Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Của con

Tối hôm đó, trong không khí ấm cúng của ngôi nhà họ Tiêu, cả gia đình quây quần bên mâm cơm, nhưng bầu không khí có chút lạ lẫm. Mẫn Nghi ngồi cạnh Tiêu Chiến, ánh mắt như mang theo hàng tỉ lời chưa nói, còn Tiêu Nguyệt thì vừa gắp đồ ăn, vừa lén nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác—đôi mắt cậu đã bắt đầu căng thẳng từ lúc ngồi xuống.

Mẫn Nghi khẽ ho một tiếng, đặt đũa xuống rồi lên tiếng nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến:

– Tiêu Chiến à, thật ra... từ hồi cấp ba em đã rất ngưỡng mộ anh. Anh luôn dịu dàng, học giỏi lại đẹp trai. Em biết anh chắc không để ý, nhưng em thích anh đã lâu rồi. Hôm nay em muốn nói thật lòng mình... nếu có thể, em hy vọng mình có cơ hội tìm hiểu nhau...

Cả bàn cơm im bặt. Ba mẹ Tiêu ngớ người. Tiêu Nguyệt đập đũa xuống reo lên:

– Trời ơi, quá trời quá đất! Chị dâu tương lai của tui nói kìa! Đồng ý đi anh hai!

Tiêu Chiến như bị ai đóng băng, tay cầm đũa mà chẳng còn biết phải làm gì. Gò má cậu đỏ bừng, lúng túng nhìn sang Vương Nhất Bác—nhưng Vương Nhất Bác đã chẳng giấu được vẻ rối ren.

Cậu buông đũa, siết chặt tay lại rồi đột ngột đứng dậy.

– Không được!

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Vương Nhất Bác. Mẹ Tiêu chau mày:

– Cái gì không được?

Vương Nhất Bác cắn môi, nhìn Tiêu Chiến một thoáng rồi buột miệng:

– Tại vì... Tiêu Chiến là của con!

Câu nói như một quả bom nổ tung giữa bàn ăn. Tiêu Chiến mở to mắt, mặt đỏ như gấc. Ba mẹ Tiêu đồng thanh hỏi lại:

– CỦA AI CƠ?

Vương Nhất Bác cứng họng, nhìn Tiêu Chiến như cầu cứu. Tiêu Chiến thở dài một tiếng, cuối cùng cũng buông tay, đặt đũa xuống, nói khẽ:

– Thôi... để con nói luôn cho rồi. Con với Vương Nhất Bác đang quen nhau.

– Hả?! – Mẫn Nghi gào lên, diễn xuất siêu đỉnh của cô nàng nay chuyển sang vai sốc toàn tập.

Ba mẹ Tiêu há hốc miệng, Tiêu Nguyệt thì ôm bụng cười như thể trúng số:

– Tui biết mà! Biết hai người có gì đó không bình thường mà! Gặp nhau mà mặt đỏ, đụng tay cũng giật mình như điện giật!

Ba Tiêu gật gù nhấp ngụm trà:

– Hèn chi hôm trước đánh cờ, thằng nhỏ này mắt thì dán lên Tiêu Chiến suốt. Hỏi một câu phải lặp lại ba lần mới nghe.

Mẹ Tiêu mỉm cười nhẹ:

– Mẹ cũng thấy rồi... cái lần hai đứa xuống bếp nấu ăn, mẹ vô lấy đồ thì thấy Tiêu Chiến hôn trộm Nhất Bác. Cứ tưởng mẹ không thấy chứ gì?

Tiêu Chiến mặt đỏ đến tận mang tai, còn Vương Nhất Bác thì im như tượng đá. Nhưng lúc này cả nhà không trách mắng gì, ngược lại còn cười nói vui vẻ hơn bao giờ hết.

