CHUONG V
Ánh nắng sớm len qua ô cửa kính, chạm nhẹ lên vai chiếc váy liền công sở màu xanh đậm của tôi. Phía góc tường, tôi ngồi lặng lẽ bên bàn làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính, ngón tay gõ đều như thể nhịp tim của cả căn phòng. Chiếc đồng hồ trên tường nhích từng chút, nhưng tôi không để ý.
Một đồng nghiệp đi ngang, khẽ chào. Tôi ngẩng lên, mỉm cười nhẹ rồi lại cúi xuống. Ngoài kia là thành phố ồn ào, còn trong văn phòng này, là một cô gái lặng lẽ đi qua những ngày tháng tuổi trẻ, bằng cách riêng của mình.
Yura:"Chị Soo Ae, mình đi ăn cơm đi, em đói lắm rồi"
Soo Ae:"À, cưng đi trước đi để chị làm xong phần này chị đi ăn sau"
Yura:"Vậy em đi trước đó nha, nhớ đi ăn đó"
Soo Ae:"Um, chị biết rồi"
Mười hai giờ mười lăm. Văn phòng vắng tanh. Ghế trống. Mấy cái ly cà phê còn nóng bốc hơi dở dang. Ai cũng đi ăn trưa. Chỉ còn tôi và phòng làm việc phía cuối hành lang vẫn còn sáng đèn.
Tôi cố gõ nốt vài dòng báo cáo, nhưng đầu óc cứ chệch hướng. Biết rõ trong căn phòng kính ấy là ai. Người từng quen thuộc đến nỗi tôi thuộc cả nhịp gõ bàn phím và dáng ngồi khi anh tập trung.
Cửa phòng mở ra. Anh bước ra, tay cầm cốc cà phê. Ánh mắt lướt qua tôi rất nhanh. Nhưng rồi dừng lại.
Do Hwang:"Cậu không đi ăn à?"
Anh hỏi, giọng bình thản như thể chúng tôi chưa từng cãi nhau đến mức chia tay.
Tôi ngẩng mặt lên, đáp:
Soo Ae:"Không đói"
Anh khẽ gật, đứng yên một chút như định nói gì đó. Rồi chỉ để lại một câu trước khi quay vào phòng.
Do Hwang:"Đừng bỏ bữa hoài không tốt đâu!"
Tôi quay về với màn hình, tim lỡ mất một nhịp. Trong đầu tôi vẫn vang vọng câu nói ấy như bao lần anh từng nhắc, khi còn là người yêu của tôi, chứ không phải là... cấp trên.
Tôi lưu file cuối cùng, tắt máy, đứng dậy rời khỏi văn phòng. Căn phòng lúc đó vẫn yên ắng, ánh đèn từ phòng anh hắt ra hành lang một vệt sáng dài. Tôi không nhìn vào đó. Chỉ khẽ kéo cửa, bước nhanh như muốn rũ bỏ tất cả lại phía sau.
Vài phút sau, anh bước ra. Căn phòng giờ không còn ai. Ghé mắt nhìn về phía bàn tôi, anh dừng lại. Bàn làm việc vẫn như cũ: gọn gàng, nghiêm túc, chỉ thiếu đi một người. Anh đưa tay vào túi, lấy ra chiếc bánh nhỏ loại mà tôi từng thích, từng mua mỗi lần đi ngang qua tiệm bánh góc phố.
Anh không viết lời nhắn. Chỉ đặt nhẹ chiếc bánh lên bàn, chỉnh lại mép giấy gói cho thẳng, rồi quay lưng bước vào phòng như chưa từng ra ngoài.
Không một ai biết. Không một lời được nói.
Chỉ có một chiếc bánh nằm yên trên bàn và một người từng quan tâm vẫn lặng lẽ như thế.
Tôi đứng ở hành lang, tay cầm ly nước vừa mua từ máy tự động. Gió máy lạnh từ dãy hành lang thổi nhẹ qua, mát lạnh nhưng không đủ xua đi cảm giác bâng khuâng trong lòng.
Tôi bước chậm lại khi đến gần cửa. Ánh đèn trong phòng vẫn sáng. Một bên góc vẫn hắt ra ánh vàng từ phòng anh cửa khép hờ, im lặng như mọi khi.
Tiếng bước chân dừng lại đúng chỗ bàn tôi. Không có tiếng nói. Không có tiếng kéo ghế. Rồi một nhịp sau, chỉ còn lại sự yên tĩnh.
Tôi mở cửa. Mọi thứ trong phòng vẫn như cũ, chỉ có một điều khác một chiếc bánh nhỏ nằm gọn gàng trên bàn tôi, được bọc giấy tinh tế, đơn giản.
