Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lửa lòng khó dập

Chương: Đêm Mưa Không Tắt Nổi Lửa Trong Tim

Hôm sau Tiêu Chiến thức dậy trong vòng tay của Vương Nhất Bác cậu bạn trai chính thức hôm qua cậu lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác đến khi cậu khẽ mở mắt rồi nở nụ cười rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Tiêu Chiến đỏ mặt nhưng cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc.

Trời đổ mưa vào một tối đầu hạ. Mưa không lớn nhưng đều đều, gió hắt qua khung cửa sổ khiến tấm rèm trắng đung đưa phập phồng như có linh hồn. Căn phòng nhỏ của hai người không bật đèn – không phải vì muốn lãng mạn, mà vì... mất điện thật sự.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, quấn tạm cái khăn tắm mỏng lên tóc còn ướt, lưng tựa vào thành ghế. Vương Nhất Bác từ nhà tắm bước ra, tóc còn ướt, tay cầm khăn lau qua loa, nhìn thấy cậu ngồi đó liền bước tới gần.

Trong ánh sáng lờ mờ từ đèn đường hắt qua cửa sổ, cả căn phòng mờ ảo như lớp sương. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn ngoài trời và tiếng tim đập... mỗi lúc một rõ hơn.

"Ngồi lui vô chút," Vương Nhất Bác nói, tay đặt lên thành ghế.

Tiêu Chiến nhướng mày. "Sofa còn rộng, cậu tự ngồi đi."

"Không thích. Muốn ngồi sát."

Nói rồi cậu không đợi đồng ý, ngồi xuống sát bên, thân hình cao lớn áp sát khiến Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu né. Nhưng Vương Nhất Bác đã đưa tay đặt ra sau gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc.

"Ướt rồi," cậu khẽ nói, "không sấy à?"

"Không có điện thì sấy kiểu gì?" Tiêu Chiến đáp, giọng có chút càu nhàu.

"Để tớ lau cho."

Chỉ một chiếc khăn, một bàn tay, một mái tóc ướt — vậy mà khoảng cách như không còn tồn tại. Từng cái vuốt, từng cái ấn tay nhẹ nhàng khiến sống lưng Tiêu Chiến ớn lạnh, mà lại ấm đến kỳ lạ.

"Nhất Bác..." Cậu lên tiếng, giọng nhỏ.

"Hửm?"

"Sao cậu im lặng vậy?"

Vương Nhất Bác không trả lời ngay. Cậu đặt khăn xuống bàn, rồi vòng tay qua eo Tiêu Chiến, kéo cậu ngồi quay lại đối diện mình.

"Cậu... từng nhớ tớ đến mức không ngủ nổi chưa?"

Tiêu Chiến sững người.

"Chưa từng à?" Nhất Bác hỏi lại, giọng thấp.

"...Có," Tiêu Chiến đáp sau một lúc im lặng. "Lúc cậu lạnh lùng với tớ, tránh mặt, không nói chuyện... tớ đã nghĩ, chắc cậu sẽ quen người khác thật."

"Vậy sao cậu vẫn giả bộ bình thường?"

"Vì tớ sợ. Tớ sợ nếu nói ra, mà cậu không giống tớ... thì sẽ chẳng còn gì."

Vương Nhất Bác thở ra một hơi dài, áp trán vào trán cậu.

"Giờ còn sợ không?"

Tiêu Chiến mím môi. "Vẫn sợ... nhưng không trốn nữa."

Vương Nhất Bác cười nhẹ, mắt hơi híp lại. Cậu vuốt nhẹ má Tiêu Chiến, rồi cúi đầu... đặt lên môi cậu một nụ hôn chậm rãi.

Không vội. Không hời hợt.

Nụ hôn này là kết tinh của bao kìm nén, bao nhớ thương, bao lần ghen tuông, tổn thương rồi lại tha thứ. Họ hôn nhau như thể muốn nói hết những gì không thể thốt nên lời.

Tay Vương Nhất Bác siết nhẹ eo cậu, như sợ người trong lòng tan biến.

Tiêu Chiến cũng không còn né tránh. Tay cậu đặt lên vai Nhất Bác, nụ hôn kéo dài, ấm nóng đến nghẹt thở.

Khi môi rời nhau, cả hai thở hổn hển, ánh mắt như thiêu đốt nhau trong bóng tối.

Vương Nhất Bác thì thầm, môi vẫn chưa rời khỏi má cậu:

"Tớ yêu cậu. Không phải kiểu 'yêu cho vui', mà là yêu tới mức... muốn sống cùng, già cùng, ăn cơm chung cả đời."

Tiêu Chiến cảm giác trái tim mình vừa mềm đi, vừa chặt lại.

"Vậy..." – cậu nói khẽ – "chăm sóc tớ cả đời được không?"

"Ừ. Nhưng cậu cũng phải chăm tớ."

"Đương nhiên. Bảo bảo không bỏ ai đâu."

Hai người bật cười, nhưng nụ cười lần này không còn trẻ con nữa.

