Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là Của nhau mãi mãi


Thời gian gần đây, Vương Nhất Bác phải tập luyện điên cuồng chuẩn bị cho giải đấu thể thao cấp thành phố. Lịch trình dày đặc khiến cậu mệt mỏi, sáng đi từ sớm, tối về lúc Tiêu Chiến đã gần ngủ. Mỗi ngày chỉ kịp trao nhau một câu chào, một cái liếc mắt, một lần chạm tay khi đưa ly nước.

Tiêu Chiến ban đầu cũng thông cảm. Nhưng sự thông cảm ấy dần chuyển sang hụt hẫng. Nhất là khi hôm đó, cậu vô tình thấy một tin nhắn lạ hiện lên điện thoại mình — từ một nick không quen:

"Bạn trai cậu hôm qua còn đi ăn với con gái. Lớp mình đồn ầm lên mà cậu không biết à?"

Tim cậu nhói lên.

Rồi lúc nghỉ trưa, Nghiêm Sâm cũng vô tình buông một câu:

"Nghe đâu hôm qua Nhất Bác đi với người mẫu nào ấy nhỉ? Coi bộ không phải 'tình anh em' nữa rồi."

Nụ cười Tiêu Chiến cứng đờ. Môi vẫn cong, nhưng mắt đã lạnh đi.

Tối hôm đó, Nhất Bác về nhà, mệt mỏi đặt túi xuống, vừa định lên tiếng thì Tiêu Chiến đã quay lưng bỏ vào phòng, không nói một lời. Cậu đóng cửa phòng mạnh đến mức làm bức tranh treo lệch hẳn đi.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến rời khỏi nhà từ sớm, không đợi Nhất Bác cùng đi như mọi khi. Vương Nhất Bác không hiểu, chỉ biết dạo gần đây Tiêu Chiến lạnh hơn, ít nói hơn, ánh mắt cũng không còn dõi theo cậu như trước.

Ba ngày.

Không ai nói gì.
Không một tin nhắn.
Không một câu chào.
Cả căn nhà lạnh tanh như thể hai người lạ sống chung.

Đến đêm thứ tư, Vương Nhất Bác về nhà, thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sofa, điện thoại đặt sang một bên, tay cầm cốc nước, mắt trống rỗng. Cậu bước lại gần, ngồi xuống cạnh bên.

"Cậu sao vậy?" — Cậu hỏi.

Tiêu Chiến không trả lời.

"Tớ đã làm gì sai?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, ánh mắt không còn ấm áp như mọi khi.

"Cậu không sai gì cả. Là do tớ ngu. Ngu mới tưởng cậu yêu mình thật."

Gió rít qua cửa kính. Căn phòng im lặng một cách đáng sợ.

Nhất Bác sững sờ. "Ý cậu là gì?"

"Cậu đi ăn với ai? Mẫu nữ đúng không? Tin nhắn đó là thật hả? Cả trường đều biết rồi. Còn tớ? Cậu để tớ thành trò hề à?"

"Cái gì—? Ai nói với cậu—"

"Không cần ai nói," Tiêu Chiến bật dậy, giọng run lên vì tức giận. "Tớ biết rồi. Tớ biết hết rồi. Tớ còn tự lừa mình làm gì nữa?"

"Chiến..." – Vương Nhất Bác cũng đứng lên, kéo tay cậu lại. "Nghe tớ giải thích. Không có ai hết. Tớ không quen ai khác. Hôm đó là huấn luyện viên mời cả nhóm đi ăn, người kia chỉ là bạn cùng đội—"

"Nhưng cậu có nói với tớ không?" Tiêu Chiến ngắt lời, nước mắt ứa ra từ khoé mắt. "Cậu có nói là cậu bận, cậu đi với ai, hay để tớ ngồi chờ mỗi đêm không?"

Vương Nhất Bác im lặng.

Tiêu Chiến hít một hơi sâu, rồi nói, từng chữ rõ ràng:

"Nếu cậu đã có người khác... thì đừng quay về nữa."

Một nhát dao găm thẳng vào tim Vương Nhất Bác.

Cậu không nói gì. Không phản bác. Không năn nỉ.
Chỉ đứng đó, mắt nhìn Tiêu Chiến hồi lâu... rồi quay đi, ra khỏi cửa, biến mất trong đêm.

