Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về quê ăn Tết


Chương: Tết này ai nhớ ai?

Từ khi thi học kỳ xong, cả hai đứa như được giải thoát khỏi địa ngục trần gian. Vương Nhất Bác vác vali gọn gàng, trong khi Tiêu Chiến lục lọi cả buổi sáng mới gom đủ đồ về quê. Thế mà vẫn loay hoay chạy đi chạy lại xem còn sót gì không. Trước khi đi, cậu còn quay lại dặn:

– Cái cây xương rồng trong bếp nhớ đừng để nó chết khát nha.

Vương Nhất Bác nhìn cậu nhíu mày:

– Tết rồi ai ở lại chăm cây?

– À nhỉ...

Lúc xếp hành lý lên taxi, Tiêu Chiến bỗng im lặng một hồi rồi quay sang hỏi:

– Về quê... cậu có thấy... hụt không?

– Hụt gì?

– Ờ thì... bình thường ở chung quen rồi... về nhà không có người mở nước sẵn, không có người nhắc mang áo khoác... chắc tui buồn lắm á.

Vương Nhất Bác nhìn cậu, không nói gì, nhưng lúc xuống xe, cậu dúi vào tay Tiêu Chiến một túi bánh và dặn:

– Về đến nhà nhắn tin. Nhớ ăn đủ bữa. Làm như nhà tôi xa nhà cậu lắm vậy, rãnh thì ghé qua thăm cậu.

Tiêu Chiến gật gật đầu, thấy sống mũi bỗng cay xè. Không khí Tết tự nhiên làm lòng người mềm hơn thường ngày.

Mấy ngày sau...

Ở nhà, Tiêu Chiến được mẹ chiều hết mực, nhưng lòng thì cứ chộn rộn. Tối nào cũng ôm điện thoại nằm lăn qua lộn lại, rồi lại thôi không nhắn, sợ bị nói "bám bạn". Thế rồi một hôm, mẹ cậu hỏi:

– Thằng Nhất Bác năm nay có về nhà ăn Tết không?

– Có mẹ, cậu ấy về hôm kia rồi...

– Ừm. Cái thằng bé đó được lắm. Sau này mà về làm rể mẹ thì mẹ duyệt ngay.

– Phụt! – Tiêu Chiến sặc nước cam.

Mẹ cậu vỗ vai, cười tủm tỉm:

– Chứ mẹ thấy hai đứa dính nhau như sam, không phải người yêu thì cũng là kiểu... định mệnh á. Mà mẹ không kỳ thị nha, mẹ tân thời lắm.

– Mẹ à!! – Tiêu Chiến ôm đầu, mặt đỏ như trái cà chua.
- Còn không có duyên với con thì còn Tiêu Nguyệt mà.
- Tiêu Chiến buộc miệng nói " Không được" rồi thấy mình bị hớ định giải thích thì mẹ Tiêu nói
- Mẹ đùa thôi làm gì mà căng thẳng vậy.
- Tiêu Chiến im ỉm cũng không nói thêm gì bễu môi biểu tình.

Ba ngày sau đó...

Buổi chiều mồng Sáu, đang ngủ trưa thì cậu bị mẹ gọi dậy:

– Chiến ơi, có khách tới nè!

Tiêu Chiến lồm cồm ngồi dậy, vừa xuống đến phòng khách thì ngẩn người:

– Nhất Bác?!

Cậu kia đứng đó, áo khoác đen, tay ôm túi đặc sản, mặt nghiêm chỉnh như đi họp lớp trưởng.

– Tôi gửi ít quà Tết. Cũng tiện... ghé chơi.

Mẹ Tiêu Chiến hồ hởi kéo cậu vào bếp, pha nước, xắt trái cây. Còn Tiêu Chiến thì vẫn đứng ngơ ngác như mới trúng giải xổ số.

Tối đó, Vương Nhất Bác được giữ lại ăn cơm. Mẹ Tiêu Chiến nói gì cũng gật, còn nhanh nhảu đứng lên phụ dọn bàn. Tiêu Chiến bưng bát mà nhìn cậu, không hiểu sao lại thấy tim đập hơi nhanh.

Lúc ăn xong, mẹ cậu vừa rửa tay vừa cười:

– Thằng Bác mà làm con rể mẹ thì tốt biết mấy.

Lần này thì cả hai đứa cùng... nghẹn.

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến nhắn tin khi Vương Nhất Bác đã về:

"Nè, sao tự nhiên ghé chơi?"

Phía bên kia trả lời nhanh như thể đang canh:

"Thèm bánh của dì. Với lại... cũng muốn gặp cậu."

"Gặp tui chi?"

"Về nhà không có ai đòi ăn cay cùng, không ai tám chuyện. Buồn."

Tiêu Chiến nhìn dòng tin, mím môi cười khẽ. Mắt thì ươn ướt, tim thì lộn xộn, còn miệng thì thầm:

– Tết này... hình như mình cũng thấy hụt thật rồi.

Sáng mồng tám, hai đứa rủ nhau đi xe khách trở lại thành phố. Vừa lên xe, Vương Nhất Bác đã tranh thủ ngả lưng, gối đầu vào balo nhắm mắt nghỉ. Nhưng chưa được bao lâu, cậu bị cánh tay ai đó lấn nhẹ vào vai, mở hé mắt ra thì thấy Tiêu Chiến đang... nghiêng đầu ngủ gật.

– Ê ê, đừng tựa vào tui chứ!

Tiêu Chiến không mở mắt, chỉ mấp máy môi:

– Ghế nghiêng không đủ... vai cậu mềm hơn...

Vương Nhất Bác tròn mắt, chưa kịp đáp thì đã nghe cậu ta thở đều. Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng sát bên, sống mũi thẳng, hàng mi dày, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt. Tự nhiên thấy vai nóng ran như có điện.

Một lát sau, tiếng xe chạy đều đều ru cả hai rơi vào giấc ngủ chập chờn. Mãi đến khi xe thắng gấp, Vương Nhất Bác mới bật dậy. Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, đầu nghiêng hẳn sang vai cậu, mà tay thì... đè lên tay cậu từ lúc nào.

Vương Nhất Bác khẽ quay mặt nhìn ra cửa sổ, giả vờ ngắm cảnh, nhưng trong bụng thì loạn như cái chợ Tết.

Chập tối, xe dừng trước cổng trường. Tiêu Chiến kéo vali lạch cạch, vừa bước xuống vừa hỏi:

– Sao cậu không nói trước là sẽ tới nhà tui?

– Nói rồi thì còn gì bất ngờ?

– Tui còn tưởng cậu nhớ bánh mẹ tui thiệt...

Nhất Bác nhếch môi cười:

– Ờ thì cũng nhớ... Nhưng không bằng nhớ người ăn chung mấy cái bánh đó.

Tiêu Chiến khựng lại, mắt mở to như đèn pin. Nhất Bác dắt theo vali đi trước, bước chân thong thả, lưng thẳng, dáng tỉnh bơ, chỉ để lại một câu:

– Lần sau nếu tui lại ghé... nhớ chừa cho tui cái bánh nhân đậu đỏ.

Tiêu Chiến đứng yên giữa sân trường, gió lạnh thổi qua làm áo khoác tung lên. Cậu cười, khẽ gật đầu một cái như tự nhủ:

– Ừ... nhớ thì cứ ghé hoài đi. Tui đâu có cấm.
Bầu không khí hường hường rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com