Sau đó, Vương Nhất Bác trải lại chăn trên ghế sofa, Tiêu Chiến rút thêm cái gối dựa. Không ai nói rõ, nhưng đều hiểu: hôm nay sẽ ngủ cùng nhau ở sofa

Tiêu Chiến nằm gối đầu trên tay Nhất Bác, vòng tay ôm eo cậu, khẽ hỏi:

"Sao đêm nay lại nghiêm túc quá vậy?"

"Vì tớ không muốn cậu nghĩ tình cảm của tớ là kiểu 'được thì được, không thì thôi'."

Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt.

"Ừ. Tớ biết rồi. Cũng may là đêm nay... không phải chỉ có mưa, mà còn có cậu."

Vương Nhất Bác kéo chăn lên, hôn một cái nhẹ lên trán cậu:

"Ngủ đi. Bảo bảo."

Mùa hè đến thời tiết ôi bức ban ngày thì nóng gắt Vương Nhất Bác học mà nhễ cả mồ hôi mẹ mồ hôi con. Tiêu Chiến vừa đi vừa tu ừng ực cóc trà Đào mát lạnh cho đã cơn khác
Ấy thế mà chiều đến lại mưa cơn mưa ngang qua không đủ mát mà mang cái ôi bức gấp bội.

Trời mùa hè oi nồng, dù đã gần nửa đêm nhưng không khí trong phòng vẫn nóng hầm hập như có lửa. Tiêu Chiến chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ trắng ôm sát người và quần ngủ mỏng màu ghi nhạt, tóc đã sấy khô nhưng vẫn còn hơi bồng bềnh rũ xuống trán, làn da trắng mịn như ánh trăng đổ lên nền gối.

Vương Nhất Bác nằm kế bên, cũng chỉ mặc mỗi chiếc quần short thể thao. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ hắt lên cơ bụng rõ ràng, rãnh ngực sâu, và xương quai xanh gợi cảm như được chạm khắc. Cậu chống tay lên má, lặng lẽ ngắm người bên cạnh đang lim dim, chẳng biết là giả ngủ hay thật sự buồn ngủ rồi.

"Hôm nay mệt không?" Vương Nhất Bác hỏi nhỏ, giọng khàn khàn nơi cổ họng.

"Mệt," Tiêu Chiến đáp nhè nhẹ, "nhưng nằm cạnh cậu thì thấy dễ chịu."

Vương Nhất Bác nghiêng người sát hơn, tay vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng mềm mại, khẽ siết.

"Eo gì mà nhỏ dữ vậy," cậu lẩm bẩm, đầu cúi xuống sát cổ Tiêu Chiến, hít sâu một hơi. "Người cậu thơm thật đó."

Tiêu Chiến mở mắt, nhìn cậu với ánh mắt vừa buồn cười vừa bất lực. "Tớ mới tắm."

"Không. Ý tớ là mùi của cậu. Không phải sữa tắm. Mùi da cậu... làm tớ không ngủ nổi."

Tiêu Chiến quay người lại, đối mặt với Nhất Bác. Khoảng cách giữa họ gần đến mức chóp mũi gần như chạm nhau. Hơi thở quyện lấy nhau trong căn phòng mờ tối.

"Tớ không phải bánh ngọt. Đừng hít nữa."

"Không hít thì tớ làm gì bây giờ? Ôm thì cũng đang ôm rồi."

Nói rồi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má nóng bừng, rồi chuyển sang khóe môi, cổ, bờ vai gầy. Hơi thở của cậu nóng và đều, từng điểm chạm đều khiến Tiêu Chiến run nhẹ trong tay.

Tiêu Chiến không đẩy ra. Cậu chỉ đặt tay lên ngực Vương Nhất Bác – ngay trên cơ ngực rắn chắc – cảm nhận nhịp tim đập nhanh tới điên dại.

"Nhất Bác..."

"Hửm?" Cậu vừa hôn nhẹ cằm cậu vừa đáp.

"Cậu... muốn đi xa không?"

Vương Nhất Bác dừng lại. Hơi thở nặng nề khựng lại giữa hai người. Không gian như đóng băng.

"Tớ muốn... nhưng tớ sẽ không. Nếu cậu chưa thật sự sẵn sàng."

Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ xương hàm Vương Nhất Bác. "Tớ không sợ. Nhưng tớ muốn mình đừng vội. Vì tớ muốn từng đêm nằm cạnh cậu... đều đáng nhớ."

Vương Nhất Bác mím môi, rồi ôm cậu sát hơn nữa, siết lấy như thể muốn nhấn sâu người kia vào lòng ngực. "Tớ hiểu. Vậy cứ để tớ ôm cậu... như vầy. Đủ lâu để nhớ từng nhịp thở của cậu, từng nhịp tim, từng giọt mồ hôi, từng mùi hương trên da..."

Họ cứ nằm vậy – ôm nhau, mồ hôi dính giữa bụng, hơi thở ấm sát tai nhau, bàn tay đặt nơi lưng trần, nhưng không ai vượt ranh giới.
Không cần đi quá xa – vì chỉ cần ôm nhau, cũng đã cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com