Tôi đứng lặng.
Trong lòng dấy lên một cảm giác quen mà xa. Không cần nhìn cũng biết của ai. Cách anh từng để lại mọi thứ luôn nhẹ nhàng, âm thầm và đủ để khiến tim tôi khẽ nhói.
Tôi đưa tay ra, chạm nhẹ vào mép giấy. Nó còn hơi ấm như thể mới được đặt xuống cách đây không lâu. Ngón tay tôi dừng lại vài giây, rồi mới cẩn thận nhấc chiếc bánh lên. Nhẹ tênh. Nhưng lòng thì nặng trĩu.
Tôi khẽ siết tay, rồi buông ra.
Đứng yên, nhìn nó thêm một lúc như đang phân vân giữa hai cảm xúc bước tiếp hay ngoái lại.
Cuối cùng, tôi không ăn. Cũng không cất đi. Chỉ đặt nó lại vào chỗ cũ, đúng vị trí ban đầu.
Tôi ngồi xuống bàn, mở lại laptop, ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím. Màn hình sáng lên, những con chữ hiện dần. Nhưng đầu óc thì trống rỗng.
Chiếc bánh vẫn nằm bên cạnh, im lặng như chính người để nó ở đó.
Tôi không nhìn nó nữa. Chỉ cố tỏ ra bận rộn, như thể công việc đang cuốn lấy tôi. Như thể mọi thứ vẫn bình thường. Như thể trái tim mình không vừa chệch đi một nhịp.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.
Tiếng cười nói, tiếng bước chân vội vã vang lên. Mọi người đã quay lại sau bữa trưa. Có người than no, có người dụi mắt buồn ngủ, có người hỏi nhau về deadline cuối tuần.
Tôi không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục gõ.
Một đồng nghiệp lướt qua sau lưng, ghé đầu lại gần.
Kim Sun:"Nãy không đi ăn à? Làm việc suốt thế?"
Tôi cười nhẹ, mắt không rời màn hình:
Soo Ae :"Ừ, không đói. Làm cho xong luôn thể"
Cô ấy không hỏi thêm, quay về bàn của mình. Tôi nghe tiếng ghế kéo, tiếng máy khởi động, phòng làm việc trở lại guồng quay quen thuộc.
Chỉ có chiếc bánh, vẫn nằm đó, cạnh tay tôi.
Không ai để ý. Không ai hỏi.
Và tôi… vẫn giả vờ chăm chú, mặc cho trong lòng đang bối rối vì một điều rất nhỏ, nhưng lại đủ khiến cả buổi chiều như dài hơn thường lệ.
Tôi vừa dán mắt vào màn hình, cố giữ tay mình tiếp tục gõ nốt đoạn báo cáo dang dở, thì nghe tiếng cửa kính cuối hành lang mở ra.
Anh bước ra khỏi phòng.
Vẫn là dáng điềm tĩnh quen thuộc, áo sơ mi xắn tay, tay cầm ly cà phê còn bốc khói. Anh đi chậm rãi, như thể chỉ định ra ngoài hít thở đôi chút. Tôi không định ngẩng lên. Nhưng một phần trong tôi vẫn phản bội ánh mắt lén lút dõi theo anh qua mép kính phản chiếu.
Và rồi…
Tiếng giày cao gót lạch cạch vang lên, gấp gáp. Từ hành lang bên ngoài, một cô gái trẻ xuất hiện tóc buộc cao, váy ngắn, miệng tươi rói. Vừa thấy anh, cô lao tới, không do dự mà ôm lấy anh từ phía trước, giọng nhõng nhẽo vang rõ cả căn phòng:
"Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi nha!Em đứng chờ nãy giờ á"
Cả văn phòng khựng lại một chút. Một vài ánh mắt tò mò ngẩng lên. Còn tôi… thì không nhúc nhích. Vẫn giả vờ chăm chú vào màn hình, dù ngón tay đã dừng lại trên phím.
Anh không cười. Không vòng tay đáp lại. Anh chỉ đứng yên, ánh mắt dừng lại ở đâu đó phía trước, biểu cảm lặng như tảng đá.
Nhưng… anh cũng không gạt tay cô ra.
Tôi nuốt nhẹ một cái. Cổ họng khô khốc.
Chiếc bánh nằm im bên cạnh bàn tay tôi, giờ đã nguội lạnh hẳn. Giống như lòng tin mà tôi từng nghĩ vẫn còn chút hơi ấm.
Anh đứng yên. Vẫn ánh mắt trầm mặc, sống mũi cao và nét mặt bình thản quen thuộc. Anh không cười.
