô hộp sữa giọng có chút trách móc nhưng cũng đầy quan tâm

"Dạaa, yêu mẹ nhất..." - cô vừa nhận lấy hộp sữa vừa vẫy tay chào tạm biệt mẹ

Trang cười tươi, phóng xe chầm chậm qua con đường nhỏ, chút nắng sáng dịu dịu, lướt qua từng tán cây ven đường. Cô thấy lòng mình vừa háo hức, vừa...hồi hộp. Tiếng còi xe điện vang lên một cách lười biếng dưới cái nắng sớm còn ướt sương.

Cách đó không xa, trong một góc phố vẫn còn mờ sương, Huy bật dậy như lò xo, cuống cuồng quơ lấy cặp sách - cả căn nhà như rung lên bởi nhịp gấp gáp của Huy.

Huy chạy vội xuống nhà thì thấy mẹ cậu từ trong bếp đi ra đưa cho cậu một ổ bánh mì.

" Này cầm lấy ăn sáng đi con."

" Vâng, cảm ơn mẹ."

Huy vừa nhét ổ bánh mì vào miệng vừa nhảy lò cò để mang giày, mắt còn liên tục ngó cái đồng hồ treo tường kêu "tích tắc" như đang giục giã. Cặp sách cậu quăng lên vai một cách qua loa, áo sơ mi chưa kịp sơ vin, cổ áo lệch sang một bên. "Mẹ ơi con đi học nhaaaa!" - Huy hét vọng vào cửa rồi phóng vèo ra ngoài, suýt tông phải con mèo của nhà hàng xóm.

"Đi cẩn thận nhé" - Mẹ Huy nói vọng ra dặn dò.

Tiếng xe đạp lạch cạch lao qua con hẻm nhỏ, vạt áo bay lật phật theo từng cú đạp gấp. Huy vừa đạp vừa ngoái đầu nhìn trời: "Sao hôm nay mặt trời lên nhanh thế không biết..." Mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, còn tim thì cứ đập thình thịch như đang thi chạy với kim đồng hồ. Trong đầu cậu chỉ còn đúng một câu: "Chỉ cần vào cổng trường trước thầy giám thị là sống sót!"

Khi Huy còn đang luống cuống luồn lách qua dòng xe cộ buổi sáng, phía bên kia trường, Trang đã kịp tới nơi, tay kéo lại quai cặp, mắt hướng về phía cổng trường.

Con đường trước cổng trường THPT Hoài Vân An bỗng chốc rộn ràng hơn thường ngày. Trang dựng gọn chiếc xe điện màu xanh mint bên cạnh những hàng xe đã chỉnh tề. Cô ngẩng đầu lên, nhìn cánh cổng trường sẽ chứa đựng 3 năm thanh xuân cấp 3 của mình. Ba chữ *Hoài Vân An* hiện rõ trước cổng vào. Gió khẽ đẩy làm vài sợi tóc con xõa ngang trán lay nhẹ. Trang bỗng dưng nuốt khan một cái, lòng ngực hơi nhoi nhói vì sự hồi hộp. Không phải lần đầu đi học, nhưng là lần đầu của một thứ gì đó rất khác.

Cấp ba. Một chương mới.

Cô rút điện thoại ra nhắn một tin ngắn: *"Tao đến trường rồi nè."* Gửi cho đứa bạn thân hồi cấp 2, rồi lại cất vào túi khi chỉ thấy hai chữ "Seen" không hơn. Dường như người ta đã bắt đầu một con đường khác.

Trang hít một hơi thật sâu, bước vào trong. Tiếng giày thể thao chạm nhẹ nền gạch, hoà cùng tiếng nói cười của đám học sinh tụm năm tụm bảy trong sân trường. Có người quen nhau từ trước, có người đang rón rén như cô. Cô tránh ánh nhìn của vài nhóm đang xì xầm, không phải vì ngại, mà vì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Trường lớn hơn nhiều so với cấp hai. Dãy lớp học cao ba tầng, những cây phượng trơ lá, bảng tin đủ màu dán kín như một tờ tạp chí. Trang đứng ở góc sân, dò bảng danh sách xếp lớp.

*Lớp 10A3 - Hoàng Hạ Trang*.

Cô cười nhẹ, rồi theo dòng người tiến vào khu lớp học khối 10.


Lớp 10A3 nằm ở tầng hai. Cửa lớp mở hé. Trang bước vào, chậm rãi.
Dường như mọi người đã đến gần hết, có mấy bạn nam ngồi cuối lớp đang xì xào bàn tán như đã quen từ trước. Có người ngồi cúi gằm mặt vào cuốn tiểu thuyết.

