Để ai đó được riêng tư
Khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác như biến thành một con mọt sách đích thực. Suốt ngày ôm quyển "Hóa học nâng cao" dày hơn cái nồi cơm điện, ngồi lì trong thư viện, đến cơm trưa cũng lười đi ăn. Cậu không nói, nhưng ai cũng hiểu: sắp thi học kỳ.
Chỉ có Tiêu Chiến là... hơi không hiểu.
"Ôn gì mà kỹ vậy trời," Tiêu Chiến lẩm bẩm, tay chống cằm nhìn cái ghế trống cạnh mình trong giờ ăn trưa thứ tư liên tiếp. Nhất Bác không đến. Mỗi lần nhắn WeChat thì cậu ta toàn trả lời cộc lốc: "Bận." – "Học." – "Mai thi."
May mà dạo gần đây có một cậu nhóc khóa dưới tên Lâm Dương – gầy gò, đeo kính, thích hội họa – cứ lẽo đẽo theo Tiêu Chiến hỏi chuyện vẽ tranh. Cậu ta lễ phép, nhiệt tình, lúc nào cũng tay xách cặp tay ôm sketchbook. Tiêu Chiến không nỡ từ chối, liền nhận dạy cho vài buổi. Ai ngờ từ "vài buổi" thành "ngày nào cũng tới". Rồi thành "ăn trưa cùng nhau luôn cho tiện".
Tin đồn lan nhanh như lửa gặp rơm: "Tiêu Chiến có người mới rồi á? Nhìn hai người họ hợp nhau phết nha!" – "Hình như cậu khóa dưới đó theo đuổi Tiêu Chiến đó!"
Tiêu Chiến chỉ nghe rồi cười xòa: "Gì mà 'người mới', tụi mình còn chưa có người cũ nữa là..."
⸻
Một trưa nọ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đứng dậy khỏi bàn học.
"Tôi không thể tập trung nổi nữa," cậu nói với chính mình, mắt lờ đờ vì hóa học vô cơ. "Ra ngoài đổi gió một chút vậy."
Cậu định bụng sẽ đến nhà Tiêu Chiến, rủ cậu ấy đi ăn trưa một bữa cho đã. Lúc đến nơi, Tiêu Nguyệt đang cắm cúi cắt xoài, ngẩng đầu lên đã cười toe: "Anh Chiến không có nhà đâu, anh ấy ra công viên gần đây với cậu bạn học vẽ rồi á."
Nhất Bác không hỏi thêm. Quay đầu đi thẳng.
Công viên gần nhà chỉ có một con đường mòn quanh hồ sen, vậy mà Vương Nhất Bác đi chưa đầy năm phút đã nhìn thấy Tiêu Chiến. Cậu đang ngồi dưới bóng cây, tóc rối vì gió, mắt cười cong cong. Đối diện là Lâm Dương – vừa nói vừa cười, vừa giơ sketchbook ra chỉ trỏ. Hai người thân thiết, thoải mái như bạn bè lâu năm.
Một giây, hai giây... Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng đó, không tiến lại gần. Trong lòng có gì đó âm ấm – không phải cảm xúc dễ chịu gì.
Cậu quay đầu bỏ đi, không nói lời nào.
⸻
Tiêu Chiến về nhà lúc chiều, thấy Tiêu Nguyệt hỏi tỉnh queo: "Ủa, hôm nay anh Nhất Bác ghé tìm anh mà không gặp, anh ấy đi luôn rồi hả?"
Ai
"Gì cơ? Cậu ấy tìm anh á?"
Tiêu Chiến mở điện thoại, lật ngay WeChat ra nhắn tin:
"Cậu tìm tôi hồi trưa hả? Có chuyện gì không?"
Không có hồi âm.
Một tiếng, hai tiếng... rồi cả buổi tối vẫn không thấy Vương Nhất Bác trả lời. Sáng hôm sau đến trường, cậu cũng không ra chỗ Tiêu Chiến như mọi khi. Giờ ăn trưa thì lặng lẽ ngồi riêng, quay mặt đi chỗ khác. Tiêu Chiến ngơ ngác, đầu óc xoay vòng như con rối.
Đến khi không chịu nổi nữa, Tiêu Chiến bước tới bàn Nhất Bác, chống tay xuống bàn:
"Ê, cậu bị gì vậy? Có gì thì nói đi, sao cứ lầm lì vậy?"