Mẫn Nghi đấm nhẹ vào tay Vương Nhất Bác:

– Lúc nãy làm tôi diễn sâu muốn xỉu! Tưởng đâu anh thiệt không chịu để tôi tỏ tình với Tiêu Chiến nữa chứ!

Tiêu Nguyệt thêm vào:

– Tui thấy hai người còn không chịu khai là tui tung clip hôn má hồi Tết đó nha!

Tiêu Chiến nhăn mặt:

– Em quay lúc nào vậy?

– Lúc hai người tưởng không ai thấy đó! – Tiêu Nguyệt chu môi, đắc thắng.

Bữa cơm tiếp diễn trong tiếng cười rộn rã, không khí đã được hóa giải một cách khéo léo và đầy yêu thương. Không còn áp lực giấu giếm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có thể thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi tiễn Mẫn Nghi ra về, Tiêu Nguyệt đi ngang qua hai người đang rửa chén, khẽ hất cằm nói:

– Nhớ nha, giờ được công nhận rồi đó, nhưng còn dám lén lút nữa là bị quay clip tiếp!

Vương Nhất Bác khẽ cười, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Tiêu Chiến:

– Thế này em mới biết, anh yêu em đến mức nào.

Tiêu Chiến lườm yêu, nhúng nước vào tay cậu:

– Biết rồi, mai rửa chén một mình đi.

Còn Tiêu Nguyệt đứng sau bức tường, ôm bụng cười khúc khích:

– Cặp đôi gà bông này giờ có trời mới cản được!

Tại cửa nhà họ Vương, trời đầu hạ rực nắng, nhưng tim Tiêu Chiến thì lại đang dồn dập vì một lý do hoàn toàn khác thời tiết.

Tiêu Chiến còn đang lúng túng vì Vương Nhất Bác bỗng nhiên nắm tay mình thật chặt, kéo đi vào nhà, chưa kịp phản ứng gì thì giọng cậu đã vang lên rõ ràng:

– Con về rồi ạ.

Một câu nói bình thường thôi, nhưng với tay đang nắm, với ánh mắt đầy quyết tâm, nó mang theo một ý nghĩa khác hẳn. Tiêu Chiến đứng khựng lại ngay lối vào, ánh mắt đảo quanh, cố giật tay ra thì Vương Nhất Bác lại siết nhẹ hơn, như thể nói "đừng sợ".

Tiếng giày lộc cộc từ trong vang ra, rồi ba mẹ của Vương Nhất Bác cũng vừa bước tới từ sân sau. Họ nhìn thấy ngay khoảnh khắc ấy – tay con trai mình nắm lấy tay Tiêu Chiến, không giấu giếm, không vờ vịt. Ánh mắt của mẹ Vương thoáng lóe lên sự ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành dịu dàng.

Tiêu Chiến luống cuống định cúi chào, nhưng chưa kịp cúi đã bị mẹ Vương cười tủm tỉm chặn trước:

– Ồ, cô đã biết từ lâu rồi. Chỉ là đợi hai đứa tự nói thôi.

– Dạ?... – Tiêu Chiến ngớ người, còn chưa hiểu nổi.

– Cô biết Nhất Bác nhà cô nó thích con từ hồi cấp ba cơ. Suốt ngày nhắc tên con, con này, Chiến kia. Người ta gọi thì giả câm, chứ hễ ai nhắc tới con thì trả lời liền. Cái thằng chẳng nghe ai, vậy mà vì con thì khác.

Ba Vương khẽ gật đầu, ngồi xuống sofa thong thả rót trà:

– Lúc nó xin qua nhà con học nhóm, cô chú biết ngay là không phải học hành gì. Nó mà chịu học với ai à?

Mẹ Vương tiếp lời, giọng đều đều nhưng ánh mắt long lanh yêu thương:

– Cô chỉ không nói vì muốn xem nó có đủ can đảm để nói với con không. Mà nhìn con lúc này, chắc là biết rồi ha?

