Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một mảnh thanh xuân


Sau buổi sinh nhật hôm đó, Vương Nhất Bác như thoát khỏi trạng thái... mùa đông lạnh lẽo. Cậu trở lại là cậu bạn ít nói, ít cười nhưng luôn có mặt đúng lúc, dù chẳng ai mời. Còn Tiêu Chiến thì cũng không nhắc gì đến chuyện "bạn trai ai cơ", chỉ lặng lẽ giữ khoảng cách vừa đủ – vừa đủ để vô tình cầm tay nhau mỗi khi bước qua đường, vừa đủ để chia nhau một gói bánh mà không cần hỏi trước.

Quan hệ của họ... vẫn vậy. Như một chiếc áo cũ nhưng vừa vặn, càng mặc càng mềm.

Giờ ra chơi, họ ngồi cạnh nhau như cũ. Giờ ăn trưa, lại tranh nhau đũa gắp miếng gà chiên to nhất. Cuối tuần, Vương Nhất Bác sẽ chở Tiêu Chiến đi dạo một vòng quanh hồ, tiện thể nghe cậu kể chuyện "con mèo nhà hàng xóm hôm nay hắt xì mấy cái".

Một chiều nọ, Vương Nhất Bác đặt xuống bàn một tờ giấy đăng ký nguyện vọng đại học.

"Ngành gì đấy?" – Tiêu Chiến vừa nhai vừa hỏi, miệng phồng như hamster ăn vụng.

"Thể thao. Ở Bắc Đại."

"Thiệt hả?" – Tiêu Chiến suýt nghẹn bánh – "Cậu... chọn Bắc Đại?"

Nhất Bác gật đầu: "Ừ. Ở đó có khoa thể thao chuyên sâu, thầy giỏi, cơ sở tốt."

Tiêu Chiến tròn mắt một lúc rồi cười toe toét, tim hơi nhảy loạn một chút không hiểu lý do. "Vậy là... tụi mình vẫn học cùng thành phố hả? Ô kê, tôi thích."

"Thích tôi học cùng hay thích trường?"

"Thích... không phải ý đó!" – Tiêu Chiến đỏ mặt, vội cắm đầu ăn tiếp, miệng lúng búng – "Thích là... vui thôi!"

Vài tháng trôi qua, cả hai như biến thành cú đêm thực thụ. Ban ngày đi học, tối về vùi đầu ôn luyện. Có hôm Tiêu Nguyệt tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng, đi ngang phòng anh trai thấy đèn vẫn sáng, còn Vương Nhất Bác thì gục đầu ngủ trên sách vật lý như tượng phật ngủ đông.

Rồi cái ngày định mệnh cũng tới: tra cứu điểm thi.

Cả bốn người – Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Tiêu Nguyệt và Mẫn Nghi – ngồi chụm đầu bên một chiếc laptop. Không khí căng như dây đàn, tim đập như trống làng trước hội.

"Mở chưa?" – Mẫn Nghi hồi hộp.

"Chưa... chờ nó load..." – Tiêu Chiến nói mà giọng run như đang đọc tên người trúng số.

Vương Nhất Bác thì một tay cầm chuột, tay còn lại... nắm chặt tay Tiêu Chiến lúc nào không biết. Tiêu Chiến cũng chẳng buông ra. Hai người nhìn chằm chằm vào màn hình như đang xem đêm chung kết Hoa hậu Thế giới.

Tích tắc...
Tích tắc...
"Đã có kết quả."

Tiếng hét như sấm nổ giữa trưa:

"ĐẬU RỒI!!!"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ôm chặt nhau nhảy cẫng lên, hét đến mức hàng xóm tưởng nhà họ trúng vé số. Tiêu Nguyệt và Mẫn Nghi cũng nhảy bổ vào, bốn đứa thành một khối ôm chặt nhau như bánh chưng gói tứ phương.

"Bắc Đại ơi! Bọn con tới đây!!!"

Ngày lên Bắc Kinh, trời trong veo, gió nhẹ như thổi một chương mới của tuổi trẻ.

Tiêu ba đã sớm chuẩn bị sẵn cho Tiêu Chiến một căn hộ nhỏ thuê lại từ bạn cũ – sạch sẽ, sáng sủa và khá rộng. Nghe nói đến đoạn Nhất Bác cũng định ở ký túc, ba Tiêu liền phán luôn: "Anh em chí cốt, ở chung cho tiện. Xa nhà mà có người thân quen bên cạnh mới yên tâm học hành."

Vậy là căn hộ trở thành "lãnh địa" mới của hai cậu con trai.

Buổi dọn vào nhà, Tiêu Chiến đứng giữa phòng khách, tay chống nạnh: "Cậu lấy phòng bên trái, tôi bên phải nhé. Phòng tôi gần nhà vệ sinh, tiện tắm gội – khỏi đụng độ."

"Ừ."

"Và cấm cậu mang mấy đôi giày đá bóng dính bùn vào phòng khách. Tớ không phải mẹ cậu!"

"Biết rồi."

"Với lại mỗi tuần phải luân phiên nấu ăn. Không ai thoát trực."

"...Ai nói tôi biết nấu?"

"Không biết thì học đi!"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang thao thao bất tuyệt, khóe môi cong lên nhẹ: "Tôi nhớ hồi trước ai đó từng nói 'tôi ở vậy cho khỏe'."

Tiêu Chiến đứng hình, đỏ mặt quay đi: "Ở vậy thì vẫn phải ăn chứ. Nhịn đói chắc?"

Và thế là... hai đứa bắt đầu cuộc sống chung. Như một đôi bạn thân lâu năm, vừa chí chóe, vừa nương tựa, vừa âm thầm lớn dần lên giữa đất Bắc Kinh rộng lớn. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu – những ngày phía trước sẽ chẳng dễ dàng, nhưng chắc chắn không còn đơn độc.

Vì đời có bạn – đời mới vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com