Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUONG VI

Sáng hôm sau, tôi mở cửa đi làm thì anh không còn ở đó. Trước mắt tôi chỉ là con hẻm hẹp, ẩm còn vương hơi sương, tiếng chổi quét rào rạt vang lên từ đâu đó. Nơi anh đứng tối qua giờ chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo, như thể chưa từng có ai chờ tôi ở đó.

Cánh cửa khép lại sau lưng, tôi bước ra, nghe từng tiếng chân mình dội vào tường hẻm chật chội. Không một mảnh giấy nhắn, không một dấu hiệu gì anh từng đến. Chỉ có lòng tôi, nặng trĩu và trống rỗng đến lạ.

Đến công ty, tôi khựng lại ngay từ cổng anh đang đứng đó, cạnh cô gái hôm trước. Cô ta nghiêng đầu cười, tay vô tư khoác lấy cánh tay anh. Anh nhìn thấy tôi, ánh mắt thoáng ngập ngừng, nhưng rồi quay đi, như thể tôi chỉ là một người lạ tình cờ lướt qua.

Tôi lặng lẽ bước vào phòng làm việc. Không một lời chào, không một ánh mắt giao nhau, chỉ có tiếng cửa khép lại phía sau và bầu không khí đặc quánh bao trùm lấy tôi. Màn hình máy tính sáng lên, những con chữ nhảy múa trước mắt, nhưng tâm trí tôi thì trôi đâu mất, mắc kẹt ở khoảnh khắc ngoài cổng khi ánh mắt anh lướt qua tôi và trượt đi.

Chị quản lý bước vào, giọng đều đều nhưng dứt khoát, bảo tôi ra kho soạn trang phục cho buổi chụp ảnh sáng nay. Tôi đứng dậy, bước ra, và khi cánh cửa phòng studio mở ra… cô gái kia đang ngồi trên ghế trang điểm, mỉm cười soi gương. Người mẫu ảnh của buổi chụp hôm nay là cô ta.

Tim tôi khẽ thắt lại, nhưng bàn tay vẫn máy móc chọn từng bộ đồ, treo lên giá, giả vờ như mọi thứ đều bình thường. Chỉ có ánh mắt, là không thể chạm vào.

Khi tôi cúi xuống đặt đôi giày bên cạnh, cô ta liếc sang tôi một cái nhìn chậm rãi, vừa đủ để khiến lồng ngực tôi nặng như đeo đá. Không phải ánh nhìn xa lạ, mà là thứ ánh mắt biết rõ điều gì đó… và cố tình để tôi nhận ra.

Buổi chụp bắt đầu. Tôi đứng ở một góc, chỉnh lại ánh sáng phụ và đưa đạo cụ khi cần. Cô ta liên tục yêu cầu đổi trang phục, mỗi lần mặc thử lại than ngắn thở dài, bĩu môi bảo màu này không hợp, chất liệu kia quá cứng, như thể đang tìm cách kéo dài thời gian. Thỉnh thoảng, ánh mắt cô ta lướt qua tôi, mỏng như lưỡi dao.

Giữa lúc nghỉ, cô ta cầm ly cà phê nóng, tiến về phía bàn đạo cụ nơi tôi đang sắp xếp phụ kiện. Một cú xoay người “vô tình” quá nhanh, ly cà phê nghiêng tràn, chất lỏng nâu sẫm hắt thẳng xuống bàn tay tôi. Nóng rát như bỏng lửa, tôi khẽ hít một hơi, rụt tay lại.

"Ôi, xin lỗi nhé,"

Giọng cô ta vang lên, nhẹ bẫng và không hề có ý hối lỗi.

Tôi siết chặt bàn tay bỏng rát, cảm giác như không chỉ da thịt, mà cả lòng tự trọng của mình cũng đang bị dội thứ nóng hổi, nhức nhối đó.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, anh bước vào. Ánh mắt anh lướt qua cảnh tượng, thoáng sững lại. Không nói một lời, anh nhanh chóng tiến về phía tôi, nắm lấy bàn tay bỏng rát và kéo đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua gương mặt sững sờ của cô ta trước khi anh mở cửa nhà vệ sinh.

