Soái tỷ với bánh bèo
Trường Trung Học số 7 Thành Đô.
Lớp học nổi danh vì có đủ mọi thành phần: từ đứa học sinh gương mẫu cho tới tay quậy có tiếng. Trong số đó, Tiêu Nguyệt nổi bật như một ngôi sao ngược chiều.
Cô không phải học sinh xuất sắc, càng không phải hot girl. Nhưng với mái tóc búi cao, ánh mắt sắc lẹm, phong thái ung dung như "chị cả" có chính nghĩa, Tiêu Nguyệt khiến nhiều người nể phục hơn là thích thầm.
Chỉ trừ một người – cô bạn cùng lớp dễ thương tên là Vương Mẫn Nghi.
CĂNG NHƯ DÂY ĐÀN
Giờ ra chơi, hành lang dãy nhà B.
Vương Mẫn Nghi – váy ngắn đồng phục xếp ly, cặp tóc hình hoa cúc và giọng nói mềm như bông – đang bị chặn đường bởi ba bạn nữ khác.
– Cậu tưởng mình là công chúa chắc?
– Mặc váy là được người ta nhường à?
– Tớ... tớ đâu có ý gì đâu... – Mẫn Nghi lùi nhẹ, lí nhí. Đôi giày búp bê trắng đã sát mép bồn cây.
Ngay lúc đó – vút!
Một chiếc thước bay như phi tiêu, xuyên gió, "cộp" thẳng vào cửa sổ bên cạnh nhóm bạn kia.
– Mấy cậu rảnh lắm hả? Ra chơi mà không biết đi ăn xiên nướng?
Tiêu Nguyệt xuất hiện. Một tay khoác cặp, tay kia còn chưa kịp thả chai nước xuống, ánh mắt nhướn lên như thể chưa ngủ đủ nhưng vẫn rảnh hơi để... xử lý vụ bắt nạt nhỏ xíu này.
– Tụi này đang nói chuyện thôi! Đâu có gì...
– "Nói chuyện" mà dí người ta vô tường hả? Vui ghê á. Lần sau rủ tớ với nha.
Giọng Nguyệt đều đều, nhưng chân bước tới một nhịp – đủ để cả ba đứa kia rút lui không kèn không trống.
Mẫn Nghi đứng đơ, mắt tròn như viên kẹo dẻo.
– Tớ... cảm ơn...
– Ừ. Lần sau bị bắt nạt thì gọi tớ, đừng gọi mẹ. – Nguyệt cười, hơi nhếch mép một chút.
Gặp gỡ các "soái ca" nhà bạn
Ở lớp 10A1 của Trường Trung học số 7 Thành Đô, người ta đã mặc định một định nghĩa rất đơn giản: nơi nào có Tiêu Nguyệt – nơi đó có Vương Mẫn Nghi.
Dù tính cách trái ngược hoàn toàn – một người mạnh mẽ như mặt trời giữa trưa, người kia lại nhẹ nhàng như cơn mưa phùn tháng Ba – hai cô nàng lại thân thiết đến lạ kỳ. Gặp nhau ở đâu cũng ríu rít như đôi chim sẻ, cùng làm bài, cùng ăn quà vặt, thậm chí còn có một "sổ thù vặt" ghi tên những kẻ bắt nạt Mẫn Nghi để Tiêu Nguyệt xử lý dần.
Tình bạn của họ giống như món lẩu cay Trùng Khánh kèm sữa đậu nành – tưởng không hợp mà hợp không tưởng.
Một chiều cuối tuần, sau khi tan học, Mẫn Nghi xoắn xuýt chạy theo Tiêu Nguyệt:
– "Cuối tuần này... cậu rảnh không?"
– "Rảnh thì sao?"
– "Tớ mời cậu đến dự sinh nhật tớ nha! Không tổ chức lớn, chỉ ăn uống trong nhà, nhưng mẹ tớ bảo mời bạn thân là đủ vui rồi."
– "Ồ, cậu mời thì nhất định đi rồi! Có được gói bánh đem về không?"
– "Còn có cả bánh kem 2 tầng nữa đó!"
Tiêu Nguyệt cười toe, vỗ vai bạn:
– "Vậy mai tớ ăn mặc đàng hoàng, không dọa mẹ cậu đâu."
Chiều hôm sau – tại nhà họ Vương.