Tiêu Chiến bối rối, mặt đỏ tới mang tai, nắm tay Vương Nhất Bác cũng siết siết lại, nhưng chẳng rút ra nữa. Cậu cười ngượng:

– Con... cũng không nghĩ cô chú lại biết sớm như vậy.

– Biết chứ. – Mẹ Vương bật cười. – Mà không sao. Cô chú quý con như con ruột từ lâu rồi. Nhìn hai đứa như vậy, cô chú yên tâm.

Ba Vương đặt tách trà xuống, nhìn Tiêu Chiến đầy thiện ý:

– Chú với ba con cũng là chỗ quen thân, nhà cô chú không cổ hủ. Chỉ cần hai đứa thật lòng với nhau, chăm sóc nhau, thì gọi nhau là gì cũng được. Gọi "bạn thân" hay "người yêu" cũng được – miễn là chân thành.

Vương Nhất Bác im lặng đứng bên, nhưng từ ánh mắt sáng rỡ kia, từ bàn tay cậu khẽ vuốt lưng Tiêu Chiến nhẹ nhàng như trấn an, cậu đã nói lên tất cả. Không cần thêm lời nào, vì ánh mắt của cậu là cả một bài tình ca trầm lặng mà sâu sắc.

Mẹ Vương đứng dậy, đến gần Tiêu Chiến, vỗ nhẹ vai cậu:

– Vào ăn cơm đi con. Hôm nay có món con thích đấy, bác nấu canh cá chua cay.

– Dạ... dạ, con cảm ơn cô... à không... mẹ...

Mẹ Vương mỉm cười đến tận mang tai:

– Ừ, gọi mẹ là được rồi. Sau này đừng ngại nữa nha.

**

Bữa cơm diễn ra rộn ràng tiếng cười. Mẹ Vương gắp hết món này đến món khác vào chén Tiêu Chiến, còn Vương Nhất Bác thì ngồi kế bên, chẳng nói nhiều, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt như chứa cả thế giới.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa liếc trộm, rồi cười nhẹ, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp chưa từng có. Hóa ra, khi tình cảm không cần giấu giếm nữa, mọi thứ trở nên dễ thở và hạnh phúc đến lạ.

Khi dọn dẹp xong, mẹ Vương còn bảo:

– Tối nay con ngủ lại luôn đi, lâu lắm rồi không ở lại. Phòng Nhất Bác vẫn còn bộ đồ con hay mặc.

Tiêu Chiến ngượng đỏ cả mặt, quay sang thì thấy Vương Nhất Bác đã... tự nhiên như thường:

– Ở lại đi, sáng mai anh đưa em về. Đỡ phải đi sớm.

Ba Vương bật cười, nhìn hai đứa nhỏ như đã là vợ chồng trẻ:

– Nhìn xem, mới công khai xong mà như dính nhau cả đời rồi.

**

Tối hôm ấy, trong căn phòng thân quen của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngồi trên giường, chống cằm nhìn người kia đang gấp mớ áo ngủ cũ của mình. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cậu, tay đưa qua nắm lấy tay cậu lần nữa:

– Em thấy sao? Nhà anh ổn không?

Tiêu Chiến mỉm cười, nép vào vai Vương Nhất Bác:

– Ổn quá trời luôn... Em còn tưởng phải diễn dài dài chứ ai ngờ mẹ anh còn rành em hơn cả em nữa.

Vương Nhất Bác cười khẽ, hôn lên tóc cậu một cái nhẹ nhàng:

– Anh đã nói rồi. Anh yêu em, và anh muốn tất cả đều biết điều đó.

Tiêu Chiến rướn người, chạm nhẹ môi cậu lên môi Nhất Bác, khẽ thì thầm:

– Vậy thì, đừng buông tay. Dù là ở nhà anh, nhà em, hay bất cứ nơi nào, cũng nắm tay em như hôm nay, được không?

– Cả đời cũng không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com