Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa đầu mùa

Một đêm chẳng ai ngủ

Đã gần ba tuần kể từ cái ngày "tỏ tình công khai" của Nghiêm Sâm. Trong nhà trọ nhỏ xíu, không khí vẫn im lặng như băng hà Bắc Cực.

Không còn ai rủ ai ăn sáng.
Không còn ai gõ cửa phòng nhau hỏi: "Mì nấu xong rồi, ăn không?"
Cả WeChat cũng chỉ còn những tin nhắn đã quá cũ, nằm trơ trọi trong khung chat.

Vương Nhất Bác thì tưởng: Tiêu Chiến có người trong lòng rồi, mình nên biết điều.
Còn Tiêu Chiến lại nghĩ: Cậu ấy có bạn gái rồi, tui phải học cách bước ra.

Mỗi người một góc trời, mà vẫn cùng sống dưới một mái nhà. Chỉ khác là... họ chẳng dám nhìn thẳng vào nhau.

Tối hôm đó, sau giờ tự học ở phòng vẽ, Tiêu Chiến vừa thu dọn xong thì cơn mưa đầu mùa bất ngờ đổ xuống. Mưa lớn, ào ào như trút.

Không mang ô. Không mang áo khoác. Nhà thì gần, cậu đành cắm đầu chạy dưới mưa về.

Ướt như chuột lột.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác vẫn chưa có mặt. Tiêu Chiến thay đồ xong, cả người vẫn còn lạnh toát. Cậu nằm xuống sofa trong phòng khách định nghỉ chút cho ấm, nhưng cơn mệt đè nặng dần... rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Vương Nhất Bác trở về gần nửa đêm. Hôm nay là sinh nhật bạn thân, cả đám đi ăn uống, karaoke, rồi tán dóc mãi mới về. Cậu đi taxi nên không ướt, trong người vẫn còn chút hơi men lơ lửng.

Vừa mở cửa, ánh đèn vàng dịu hắt ra từ phòng khách. Nhất Bác nhíu mày: Ai còn thức giờ này...?

Rồi nhìn thấy Tiêu Chiến nằm cuộn tròn trên sofa, tóc còn hơi ẩm, má đỏ bừng. Cậu gọi thử:

– Tiêu Chiến?

Không đáp. Chỉ có tiếng thở khò khè, yếu ớt. Vương Nhất Bác vội đến gần, cúi xuống rờ trán.

Nóng ran.

– Cậu sốt rồi!

Không kịp nghĩ gì, Nhất Bác chạy vào phòng tìm tủ thuốc, lục tung cả ngăn kéo. Tìm được thuốc hạ sốt, cậu vội đút cho Tiêu Chiến uống, rồi lấy khăn lau trán, đắp chăn, kê gối.

Suốt đêm, Tiêu Chiến sốt rồi hạ, mồ hôi tuôn như tắm. Mỗi lần người run lên là lại đưa tay nắm lấy áo Nhất Bác như đứa trẻ.

– Nhất Bác... đừng đi... – Cậu lẩm bẩm trong mơ, giọng yếu ớt.

Còn Nhất Bác thì thức trắng, ngồi bên cạnh, không rời nửa bước. Đến khi trời gần sáng, không chống nổi nữa, cậu ngả đầu vào tường, để Tiêu Chiến gối lên đùi mình mà thiếp đi.

Tiêu Chiến mở mắt, ánh nắng le lói xuyên qua rèm cửa. Cậu thấy đầu mình... đang gối trên một vật gì đó mềm nhưng rắn rỏi.

Là đùi Vương Nhất Bác.

Tay cậu thì... đang ôm chặt cánh tay cậu ta như gấu bông.

Cả người cứng đờ. Cậu rón rén nhấc đầu lên, nhưng động tác nhỏ cũng đủ để Vương Nhất Bác chớp mắt tỉnh dậy.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Một giây. Hai giây.

Ba giây sau, Nhất Bác cất giọng khàn khàn:

– Cậu thấy khỏe hơn chưa?

Tiêu Chiến luống cuống bật dậy, đỏ mặt:

– Ờ... khỏe rồi. Cảm ơn. Tui... vô toilet cái!

Không chờ phản hồi, cậu chạy vù vào nhà vệ sinh như có ai rượt sau lưng. Trong gương, gò má đỏ ửng, mắt long lanh. Cậu đập đập hai má:

– Trời ơi Tiêu Chiến! Mày làm ơn tỉnh giùm... người ta chỉ chăm bệnh thôi mà, có gì đâu mà tim đập loạn vậy?!

Nhưng điều khiến cậu không ngờ... là khi cậu bước ra, Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, mặt hơi lo lắng.

– Mặt cậu đỏ. Vẫn còn sốt à? – Cậu ta hỏi.

– Hả? Không không, tui... tui ổn! – Tiêu Chiến vội lùi một bước – Không cần lo!