Anh xả nước lạnh, để dòng nước chảy xối xả qua mu bàn tay tôi. Bàn tay anh siết nhẹ lấy cổ tay tôi, giữ chặt như sợ tôi rút ra. Hơi thở anh khẽ phả vào tai, mùi xà phòng và nước hòa quyện, khiến tim tôi đập loạn nhịp không phải vì bỏng, mà vì khoảnh khắc này.

Do Hwang:"Có đau lắm không?"

Giọng anh trầm thấp, gấp gáp, như cố kìm một cơn giận vừa bùng lên.

Tôi khẽ lắc đầu, dù cảm giác rát vẫn âm ỉ. Anh cúi xuống nhìn kỹ bàn tay tôi, mày khẽ nhíu lại.

Do Hwang:"Ngốc… sao không tránh?"

Câu hỏi ấy vừa như trách, vừa như đau thay tôi.

Tôi khẽ rút tay lại, tránh ánh mắt anh. “Cảm ơn,” tôi nói nhỏ, giọng cố giữ bình thản. Nước lạnh vẫn chảy róc rách trong bồn, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi đã bị cắt ngang.

Tôi quay người bước ra ngoài, để lại sau lưng mùi xà phòng và hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn vương trên da. Ngoài kia, tiếng máy ảnh lại vang lên liên hồi, như nhắc tôi rằng buổi chụp vẫn tiếp tục, và mọi thứ giữa chúng tôi… chưa từng thuộc về nhau.

Thời gian trôi qua, buổi chụp kết thúc. Tôi trở về phòng làm việc, ngồi vào bàn, cố gắng vùi đầu vào những tập tài liệu để quên đi cảm giác nóng rát đã dịu nhưng lòng thì vẫn nhói. Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, chậm rãi và cố ý.

Cánh cửa khẽ mở, cô gái kia bước vào. Trên môi vẫn là nụ cười mỏng manh, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên điều gì đó khó đoán, nửa thách thức, nửa tò mò. Cô ta đóng cửa lại, rồi thong thả tiến về phía tôi.

Không nói một lời, cô ta bất ngờ bước đến sát bàn, cúi xuống nắm lấy bàn tay bị phỏng của tôi. Lực kéo bất ngờ khiến tôi khựng lại, ghế xoay trượt nhẹ về phía trước.

“Đi với tôi một chút,”

Cô ta nói, giọng nhẹ như gió nhưng ẩn dưới là mệnh lệnh. Không để tôi kịp phản ứng, cô ta kéo tôi đứng dậy, lôi ra khỏi phòng, bước chân dồn dập vang trên nền gạch lạnh.

Hơi nóng từ vết bỏng lại như bùng lên, không chỉ vì da thịt, mà còn vì sự khó hiểu và bất an tràn ngập trong tôi.

Mọi người trong phòng đồng loạt ngẩng lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên, có cả vài tiếng xì xào khe khẽ. Cảm giác như từng bước chân tôi đi qua đều bị hàng chục cặp mắt dán chặt, khiến lưng tôi nóng rát.

Chúng tôi đi thẳng lên cầu thang cuối hành lang, cửa sân thượng mở ra với một luồng gió mạnh hất tung mấy sợi tóc trước mặt. Cô ta buông tay tôi ra, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn gần đến mức nghe rõ từng hơi thở.

“Cô giỏi thật đấy,”

Cô ta nghiêng đầu, giọng kéo dài từng chữ, nụ cười hờ hững nhưng mắt lại sáng lên như muốn xé toang tôi.

“Chỉ làm nhân viên thôi mà dám ve vãn anh ấy.”

Từng chữ rơi xuống như kim nhọn, gió trên cao quất vào mặt, mang theo vị chát nghẹn trong cổ họng tôi.

Tôi siết chặt bàn tay bỏng rát, im lặng.

Cô ta tiến thêm một bước, mùi nước hoa nồng nặc tràn vào khoảng không giữa chúng tôi.

“Cô biết tôi là ai không?”

Giọng cô ta trầm xuống, vừa sắc lạnh vừa kiêu ngạo.

Tôi ngẩng lên nhìn, không trả lời, nhưng tim đập nhanh hơn, như thể trực giác mách rằng câu trả lời sắp tới sẽ không hề dễ nuốt.

Cô ta nhếch môi, thốt ra từng chữ như dằn mạnh vào tai tôi:

“Tôi là vị hôn thê của anh ấy… là giám đốc của cô đó, con khốn.”

