Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cũ không thích bạn mới

Chương: Người kia là ai vậy?

Sau kỳ nghỉ Tết, Bắc Kinh vẫn còn rét căm căm. Sáng đầu tiên đi học, Tiêu Chiến vừa kéo khăn len vừa lèm bèm:

– Lạnh như này mà phải chui ra khỏi chăn đúng là hành xác... Nhất Bác, tui tuyên bố: hôm nay không đi học đâu, xin nghỉ học cả kỳ!

Vương Nhất Bác vừa khóa cổng vừa thản nhiên đáp:

– Nếu vậy thì ở nhà nấu cơm, tui đi học một mình.

Tiêu Chiến lập tức thay đổi sắc mặt:

– Ờ thì... ngành mỹ thuật là ngành cao quý mà, không thể để mất gốc. Chạy lẹ đi trễ rồi!

Vẫn như mọi khi, hai đứa đi bộ ra trường, ghé tiệm bánh hấp quen thuộc mua hai cái bánh củ cải nóng hổi, vừa ăn vừa lượn vào khuôn viên Bắc Đại. Đến cổng khoa thể thao, Vương Nhất Bác chia tay đi trước, không quên dặn:

– Nhớ ăn trưa đúng giờ, đừng vẽ quên cả ăn như trước.

– Ờ ờ, biết rồi ông cụ non.

Nhưng hôm đó, Tiêu Chiến không ăn một mình. Lúc xếp hàng ở căn-tin, cậu bị một giọng nói trong veo gọi lại:

– Tiêu Chiến tiền bối! Em nè! Là em, Tần Du lớp mỹ thuật năm nhất!

Tiêu Chiến nhìn ra sau, một cậu nhóc mặt tròn trắng trẻo, tay ôm hộp màu chạy tới, cười toe:

– Em nhớ hồi trước tiền bối dạy em tô bóng ở phòng vẽ! Giờ em học lớp màu nước, tiền bối giúp em ôn lại được không?

– À... ừm, được chứ.

Thế là từ hôm đó, Tần Du gần như ngày nào cũng ghé bàn Tiêu Chiến trong giờ giải lao, hỏi bài, trò chuyện. Thậm chí buổi trưa cũng lẽo đẽo theo sau, mua cơm ngồi ăn cùng. Nhóm bạn gái của Tiêu Chiến trêu ghẹo:

– Coi chừng nha Tiêu Chiến, có đệ tử nhỏ mà cứ dính như sên vậy là dễ bén đó!

– Ấy chết, không bén đâu, tui đây trái tim sắt đá! – Tiêu Chiến cười ha ha, vờ xua tay, nhưng tai thì đỏ ửng.

Tin đồn lan nhanh như gió. Mấy ngày sau, thậm chí có người trong khoa thể thao còn thì thầm với Vương Nhất Bác:

– Ê, có nghe nói ông bạn cùng phòng của ông hình như đang quen một cậu năm nhất bên mỹ thuật á. Hai người đó ăn trưa chung suốt luôn.

Vương Nhất Bác chỉ "ừ" một tiếng, mặt không đổi sắc. Nhưng sau đó, cậu im lặng suốt buổi, cả lúc đá bóng cũng sút mạnh như thể bóng là... mặt ai đó.

Chiều hôm đó, Nhất Bác tan học sớm, không báo trước mà ghé khu mỹ thuật. Đứng ngoài sân, cậu vừa nhai kẹo vừa nhìn vào căng-tin khoa, thấy Tiêu Chiến đang ngồi cười tít mắt trước mặt... một cậu nhóc tóc nâu đang hí hoáy vẽ.

Không hiểu sao, kẹo ngọt trong miệng bỗng dưng nhạt hẳn.

Vương Nhất Bác bỏ đi, về thẳng nhà trọ, nằm vật ra giường, mắt dán lên trần nhà như muốn tìm đáp án.

Tối đó, Tiêu Chiến về nhà thấy đèn phòng Nhất Bác đã tắt. Gõ cửa không ai trả lời, nhắn tin thì chỉ nhận được một chữ:

"Mệt."

