Giã ngoại
Người lạ cùng xe
Sau lần gặp gỡ chóng vánh ở tiệc sinh nhật và trước cổng khu chung cư, hai cô nàng Tiêu Nguyệt và Mẫn Nghi như bị trúng "lời nguyền anh trai đối phương".
Mỗi lần ghé nhà nhau là lại giả vờ mượn tập vở, mượn áo khoác, hoặc "tiện thể" hỏi bài, rồi ngồi im lặng đợi một cái bóng cao cao lướt qua. Cứ vậy, tình bạn giữa hai cô em càng thêm keo sơn, còn ánh mắt thì vẫn luôn âm thầm dõi theo hai người anh không hẹn mà cùng khiến tim đập lỡ nhịp
Vương Nhất Bác – học sinh lớp 12A2 – nổi bật trong giới học sinh bởi thành tích thể thao lẫn vẻ ngoài lạnh lùng. Sáng sớm cậu chạy bộ, chiều thì đánh bóng rổ hoặc trượt ván ở khu sân sau trường. Nhiều người sợ cậu vì mặt lạnh như băng, nhưng ai tiếp xúc lâu lại biết cậu sống kỷ luật, lịch sự, chẳng bao giờ nặng lời với ai.
Còn Tiêu Chiến – học sinh lớp 12A10 – là một người hoàn toàn khác biệt. Cậu thích ngồi bên cửa sổ vẽ tranh, hay ngâm nga giai điệu nhỏ trong giờ giải lao. Kính gọng tròn, áo sơ mi luôn cài kín nút, nụ cười thì nhè nhẹ như gió cuối thu.
Mỗi người một thế giới, một dãy nhà khác nhau trong khuôn viên trường rộng lớn, và cũng chẳng có mối liên hệ gì – ngoại trừ việc đều bị hai cô em gái lôi kéo làm "mục tiêu ngắm nhìn" mỗi tuần.
Khi nhà trường thông báo tổ chức cắm trại cuối học kỳ tại khu sinh thái ngoại thành, Tiêu Nguyệt và Mẫn Nghi lập tức phấn khởi. Tuy nhiên, ý tưởng tham gia chỉ thật sự bùng nổ khi Mẫn Nghi thì thầm:
"Hay là rủ anh cậu đi chung?" Tiêu Nguyệt gật đầu cái rụp: "Chuẩn, rồi cậu cũng rủ Nhất Bác đi, cho ảnh biết tớ đâu phải gà mờ."
Kế hoạch "thuyết phục" được triển khai ngay hôm đó.
Hai cô nàng thay nhau diễn vai đáng thương – nào là "con gái đi xa nguy hiểm lắm", "không có anh trai chở đồ giúp thì mệt lắm luôn á", "năn nỉ nhaaaa~". Không hiểu vì thương em hay vì rảnh, mà cuối cùng cả hai người anh đều gật đầu đồng ý.
Hôm tập trung, sân trường náo nhiệt khác thường.
Học sinh lớp 10 tụ lại ở dãy xe phía đông, còn học sinh khối 12 thì ở bãi xe phía sau.
Tiêu Nguyệt kéo vali, quay lui quay tới: "Ủa? Xe 12 đâu rồi? Không phải đi chung hả?"
Mẫn Nghi tái mặt: "Chắc phân xe theo khối rồi... chết cha..."
Hai cô gái đành ngậm ngùi lên xe riêng của lớp 10, ngoái đầu trông theo hai bóng người anh đang xách balô bước về phía dãy xe bên kia.
Thất vọng là thế chứ lên xe hoà vào không khí náo nhiệt của lớp trẻ thì hai cô nàng quên bẵn cái việc ngắm hay không ngăm ông anh của con bạn rồi.
Tiêu Nguyệt nhắn tin với Tiêu Chiến hẹn đến nơi sẽ cấm trại gần nhau rồi hoà vào không khí náo nhiệt bên cạnh cô bạn bán bèo váy công chúa bên cạnh.
Trên xe khối 12, Vương Nhất Bác ngồi dãy ghế giữa gần cửa sổ, đang đeo tai nghe, mắt nhìn ra ngoài. Lúc Tiêu Chiến bước lên, cả xe gần như đã kín chỗ, chỉ còn đúng bên cạnh cậu là trống. "Xin lỗi, mình ngồi đây được không?" Nhất Bác rút tai nghe, ngẩng đầu: "Ừ, ngồi đi."
Xe bắt đầu lăn bánh. Ban đầu, hai người cũng chẳng ai nói gì. Nhưng đi được chừng hai mươi phút, Tiêu Chiến quay sang, cười nhẹ: "Bạn là anh Mẫn Nghi đúng không? Ban nãy tôi có thấy cậu đi cùng con bé"
Nhất Bác hơi gật đầu: "Còn cậu là... anh của Tiêu Nguyệt?"
"Ừ, trùng hợp ghê ha."
"Ừ."
"Mẫn Nghi dễ thương lắm nhỉ. Nhỏ nhà tôi cứ suốt ngày nhắc tới con bé."
Nhất Bác đáp gọn: "Ừ, nó ngoan."
"Còn Tiêu Nguyệt thì..." – Tiêu Chiến bật cười – "...đánh nhau hơi giỏi."
Nhất Bác cũng khẽ cười. Không rõ là đồng tình hay vừa nhớ lại cảnh nào đó. Cuộc trò chuyện kéo dài thêm vài câu về trường lớp, rồi chuyển sang sở thích.
Khi Tiêu Chiến kể mình hay vẽ tranh, Nhất Bác nhướng mày: "Khác mình ghê. Mình chỉ mê sân bóng."
"Tui vẽ thì toàn lén vẽ lại người khác chơi thể thao, chắc có khi vẽ bạn rồi mà không biết." Nhất Bác liếc nhìn cậu qua gọng kính: "Vậy chắc là lúc mình đang chạy, cậu đang núp trong bụi cây à?"
"Tôi không thèm núp!" – Tiêu Chiến bật cười.
Nhưng chỉ được vài phút, cơn say xe bắt đầu hành hạ Tiêu Chiến . Cậu im lặng rút viên thuốc nhỏ từ balô, uống xong thì tựa đầu vào lưng ghế, mắt lim dim.
Đường ngoại thành xóc nhẹ. Chiếc xe lắc lư, rồi cái đầu đằng ghế bên nghiêng nghiêng, nghiêng thêm chút nữa – cuối cùng gật xuống vai của Vương Nhất Bác.
Cậu giật mình quay sang. Cái đầu với mái tóc mềm và mùi dầu gội nhè nhẹ đang kề sát vai mình. Nhất Bác tính nhích người tránh đi, nhưng rồi lại thôi.
Cậu nhìn cái đầu dựa vào vai mình thêm vài giây, rồi lẳng lặng quay mặt ra cửa sổ. Có gì đó hơi lạ, nhưng không đến mức phiền. Chỉ thấy... cậu này ngủ trông cũng ngoan. Ngoài cửa xe, mây trắng lướt nhanh qua khung trời đầu xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com