Cô còn đang lưỡng lự không biết ngồi đâu thì một giọng nói vang lên, nhẹ mà rành rọt:

"Ê, chỗ này còn trống này."

Một cô bạn tóc dài, da trắng, cài chiếc kẹp tóc hình nơ tím, nhoẻn miệng cười. Nhìn qua là thấy kiểu con gái quen nhanh và lanh lợi.

"Ngồi đây đi."

Trang khẽ đặt cặp xuống, kéo ghế ngồi cạnh.

"Tao là Lê Thảo Vy. Mày tên gì vậy?"

Vy mặt hớn hở hỏi.

"Tớ tên Hoàng Hạ Trang."

"Lạ trước quen sau, cứ xưng mày tao cho dễ nói chuyện."

"Mày học trường nào lên đây?"

Vy liên tục bắt chuyện làm quen bạn mới cứ như cô đã quen Trang từ trước.

"Trước tao học Phan Tây Hồ. Thế mày?"

"Tao học Trần Văn Ơn. À mà tao biết trường mày á, gần hẻm nhà tao luôn."

"Thế sao mày không học luôn ở đấy cho gần?" Trang thắc mắc hỏi.

" Bố mẹ tao muốn tao học trường tốt nên mới bắt tao đi xa."

"Àaa, thế cũng tốt mà"

Không khí dịu lại đôi chút. Trang mở khoá, lấy ra hộp Milo nhỏ để vào hộc bàn.

"Sữa hả?" Vy tò mò hỏi.

"Ờ, uống quen rồi nên không uống là thấy thiếu thiếu."

"Hahaha." Vy nheo mắt cười.

"Tao nhìn mày thấy cứ chill chill ý."

"Gì mà chill chill ?"

"Kiểu không nói nhiều mà nhìn không ghét á. Tao thấy mày hợp gu tao ."

Trang bật cười. Tự nhiên mà vui.

Tiếng kéo ghế phía cuối lớp làm cả hai quay lại. Một bạn nam bước vào, cao, dáng người chắc, tóc ngắn gọn, áo sơ mi trắng trông hơi lộn xộn như vội đến nỗi không có thời giản chỉnh lại. Cậu đi thẳng tới hàng ghế sát cửa sổ, ngồi xuống, không nói gì.

Trang ngó nghiêng một chút. Vy ghé sát:

"Đó là Hoàng Nhật Huy. Thằng đấy đợt hè học chung lớp toán với tao."

- "Thế á? Nhìn trầm trầm."

- "Trầm gì, phải gọi là lạnh như băng luôn ấy. Chả thấy nói chuyện với ai ngoài mấy thằng bạn thân của nó. Nhưng mà chơi thể thao thì hay thôi nhé luôn."

Trang cười. Không nói gì. Có cái gì đó ở bạn nam tên Huy ấy - trông mờ nhạt mà cũng rất nổi bật.

Thầy Lâm - giáo viên chủ nhiệm bước vào. Thầy bước vào lớp với bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp nhìn qua từng gương mặt học sinh, như muốn ghi nhớ hết mọi người. Thầy mỉm cười, giọng nói ấm áp vang lên:

"Chào các em, thầy tên là Lâm. Thầy rất vui khi được là chủ nhiệm của lớp ta trong năm học này. Năm học này, thầy mong chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, không chỉ học tốt mà còn trở thành những người bạn thân thiết."

Thầy dừng lại một chút, nhìn quanh lớp rồi nói tiếp:

"Có gì khó khăn hay thắc mắc, đừng ngại nói với thầy nhé. Thầy luôn sẵn sàng giúp đỡ các em."

Không khí lớp bỗng dịu lại, tiếng cười nhỏ vang lên nhẹ nhàng. Ai cũng cảm nhận được sự chân thành và nhiệt huyết trong lời nói của thầy.
Sau khi điểm danh và dành thời gian cho các bạn giới thiệu bản thân thì giờ đến lúc bầu ban cán sự lớp.

"Giờ chúng ta bắt đầu bầu ban cán sự lớp luôn nhé" Thầy Lâm nhẹ nhàng nói.

"Đầu tiên là lớp trưởng có bạn nào ứng cử không?"

Sau vài phút im lặng thì thầy Lâm lên tiếng:

"Nếu không có bạn nào ứng cử thì thầy xin phép có ý kiến.
Trần Duy Minh em làm được không, thầy thấy năng lực học của em khá tốt và cũng là người có trách nhiệm nên thầy thấy em khá phù hợp đấy. Ý em thế nào. "

Thầy Lâm nhìn Minh rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Vâng được thưa thầy, em sẽ cố gắng hết mình ạ "

"Tốt. Vậy lớp phó học tập thì sao?"

