Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh em tốt


Chương: Ám muội mà rõ ràng

Sáng hôm sau sau đêm Tiêu Chiến trải lòng hết mình, hai người vẫn đều đặn đi học chung một con đường quen thuộc. Dáng đi thường ngày như không có gì thay đổi, nhưng trong lòng mỗi người lại rối bời khác hẳn.

Hai cậu bước bên nhau, tay thoáng chạm nhẹ nhưng lập tức rụt lại, mặt đỏ bừng vì cảm giác khó gọi tên kia. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt không giấu được sự ngại ngùng pha lẫn niềm vui khẽ khàng. Cả hai đều ngầm hiểu một điều: chỗ đứng của mình trong lòng người kia giờ đây không còn là một chỗ trống vô danh nữa.

Trường học dần phát hiện ra điều đó. Bạn bè xung quanh không thể không để ý. Có lần vô tình một cô bạn lớp bên chạm nhẹ vào tay Tiêu Chiến lúc qua đường, Tiêu Chiến giật mình lùi lại, quay sang Vương Nhất Bác cười cười gượng gạo rồi nhỏ nhẹ: "Anh em bình thường mà."

Vương Nhất Bác cũng không khá hơn, khi cậu bạn thể thao nọ thò tay qua vuốt vai thì mặt lập tức biến sắc, quay đi không nói một lời. Những tình huống vu vơ thế cứ lặp lại nhiều lần khiến dân trong trường thì thầm rằng "hai thằng đó có gì đó bí mật lắm, mà toàn giấu giấu giếm giếm, nhìn mà tức cười."

Mỗi lúc bị hỏi tới, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ khẽ cười rồi dứt khoát phủ nhận: "Anh em mà, chẳng có gì đâu."

Về nhà, Tiêu Chiến vẫn duy trì thói quen nấu nướng, không quên chuẩn bị các món Vương Nhất Bác thích ăn. Có hôm còn thử nấu món mới, cậu nhăn mặt tự nhận mình "nấu dở hơi" nhưng Vương Nhất Bác lại ăn hết sạch không sót chút nào, miệng luôn luôn khen ngon.

Hai người ngồi cạnh nhau xem tivi, đôi lúc Tiêu Chiến đưa cho cậu chiếc bánh, hoặc khẽ chạm vai làm Vương Nhất Bác giật mình nhưng lại mỉm cười hài lòng. Không khí giữa họ ấm áp như chưa từng có sự chia rẽ hay giận hờn nào.

Dưới bầu trời nhẹ nhàng của những buổi tối yên tĩnh, Vương Nhất Bác vẫn hay tỉ tê với Nghiêm Sâm về Tiêu Chiến. Nghiêm Sâm thì tinh nghịch, luôn cố ý tiếp cận Tiêu Chiến, giả bộ thân thiết để làm Vương Nhất Bác ghen. Cô còn vô tình hay cố ý đẩy Tiêu Chiến đến gần Nhất Bác mỗi khi đi chơi cùng nhau.

Mỗi lần như thế, Tiêu Chiến không giấu nổi vẻ khó chịu, thường là giậm chân giậm cẳng, rồi xách balo bỏ đi như một đứa trẻ bị trêu chọc. Vương Nhất Bác thì la hét Nghiêm Sâm inh ỏi, giọng vừa nghiêm trọng vừa pha chút giận dỗi, còn Nghiêm Sâm thì cười toe toét như thể vừa chiến thắng một trận đấu quan trọng.

Đến cuối kỳ, trường tổ chức hoạt động ngoại khóa – một sân chơi dành cho tất cả sinh viên để giải tỏa áp lực học hành. Trong trò chơi chuyển giấy – nơi mà từng cặp phải vừa truyền giấy từ người này sang người kia mà không được rơi, yêu cầu phải hợp tác ăn ý, Tiêu Chiến vô tình được xếp cặp cùng bạn cùng lớp Vương Nhất Bác.

Ban đầu, cả hai đều ngại ngùng, ánh mắt thoáng chốc tránh nhau, tay run run không dám chạm mạnh. Vương Nhất Bác còn cố gắng giành lấy chỗ đứng gần Tiêu Chiến, ánh mắt pha chút bối rối và quyết đoán.

Cả nhóm bạn thì reo hò phấn khích, cổ vũ hai người. Những tiếng cười giòn tan, những tràng vỗ tay không ngớt làm không khí xung quanh nóng lên hẳn.

Khi trò chơi đòi hỏi các cặp đôi phải sát môi, mặt đối mặt, hai cậu đỏ mặt, giật mình, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúng túng nhìn nhau, không dám nói gì. Cả nhóm thì cười vang, không ngớt trêu đùa: "Chuyện gì đây? Tình yêu đang nảy nở à?"

Sau lần đó, khoảng cách giữa hai người như được rút ngắn rất nhiều. Những ánh mắt, cử chỉ thân mật dù chỉ là chạm nhẹ cũng khiến tim họ đập nhanh hơn, nhiều cảm xúc chưa thể nói thành lời ngày càng đầy ắp trong lòng.


Trận bóng rổ chiều hôm đó tưởng như bình thường, ai dè lại là bước ngoặt quan trọng trong đời sinh viên của Vương Nhất Bác – ít nhất là trong mắt Tiêu Chiến. Cuối trận, lúc đang hăng máu bật cao tranh bóng với đội bạn, Nhất Bác tiếp đất sai tư thế, liền ngã nhào xuống sân. Tiếng "rầm" vang lên dội cả nhà thi đấu. Mọi người còn chưa kịp hô hoán thì Tiêu Chiến đã nhào tới trước tiên.