"Không có gì," Vương Nhất Bác trả lời, mắt không nhìn cậu. "Tôi chỉ nghĩ nên để cậu có không gian riêng. Tôi mà cứ đi theo hoài... người khác nhìn vào lại không vui."
"Người khác là ai?"
" Thì những người thích cậu chẳng hạn."
"...Cậu nói ai cơ???"
Tiêu Chiến đứng hình.
Nhất Bác không đáp. Chỉ lặng lẽ thu dọn sách vở, rời khỏi lớp. Mấy ngày sau đó, không khí giữa họ như mùa đông tràn vào tháng Sáu – lạnh tanh và khô khốc. Tiêu Chiến thử rủ đi ăn – bị từ chối. Mua trà sữa cho – không thèm nhận. Gửi sticker dễ thương trên WeChat – bị "seen" không rep. Đến lúc quá sức chịu đựng, Tiêu Chiến đập bàn hét: "Vương Nhất Bác, cậu làm sao vậy? Tôi có nợ tiền cậu không? Hay hồi nhỏ tôi giật bánh trung thu nhà cậu???"
Cậu ta vẫn im lặng. Cái kiểu im lặng khiến người ta muốn... đập đầu vào tường.
"Cậu giỏi thì cứ làm mặt lạnh đi! Từ giờ tôi cũng khỏi thèm nói chuyện với cậu nữa!"
Nói rồi, Tiêu Chiến bỏ đi một mạch.
⸻
Hai tuần sau là sinh nhật Tiêu Chiến. Như thường lệ, tiệc tổ chức tại nhà, có bạn bè thân thiết và vài người trong lớp. Lâm Dương cũng được mời – cậu bé hí hửng mang theo một bức tranh tặng.
Giữa bữa tiệc, có người gõ cửa. Là Vương Nhất Bác.
Cậu đến, gật đầu chào mọi người, tay cầm một hộp nhỏ gói giấy bạc đơn giản.
"Tặng cậu."
Tiêu Chiến mở ra – bên trong là một chiếc vòng tay bạc, thiết kế tối giản mà tinh tế, có khắc một chữ nhỏ "Chiến" ở mặt trong. Trái tim Tiêu Chiến đập loạn một nhịp.
"Cậu ở lại ăn bánh đi..."
"Không cần. Cậu còn bận tiếp bạn trai."
"Bạn trai nào?"
Nhất Bác không trả lời, quay đi.
Tiêu Chiến sững sờ một giây, rồi chạy theo. Đuổi kịp ở đầu hẻm, cậu túm lấy áo cậu ta:
"Khoan đã! Nói rõ coi! Bạn trai ai?"
Nhất Bác dừng bước, cắn môi như đang suy nghĩ có nên nói hay không.
"Tôi chỉ không muốn người ta hiểu lầm. Cậu cứ đi cùng cậu kia, cả trường đều nói... thế không phải bạn trai chứ là gì?..."
"Cậu tưởng cậu nhóc đó là bạn trai tôi?"
"...Không phải à?"
"Dĩ nhiên không phải!" – Tiêu Chiến gần như hét lên – "Nó còn gọi tôi là anh Chiến ơi chỉ em vẽ tay người sao cho đẹp đó! Bạn trai cái nỗi gì!"
Không khí lặng như tờ. Gió buổi tối xào xạc qua cây. Vương Nhất Bác nhìn cậu, mắt không giấu được chút ngại ngùng.
Tiêu Chiến đột nhiên bật cười: "Thì ra là cậu ghen. Ghen mà còn ra vẻ như muốn 'trả tự do cho tôi'."
"Tôi không..."
"Thôi khỏi chối. Lần sau ghen tỵ thì nói đại đi. Dù gì cũng là anh em tốt mà, Tớ sẽ không quen ai đâu – trừ khi người đó tốt hơn cậu. Mà chắc không ai tốt hơn được đâu, nên chắc tớ ở vậy luôn cho khỏe."
Vương Nhất Bác ngẩn người miệng cười ngô nghê. Còn Tiêu Chiến thì quay đầu đi vào, miệng vẫn cười khúc khích.
Lần này, cậu không cần vòng tay bạc – vì nụ cười ấy mới là món quà sinh nhật cậu quý nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com