"Dạ em. Em thấy năng lực học của bản thân khá tốt, nếu được làm lớp phó học tập em sẽ giúp đỡ lớp hết mình ạ"

Vy tự tin ứng cử mình.

Được rồi, vậy Thảo Vy từ giờ là lớp phó học tập nhé. Còn lớp phó văn thể mĩ có ai ứng cử không?

"Kìa trang, tao thấy mọi người bảo mày hát hay, vẽ đẹp có triển vọng đấy chứ. Hay mày làm đi."

Vy kéo nhẹ tay áo Trang rồi đề nghị bạn thử xem sao.
Trang định giơ tay xin được làm lớp phó văn thể mĩ thì có một bạn nữ khác đứng dậy xin ứng cử bản thân mình.

" Thưa thầy em là Mỹ Lan, khả năng hội hoạ và ca hát của em rất tốt, em đã có kinh nghiệm 4 năm làm lớp phó văn thể mĩ từ cấp 2 rồi ạ. Nên em muốn ứng cử bản thân rất mong nhận được sự đồng tình của thầy và các bạn.

Cả lớp "ồ" lên một tiếng rồi đồng loạt vỗ tay.

" Được rồi, rất tốt. Vậy từ giờ Mỹ Lan sẽ là lớp phó văn thể mĩ của lớp ta nhé."

" Còn lớp phó thể dục thì sao? Nhật Huy em làm được không?" Thầy Lâm gợi ý .

Huy ngẩng lên, mắt nhìn thẳng, giọng bình thản:

"Dạ, được."

"Tốt. Vậy Huy là lớp phó thể dục, bạn Huy phụ trách các mảng thể dục, thể thao nhé."

"Vâng" Huy gật đầu, lại cúi xuống như cũ.

Giờ ra chơi, Trang bước ra hành lang. Gió sớm thổi qua khiến mấy sợi tóc mai bay nhẹ. Cô mở hộp Milo ra, uống một ngụm.

*Bịch.*

Một chai nước lăn trúng chân cô. Trang khựng lại. Huy bước đến, cúi xuống nhặt:

- "Xin lỗi. Chai nước của bạn kia rơt, mình đá văng mất."

" Ờ...ờ, Không sao." - Trang cúi xuống nhặt chai nước trả cho Huy.

"Cảm ơn nhé."

Cả hai đứng yên vài giây. Rồi Huy quay đi. Trang nhìn theo bóng lưng cậu, rồi cười nhẹ. Không hiểu vì sao.

Tiếng trống giờ ra chơi thứ hai vang lên. Một số bạn nam xuống sân chơi bóng rổ. Huy là một trong số đó. Cậu tay cầm trái bóng màu cam đã sờn, bước ra sân với vẻ bình thản.
Vy lôi Trang ra hành lang: "Lại đây, xem Huy ném bóng đi. Đẳng cấp lever max luôn á."

"Mày thích nó rồi đúng không?" - Trang vừa cười vừa châm chọc.

"Mày hâm à, không phải thích . Nhưng mà... tao thích nhìn mấy đứa im im, chơi thể thao giỏi. Có cảm giác gì đó cuốn cuốn."

Trang khoanh tay, tựa vào lan can nhìn xuống. Huy đang ném bóng, động tác nhanh gọn, dứt khoát. Có cái gì đó rất nhịp nhàng, rất... lôi cuốn.

Cô không nói gì. Chỉ đứng nhìn. Và rồi tim khẽ lệch một nhịp khi thấy cậu ném trúng liên tiếp ba lần. Lúc quay vào lớp Trang vô tình nhìn thấy Mỹ Lan cũng đang đứng gần đó nhìn Huy chơi bóng rất chăm chú.

Tan học, Trang dắt xe ra cổng. Nắng trưa vàng rực, sân trường lốm đốm bóng cây. Cô đang định đội nón bảo hiểm thì Huy đi xe ngang qua, mắt lướt qua cô chừng nửa giây. Như thể có, như thể không.

"Ê, không về à?"

Vy từ phía sau chạy tới, vỗ vai Trang.

"Ờ. Tao chờ nắng dịu chút rồi về. Mà mày chưa về à?"

"Tao chờ anh tao tới đón. Ê buổi đầu mày thấy ổn không?"

"Nói chung là cũng cũng. Có nhiều cái mới mẻ. Mới mẻ nhất phải kể đến mày đó."

"Thì tao thấy mày dễ nói chuyện mà. Vui hơn mấy đứa khác nhiều."

Trang mỉm cười, " Thôi tao về đây không muộn, mày cũng về sớm đi nhé bye.

Bai bai - Vy vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt.

Một ngày. Một khởi đầu. Và có lẽ, một chút cảm giác... chưa gọi tên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com