Tại tôi khó ở
Vài ngày sau vụ "tự ăn đi"...
Không khí trong nhà trọ cứ như Bắc Kinh đang vào đợt rét đậm. Hai phòng ngủ cửa đóng im ỉm, nhà bếp lạnh tanh, bữa ăn không còn người khen "ngon" hay ngồi gắp rau cho nhau.
Vương Nhất Bác vẫn sinh hoạt như một cái máy: đi học, tập thể thao, về nhà, tắm, rồi vào phòng khóa cửa. Cậu không mở nhạc như trước, không đá banh buổi tối nữa. Mỗi lần đứng trước tủ lạnh nhìn thấy hũ tương ớt Tiêu Chiến hay dùng, cậu lại cầm lên... rồi đặt xuống.
Tối thứ năm, khi lướt mạng xã hội, cậu vô tình thấy ảnh Tiêu Chiến bị tag trong một bức tranh — ảnh do cậu nhóc Tần Du vẽ, caption: "Cảm ơn tiền bối luôn kiên nhẫn dạy em vẽ. Em sẽ cố để giỏi bằng anh!"
Trong hình, Tiêu Chiến đang cúi đầu chỉnh tay cậu ta, ánh mắt dịu dàng, môi hơi cong nhẹ. Một kiểu cười mà Vương Nhất Bác từng thấy hàng trăm lần — nhưng lần này, nó dành cho người khác.
Cậu tắt điện thoại, đập lưng xuống giường, úp tay lên mắt.
Không phải bực vì Tần Du. Không phải giận vì ăn trưa chung. Là vì... chính mình thấy khó chịu, thấy khó thở khi người kia không còn nhìn về phía mình nữa.
Thì ra... mình thật sự đang ghen.
⸻
Còn phía bên kia, Tiêu Chiến từ lúc cãi nhau xong vẫn cứ giằng co giữa ấm ức và buồn bực. Cậu không hiểu rốt cuộc mình đã sai ở đâu. Giúp người khác ôn vẽ cũng sai? Ăn cơm chung với đàn em cũng sai?
Tối thứ bảy, Tiêu Chiến về trễ sau buổi dạy thêm ở studio. Trời mưa nhẹ, gió lạnh, đi bộ từ trạm về nhà mà cậu tê cả ngón tay. Về đến nhà thì thấy đèn bếp đã tắt, căn phòng im phăng phắc.
Không ai nói: "Về rồi à?"
Không ai mở tủ lấy sữa nóng giúp.
Không ai hỏi: "Mệt không?"
Tiêu Chiến ngồi phịch xuống ghế, mở điện thoại lên... lại khóa màn hình xuống. Tự nhiên sống mũi cay cay.
Tui đâu có làm gì sai. Vậy mà... cậu giận tui kiểu như tui đạp bể bình cổ của nhà cậu vậy.
Tui mà sai, thì sai cái gì? Là sai vì cứ quen với việc ngày nào cũng có cậu?
Cả tuần đó, Tiêu Chiến vẫn về đúng giờ, vẫn ăn cơm một mình, vẫn gấp chăn gọn gàng. Nhưng cậu không còn nói chuyện nữa. Không pha sữa, không mua thêm bánh củ cải, không dọn phần ăn dư. Mỗi tối, phòng bên kia vẫn tắt đèn sớm. Nhưng Tiêu Chiến biết, người bên đó vẫn chưa ngủ.
Vì cậu cũng vậy.
⸻
Sinh nhật không lời chúc
Tiêu Chiến biết hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác.
Từ sáng sớm, cậu đã thức dậy thật sớm, tự mình ra tiệm trang sức nhỏ gần trường, mua một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt dây là một con trâu nhỏ bằng đá đen bóng, điêu khắc tinh xảo.
"Tặng cậu nè, đồ cứng đầu." – Cậu lẩm bẩm, miệng thì cười nhưng tim lại trĩu xuống.
