Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thầy Vương - Thầy Tiêu


Tình yêu của họ không ồn ào, không cần những lời hoa mỹ. Chỉ có những cái nắm tay thật chặt, những ánh nhìn trao nhau đầy thấu hiểu, những khoảnh khắc giản dị mà chân thành — tất cả đã dệt nên một thanh xuân rực rỡ.

Họ từng trải qua những ngại ngùng, những lúc giận hờn vụng dại, từng dằn vặt bởi những nỗi sợ mơ hồ, từng giấu giếm ánh mắt yêu thương trong lớp vỏ anh em thân thiết. Nhưng rồi cũng chính tình cảm không thể giấu nổi ấy đã khiến họ dũng cảm bước đến bên nhau, dũng cảm công khai, dũng cảm sống thật.

Họ may mắn, vì yêu một người mà không cần đánh đổi gia đình. May mắn, vì giữa một xã hội tưởng chừng khắt khe, vẫn có những vòng tay yêu thương sẵn sàng dang rộng. May mắn, vì bên nhau không chỉ có hai người, mà còn có cả sự ủng hộ, cảm thông và tin tưởng từ những người thân yêu nhất.

Thanh xuân của họ là tiếng cười trong căn bếp nhỏ, là bàn tay lén siết nhau dưới gầm bàn lớp học, là những lần nhớ nhung quay quắt chỉ vì phải xa nhau đôi ba ngày, là ánh mắt hạnh phúc lặng lẽ ngắm nhau giữa đám đông.

Và rồi, năm tháng dần trôi.

Khi mái tóc đã ngả màu sương, khi đôi tay đã in dấu thời gian, họ vẫn bên nhau — như lời hứa ngày ấy.

Một buổi chiều lặng lẽ giữa mùa thu, hai người đàn ông trung niên ngồi bên hiên nhà, pha trà, cười nói rì rầm.

Tiêu Chiến gục đầu lên vai Vương Nhất Bác, thở dài một hơi đầy mãn nguyện:
– Hồi đó, thiệt may là em không từ chối thầy giáo Vương đây.

Vương Nhất Bác đặt tay lên vai người kia, siết nhẹ:
– Cũng may là anh không buông tay nghệ thuật gia Tiêu lão sư đây.

Họ mỉm cười, ánh mắt vẫn như năm nào — đầy yêu thương và bình yên.

Bởi vì cuối cùng, tình yêu thật sự luôn có cách để đến đích.
Chỉ cần can đảm, kiên trì và một tấm lòng chân thành — ai rồi cũng sẽ tìm thấy một người nguyện cùng mình đi qua cả thanh xuân và những năm tháng sau này.

Mong rằng những cặp đôi ngoài kia cũng thuận lợi mà tìm thấy hạnh phúc, cuộc đời cũng nhẹ nhàng hơn với họ vì ai cũng xứng đáng được hạnh phúc.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com