Vai kề vai, mắt lấp lánh
Chuyến xe lăn bánh qua khỏi ngoại ô thì trời cũng ngả bóng chiều. Cái gật đầu của Tiêu Chiến khi ngủ ban đầu chỉ là vô thức, nhưng tới lúc tỉnh dậy, cậu đã thấy mình tựa hẳn vào vai người ta. Cái vai rắn chắc, hơi ấm vừa phải, thơm thoang thoảng mùi vải sạch – và trên hết là... không phải vai của em gái mình.
"Xin lỗi nha, tôi..." – Tiêu Chiến bật dậy, sửa kính, mặt đỏ hồng – "Tôi ngủ quên mất."
"Không sao." – Vương Nhất Bác vẫn nhìn ra ngoài, giọng điềm nhiên như thể chuyện vai bị mượn là bình thường như đi chợ.
Cậu lấy tai nghe đeo lại, nhưng khóe môi hơi cong lên – một nụ cười nhẹ đến mức người tinh ý mới nhận ra.
Đến khu cắm trại, cả đoàn được chia khu vực theo lớp. Nam nữ ngủ lều riêng, nhưng các hoạt động chung thì thoải mái hơn. Bốn người gặp lại nhau ngay khu sinh hoạt chung.
Mẫn Nghi phấn khởi kéo tay Tiêu Nguyệt chạy lòng vòng quanh bãi đất, vừa đi vừa chỉ trỏ chỗ dựng lều, chỗ nướng đồ ăn, chỗ chơi trò chơi.
Hai người anh thì sóng bước phía sau, mỗi người bị em gái mình líu lo kể lể về đối phương.
"Anh biết không, Nhất Bác mà trượt ván là siêu ngầu luôn đó!"
"Còn anh Tiêu Chiến vẽ tranh như thiệt vậy, không tin để em lén xin một tấm cho anh coi."
Tối đến, sau khi ăn tối quanh bếp lửa trại, sân cỏ được dọn sạch cho tiết mục văn nghệ.
Tiêu Chiến được giáo viên chủ nhiệm gọi tên lên biểu diễn. Cậu hơi ngượng, nhưng cuối cùng vẫn bước lên giữa vòng tròn học sinh, cầm micro hát một ca khúc nhẹ nhàng.
Giọng hát của Tiêu Chiến vừa trong, vừa dịu, như tiếng suối nhỏ len qua rừng. Gió thổi tóc cậu bay lất phất, ánh lửa bập bùng in lên gò má và khóe mắt.
Trong đám đông, có hai ánh mắt dõi theo. Một ánh nhìn say mê, lấp lánh như ánh sao – của Vương Mẫn Nghi. Một ánh nhìn trầm lặng, khó đoán – của Vương Nhất Bác.
Trò chơi đêm đó sôi động hơn mong đợi. Khi đến phần "cõng bạn về đích", giáo viên bất ngờ ghép cặp theo số thăm. Sự trùng hợp không tưởng xảy ra: Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác.
"Chết rồi, tớ nhẹ lắm, cậu ráng nha." – Tiêu Chiến cười, tay đã bám vai Nhất Bác. Cậu nhào lên lưng bạn mình như một con sóc nhỏ, cười toe toét. "Thấy chưa, nhẹ thiệt mà."
Nhất Bác không nói gì, chỉ siết chặt tay giữ người cõng không ngã. Cậu bước đi đều, lưng vững vàng, không hề lắc lư. Tiêu Chiến ngồi trên vai người ta, vừa la hét vừa cười phá lên như trẻ con được cưỡi ngựa gỗ ở hội chợ.
Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác cũng bật cười thành tiếng.
Cô gái nào đó trong đám đông hò hét: "Hai anh đẹp đôi ghê á!"
Cả hai người trên lưng nhau đều giả vờ không nghe thấy, nhưng tai thì đỏ như củ dền.
Đêm khuya, các nhóm học sinh tản ra về lều. Trong lều con gái, Mẫn Nghi và Tiêu Nguyệt nằm xoay mặt ra cửa lều, vừa ngắm sao vừa tán dóc.
"Cậu thấy ảnh có đẹp trai không?"
– Mẫn Nghi mơ màng. "Cậu hỏi câu đó mấy chục lần rồi đó."
– Tiêu Nguyệt bật cười. "Tại vì đẹp thiệt mà~"
"Ờ thì, cũng được."
"Ủa, cậu nói ai đó?"
"Thì... người cậu thích đó."
"Tớ tưởng cậu nói anh cậu."
"...Ờ, ai cũng được."
Tiếng cười khúc khích vang lên trong lều.
Ở phía bên kia khu trại, trong một lều nhỏ khác, có nhóm con trai nào đó đã lén mang theo mấy chai rượu trái cây. Họ cụng chai nhỏ, hát nhạc loạn xạ, may mà giáo viên đang bận dọn dẹp chưa phát hiện.
Còn trong một lều sát mé rừng, Tiêu Chiến đã nằm ngủ ngoan từ lâu, khoanh mình trong túi ngủ, tay vẫn ôm balô như gấu bông. Vương Nhất Bác nằm bên cạnh, mắt mở trừng trừng nhìn lên nóc lều. Cậu lạ chỗ, lại bị tiếng cười bên ngoài làm phân tâm, mãi không ngủ được. Mắt lại cứ thi thoảng liếc sang Tiêu Chiến.
Gương mặt khi ngủ nhìn hiền khô, hàng mi dài, môi mím nhẹ. Nhất Bác nhìn thêm chút nữa, rồi đeo tai nghe, chỉnh nhạc nhỏ, quay mặt đi. Nhưng cũng phải gần sáng mới chợp mắt.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời lọt qua khe lều, Tiêu Chiến dụi mắt bật dậy, rồi... giật nảy mình.
"Anh bạn, cậu... ngủ được không?"
Nhất Bác ngáp một cái, quầng thâm dưới mắt rõ rệt.
"Khỏi nói."
Tiêu Chiến bật cười: "Trời ơi, mắt gấu trúc thiệt luôn! Hôm qua thức làm gì? Ngắm sao hay ngắm tui?"
Nhất Bác liếc cậu, không nói gì, nhưng đôi mắt không giấu được vẻ mệt mỏi pha lẫn bất lực.
Lúc về, hai cô em vẫn còn mải tám chuyện với các bạn gái trong xe, cũng vì mệt mà chẳng để ý gì đến "chiến lược tán trai" nữa.
Trên xe khối 12, lần này Vương Nhất Bác là người ngủ trước. Cậu tựa đầu sang phải, nơi có Tiêu Chiến đang gật gù vì thuốc say xe. Hai cái đầu cứ thế nghiêng nghiêng, rồi va nhẹ vào nhau. Không ai đẩy ai ra.
Gió ngoài ô cửa thổi nhẹ, tóc ai phất phơ chạm vào má người kia. Xe chạy êm, trong khoang mùi dầu gội, mùi cỏ khô, mùi áo nắng trộn lẫn. Một giấc ngủ trưa dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com