Tiêu Chiến ngẩn người.

– Gì vậy trời? Tự nhiên giận ai vậy nè?

Tối đó, Tiêu Chiến ăn cơm một mình, thấy lạt miệng như thể cơm không cho muối. Nhất Bác từ lúc về tới giờ không thèm ló mặt ra, cũng không nhắn gì thêm ngoài chữ "Mệt". Tiêu Chiến vò đầu:

– Gì vậy trời... mùa xuân Bắc Kinh mới lạnh thôi, có cần lạnh cả người luôn không?

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy sớm hơn bình thường, cố tình pha ly sữa nóng, để ngay trên bàn Nhất Bác. Cậu nghĩ bụng: Thôi kệ, chắc hôm qua cậu ta bị ai chọc giận, mình là bạn tốt, dỗ trước đi.

Nhưng đến giờ đi học, Nhất Bác chỉ bước ra, liếc ly sữa, không nói gì. Khi cậu đi ngang qua, Tiêu Chiến hỏi:

– Hôm qua cậu bị làm sao vậy? Tự nhiên biến mất tiêu.

– Không sao.

– Không sao mà cả buổi tối im re, không ăn tối, không nói chuyện? Tui tưởng cậu bị sốt nữa đó!

– Tôi bảo là không sao.

Giọng Nhất Bác trầm xuống, lạnh tanh như băng trong tủ đá. Tiêu Chiến khựng lại vài giây, còn chưa kịp cãi thì cậu ta đã đeo balo, đi thẳng.

Từ hôm đó, không khí trong nhà trọ thay đổi hẳn. Vương Nhất Bác không còn rủ Tiêu Chiến đi ăn sáng, về nhà thì đóng cửa phòng. Mỗi lần Tiêu Chiến bắt chuyện, cậu chỉ đáp đúng ba chữ hoặc... không đáp.

– Cậu ăn mì không?

– Không.

– Tui mua bánh củ cải đây nè.

– Ăn rồi.

– Hôm nay lớp mỹ thuật phát bài vẽ, tui được A luôn á!

– Ừ.

Tiêu Chiến bắt đầu phát cáu. Tui làm gì cậu vậy hả trời? Cãi nhau hồi nào mà chiến tranh lạnh kiểu này?

Mấy ngày sau, cậu vẫn không chịu bỏ cuộc. Làm món trứng hấp Nhất Bác thích, còn lấy tô đựng riêng, đặt trước cửa phòng cậu ta. Nhưng lúc quay lại thì thấy... tô còn nguyên, chỉ có một tờ giấy ghi vỏn vẹn:

"Tự ăn đi."

Lần này thì Tiêu Chiến hết chịu nổi.

Cậu đạp cửa phòng Nhất Bác bước vào, giọng gần như gắt:

– Cậu bị gì vậy hả? Tôi làm gì sai mà đối xử kiểu đó? Không ăn thì thôi chứ cần gì để lại mảnh giấy như kiểu tôi là người dưng nước lã?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vẫn lạnh lùng:

– Cậu nên quan tâm người khác hơn, không cần để ý tôi nữa.

Tiêu Chiến trừng mắt:

– Ai là người khác?

– Cái cậu nhóc tóc nâu hay đi ăn trưa chung với cậu đó.

– Tần Du? Trời đất... cậu đang ghen đó hả?

– Tôi không ghen.

– Vậy cậu bị gì?

– Tôi chỉ thấy... cậu có bạn mới rồi, chắc không cần tôi nữa.

Câu đó nói xong, cả hai người đều im lặng.

Tiêu Chiến thở hắt ra, mím môi, rồi quay lưng ra ngoài. Cậu không hét, không giận nữa, chỉ nói nhỏ:

– Vậy cậu đừng quan tâm tôi nữa. Tui cũng không rảnh để cố dỗ người cứ như đang phạt mình vì chuyện vô lý.

Rồi đóng cửa rầm một cái.

Đêm đó, lần đầu tiên sau bao lâu, hai đứa không nói với nhau câu nào. Đèn trong hai phòng đều tắt sớm, nhưng chẳng ai ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com