Một nhịp sau, anh đưa tay lên không gấp, không nặng nề, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô gái ra khỏi tay áo mình.
Do Hwang:"Ở đây là chỗ làm, em đừng như vậy"
Cô gái khựng lại, bối rối. Còn anh, sau khi thoát khỏi cái ôm ấy, chỉ khẽ cúi đầu như một lời xin lỗi không thành tiếng, rồi quay người rời đi, bóng lưng anh dần tan vào khoảng sáng loang lổ của hành lang vắng.
Cô liếc xung quanh, thấy tôi đứng cách đó không xa. Một ánh nhìn sắc lạnh lướt qua, đôi môi cô cong lên khinh khỉnh, như thể sự hiện diện của tôi chỉ là thứ phiền toái.
Rồi cô bước về phía tôi, gót giày cao gõ nhịp từng tiếng chát chúa xuống nền sàn vắng lặng.
"Ơ em là người yêu cũ của anh ấy đúng không?"
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng mang theo thứ âm sắc ngọt lịm giả tạo.
Tôi không trả lời, chỉ khẽ liếc sang. Đôi mắt cô sáng lên một chút, như tìm được điều thú vị từ sự im lặng của tôi.
Cô ta nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua tôi từ đầu đến chân, từng cái liếc đều mang ý dò xét và so sánh.
Tôi mím môi, không buông ra một chữ. Không phải vì sợ, mà bởi tôi không muốn lãng phí lời nào cho kiểu người như cô ta.
Một cơn gió nhẹ từ hành lang thổi qua, mái tóc tôi khẽ bay, còn mùi nước hoa nồng nặc từ cô gái kia cứ như bám vào không khí, ép tôi phải ngửi lấy.
Cô ta lại cười, lần này là một tiếng “hừm” khe khẽ đầy đắc ý, rồi quay lưng bỏ đi, dáng người vẫn thẳng và tự tin như chưa từng bị từ chối cách đây vài phút.
Tiếng gót giày cô ta dần xa, vang vọng xuống cuối hành lang rồi mất hút sau khúc cua. Không gian trở lại yên ắng. Chỉ còn tôi ngồi đó, tay vẫn cầm chiếc bánh đã nguội lạnh, lòng nặng như đá.
Không biết anh quay lại từ bao giờ. Không tiếng động. Không gọi tên. Chỉ là đứng đó, nhìn tôi.
Ánh mắt anh chạm vào mắt tôi sâu, lặng và khó đoán. Như muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời.
Tôi khẽ giật mình, nhưng lập tức trấn tĩnh, quay mặt đi. Giả vờ bận lau vết bụi không tồn tại trên tay áo, như thể ánh nhìn của anh chẳng hề khiến tôi bận tâm.
Tim tôi đập mạnh, một nhịp… rồi hai nhịp, vang rõ trong lồng ngực như muốn phản bội vẻ ngoài bình thản mà tôi cố giữ.
Anh vẫn nhìn tôi thêm một chút nữa, rồi nhẹ nghiêng đầu không rõ là chào hay là xin lỗi và quay đi, bóng lưng anh lại hòa vào ánh sáng nhợt nhạt của dãy hành lang dài.
Thời gian sau đó trôi qua trong im lặng, từng phút như lặng lẽ cuốn theo không khí ngột ngạt trong căn phòng. Mọi người ai nấy đều tập trung vào màn hình, tiếng gõ bàn phím vang lên rời rạc, không đều. Không ai nhắc đến chuyện hành lang. Không ai hỏi gì cả. Nhưng tôi biết… một vài ánh nhìn đã từng thoáng liếc qua tôi lúc nãy.
Tôi vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, làm việc như thường, hoặc ít ra là cố gắng tỏ ra như vậy. Mắt nhìn màn hình, tay rê chuột, nhưng đầu óc thì trôi đi đâu mất. Những hình ảnh lúc nãy cứ lặp lại trong tâm trí: bóng lưng anh, vòng tay cô gái, ánh mắt cuối cùng trước khi anh rời đi…
Bên ngoài trời dần chuyển màu, ánh nắng ban chiều yếu ớt len qua ô cửa kính. Căn phòng đổi sắc, từ trắng nhạt sang vàng vỡ vụn, rồi dần nhuộm màu cam sẫm. Ánh đèn trần bật sáng lúc nào không hay, báo hiệu ngày làm việc sắp kết thúc.
Đồng hồ nhích đến con số quen thuộc.
Tiếng ghế dịch ra, tiếng tài liệu xếp lại, tiếng điện thoại vang lên những âm báo quen thuộc. Ai nấy đều đứng dậy, thu dọn đồ đạc, rời khỏi ghế như mọi ngày. Một ngày nữa kết thúc, tưởng như không có gì đặc biệt.
