Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Củ cải nhà trồng bị heo rừng gậm mất


Sáng hôm sau

Vương Nhất Bác tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa khiến cậu nheo mắt. Miệng khô khốc, người mỏi nhừ, cảm giác như vừa bị một đoàn tàu đè qua.

Cậu ngồi dậy, xoa trán, nhìn quanh một lúc lâu mới nhận ra: À, đang ở nhà rồi.

Loạng choạng bước ra phòng khách định lấy nước, thì ánh mắt cậu đập vào một chiếc hộp nhỏ nằm gọn trên bàn.

Một hộp quà bạc xinh xinh, bên cạnh là một tấm thiệp có ghi rõ nét chữ quen thuộc: "Chúc mừng sinh nhật"

Vương Nhất Bác ngơ ra một lúc.

Cậu cầm lên, mở nắp ra.

Một sợi dây chuyền bạc, mặt là con trâu nhỏ điêu khắc tinh xảo. Cậu cười khẽ — cái mặt trâu này... tròn tròn nhưng vẫn ngẩng cao đầu, y chang người tặng.

Cậu nhìn quanh, mắt vẫn còn sụp nhưng miệng đã cong cong. Tay siết chặt món quà, ánh mắt có chút dịu lại. Nhưng khi nghe tiếng bước chân sau lưng, cậu nhanh chóng thu lại biểu cảm đó.

Tiêu Chiến từ trong phòng bước ra, mặc áo khoác sẵn sàng đi học. Ánh mắt hai người chạm nhau đúng một giây.

Vương Nhất Bác cất giọng trước, khàn khàn vì rượu:

– Quà đẹp. Cảm ơn.

Tiêu Chiến gật nhẹ, ánh mắt không lộ cảm xúc gì.

– Ừ. Không có gì.

Không khí lại rơi vào im lặng.

Vương Nhất Bác cứ nghĩ như vậy là xong. Nhưng cậu không hề biết, trong đầu Tiêu Chiến lúc này, hàng loạt hình ảnh đêm qua đang chạy ngang qua như cuộn phim chiếu chậm.

"...Tui thấy khó chịu. Biết chưa?"

"...Tui không muốn ai khác ở gần cậu..."

Những câu đó Tiêu Chiến nhớ từng chữ. Dù cậu không dám tin là thật, nhưng ánh mắt đỏ hoe và giọng run run kia... không phải là thứ một người tỉnh táo có thể diễn được.

Cậu nhìn lưng Nhất Bác đang quay đi, cảm thấy tim mình như bị xé làm hai nửa: một nửa muốn níu lấy, hỏi cho rõ ràng, một nửa lại sợ... sợ rằng chỉ là lời nói lúc say.

Tiêu Chiến không lên tiếng. Chỉ khẽ siết quai cặp, rồi lẩm bẩm trong đầu:

"Tạm thời cứ cho là mơ đi. Nhưng tui sẽ quan sát. Sẽ xác định... rằng mình đang cảm thấy gì. Và cậu... thật sự coi tui là gì."


Sáng hôm đó, Bắc Kinh không có gì bất thường, ngoài việc... trời nắng to và lòng người thì sắp đổ mưa giông.

Ba ngày sau sinh nhật Vương Nhất Bác, lớp cậu có tổ chức thi đấu giao hữu nội bộ giữa các khối ngành thể thao. Vừa đá xong trận bóng, mồ hôi còn chưa ráo, thì Vương Nhất Bác bị gọi đứng lại giữa sân.

– Nhất Bác, có người tìm cậu! – Một thằng bạn hớt hải chạy tới.

Vương Nhất Bác cau mày:
– Ai?

– Tới thì biết!

Cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy Nghiêm Sâm, nữ thần thể thao của khoa bơi – cao gần bằng Nhất Bác, tóc cột cao, mặt xinh như minh tinh, dáng chuẩn khỏi bàn. Cô ta đứng giữa sân, tay cầm một bó hoa to đùng và... một chai nước bổ.

– Vương Nhất Bác! – Giọng cô nàng vang lên như loa phát thanh – Tớ thích cậu từ lâu rồi! Sinh nhật cậu vừa qua, tớ không kịp chúc mừng, nên hôm nay muốn nói cho rõ! Nếu cậu không chán con gái thì... hãy thử tìm hiểu tớ xem sao!