Về tới nhà, Tiêu Chiến đặt hộp quà ngay ngắn trên bàn phòng khách, kế bên là một tấm thiệp nhỏ. Chữ nắn nót, viết từng câu rồi xóa đi viết lại:
"Chúc mừng sinh nhật người bạn cùng phòng, cùng quê, cùng ăn cơm, cùng cãi nhau và cùng... làm tui rối não nhất trần đời.
Tui biết cậu không thích ồn ào, nên chỉ lặng lẽ để quà ở đây. Không cần đáp lại. Chỉ cần cậu sống thật tốt.
– Từ người từng là 'cùng' với cậu,
Tiêu Chiến."
⸻
Tối muộn, gần 11 giờ đêm.
Tiêu Chiến đang ngồi vẽ dở, đèn bàn soi lên vệt màu loang loáng thì nghe tiếng gõ cửa.
Ra mở thì thấy hai cậu bạn cao to của Nhất Bác đang xốc nách dìu một người như xác ve sầu... đầu hơi gục, thân hình xiu xiu vẹo vẹo.
– Ê, cảm ơn nhiều nha... Bác nhà ông uống dữ quá.
– Cậu ta bảo không sao, nhưng rõ là uống cả khay, không biết buồn gì mà nốc hoài...
Tiêu Chiến đón lấy người bạn cùng phòng mà không nói câu nào. Cậu vòng tay đỡ vai, hơi thở Nhất Bác phả ra mùi rượu cay nồng. Tấm lưng vẫn cứng như mọi khi, nhưng bước chân thì mềm oặt như bún.
– Về rồi hả? – Tiêu Chiến hỏi nhẹ.
Nhất Bác không đáp.
Đến khi bạn bè đi rồi, cậu mới cựa người, lách ra khỏi tay Tiêu Chiến, giọng khàn đặc:
– Cảm ơn. Không cần phiền. Tự vào được.
Rồi cứ thế loạng choạng đi về phía phòng ngủ. Vừa tới cửa, cậu ngập ngừng, quay đầu lại nhìn thoáng qua bàn phòng khách – nơi có hộp quà nhỏ và tấm thiệp đang lặng lẽ nằm đó, vẫn chưa được đụng tới.
Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt ấy. Nhìn thấy hết. Nhưng cậu vẫn đứng yên, không nói.
Không hiểu sao, lúc này cậu thấy uất ức đến muốn khóc.
– Vương Nhất Bác. – Cậu gọi.
Người kia khựng lại, không quay đầu.
– Tui hỏi cậu câu này, trả lời thật lòng đi. – Giọng Tiêu Chiến run nhẹ, nhưng ánh mắt kiên định.
– Tui làm gì cậu ... mà cậu phải xa lánh tui như vậy?
Im lặng. Một khoảng lặng dài đến nhói tim.
Rồi Nhất Bác quay lại. Mắt đỏ, rượu ngấm đến nơi, lời nói cũng không còn kiểm soát được nữa:
– Cậu là cái người mà... tui không dám lại gần, vì mỗi lần gần, tui lại càng không muốn ai khác ở gần cậu.
– Tui thấy khó chịu. Biết chưa? Tui thấy giận, thấy tức cái bản thân mình kỳ hoặc , mà cũng tức luôn cai cách cậu cứ cười với người khác như vậy!
Tiêu Chiến chết lặng. Miệng há ra mà không biết nói gì.
Nhất Bác lảo đảo một bước, giọng đứt quãng:
– Tui say lắm... đừng nghe mấy lời tui nói.
Rồi đóng sầm cửa phòng.
Tiêu Chiến đứng đó, gió từ khe cửa lùa qua hành lang. Cậu nhìn hộp quà vẫn chưa được mở, ánh đèn trắng hắt lên mặt đầu trâu nhỏ lấp lánh trong chiếc hộp.
Cậu khẽ cười. Nhẹ như thở.
– Cậu đúng là đồ trâu. Say rồi mà vẫn ngang.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com