Chỉ có tôi là biết, hôm nay không hề giống những ngày bình thường.
Dần dần, tiếng bước chân rời khỏi phòng ngày một thưa.
Từng người một chào nhau, xách túi, khép lại laptop rồi rảo bước ra về. Tiếng nói chuyện nhạt dần, rồi tắt hẳn. Ánh nắng ngoài cửa sổ cũng tắt từ lúc nào, chỉ còn ánh đèn trắng mỏi mệt rọi xuống mặt bàn.
Tôi vẫn ngồi nguyên, tay chống cằm, mắt nhìn vào màn hình nhưng đầu óc trống rỗng. Không ai giục tôi về. Không ai nói gì cả.
Rồi tôi nhận ra trong phòng chỉ còn lại hai người.
Là tôi… và anh.
Anh vẫn ngồi ở trong phòng làm việc của mình, cách tôi không xa. Ánh đèn từ máy tính hắt lên gương mặt anh, nghiêng nghiêng và lặng lẽ. Những ngón tay thon dài thỉnh thoảng lướt qua bàn phím, nhưng có vẻ anh cũng chẳng thật sự chú tâm.
Không ai lên tiếng. Không có tiếng bước chân. Không cả tiếng quạt máy.
Tĩnh lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình đập. Nhẹ nhưng đều. Lạ thay, không còn hỗn loạn như lúc nhìn thấy anh ngoài hành lang nữa.
Tôi tự hỏi… anh có biết tôi vẫn đang ngồi đây không?
Hay là biết, nhưng cũng như tôi, chỉ im lặng chờ xem ai sẽ là người mở lời trước?
Ngoài trời, phố đã lên đèn. Bóng đêm tràn qua ô kính, đổ dài xuống nền phòng như một tấm màn, ngăn cách tất cả với thế giới bên ngoài.
Và giữa tấm màn ấy, chỉ còn hai người… vẫn chưa rời đi.
Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ. Căn phòng cuối cùng cũng chìm vào im lặng hoàn toàn.
Tôi lặng lẽ đứng dậy, xách túi rời khỏi tòa nhà. Không nói gì với anh, và anh cũng không gọi tôi lại. Chỉ một ánh nhìn cuối cùng… tôi cũng chẳng dám chắc là có hay không.
Tôi đi bộ chậm rãi dọc vỉa hè, không vội vàng. Cứ như thể càng đi lâu, càng mong đường dài thêm chút nữa để khỏi phải về, để khỏi phải đối diện với căn phòng tối và những câu hỏi không ai trả lời.
Trên con đường vắng, mọi thứ đều như mờ nhòe. Đèn đường, bóng cây, cả cảm xúc trong tôi cũng trở nên không rõ ràng.
Một ngày dài đã trôi qua. Nhưng những gì còn lại trong lòng… lại chưa hề kết thúc.
Tôi bước chậm trên vỉa hè, chiếc túi đung đưa nhẹ bên hông. Gió đêm lùa vào áo lạnh buốt sống lưng. Đèn đường hiu hắt hắt bóng tôi trải dài dưới chân, rồi méo mó theo từng bước đi.
Đường vắng. Vắng đến lạ.
Tôi đi thêm một đoạn, rồi bất giác cảm thấy… có gì đó sai sai.
Lúc đầu chỉ là cảm giác mơ hồ như có ai đang nhìn mình. Nhưng khi tôi khẽ giảm tốc độ, tôi nghe thấy rõ: một tiếng bước chân… rất nhẹ… đi sau.
Tôi dừng lại.
Tiếng bước chân sau lưng cũng khựng lại.
Tôi xoay người nhìn phía sau trống trơn, chỉ có bóng đèn đường vàng vọt, một hàng cây gầy gò đung đưa, và tiếng gió rít khe khẽ qua tai.
Tôi nắm chặt quai túi, nuốt khan.
Không nói gì, tôi tiếp tục bước nhanh hơn. Nhưng tiếng bước chân sau lưng… cũng bắt đầu tăng tốc.
Lần này thì rõ ràng rồi.
Có người đang đi theo tôi.
Nhịp tim tôi đập dồn trong lồng ngực. Tôi không quay đầu nữa. Tai tôi dỏng lên, nghe rõ từng nhịp chân đang bám sát, từng cơn gió lướt ngang da mặt. Mồ hôi lạnh rịn ra ở lòng bàn tay dù không khí đang lạnh tê tái.
Tôi lách vào một con hẻm ngắn gần đó một ngã rẽ quen thuộc.
Vừa bước vào, tôi bất ngờ dừng lại, xoay người thật nhanh.
Không ai cả.
