Nghiện mà ngại
Chương: Nếu cậu không ghen, thì chắc tớ đã bỏ cuộc rồi
Thời gian gần đây, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân như người đang đứng trên mép vực—chỉ cần bước một bước là rơi vào thứ tình cảm không thể kiểm soát.
Tình bạn? Không phải nữa rồi.
Tình thân? Cũng không đúng.
Thứ tình cảm với Tiêu Chiến... đã quá sâu, quá rõ ràng.
Nhưng cậu vẫn chần chừ.
Vì Tiêu Chiến hiền lành quá, tử tế quá, dịu dàng đến mức khiến người ta khó lòng phân biệt đâu là quan tâm bình thường, đâu là dấu hiệu tình yêu. Nếu cứ nhầm lẫn mà nói ra, nhỡ đâu... đánh mất tất cả.
Nghĩ tới đó, Vương Nhất Bác cắn răng tìm đến Nghiêm Sâm.
Cậu nhắn tin ngắn gọn:
"Mai cậu giả vờ thân với tớ trước mặt Tiêu Chiến một lần nữa được không? Tớ cần chắc một chuyện."
Nghiêm Sâm chỉ đáp lại bằng icon 🙄:
"Yêu tới vậy mà còn không dám nói hả đồ nhát gan?"
Nhưng rồi cũng đồng ý.
⸻
Ngày hôm sau, giờ ăn trưa, Tiêu Chiến vừa bưng khay thức ăn ra thì thấy Nghiêm Sâm đứng sát bên Vương Nhất Bác ở sân thể thao. Cô nàng giả vờ khoác tay cậu, còn cười nói gì đó rất nhỏ, lại cố tình chỉnh tóc cho Nhất Bác nữa chứ. Cả khung cảnh nhìn như một đôi yêu nhau thật sự.
Tiêu Chiến đứng sững lại, tim như bị ai bóp nghẹn.
Cậu không nhìn nữa, xoay lưng bỏ đi.
⸻
Buổi tối về nhà, Tiêu Chiến lặng lẽ hơn hẳn. Ăn cơm cũng không nói nhiều. Ăn xong thì thu dọn bát đũa rồi trở về phòng khóa cửa.
Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng cậu, tay nắm nhẹ nắm cửa, chần chừ không biết gõ hay không.
Thử lòng thì đã thử rồi.
Và cái kết... làm cậu đau lòng hơn cả kết quả mình dự đoán.
⸻
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy sớm hơn bình thường. Cậu sắp xếp lại sách vở, bỏ vài thứ vào ba lô. Trước khi rời khỏi nhà, cậu để lại mảnh giấy nhỏ trên bàn:
"Tớ sẽ ở lại ký túc xá vài hôm. Ở đây hình như... không còn là nơi phù hợp với tớ nữa."
Vương Nhất Bác đọc xong, tay siết mảnh giấy đến nhăn nhúm.
Cậu đạp cửa phòng Tiêu Chiến, không có ai. Chạy ra cổng khu trọ cũng không thấy. Lúc quay về, cậu ngồi sụp xuống ghế sofa, cúi đầu, lần đầu trong đời... thấy mình như kẻ thất bại.
⸻
Chiều tối, khi Tiêu Chiến quay lại lấy đồ bỏ quên, cậu mở cửa phòng... và giật mình khi thấy Vương Nhất Bác ngồi gục đầu trên bàn, tay còn cầm chặt sợi dây chuyền mặt đầu trâu — món quà sinh nhật cậu tặng.
Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng quạt quay. Cậu không định đánh thức Nhất Bác, nhưng vừa quay đi thì giọng cậu khẽ vang lên:
"Cậu thật sự định đi luôn à?"
Tiêu Chiến khựng lại. Đứng im. Không trả lời.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, mắt đỏ nhẹ.
"Tớ xin lỗi."
"..."
"Chuyện hôm qua... là tớ cố ý."
Tiêu Chiến quay lại, giọng khô khốc:
"Tớ biết. Vậy nên tớ mới thấy mình là trò cười."
"Không phải. Tớ... chỉ muốn chắc chắn."
"Chắc chắn cái gì? Chắc là tớ có thích cậu hay không à?"
"Ừ."
Không gian như đóng băng.
Tiêu Chiến cười khổ, mắt cũng đỏ lên: "Vậy bây giờ cậu chắc chưa?"
Vương Nhất Bác gật đầu, chậm rãi bước lại gần. Giọng cậu khàn hẳn:
"Rồi. Và tớ cũng chắc rằng... tớ yêu cậu."
Tiêu Chiến cắn môi, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Cậu có biết là cái trò thử lòng đó suýt nữa khiến tớ buông tay không?"
"Tớ biết. Và nếu cậu không ghen... thì tớ cũng sẽ từ bỏ."
"..."