Ba ngày sau đó.
Tiêu Chiến như người mất hồn. Đi học như cái xác. Cười gượng. Ăn qua loa.
Đêm về nhìn chỗ trống cạnh mình mà ngực quặn đau.

Cậu bắt đầu tự hỏi:

"Nếu như mình sai... thì còn kịp không?"

Đêm thứ tư. Mưa lớn.

Tiêu Chiến đang ngồi co mình trên sofa, ngoài trời sấm chớp giật từng hồi. Cậu không bật đèn, không mở nhạc. Chỉ nhìn trân trân vào cửa. Đã gần nửa đêm.

Rồi đột nhiên — cốc cốc cốc! — tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Tiêu Chiến giật mình chạy ra.

Là Vương Nhất Bác. Ướt sũng. Mắt đỏ. Môi tím lại vì lạnh.

"Cậu..." – Tiêu Chiến lắp bắp.

Nhất Bác nhìn cậu, không giận, không trách. Chỉ nghẹn giọng nói một câu:

"Tớ chưa từng có ai khác. Nếu cậu không muốn yêu tớ nữa... thì nói thẳng. Nhưng đừng tổn thương tớ kiểu đó."
Cậu xem tớ là loại người gì? Cậu có thật sự tin tớ không có tin tình cảm của tớ giành cho cậu không? Cậu thà tin người khác mà nghi ngờ tình cảm của tôi.

Tiêu Chiến bật khóc. Đứng chết lặng. Rồi lao đến ôm chầm lấy cậu giữa cơn mưa tầm tã.

"Xin lỗi. Xin lỗi. Tớ sai rồi... Tớ chỉ sợ mất cậu, chứ chưa từng hết yêu cậu..."

Và thế là, họ không thể kiềm được nữa.

Vương Nhất Bác đẩy cửa, kéo cậu vào nhà.
Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười, vừa mắng cậu "đồ cứng đầu", vừa tháo khăn choàng, vừa lấy khăn lau tóc cho cậu, run rẩy như thể sắp gục.

Vương Nhất Bác giữ chặt hai tay cậu lại, ép vào tường, mắt nhìn sâu vào mắt.

"Chiến... Tớ phát điên vì nhớ cậu."

Nói rồi hôn xuống.

Không phải nụ hôn dịu dàng nữa. Mà là nụ hôn cháy bỏng, kéo dài, có nước mắt, có lửa, có cả tiếng rên nhẹ trong cổ họng.

Tay siết lấy vai nhau, ngực áp vào nhau, hơi thở tan vào miệng người kia.
Họ lôi nhau vào phòng ngủ – không đèn, chỉ ánh sáng từ cơn chớp rạch ngang trời chiếu lên hai thân thể rực nóng.

Từng câu thở đứt quãng:

"Đừng rời xa tớ nữa..."
"Tớ muốn cậu... tất cả..."

Tiêu Chiến khẽ run trong vòng tay của Vương Nhất Bác, nước mưa vẫn rịn trên tóc, trượt dọc theo gáy rồi đọng lại sau cổ áo.
Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ góc tủ thấp thoáng bóng người ôm nhau siết chặt.

"Nhất Bác..."
Giọng cậu khản đặc, ướt mềm.

Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn dài lên môi Tiêu Chiến. Mưa ngoài cửa kính dồn dập nhưng bên trong, hơi thở bọn họ càng lúc càng gấp.
Nụ hôn không còn đơn giản nữa.
Nó kéo dài. Cháy bỏng. Mơn trớn. Cắn nhẹ môi dưới rồi chuyển sang hôn cổ, hôn xương quai xanh, khiến cả người Tiêu Chiến mềm nhũn.

Cả hai đã vào bên trong. Không còn đường lui.

Trong ánh sáng mờ, Vương Nhất Bác cúi xuống, từng nút áo của Tiêu Chiến được mở ra bằng ngón tay đầy trân trọng.
Mỗi lần lớp vải trượt khỏi da là một lần cậu hôn lên chỗ trống vừa lộ ra — hôn lên xương quai xanh, ngực phập phồng, hông thon trắng muốt.

"Hương của cậu... làm tớ phát điên." – Cậu thì thầm sát tai.

Tiêu Chiến cũng không chịu thua. Bàn tay lần mò lên cơ ngực săn chắc, rồi trượt xuống bụng dưới — nơi rãnh bụng mờ mờ lộ rõ khi ánh sáng lướt qua.