Chỉ là con hẻm trống, tối và ẩm, với một bóng đèn nhấp nháy đầu ngõ và tiếng cánh cửa sắt cũ nào đó lạch cạch trong gió.
Nhưng tim tôi vẫn chưa thôi đập mạnh. Có gì đó… vẫn không ổn.
Tôi quay người bước nhanh hơn. Không còn bước chân theo sau. Nhưng nỗi bất an thì vẫn còn nguyên.
Tôi bước nhanh hơn, gần như muốn chạy. Con hẻm này vốn ngắn, nhưng sao hôm nay lại dài ra kỳ lạ. Đèn đường chập chờn, bóng tôi in xuống mặt đất cũng rung rinh như đang run rẩy.
Phía sau vẫn im lặng.
Tôi gần như tin mình tưởng tượng cho đến khi tiếng bước chân bỗng vụt lên, gấp gáp.
Rồi một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi từ phía sau.
Tôi giật mình quay phắt lại, tim như nhảy khỏi lồng ngực.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, tôi tưởng là anh. Bước chân vội vã, giọng nói trong đầu tôi tự lặp lại: “là anh… là anh chạy theo…”
Nhưng khi tôi quay lại.
Không phải anh.
Là một người đàn ông lạ mặt. Khuôn mặt hắn khuất trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là ánh lên dưới ánh đèn đường sâu, đục và lạnh.
Tôi đông cứng. Trong vài giây, chân tay như tê liệt.
“Em đi một mình hả?” – Giọng hắn khàn đặc, pha chút cười kỳ quái. Bàn tay vẫn giữ lấy tôi, hơi siết mạnh hơn.
Tôi lùi lại, cố giật tay ra nhưng không được. Cổ tay tôi nóng rát như bị bóp nghẹt.
Soo Ae:"Bỏ ra"
Tôi hét lên, giọng không lớn như mong muốn, nhưng vang đủ giữa con hẻm trống vắng.
Hắn bật cười khẽ. Một tiếng cười rợn sống lưng.
Tôi vùng tay ra khỏi hắn bằng tất cả sức lực mình có. Cổ tay nóng rát, tim đập hỗn loạn, từng nhịp mạnh đến nghẹn thở. Tôi không dám quay đầu, không dám nhìn xem hắn có đuổi theo không. Chỉ chạy, chạy qua góc phố quen thuộc, chân như muốn khuỵu xuống vì sợ hãi.
Ánh đèn đường chập chờn. Phố khuya lặng như nuốt hết mọi tiếng kêu cứu.
Tôi chạy đến khúc quẹo hẹp, gần như muốn gục xuống vì mệt và sợ. Ngực đau tức, tay run rẩy, hơi thở dồn dập đứt quãng.
Và rồi.
Anh đứng đó.
Giữa hẻm.
Không biết từ đâu bước ra. Không tiếng động. Không báo trước.
Chỉ là… anh đột ngột xuất hiện như một cú giật mạnh vào nhịp tim tôi.
Ánh đèn mờ phía sau lưng anh khiến gương mặt anh chìm trong bóng tối, chỉ còn đôi mắt sáng lên, nhìn tôi kinh ngạc, và đầy lo lắng.
Do Hwang:"Em làm sao vậy?"
Tôi khựng lại. Chân gần như khuỵu xuống vì mừng, vì sợ, vì bất ngờ.
Tôi không trả lời. Cổ họng nghẹn cứng, chỉ có tay siết chặt quai túi như đang cố bấu víu lấy thực tại.
Anh bước nhanh đến. Gương mặt anh lúc này không còn lạnh lùng như mọi khi. Anh đưa tay ra, không cần hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi nơi vẫn còn hằn đỏ rõ rệt.
Do Hwang:"Ai đụng vào em?"
Giọng anh thấp, nhưng nghe lạnh. Cực lạnh.
Tôi chưa kịp đáp, mắt đã ướt nhòe. Không vì yếu đuối. Chỉ vì… cuối cùng, giữa cái hẻm tối lạnh buốt này, tôi không còn phải một mình.
Tôi chưa kịp nói gì với anh. Cổ tay vẫn nằm trong tay anh, hơi thở vẫn chưa ổn định.
Thì tiếng bước chân lại vang lên từ phía sau.
Tôi giật mình quay đầu.
Hắn. Là hắn.
Tên đàn ông lúc nãy người đã nắm lấy tôi đang chạy tới từ đầu hẻm, bóng hắn đổ dài dưới ánh đèn mờ nhòe, gương mặt ẩn sau bóng tối nhưng dáng người thì rõ ràng không lẫn đi đâu được.