– Nhưng đỏ lắm. Có khi nào nhiễm lạnh vào phổi không?

– Không có! Cậu... đừng nhìn nữa được không!

– Tui lo mà...

– Đừng lo nữa! – Tiêu Chiến hét nhỏ, rồi đỏ như gấc, quay đầu lấy balo – Tui đi học đây!

Đến khi cửa đóng cái "rầm", Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu gì. Cậu gãi đầu:

– Mình làm gì sai nữa vậy trời?

Nhưng... trong lòng lại nhẹ đi một tảng đá.

Hôm ấy, cuối cùng... họ đã nói chuyện lại với nhau.


Đừng để người ta hiểu lầm

Sáng hôm đó, trời nắng nhẹ, gió mát mẻ, nhưng lòng người thì còn lăn tăn hơn mây trời.

Vừa thấy Tiêu Chiến bước ra khỏi lớp, Vương Nhất Bác liền đi tới từ hướng ngược lại. Cậu tay cầm bình nước, tay kia cầm túi nhỏ.

– Ê, đứng lại chút.

Tiêu Chiến dừng chân, ngạc nhiên nhìn cậu bạn vẫn chưa thay đồng phục thể thao, tóc còn ẩm như vừa tắm xong.

– Sao vậy?

– Uống cái này. – Nhất Bác đưa túi thuốc hạ sốt kèm một gói cháo ăn liền – Cậu còn hơi nóng, sáng sớm bụng trống mà uống thuốc thì đau dạ dày. Ăn cái này vô đã rồi uống.

Tiêu Chiến lặng người.

Cậu cầm túi thuốc, nhìn thoáng qua đôi mắt đang hơi che lấp bởi mái tóc rối kia. Tim tự dưng đập chệch nửa nhịp.

– Tui không sao mà... cậu khỏi lo. – Cậu lí nhí.

– Không lo sao được. Sốt gần 39 độ mà nằm ngoài sofa cả đêm, ai mà không lo?

Câu nói nhẹ tênh, nhưng lọt vào tai Tiêu Chiến lại nặng như cả đống sách vẽ đè lên tim. Cậu cúi đầu, cố nén ý cười đang trào ra nơi khóe môi.

Giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác chủ động đến khu học viện mỹ thuật tìm Tiêu Chiến. Trường tuy lớn nhưng cũng không khó để nhận ra "người hay quên mang ô".

Tiêu Chiến đang ngồi vẽ bản phác thảo dưới hành lang thì thấy bóng cậu bạn cao lớn bước tới.

– Ăn trưa không?

– Hả? – Cậu ngẩng đầu.

– Tui chưa ăn. Đi chung không?

Tiêu Chiến thoáng khựng lại.

Cảm giác này lạ lắm. Lâu rồi mới được người ta chủ động hỏi han, quan tâm. Trong lòng rõ ràng đang vui, nhưng miệng lại cứng đờ ra.

Hai người cùng đi ra khỏi khu nhà, vừa bước xuống cầu thang, Vương Nhất Bác lại quay sang hỏi:

– Cậu còn đau đầu không? Có thấy chóng mặt không? Nếu mệt thì nghỉ học chiều đi, tui nói giúp.

Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.

– Nhất Bác à... – Cậu cười nhẹ – Tớ ổn rồi. Tớ tự lo được.

Rồi như nhớ ra điều gì, Tiêu Chiến nói thêm, giọng hơi nhỏ đi:

– Cậu đừng lo cho tớ quá. Bạn gái cậu mà thấy, lỡ hiểu lầm thì phiền.

Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh như chùng xuống. Vương Nhất Bác hơi giật mình. Nhưng chưa kịp mở lời thì từ xa, có một giọng nói vang lên:

– Nhất Bác! Trùng hợp ghê á!

Là Nghiêm Sâm.

Cô gái thể thao nổi bật, vừa đi vừa vẫy tay, dáng vẻ tươi rói.

Tiêu Chiến nhìn thấy từ đằng xa, tim nhói lên một cái. Cậu rút tay khỏi túi quần, quay sang nói rất khẽ:

– Tớ về trước.

– Hả? Khoan đã...

– Đi chung phiền người ta lắm. Cậu đi đi.

Không chờ cậu ta phản ứng, Tiêu Chiến xoay người bỏ đi. Mỗi bước chân như dằn mạnh lên mặt đất, như thể muốn nện cả nỗi tức tối đang nghẹn trong lồng ngực xuống lòng đường.

Phía sau, Vương Nhất Bác nhìn theo bóng cậu, môi mím lại.

Nghiêm Sâm vừa bước đến, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy sắc mặt cậu cứng đờ như tường bê tông.

– Ủa... cậu ấy là Tiêu Chiến hả?

Vương Nhất Bác không đáp. Chỉ gật đầu một cái, rồi lặng lẽ quay sang hướng ngược lại.

Chưa bao giờ cậu thấy việc đứng giữa hai người... lại khó khăn như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com