"Cậu bị sao rồi?!"

Vương Nhất Bác cắn răng, mồ hôi túa ra nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Không sao, chắc chỉ trật chân thôi..."

Tiêu Chiến nhìn cổ chân cậu đang sưng phù, mặt tái mét, không nói thêm câu nào mà chỉ gọi taxi đưa thẳng vào bệnh viện.

Kết quả chụp chiếu xác nhận: trật khớp nhẹ, cần nghỉ ngơi, băng bó cố định, không vận động mạnh trong ít nhất 2 tuần. Vương Nhất Bác tặc lưỡi: "Chết rồi, sắp kiểm tra học kỳ."

Tiêu Chiến ngồi bên giường bệnh, tay gọt táo mà lòng thì như lửa đốt. Nghe Nhất Bác than nhẹ vậy mà xém chút nổi cáu: "Cậu còn lo kiểm tra hả? Cậu có biết vừa nãy tớ sợ gần chết không?!"

Vương Nhất Bác im lặng, đưa mắt nhìn cậu bạn thân đang ngồi bên, ánh mắt lo lắng lộ rõ qua từng động tác nhỏ. Cậu mím môi, giọng khàn khàn: "Tớ xin lỗi."

Hôm sau xuất viện, ba mẹ Vương Nhất Bác từ quê gọi lên, giọng đầy lo âu:

"Chiến à, con giúp bác chăm Nhất Bác giùm nhé. Thằng nhỏ cứng đầu lắm, không cho ai chăm đâu. Bác mà lên được là bác đã lên rồi..."

Tiêu Chiến gật đầu chắc nịch: "Bác cứ yên tâm. Con lo được."

Vậy là từ hôm ấy, căn nhà nhỏ của hai đứa sinh viên chẳng khác gì viện dưỡng lão thu nhỏ. Tiêu Chiến làm đủ mọi vai: bạn thân, bảo mẫu, hộ lý – đôi khi còn kiêm luôn... vú em.

Ngày đầu tiên, việc đơn giản nhất là đỡ Vương Nhất Bác từ giường ra bàn ăn cũng khiến cả hai đỏ mặt như trái cà chua.

"Cậu không tự đi được à?" – Tiêu Chiến hỏi, tay đỡ nách cậu kia mà tim đập như trống làng.

"Bác sĩ bảo không tì chân... Cậu đỡ thì đỡ lẹ giùm cái." – Vương Nhất Bác mặt lạnh trả lời, nhưng tai thì đỏ rực.

Tiêu Chiến cắn răng, cúi người xuống, hai tay vòng qua lưng Vương Nhất Bác mà nhấc lên. Người kia cao lớn, vai rộng, cơ bắp đâu ra đó, khiến động tác này trông chẳng khác gì đang bế hoàng tử. Cậu lúng túng tới mức chân quíu lại, suýt trượt té.

Tới phần tắm rửa vệ sinh là gay go nhất.

"Cậu tắm chưa?" – Tiêu Chiến hỏi qua cánh cửa phòng tắm đang đóng.

"Tớ... lau người được rồi. Không cần." – giọng Nhất Bác vọng ra, rõ ràng là đang lảng tránh.

Tiêu Chiến nheo mắt: "Băng chân ướt là phải thay lại hết đó. Để tớ giúp!"

Một phút im lặng. Rồi cánh cửa hé ra. Bên trong, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nhựa, người quấn khăn, mặt quay đi, giọng khàn: "Chỉ rửa chân thôi. Không nhìn chỗ khác đâu."

Tiêu Chiến rửa chân cho bạn mà tay run lẩy bẩy, nước ấm mà mặt cả hai đỏ như sốt 39 độ. Tới khi làm xong, hai người đều trốn về phòng riêng như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng không phải mọi chuyện đều ngại ngùng như vậy. Khi ngồi ăn cơm, Vương Nhất Bác hay gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, miệng tuy vẫn lạnh lùng: "Ăn đi, đừng chỉ biết nhìn." Nhưng ánh mắt thì dịu dàng lạ thường.

Tiêu Chiến cũng hay mua thêm đồ ăn nhẹ, thuốc bổ cho cậu, thỉnh thoảng còn nhắc uống nước, nghỉ đúng giờ như một "người nhà chính thức".

Cứ thế, từng chút một, họ không chỉ gần nhau về không gian, mà còn... gần cả trái tim.

Một tối nọ, Vương Nhất Bác đang nằm trên sofa thì bất ngờ hỏi nhỏ:

"Tiêu Chiến."

"Hửm?"

"Lúc tớ bị thương... cậu lo lắm à?"

Tiêu Chiến đang gọt lê, khựng lại: "Ờ... Tớ tưởng cậu gãy chân, tớ còn suýt khóc."

Vương Nhất Bác nhìn cậu chăm chú. Đoạn cười nhẹ: "Vậy nếu sau này tớ không còn đá bóng được thì sao?"

Tiêu Chiến đặt dao xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Thì tớ chở cậu đi học. Cõng cũng được. Miễn là cậu còn ở đây."

Không ai nói thêm gì. Nhưng ánh mắt hai người lúc ấy – là câu trả lời rõ ràng nhất cho tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com