“Em chạy gì vậy?” Anh chỉ muốn nói chuyện thôi mà… Hắn cười khan, giọng the thé vọng lại, như thể không hề thấy chuyện mình làm là sai.
Tôi lùi một bước, vô thức nắm chặt tay áo anh. Tim lại bắt đầu đập nhanh. Bóng tối trong hẻm như thu hẹp lại.
Anh đứng chắn ngay trước mặt tôi. Thẳng lưng, ánh mắt trầm xuống, nhìn thẳng vào kẻ đang tiến lại.
Hắn khựng lại vài bước, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy anh. Mắt hắn nheo lại, đánh giá nhanh.
“Gì đây? Bạn trai hả? Bộ ra đây chờ em luôn à?”. Hắn cười mỉa, rồi bước thêm một bước nữa.
Sai lầm.
Ngay lúc đó, anh sải bước tới. Nhanh. Dứt khoát.
Hắn chưa kịp phản ứng, anh đã túm lấy cổ áo hắn, đẩy mạnh vào tường hẻm. Âm thanh “rầm” vang lên, khiến tôi giật mình.
Do Hwang:"Mày làm cái gì với cô ấy?"
Giọng anh trầm hẳn, không còn kiềm chế nữa. Cổ tay anh siết lại, ánh mắt đầy căm giận.
Hắn vùng vẫy, ấp úng:
“ Tao… chỉ muốn nói chuyện thôi… không có gì mà phải”—
“Bốp!”
Anh không đánh vào mặt. Anh chỉ đấm thẳng vào bảng hiệu cũ bên cạnh, như một cách cảnh cáo. Tiếng va đập đủ khiến cả con hẻm im lặng.
Do Hwang:"Biến. Ngay bây giờ. Trước khi tao mất kiên nhẫn"
Hắn tái mặt. Gỡ vội tay anh ra, lui lại mấy bước, rồi quay đầu chạy biến vào bóng tối. Không dám nhìn lại.
Anh đứng yên vài giây, hít một hơi sâu, rồi quay về phía tôi.
Do Hwang:"Em có sao không?"
Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Nhưng lần này… tôi bật khóc thật sự.
Tôi đứng đó, không nói được gì. Cổ họng nghẹn lại, mắt cay xè.
Cảm giác như tim mình vừa bị ai bóp chặt. Không phải vì sợ tên đàn ông kia. Mà vì… tôi ghét cái cách bản thân trở nên yếu đuối như vậy.
Chỉ biết lùi lại. Chỉ biết nắm lấy tay áo người khác mà nép sau. Chỉ biết đứng yên khi ai đó xông vào bảo vệ mình.
Tôi cúi mặt, hai vai run lên. Không phải vì lạnh. Mà vì mình chẳng làm được gì khác ngoài khóc.
Không phải kiểu nức nở to tiếng, mà là tiếng khóc nghẹn, run rẩy, như thể từng giọt nước mắt đã phải kìm nén rất lâu, rất lâu rồi mới dám rơi xuống.
Anh đứng trước mặt tôi, lặng lẽ nhìn. Một giây sau, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi. Không hỏi. Không ép phải nói gì.
Tôi không còn chịu nổi nữa. Mọi thứ như vỡ ra trong lồng ngực.
Tôi cảm thấy cổ họng khô rát, đầu óc mơ hồ, cơ thể mất hết sức lực. Chỉ còn lại là cái run rẩy của hai tay, và hơi thở đứt đoạn. Tôi không thể đứng vững. Không thể gượng cười. Không thể nói nổi một lời.
Anh vòng tay ôm tôi thật chặt, để tôi rúc vào lòng anh như một đứa trẻ. Cằm anh tựa lên vai tôi, bàn tay dịu dàng vuốt lưng tôi, từng chút một, như xoa dịu vết thương vô hình.
Không còn cảnh giác. Không còn gồng lên để chứng tỏ mình ổn.
Tôi để mặc nước mắt mình thấm vào áo anh. Tim đập loạn, nhưng lòng thì bắt đầu chậm lại.
Lần đầu tiên trong suốt bao lâu rồi, tôi mới cảm nhận được cảm giác này được che chở.
Không cần nói gì, tôi vẫn cảm nhận rõ: anh thương tôi. Không phải thương hại, mà là thương thật lòng.
Cả con hẻm vắng chìm trong im lặng. Gió đêm thổi qua, nhẹ như bàn tay xoa lên mái tóc rối bời của tôi. Tôi nghe được tiếng tim mình đập, nghe được hơi thở ấm của anh bên tai.
Chỉ vậy thôi. Nhưng đủ để tôi biết
mình không cô độc nữa.
Một lúc sau, tôi dần bình tĩnh lại.