"Tớ yêu cậu. Yêu từ lúc cậu ép tớ uống thuốc rồi rủa: 'Uống đi, không chết đâu'. Yêu lúc cậu quát tớ vì không chịu nghỉ ngơi. Yêu luôn cả lúc cậu nấu món cay rồi chép miệng nói 'thôi, ăn lạt cũng được, miễn có cậu bên cạnh'."
Tiêu Chiến bật cười, nước mắt lăn dài.
"Tớ cũng yêu cậu... từ hồi nào không nhớ nữa."
Vương Nhất Bác bước tới, kéo Tiêu Chiến vào lòng, thì thầm bên tai:
"Vậy đừng đi nữa. Ở lại. Ở lại với tớ."
"Ừ. Ở lại với cậu. Mãi mãi."
⸻
Không chỉ là người yêu, mà còn là bảo bảo của nhau
Sau khi cả hai chính thức nói ra lời trong lòng, khối đá đè nặng suốt mấy tháng qua bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Cảm giác nhẹ nhõm đến khó tin. Như thể từ nay không cần dè dặt nữa, không cần giả bộ là "anh em thân thiết" nữa. Chỉ cần nói đúng một câu là có thể nắm tay nhau danh chính ngôn thuận.
Căn phòng nhỏ như sáng hẳn lên, dù ngoài trời đã nhá nhem tối.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp hưởng trọn khoảnh khắc yêu đương đầy xúc động thì... bụng Tiêu Chiến reo lên một tiếng rõ to.
Cậu chớp mắt, rồi phá ra cười: "Tớ cảm động đó, nhưng bụng tớ nó hiện thực lắm. Đói."
Vương Nhất Bác cũng bật cười, ôm bụng: "Cậu đói, tớ cũng đói. Đi nấu cơm!"
Hai đứa liền vào bếp. Hôm nay không chia việc nữa—cùng nhau làm tất, vừa cắt rau vừa chọc ghẹo, cứ như vợ chồng trẻ mới cưới.
Tiêu Chiến đang xào rau, Vương Nhất Bác từ sau vòng tay ôm nhẹ eo cậu:
"Tiêu Chiến à..."
"Gì đó?"
"Cậu là bạn trai đầu tiên của tớ."
Tiêu Chiến nghẹn: "Tớ cũng vậy."
"Vậy... gọi nhau là gì ta?"
"Gì cũng được, miễn đừng sến quá."
Vương Nhất Bác im một lúc, rồi cúi sát tai cậu:
"Bảo bảo?"
Chảo xào suýt rơi. Tiêu Chiến quay lại: "Cái gì cơ?!"
Vương Nhất Bác mặt tỉnh bơ: "Gọi vậy nghe đáng yêu mà."
Tiêu Chiến lườm, nhưng không phản bác. Vì trong lòng... đang mềm nhũn luôn rồi.
⸻
Lúc dọn cơm ra bàn, hai người ngồi ăn đối diện nhau. Vừa ăn vừa cười. Tới đoạn Vương Nhất Bác gắp miếng thịt ba chỉ đậm đà, đặt vào chén Tiêu Chiến, giọng trầm mà mềm:
"Ăn đi, bảo bảo."
Tiêu Chiến nghẹn cơm.
Vừa ngại vừa mắc cười. Mà cậu không phản ứng kịp, miệng đã há ra như phản xạ để nhận miếng thịt cậu gắp cho. Ăn xong, mặt đỏ lên:
"Đừng gọi trước mặt người khác đó nha!"
Vương Nhất Bác chống cằm, mắt cong cong: "Ừ, ở nhà thì gọi thôi."
Cơm nước xong, dọn dẹp cũng chung tay. Xong xuôi đâu đó, mỗi người về phòng. Nhưng chỉ năm phút sau, Vương Nhất Bác lò dò gõ cửa phòng Tiêu Chiến, tay ôm cái gối.
Tiêu Chiến hé cửa: "Gì vậy?"
"Không ngủ được."
"Không lẽ giờ này muốn ăn khuya nữa?"
"Không. Tớ... muốn ngủ chung."
Tiêu Chiến tròn mắt: "Ủa?"
"Ngủ thôi. Không làm gì. Thề."
Mặt Tiêu Chiến đỏ rần: "Ai thèm nghĩ gì hả!"
"Thì tớ sợ cậu nghĩ lung tung đó. Nhưng... hôm nay là lần đầu làm người yêu nhau, tớ muốn ngủ cạnh cậu, vậy thôi."
Tiêu Chiến ngập ngừng vài giây, rồi nghiêng người nhường đường.
⸻
Hai đứa nằm trên giường, quay lưng vào nhau. Ban đầu ai cũng im lặng. Sau vài phút, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoay người, đưa tay vòng qua eo Tiêu Chiến ôm nhẹ.
"Ngủ ngon, bảo bảo."
Tiêu Chiến phì cười khẽ, trong lòng ấm ơi là ấm. Cậu nắm lấy tay Vương Nhất Bác, khẽ đáp:
"Ngủ ngon, bạn trai."
Đêm đó, cả hai ngủ ngon hơn bao giờ hết.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com