"Cơ thể cậu..." – Tiêu Chiến mỉm cười, mắt hơi long lanh – "chỉ mình tớ mới được đụng vào nhớ chưa."

Vương Nhất Bác bật cười, nhưng tiếng cười biến mất khi cậu bị đẩy nhẹ ngã xuống giường. Tấm đệm mềm trũng xuống theo thân hình cao lớn.
Tiêu Chiến trèo lên người cậu, hôn dọc từ cổ xuống ngực, lưỡi lướt nhẹ theo xương ức khiến Nhất Bác siết chặt ga giường.

Tay nắm lấy tay. Môi tìm môi. Chân đan vào chân.
Mỗi lần va chạm da thịt là một lần tiếng rên khe khẽ vang lên trong bóng tối.
Tiếng thở đứt đoạn, tiếng ga giường sột soạt, tiếng thì thầm gọi tên nhau — từng âm tiết đều chứa đầy khát khao và yêu thương.

Quần áo dần biến mất.
Không còn gì ngăn cách giữa họ.
Chỉ còn da thịt chạm vào nhau, hơi nóng từ bụng dưới lan ra khắp thân thể.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, để Tiêu Chiến ngồi trong lòng, hai tay siết chặt vòng eo cậu.

"Chiến... tớ thật sự rất yêu cậu." – Cậu nói, trầm thấp, nghiêm túc, ngón tay vuốt dọc sống lưng.

"Tớ cũng vậy." – Tiêu Chiến chạm trán vào cậu, "Dù có xảy ra chuyện gì, tớ vẫn muốn ở cạnh cậu."

Cả hai ngừng nói. Họ chỉ nhìn nhau.
Và rồi... hòa vào nhau.

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ cánh tay theo xương quai xanh rồi đến eo thon trắng mịn của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhạy cảm rên nhẹ lên trong cổ họng càng khiến Vương Nhất Bác không thể không ức hiếp cậu.

- Cậu thật biết cách câu dẫn tớ - Vương Nhất Bác trêu ghẹo Tiêu Chiến đang đỏ toàn thân

Tiêu Chiến ngứa ngáy hết toàn thân càng lúc càng nóng, Vương Nhất Bác cũng không kiềm chế được nhẹ nhàng thăm dò miệng nhỏ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giật bắn người khi Vương Nhất Bác cho tay vào vừa đau vừa lạ rồi dần dà cũng quên và dễ chịu hơn.

Vương Nhất Bác hôn cậu không xót tấc da thịt nào chỉ thiếu việc nuốt cậu vào bụng nhốt lại cho xong.

Tiêu Chiến bị dục vọng lấp mờ lí trí cơ thể dính lấy Vương Nhất Bác không rời. Vương Nhất Bác dù có nghị lực đến mấy cũng phải chào thua, cậu không kìm chế được nữa, nhanh chống tiến vào.

Từng chuyển động dịu dàng, từng nhịp nhấn sâu, từng cái siết tay run rẩy — đều là sự cống hiến, là trao đi toàn bộ niềm tin và yêu thương.

Không thô bạo. Không vội vàng.
Chỉ có yêu thật lòng và khát khao được ở lại trong nhau thật lâu.

Chăn trùm kín hai người. Tiếng mưa bên ngoài át cả tiếng thở dồn dập.
Chỉ có hai trái tim đập mạnh. Hai bàn tay siết nhau. Hai cơ thể quấn lấy nhau không còn khe hở và không dưới 10 lần 🙄tuổi trẻ thật tốt.
Không còn kiềm chế. Không còn khoảng cách. Không còn lời biện hộ.

"Tớ là của cậu, mãi mãi."

Sau tất cả, Tiêu Chiến nằm gối đầu lên tay Vương Nhất Bác, mặt đỏ bừng, hơi thở chậm dần.
Tấm chăn phủ hờ lên vai, trong phòng chỉ còn tiếng thở dịu đi, và ánh mắt ấm áp dõi nhìn nhau.

"Ngủ đi." – Vương Nhất Bác thì thầm, đặt một nụ hôn cuối lên trán người yêu.

"Ừ... Nhưng... đừng ngủ trước tớ." – Tiêu Chiến lí nhí.

"Không đâu. Đêm nay... tớ sẽ giữ cậu trong vòng tay. Không buông nữa."

Tui không thể viết H mấy má ơi thông cảm nha 😣😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com