Gió trên sân thượng quất mạnh hơn, nhưng thứ lạnh lẽo đang chạy dọc sống lưng tôi lại đến từ ánh mắt khinh miệt kia. Mỗi từ của cô ta như một vết cứa, vừa sắc, vừa sâu.

Mi mắt tôi nóng lên, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. Tôi rưng rưng, cố ngửa mặt nhìn lên bầu trời xám xịt để ngăn những giọt nước mắt trực trào. Nhưng cổ họng nghẹn lại, cảm giác như cả thế giới vừa thu hẹp thành bốn bức tường gió lộng của sân thượng này và tôi thì bị dồn vào góc, không còn đường lùi.

Cô ta tiến sát lại, hơi thở lạnh lẽo phả lên gò má tôi. Giọng nói nhỏ nhưng chứa đầy sự đe dọa:

“Tốt nhất là tránh xa anh ấy ra. Lần này chỉ là lời cảnh cáo… lần sau, tôi sẽ không nhẹ tay đâu.”

Ánh mắt cô ta quét một vòng từ đầu tới chân tôi như thể đang nhìn một kẻ hạ đẳng, rồi xoay người bỏ đi. Tiếng gót giày gõ từng nhịp sắc lạnh trên nền sân thượng vang vọng cho đến khi chỉ còn lại khoảng trống im ắng và tiếng tim tôi đập dồn dập trong lồng ngực.

Sau một lúc trấn tĩnh, tôi quay về phòng làm việc. Cánh cửa mở ra, ánh sáng buổi sáng sớm tràn vào qua khung cửa kính, nhuộm cả căn phòng bằng sắc vàng nhạt dịu nhẹ. Tiếng bàn phím lách cách, tiếng máy in chạy ro ro, và tiếng giấy sột soạt hòa vào nhau, tạo nên nhịp điệu quen thuộc của một ngày mới.

Tôi ngồi xuống ghế, cố gắng tập trung vào chồng hồ sơ trước mặt. Ngoài kia, nắng vẫn kiên nhẫn len qua những tòa nhà cao tầng, phản chiếu lấp lánh trên mặt bàn. Mọi người vẫn làm việc như thường, nhưng tôi thì phải mất một lúc lâu mới tìm lại được nhịp thở bình ổn. Trong đầu, những hình ảnh vừa rồi vẫn còn vương lại, mờ mịt nhưng nặng trĩu.

Thời gian trôi qua, từng tiếng đồng hồ như lặng lẽ rơi xuống, đến khi kim chỉ gần 12 giờ trưa. Mọi người lần lượt rời khỏi bàn, rôm rả rủ nhau đi ăn, chỉ còn vài người ở lại. Tôi vẫn ngồi yên, không động đũa, chỉ ôm bụng khi cơn đau âm ỉ từ dạ dày lại trỗi lên.

Tôi cố giấu, cúi đầu vào màn hình máy tính, nhưng mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán. Khi tôi đang định đứng dậy để lấy thuốc, anh xuất hiện. Ánh mắt anh đảo một vòng, dừng lại nơi tôi, như đã nhận ra điều gì đó.

Do Hwang:“Em không đi ăn à?”

Giọng anh trầm, xen chút lo lắng.

Tôi lắc đầu, miễn cưỡng mỉm cười. Nhưng anh không tin, bước tới gần hơn, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi, như chỉ cần tôi gục xuống, anh sẽ lập tức đưa đi.

Mặt tôi tái xanh, bàn tay vô thức ôm bụng, hơi thở ngắt quãng. Anh nhìn thấy liền hốt hoảng, không còn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày.

Do Hwang:“Trời ơi, em bị sao vậy?”

Anh vội bước đến, một tay đỡ lấy vai tôi, tay kia tìm cách giữ tôi ngồi vững. Giọng anh gấp gáp, khác hẳn vẻ trầm ổn mọi khi.

Tôi định nói “Không sao” nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ khẽ lắc đầu. Anh lập tức quay sang bàn bên:

Do Hwang:“Lấy cho tôi chút nước, nhanh!”

Rồi không chờ người kia phản ứng, anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt vừa lo lắng vừa bực bội vì tôi đã để mình thành ra như thế.

