Mắc công khai lắm rồi mà
Giữa sân trường đông đúc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước song song bên nhau, tay đã nắm chặt từ lúc nào không ai rõ. Không phải kiểu e dè hay lén lút, mà là sự tự nhiên, thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Mọi người quanh đó nhìn thấy, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó là nụ cười nhẹ nhàng và ánh nhìn ấm áp. Đám bạn quen biết liếc nhau, không ai cần hỏi, cũng chẳng ai phải bàn luận nhiều, họ biết rõ mối quan hệ của hai người rồi.
Vương Nhất Bác thoải mái đưa tay quàng qua vai Tiêu Chiến khi họ cùng nhau đi ăn trưa, đám bạn đi theo phía sau, vừa cười nói vừa thi thoảng nhìn hai người với ánh mắt vừa ghen tỵ vừa trêu chọc.
Tiêu Chiến thì hồn nhiên, thỉnh thoảng nắm tay Bác siết nhẹ, đôi khi lén nhìn rồi cười tủm tỉm khi bị bạn mình bắt gặp.
Không có lời nói tuyên bố ồn ào, không cần phải giải thích gì thêm, chính những cử chỉ chăm sóc đơn giản như việc Vương Nhất Bác không ngại nhường Tiêu Chiến phần ăn ngon nhất, hay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu khi trời nắng gắt, đã nói lên tất cả.
Bạn bè đã quen với hình ảnh đó — hai người luôn bên nhau, luôn dành cho nhau những sự quan tâm dù nhỏ nhất nhưng chân thành nhất. Ai cũng biết họ là của nhau, ai cũng tôn trọng điều đó.
Chỉ cần một cái nắm tay, một cái nhìn âu yếm, là đủ để mọi thứ trở nên rõ ràng. Không cần lời hoa mỹ hay những tuyên bố rình rang, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã công khai mối quan hệ bằng chính cách sống, cách thể hiện tình cảm tự nhiên và đầy kiên định.
Buổi trưa ở sân trường, nhóm bạn thân của Vương Nhất Bác tụ tập nói chuyện rôm rả. Tiêu Chiến bước tới, đứng hơi xa, vẫn còn chút ngại ngùng.
Vương Nhất Bác nhìn quanh một lượt, rồi khẽ nắm lấy tay Tiêu Chiến, không màng ánh mắt tò mò của mọi người.
"Các cậu," Nhất Bác nói giọng dứt khoát, "Tiêu Chiến là bạn của tôi. Không chỉ bạn, là người quan trọng nhất."
Bạn bè quanh đó lập tức chú ý, có người gật đầu, có người mỉm cười tán thưởng.
Tiêu Chiến đỏ mặt, nhưng không rút tay ra, mắt nhìn Bác đầy tin tưởng.
Một người bạn thân của Nhất Bác cười:
— "Thế thì tốt rồi, Nhất Bác cũng phải biết giữ lấy người quý chứ!"
Không khí nhẹ nhàng, thân mật mà tràn đầy sự khẳng định. Cả hai cùng nắm tay, đi dạo quanh sân trường, không cần lời nói nhiều, nhưng ai cũng hiểu đây là tuyên bố rõ ràng nhất về vị trí của nhau trong lòng.
Mùa Hè và Những Cái Ôm Lén Lút
Nghỉ hè, bầu không khí tự do tràn ngập khắp nơi, nhưng với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cái gọi là "tự do" hóa ra lại là sự tách biệt. Sau khi học kỳ kết thúc, hai người bị ép chia xa – một đứa về một nhà. Mỗi ngày đều nhớ, mỗi tối đều gọi điện thoại đến tận khuya, đôi lúc gọi đến mức pin cạn sạch, rồi bật khóc vì nhớ nhau.
Vương Nhất Bác không chịu nổi. Chưa đến một tuần, cậu đã tìm cớ đến nhà Tiêu Chiến: "Bác gái ơi, con tiện đường đi công việc, ghé nhà cô chú chơi vài hôm ạ."
Nhà Tiêu Chiến từ lâu đã xem Vương Nhất Bác như con cháu trong nhà. Ba Tiêu thì đánh giá cao cậu bạn trầm ổn, lễ phép, lại học hành tử tế. Mẹ Tiêu thì thích cách cậu chăm sóc Tiêu Chiến từng chút. Ngay cả lúc còn học cấp 3, có lần bà còn cười hề hề bảo: "Sau này mà con làm rể nhà cô thì khỏi lo gì hết."
Vương Nhất Bác vừa vào nhà đã chào hỏi rất lễ phép. Nhưng vừa đặt chân lên lầu, cửa phòng vừa khép lại là cậu lập tức kéo Tiêu Chiến vào lòng, cúi xuống hôn tới tấp: "Nhớ cậu chết đi được."