Căn hộ nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, được trang trí đơn giản mà ấm áp. Mẹ của Mẫn Nghi đón tiếp Tiêu Nguyệt nhiệt tình, còn Mẫn Nghi thì lăng xăng dẫn bạn đi tham quan nhà như thể sợ bạn bỏ sót cái bình hoa.
Tiêu Nguyệt vừa tháo giày, vừa hỏi nhỏ:
– "Hôm nay nhà cậu có ai nữa không? Ngoài bố mẹ á?"
– "Có anh hai tớ. Ảnh đang học lớp 12A2, mai thi thử nên không xuống ăn chung đâu. Nhưng chắc lát cũng ra chào cậu một tiếng."
Tiêu Nguyệt nghe vậy cũng không để tâm lắm, tiếp tục vừa cười vừa ăn bánh táo nướng. Cho đến khi... anh hai nhà họ Vương thật sự xuất hiện.
Vương Nhất Bác – cao, vai rộng, tóc đen gọn gàng, ánh mắt lạnh mà không lạnh lùng. Anh mặc áo sơ mi trắng, khoác thêm cardigan xám, tay cầm một cuốn sách Toán nâng cao.
– "Mẫn Nghi, đưa bánh sinh nhật lên phòng cho mẹ. Chào bạn em đi rồi lên liền."
Giọng nói trầm thấp, rõ ràng, không gắt cũng chẳng ấm – đúng kiểu mà phim thanh xuân học đường rất thích dùng cho nam chính.
Tiêu Nguyệt bất giác đứng thẳng người.
"Đây... là Nhất Bác sao? Lớp 12A2 hả? Soái ca học bá truyền thuyết là đây sao?"
Cô cười một cái cho phải phép:
– "Chào anh, em là Tiêu Nguyệt, bạn học cùng lớp với Mẫn Nghi."
Anh chỉ gật nhẹ đầu, đáp lại bằng nụ cười mỏng như sương sớm:
– "Chào em."
Thế rồi quay lưng, nhẹ nhàng đi lên tầng. Mùi sách mới trên áo anh vẫn còn đọng lại trong không khí.
Tiêu Nguyệt đứng như trời trồng.
"Ủa mình thích kiểu người vui vẻ cơ mà? Sao thấy ảnh... ngầu quá vậy?"
Tối muộn, sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, Mẫn Nghi tiễn bạn ra về. Trước cửa khu chung cư, có một bóng người đang đứng dựa xe đạp – Tiêu Chiến, anh trai họ Tiêu, cũng là người đang theo học bổ túc ở gần đó.
– "Tới rồi à?" – Tiêu Nguyệt chạy đến, đeo balô lên vai.
– "Ừ, vừa học xong. Mệt chưa?"
Tiêu Chiến đeo kính gọng mảnh, áo sơ mi trắng nhét hờ trong quần tây, tóc hơi rối vì đội nón bảo hiểm ban nãy. Anh gật đầu nhẹ với Mẫn Nghi:
– "Chào em, anh là Tiêu Chiến."
Mẫn Nghi như bị trúng một cú sét nhẹ. Ánh đèn đường vàng dịu hắt lên gương mặt anh, kính phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ. Giọng nói của anh không trầm lạnh như Nhất Bác, mà có gì đó mềm và ấm – như tiếng radio trong chiều thu.
– "D-ạ... Em... chào anh."
Tiêu Nguyệt giới thiệu:
– "Đây là Mẫn Nghi, bạn thân của em."
Tiêu Chiến cười một cái – nụ cười không phải kiểu 'diễn viên điện ảnh', mà là nụ cười lịch sự, nhẹ nhàng, đủ để khiến người khác muốn tin tưởng.
– "Bạn của em gái anh nên cũng xem như là em gái của anh."
Mẫn Nghi gật đầu như máy, miệng cười còn mắt thì không biết nên nhìn kính hay nhìn mặt.
Trên đường về nhà, hai cô gái cùng lúc nhắn tin cho nhau:
Tiêu Nguyệt:
"Anh hai cậu... ngầu thiệt. Không nói nhiều mà có khí chất lạ."
Mẫn Nghi:
"Còn anh cậu... trời ơi sao đẹp vậy? Đeo kính nhìn tri thức muốn xỉu. Cười nữa chứ... huhu 😭"
Tiêu Nguyệt:
"Không ngờ cậu mê anh tớ..."
Mẫn Nghi:
"Thì cậu cũng đâu khá hơn gì..."
Cả hai cùng nằm vật xuống giường với nụ cười lấp lửng trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com