Cô gái kia bước vào phòng, vừa nhìn thấy tôi và anh, ánh mắt lập tức tối sầm lại. Gót giày của cô ta gõ liên tiếp xuống nền, từng bước tiến thẳng về phía chúng tôi.

“Tại sao lại ở gần nhau như vậy?”

Giọng cô ta sắc lạnh, mỗi chữ như dao cứa.

Anh quay sang, vẻ mặt chợt nghiêm lại, bàn tay vẫn đặt trên vai tôi, không rút về. Không khí trong phòng chùng xuống, vài đồng nghiệp lén đưa mắt nhìn nhưng chẳng ai dám thở mạnh.

Tôi siết chặt tay, cảm nhận rõ sự căng thẳng lan khắp không gian, còn anh… vẫn im lặng, chỉ hơi nghiêng người che tôi khỏi ánh nhìn của cô ấy.

Cô ta đứng trước mặt, ánh mắt như muốn thiêu rụi khoảng cách giữa tôi và anh.

“Tôi đã nói với cô rồi… đừng lại gần anh ấy nữa.”

Giọng cô ta trầm xuống, từng chữ nhấn mạnh như một lời cảnh cáo cuối cùng.

Tôi hơi khựng lại, nhớ tới lần trên sân thượng lúc sáng, khi cô ta mỉa mai và xưng mình là vị hôn thê của anh. Cảm giác lúc đó vẫn còn nguyên, lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Anh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ tay trên vai tôi, không rời ra.

Do Hwang:“Đủ rồi, Da Eun.”

Anh nói chậm, nhưng từng từ lại cứng rắn đến mức cả phòng im lặng.

Cô ta cười khẩy, ánh mắt chuyển sang tôi, đầy thách thức:

Da Eun:“Cô nghĩ mình là ai mà dám để anh ấy quan tâm như thế?”

Tôi siết chặt mép bàn, cố giữ bình tĩnh nhưng lòng ngực nóng ran. Mọi ánh mắt trong phòng như đổ dồn vào tôi, chờ xem tôi sẽ phản ứng thế nào.

Soo Ae:“Tôi… không cố ý,”

Tôi khẽ nói, giọng run nhưng rõ ràng.

Soo Ae:“Anh ấy chỉ lo cho tôi vì tôi bị đau, thế thôi.”

Cô ta bật cười, tiếng cười ngắn ngủi nhưng chua chát:

Da Eun:“Lo cho cô? Vậy còn tôi thì sao? Tôi là vị hôn thê của anh ấy, là người bên anh ấy suốt mấy năm. Cô nghĩ mình là gì trong câu chuyện này?”

Tôi cứng họng, cổ họng nghẹn ứ, nhưng chưa kịp đáp thì anh lên tiếng, giọng anh cắt ngang, kiên quyết:
Do Hwang:“Đủ rồi, Da Eun. Em đang làm cô ấy khó chịu.”

Cô ta quay sang nhìn anh, đôi mắt ngập lửa giận:

Da Eun:“Anh… đang bảo vệ cô ta?”

Anh im lặng, nhưng bàn tay đặt trên vai tôi khẽ siết lại, như câu trả lời không cần lời nói.

Cơn đau bao tử mỗi lúc một dữ dội, như ai đang vặn xoắn từng thớ ruột. Tôi nắm chặt mép bàn, hơi thở gấp gáp. Tiếng cãi vã giữa anh và Da Eun dần xa dần, mờ đi trong tai tôi.

Tôi gượng đứng dậy, định tìm chỗ yên tĩnh để thở, nhưng chỉ kịp bước được một bước, trước mắt tôi tối sầm lại. Cả cơ thể mất kiểm soát, nghiêng ngả rồi đổ xuống.

Tiếng ghế đổ và tiếng ai đó hốt hoảng vang lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi ý thức rời bỏ, tôi cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ của anh ôm lấy mình, cùng giọng nói gấp gáp ngay bên tai:

Do Hwang:“Em… tỉnh lại đi! Đừng dọa anh!”

Ý thức tôi chập chờn, chưa kịp mở mắt thì đã nghe giọng nói mỉa mai của Da Eun vang lên ở gần đó:

Da Eun:“Anh lo lắng quá nhỉ. Chắc là vì cô ấy quan trọng hơn cả vị hôn thê của anh rồi.”