Cả sân thể thao như nổ tung. Đám con trai hú hét. Đám con gái vừa tiếc vừa hú hét. Thậm chí huấn luyện viên cũng... khựng lại vài giây rồi quay lưng giả vờ bận.

Vương Nhất Bác đứng như trời trồng, mắt chớp một cái rồi đáp nhỏ:

– ...Cảm ơn cậu.

Cậu không nói "đồng ý", nhưng cũng không từ chối. Mà Nghiêm Sâm thì kiểu: "Tôi nhận được nụ cười rồi, coi như đính hôn." Vui vẻ hẳn.

Chiều hôm đó, mạng nội bộ sinh viên đã loạn xì ngầu:

"Hotboy Vương Nhất Bác của khoa thể thao đã có bạn gái! Là đàn chị nổi bật khoa bơi – body chuẩn, học giỏi, chơi bóng rổ còn đỉnh hơn con trai!"

Câu chuyện lan nhanh đến mức... lớp mỹ thuật cũng bàn tán. Nhóm bạn của Tiêu Chiến túm tụm lại, đứa nào cũng tò mò:

– Ê Chiến, nghe nói bạn cùng phòng của cậu là Vương Nhất Bác đó hả?
– Trời đất ơi! Cậu ta có bạn gái chưa đầy tuần mà hot cả trường!
– Có hình bả không? Xinh dữ lắm hả?

Tiêu Chiến cười gượng, mặt thì đơ như tượng thạch cao mới nặn.

– Không rõ nữa... – cậu lầm bầm.

– Cậu ở chung mà không biết gì à?
– Ủa không phải hai người thân nhau lắm sao?

Tiêu Chiến cắn môi, gượng cười:

– Chắc dạo này bận... nên không để ý.

Cậu giả vờ tiếp tục vẽ. Nhưng bàn tay run nhè nhẹ. Mỗi nét bút cứ nhấn sai đi đâu đó, vẽ mãi mà màu không đều.

Vậy là có bạn gái thật rồi hả?

Sinh nhật người ta còn được tỏ tình... còn mình thì tặng quà lén lút như thể trộm gởi thư. Thấy chưa, tự cho là thân, rồi giờ tự dằn mặt.

Tối hôm đó, về đến nhà, Tiêu Chiến không buồn nói gì. Vừa nhìn thấy Nhất Bác đang ngồi trong phòng khách lau giày, cậu chỉ "Ừ" một tiếng rồi chui ngay vào phòng, khóa cửa lại.

Nhất Bác ngẩng đầu, hơi bất ngờ. Nhưng đang tạo khoản cách nên không tiện hỏi chuyện nhiều.
Vương Nhất Bác vẫn nghỉ rằng giữ chặt lòng mình sẽ không để Tiêu Chiến biết vì chuyện cậu sau cậu nói ra cậu quên sạch sẽ rồi.

Cậu nhìn bó hoa Nghiêm Sâm tặng hồi sáng, vẫn còn đặt trên bàn. Thở dài.

Chắc... không phải chuyện này chứ?

Nhưng không hiểu sao, ngay lúc đó, Nhất Bác lại thấy lòng chộn rộn. Giống như thể có điều gì mình đã vô tình làm hỏng, mà giờ không biết sửa sao cho đúng.
- về phía cô bạn Nghiêm Sâm Vương Nhất Bác đã nói rõ chỉ có thể làm bạn vì cậu đã có người mình thích rồi, Nghiêm Sâm vốn mạnh mẽ và khẳng khái nên dẹp chuyện tình cảm qua mà kết bạn với Vương Nhất Bác như 2 thằng anh em thật thụ.

Còn trong phòng, Tiêu Chiến lăn lộn trên giường, tay ôm gối, miệng lầm bầm:

– Khó chịu gì đâu á... Bây giờ tui mới hiểu người ta nói "củ cải nhà trồng bị heo ăn mất" là như nào rồi. Mà heo còn vừa bơi giỏi vừa đẹp gái, thì biết đường nào giữ lại...

Cậu im lặng một hồi, rồi gục đầu vào gối, thở ra:

– Tui thừa nhận... hình như tui thích cái đồ cứng đầu đó thiệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com