Tiêu Chiến bị bất ngờ, suýt ngã vào giá sách sau lưng:
"Cậu điên à! Ở nhà tui đó, ba mẹ tui với Tiêu Nguyệt còn dưới nhà kìa!"
Vương Nhất Bác không buông, hôn một cái lên thái dương rồi dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến: "Biết rồi, nhớ thì cho hôn chút thôi mà Bảo bảo..."
Tiêu Chiến đỏ mặt, khẽ đẩy ra rồi đánh nhẹ vào ngực cậu một cái: "Dính như keo thế này mà bị bắt gặp thì ai cứu được?"
Vương Nhất Bác đành "tém tém" lại sự nhớ nhung đang cuộn trào. Nhưng ánh mắt thì vẫn dính chặt lấy người đối diện, như thể chỉ cần rời ra một phút thôi là tim cậu sẽ rớt xuống sàn nhà.
Tối đó, theo thường lệ, Vương Nhất Bác ở lại dùng cơm và chơi cờ với ba Tiêu. Cậu ngồi trầm ổn, lịch sự, nhưng cứ thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ, rõ là mong chờ một điều gì đó. Trong khi đó, Tiêu Chiến dọn dẹp phòng khách, theo lời mẹ bảo: "Dọn phòng cho Nhất Bác ngủ như mọi lần nha con."
Chẳng hiểu sao lần này, Vương Nhất Bác đột nhiên chen vào:
"Dạ bác gái, thật ra con với Tiêu Chiến giờ ở chung nhà quen rồi, ngủ chung cũng không có gì phiền đâu ạ, khỏi phải dọn thêm phòng cứ để con ở cùng cậu ấy vài hôm cũng được ấy mà. Hơn nữa lần trước con bị trật chân, cậu ấy còn tắm cho con nữa mà... Đúng không Chiến Chiến"
Tiêu Chiến ho sặc sụa, mặt đỏ như cà chua: "Cậu nói cái gì vậy!?"
Ba mẹ Tiêu tròn mắt, còn Tiêu Nguyệt thì nheo mắt nhìn chằm chằm. Vương Nhất Bác giả vờ ngây thơ: "À... ý con là... bọn con thân nhau như anh em ấy ạ..."
Tiêu Chiến tức đến mức muốn độn thổ, kéo Vương Nhất Bác lên phòng như kéo một tội đồ.
Tiêu Nguyệt – cô em gái nhạy bén, lập tức nhắn cho bạn thân Mẫn Nghi:
"Tớ nghi hai ông này yêu nhau thật rồi. Nhất Bác vừa bảo Tiêu Chiến tắm cho ổng nữa chứ!"
Mẫn Nghi trả lời liền: "Bên này Vương Nhất Bác tối nào cũng ra ban công thở dài, miệng cười như dở hơi, kiểu gì cũng có chuyện!"
"Điều tra thôi! Tối mai tới nhà tao ăn cơm đi, diễn thêm là biết!"
⸻
Đêm đó trong phòng ngủ...
Vương Nhất Bác nằm một bên, Tiêu Chiến một bên. Cả hai quay lưng về nhau, mỗi người ôm một cái gối ôm. Nhưng chỉ 5 phút sau...
"Tiêu Chiến..."
"Gì?"
"Nằm vậy không ngủ được."
"Thế thì đừng ngủ."
"Cho ôm cái."
"Không."
"Thật sự... ngủ không được... nhớ..."
"...Ừm, lại đây."
Chưa đến một phút sau, Vương Nhất Bác đã nằm gọn sau lưng Tiêu Chiến, một tay choàng eo, cằm tựa lên vai người kia. Cả phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng tim đập và hơi thở ấm nóng.
⸻
Sáng hôm sau...
Mẹ Tiêu đẩy cửa vào, định gọi con trai dậy đi chợ.
"Chiến à, dậy sớm đi con... Ủa?"
Trên giường, Tiêu Chiến ngủ ngon lành, đầu tựa vào ngực Vương Nhất Bác, tay quấn ngang hông. Mà Vương Nhất Bác thì mặt bình thản như không, tay cũng đặt yên nơi eo Tiêu Chiến, ngủ rất ngon lành.
Mẹ Tiêu im lặng một hồi, khẽ khép cửa lại, sau đó đi xuống nhà.
Ba Tiêu đang đọc báo: "Sao rồi bà?"
Mẹ Tiêu nhấp ngụm trà, thở dài: "Thằng Chiến ngủ vẫn ôm Nhất Bác như gấu koala ấy ông ạ. Nhưng mà... mặt thằng kia tỉnh quá, chắc không phải lần đầu."
⸻
Cùng lúc đó, Tiêu Nguyệt thì thì thầm gọi Mẫn Nghi:
"Lên kế hoạch bắt gian đi. Cặp đôi này diễn dở quá, rõ là lộ!"
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com