Giọng cô ta kéo dài từng chữ, lạnh và chát. Tiếng giày cao gót của cô ta dừng lại ngay bên cạnh, như cố tình để tôi nghe thấy.

Anh không đáp lại ngay, chỉ siết chặt vòng tay quanh tôi, bế tôi ra khỏi phòng. Bước chân anh nhanh và chắc, mặc cho ánh mắt và lời lẽ của Da Eun bám theo sau:

Da Eun:“Anh sẽ hối hận vì hôm nay đấy.”

Tôi mở mắt trong căn phòng y tế yên tĩnh, mùi thuốc sát trùng ngai ngái lan khắp không gian. Ánh sáng trắng từ chiếc đèn trần hắt xuống, khiến mọi thứ vừa sáng rõ vừa lạnh lẽo. Chiếc giường tôi nằm hơi cứng, tấm drap trắng tinh khôi nhưng lại có cảm giác xa lạ.

Tiếng điều hòa kêu khe khẽ, đều đặn, như nhịp thở chậm rãi của căn phòng. Bên cạnh, một chiếc tủ thuốc nhỏ xếp gọn những lọ thủy tinh và hộp bông gòn, tất cả đều ngăn nắp đến mức vô cảm.

Tôi cảm nhận được từng nhịp tim của mình, hơi yếu nhưng đều. Bụng vẫn âm ỉ đau, như nhắc nhở rằng cơn khó chịu ban nãy không chỉ là thoáng qua. Không khí nơi đây tĩnh đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng nghe rõ tiếng ga giường sột soạt, và điều đó khiến tôi vừa thấy an toàn… vừa thấy trống trải lạ thường.

Giữa không gian tĩnh lặng của phòng y tế, tiếng điều hòa đều đặn bị phá vỡ bởi âm thanh mơ hồ vọng từ bên ngoài. Tôi khẽ nghiêng đầu, lắng nghe.

Giọng anh vang lên, trầm và dứt khoát:

Do Hwang:“Tôi chưa từng yêu cô… dù chỉ một lần.”

Tim tôi như khựng lại một nhịp. Có một khoảng im lặng ngắn, rồi tiếng gót giày của Da Eun dội mạnh xuống nền, kèm theo hơi thở gấp gáp của cô ta:

Da Eun:“Anh… dám nói thế với tôi sao?”

Bên ngoài, không khí như căng ra, tôi có thể cảm nhận được cơn giận của cô ấy dù không nhìn thấy. Còn giọng anh thì lạnh hơn bao giờ hết:

Do Hwang:"Đừng làm phiền cô ấy nữa. Chúng ta… kết thúc ở đây.”

Tôi siết chặt tấm chăn, trong lòng dấy lên một cơn sóng cảm xúc hỗn loạn vừa bàng hoàng, vừa không biết mình nên vui hay sợ.

Bên ngoài, giọng Da Eun vang lên, chát chúa đến mức xuyên qua cả cánh cửa phòng y tế:

Da Eun:“Thì ra lúc em không ở Hàn Quốc… anh lại đi dây dưa với con ả đó?”

Tôi khựng người, bàn tay vô thức siết chặt mép chăn. Từng từ của cô ta như một mũi dao chọc thẳng vào lòng ngực.

Anh không đáp ngay, chỉ nghe thấy tiếng bước chân anh tiến lại gần, giọng anh trầm xuống, không nặng nề nhưng cũng chẳng hề né tránh:

Do Hwang:“Đừng nói vậy về cô ấy.”

Tiếng Da Eun bật cười, ngắn và đầy mỉa mai:

Da Eun:“Cô ấy? Anh gọi cô ta như thế cơ à? Vậy còn tôi… suốt mấy năm qua, anh xem tôi là gì?”

Tôi nằm im, trái tim đập loạn, cảm giác như mỗi câu họ nói đều là một lưỡi dao vừa chạm vào vết thương chưa kịp lành.

Bên ngoài, sau một khoảng im lặng ngắn, giọng anh vang lên, chậm rãi nhưng rõ ràng:

Do Hwang:“Là… em gái.”

Cả không gian như chững lại. Tôi tròn mắt, bất giác nín thở.