Vẫn đứng đó, giữa con hẻm nhỏ lạnh lẽo. Mặt tôi còn loang nước mắt, vai vẫn còn run nhẹ, nhưng nhịp thở đã bớt hỗn loạn.
Anh không rời tay.
Tay trái anh vẫn giữ nơi bờ vai tôi, còn tay phải thì đỡ lấy cánh tay tôi như sợ tôi lại đổ gục bất cứ lúc nào. Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng nhưng không hối thúc.
Tôi đưa tay quệt nhẹ giọt nước mắt cuối cùng, quay mặt đi một chút để giấu vẻ yếu đuối còn sót lại.
Soo Ae:"Em xin lỗi…"
Giọng tôi nhỏ, khàn khàn, lạc đi trong không khí đêm.
Anh khẽ lắc đầu:
Do Hwang :"Đừng xin lỗi vì đã mệt. Ai cũng có lúc như vậy"
Tôi khẽ nhắm mắt. Gió lùa qua khe hẻm, tóc rối cả lên má, nhưng lòng thì dịu xuống.
Chúng tôi vẫn đứng đối diện nhau, không nói gì thêm. Không cần giải thích gì nữa.
Sự im lặng giữa tôi và anh lúc này không nặng nề nó là một dạng an ủi. Là sự thấu hiểu.
Tôi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt vẫn còn ươn ướt.
Anh nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:
Do Hwang:"Khi em mệt, hãy để anh đứng bên em… như thế này"
Soo Ae:"Còn người yêu của anh thì sao?"
Tôi hỏi, giọng nhỏ xíu, gần như thì thầm.
Anh hơi sững người. Đôi mắt nhìn tôi, thoáng qua chút ngạc nhiên, rồi trầm xuống.
Anh không trả lời ngay.
Chỉ nhìn tôi, lâu đến mức tôi bắt đầu thấy mình… ngốc nghếch. Đáng lẽ tôi không nên hỏi.
Tôi quay mặt đi, định lùi lại, thì anh lên tiếng.
Do Hwang :"Em nghĩ… anh sẽ để em một mình lúc này, nếu bên anh thực sự có người sao?"
Tôi khựng lại.
Anh nhìn thẳng vào tôi, lần này không né tránh. Giọng anh không lớn, nhưng dứt khoát:
Do Hwang :"Không có ai cả. Chưa từng có ai mà anh quan tâm như em."
Soo Ae '"Còn cô gái hôm nay…"
Tôi định hỏi tiếp, nhưng anh lắc đầu, cắt lời.
Do Hwang:"Cô ấy tự tìm đến, nhưng anh không mở lòng. Anh không chấp nhận người mà anh không có tình cảm."
Tôi im lặng. Cảm xúc trào lên như nước chạm mé bờ.
Anh nhìn tôi thật lâu. Rồi rất chậm, anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào má tôi nơi còn vệt nước mắt chưa khô
Do Hwang:"Em nghĩ anh sẽ để người khác chạm vào tay anh… khi tim anh chỉ hướng về em sao?"
Tôi đứng lặng. Lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, tôi không còn sợ nữa.
Tôi đứng im vài giây sau câu nói ấy.
Trái tim khẽ chùng xuống… nhưng ngay lúc bàn tay anh chạm lên má tôi, tôi bất chợt lùi lại một bước.
Anh hơi sững người, ánh mắt có chút ngơ ngác.
Tôi quay đi, nhìn xuống đất, giọng nghẹn:
Soo Ae:"Em… vẫn chưa thể quên chuyện hai năm trước."
Anh im lặng. Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng không run:
Soo Ae:"Hôm đó… anh nói chia tay, rồi biến mất. Không một tin nhắn, không một lời giải thích."
Soo Ae:"Em đợi… rất lâu. Mà càng đợi càng giận, càng tổn thương."
Gió thổi qua con hẻm nhỏ, mang theo mùi ẩm lạnh. Tim tôi đau lại như ngày cũ.
Tôi siết chặt tay mình, ngước nhìn anh không phải bằng ánh mắt mềm yếu nữa, mà là ánh nhìn đã từng bị bỏ lại phía sau.
Soo Ae:"Anh có biết, sau khi anh rời đi, em không còn tin ai nữa không?"
Anh lặng thinh, ánh mắt anh dần trầm xuống, như có điều gì muốn nói mà nghẹn lại nơi cổ họng.
Tôi không né tránh, nhưng cũng không tiến tới. Tôi chỉ đứng đó, chờ đợi…
Chờ một câu trả lời mà lẽ ra phải đến từ hai năm trước.
Anh không nói gì.
Không giải thích, không phản bác. Chỉ đứng đó, ánh mắt sâu như đáy đêm, nhìn tôi bằng vẻ gì đó vừa hối lỗi, vừa bất lực.
Tôi quay đi.
Không muốn nhìn vào mắt anh nữa. Tôi sợ nếu nhìn thêm một chút, mình sẽ lại mềm lòng.
Từng bước chân tôi vang lên giữa con hẻm vắng, tiếng guốc đập xuống nền gạch cũ loang lổ. Tôi không biết mình sẽ đi đâu chỉ là cần rời khỏi nơi này, rời khỏi cảm xúc đang vỡ ra trong lòng.
Phía sau, tôi nghe tiếng bước chân.
Rất nhẹ.
Rất chậm.
Nhưng không rời.
Tôi không cần quay lại cũng biết là anh.
Anh không gọi tôi, không níu tay, cũng không hỏi han chỉ đi sau tôi, cách một khoảng đủ gần để tôi biết anh ở đó, nhưng cũng đủ xa để tôi có không gian thở.
Tôi bỗng cảm thấy… mình được bảo vệ, một cách trầm lặng.
Dưới ánh đèn đường yếu ớt cuối con hẻm, bóng tôi đổ dài và một bóng khác, cao hơn, theo sát phía sau.
Chúng tôi không nói gì.
Chỉ bước, để tiếng quá khứ tan dần theo từng nhịp chân.
Nhưng tôi biết… anh vẫn chưa rời đi. Và lần này, có thể… anh sẽ không bỏ đi nữa.
Tôi đi được một đoạn, lòng cứ dồn dập như sắp nổ tung.
Tiếng bước chân phía sau vẫn đều đều, không nhanh không chậm.
Anh vẫn theo…
Không nói, không gọi, nhưng cũng không rời đi.
Tôi khựng lại.
Trước mặt là ngã ba đường. Nhưng lòng tôi chẳng biết nên rẽ lối nào.
Tôi xoay người lại, gắt nhẹ:
Soo Ae:"Anh đừng đi theo em nữa!"
Giọng tôi vang lên giữa đêm, không lớn… nhưng đủ run. Đủ để chính tôi cũng nghe ra nỗi mệt mỏi trong đó.
Anh đứng sững lại, không nói gì.
Tôi mím môi, muốn quay lưng đi tiếp… nhưng nước mắt đã trào ra từ lúc nào.
Tôi không kìm được.
Nó chảy, từng giọt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống nơi vạt áo. Không tiếng nức, không tiếng khóc to chỉ là những giọt nước mắt của một người đã cố gồng mình quá lâu.
Soo Ae:"Em đã quen bị bỏ lại…"
Tôi thì thầm, mắt không nhìn thẳng vào anh…
Soo Ae:"Nên đừng đi sau em như thế nữa. Em sợ mình lại hy vọng."
Lòng tôi nhói lên. Không phải vì giận. Mà vì nhớ. Vì tổn thương. Vì một phần trái tim… vẫn chưa buông anh ra được.
Tôi quay mặt đi.
Nhưng vẫn đứng đó chờ xem… anh có dừng lại không.
Hay lần này… anh sẽ làm điều khác xưa?
Tôi không nói gì thêm.
Nước mắt lau vội bằng mu bàn tay, tôi quay đi, bước nhanh về phía cuối hẻm nơi căn nhà nhỏ của mình nằm lọt thỏm trong bóng tối.
Tiếng bước chân anh không còn vang lên sau lưng nữa.
Chỉ còn tiếng dép của tôi trên nền xi măng lạnh lẽo.
Chìa khóa run nhẹ trong tay khi tôi tra vào ổ.
Mở cửa.
Bước vào.
Tôi khép cửa lại, không khóa hẳn.
Chỉ dựa vai vào cánh cửa gỗ, lòng trống rỗng. Mọi thứ im lìm.
Tôi quay đầu nhìn qua khe cửa, nơi ánh đèn đường hắt xuống.
Và tôi thấy anh.
Anh vẫn đứng đó.
Ngay chỗ cũ.
Không tiến thêm, cũng không rút lui.
Ánh mắt anh không nhìn lên trời, không nhìn sang nơi khác mà vẫn hướng về phía tôi, dù tôi đang đứng sau cánh cửa.
Tôi cảm nhận được…
Không cần chạm, không cần nói, vẫn biết anh chưa rời đi.
Tôi tựa trán vào cửa. Tim co lại.
Anh vẫn chờ.
Dù tôi đã bước vào nhà, dù tôi đã nói đừng theo nữa…
Anh vẫn đứng đó lặng im nhưng không biến mất, như thể đang trả lời cho lần rời đi hai năm trước, bằng sự kiên nhẫn của hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com