Da Eun phá lên cười, tiếng cười khô khốc và đầy chua chát:

Da Eun:“Em gái? Anh nghĩ tôi sẽ tin à? Suốt bao năm bên nhau, tôi chưa từng nghe anh nhắc đến cô ta.”

Anh đáp ngay, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một thứ gì đó khó đoán:

Do Hwang:“Vì không cần phải nói với em. Cô ấy là gia đình của tôi… và tôi sẽ bảo vệ cô ấy, dù em có tin hay không.”

Tiếng giày của Da Eun giậm mạnh xuống sàn, rồi vang lên tiếng bước chân rời đi. Tôi vẫn nằm trên giường, tim đập hỗn loạn, trong đầu lặp đi lặp lại hai chữ “em gái” mà anh vừa nói, không biết nên tin hay nghi ngờ.

Cánh cửa phòng y tế bật mở, ánh sáng từ hành lang tràn vào. Anh bước vào, ánh mắt vừa chạm đến tôi liền dừng lại, sâu và khó đoán.

Tôi vội quay mặt sang bên, giả vờ chăm chú nhìn tấm rèm trắng run nhẹ vì hơi lạnh điều hòa. Tim đập mạnh đến mức tôi sợ anh nghe thấy.

Anh khẽ khép cửa, tiếng “cạch” vang lên khô gọn. Bước chân anh chậm rãi tiến lại gần, mỗi tiếng lại khiến khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp. Khi đứng cạnh giường, anh cúi xuống, giọng trầm và nhẹ hơn hẳn lúc nói chuyện với Da Eun:

Do Hwang:“Em tỉnh rồi à? Có chỗ nào còn đau không?”

Tôi không đáp ngay, chỉ khẽ gật đầu, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh… vì sợ sẽ thấy câu trả lời cho chữ “em gái” ban nãy.

Anh nhìn tôi vài giây, rồi thở khẽ như vừa đưa ra quyết định.

Do Hwang:“Em về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây… không tốt cho sức khỏe của em đâu.”

Giọng anh dịu lại, nhưng có một thứ gì đó ẩn dưới lớp bình thản ấy vừa là lo lắng, vừa là muốn tôi tránh xa những rắc rối ngoài kia.

Tôi cắn môi, muốn hỏi về chuyện “em gái” ban nãy, nhưng đôi mắt anh lại khiến tôi nghẹn lời. Anh đã đứng thẳng dậy, đưa tay về phía tôi như muốn đỡ tôi ra khỏi giường.

Do Hwang:“Anh sẽ đưa em về.”

Ngoài hành lang, tiếng bước chân lẫn tiếng điện thoại reo mơ hồ vang lên, nhưng ở khoảnh khắc này, tôi chỉ nghe thấy giọng anh và cảm giác bàn tay anh đang chờ đợi.

Tôi còn chưa kịp đặt tay vào bàn tay anh thì cánh cửa phòng y tế bất ngờ bật mở.

Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện Tae Hynk, cậu đồng nghiệp trẻ bằng tuổi tôi, gương mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp như vừa chạy từ cuối hành lang tới.

Tae Hynk:“Cậu… cậu có sao không?”

Tae Hynk hỏi, ánh mắt đầy lo lắng, nhanh chóng tiến lại gần.

Cậu cúi xuống, quan sát sắc mặt tôi, rồi quay sang nhìn anh với vẻ cảnh giác.

Tae Hynk:“Anh… để em đưa cô ấy về được không?”

Bầu không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề. Ánh mắt của hai người đàn ông chạm nhau, không ai nói thêm nhưng ngầm chứa sự đối lập. Tôi ngồi im, cảm giác như mình đang ngồi giữa một làn sóng vô hình sắp cuộn trào.

Tôi khẽ lắc đầu, gượng nở một nụ cười mờ nhạt.

Soo Ae:“À… không sao đâu. Tôi có thể tự về được.”

Giọng tôi yếu ớt nhưng cố giữ bình tĩnh.

Tae Hyuk nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn đầy lo lắng, như không yên tâm chút nào. Anh ấy người vừa bảo tôi nên nghỉ ngơi cũng im lặng vài giây, rồi chậm rãi quay đi.

Không khí trong phòng vẫn đậm mùi thuốc sát trùng, chỉ còn tiếng máy điều hòa kêu khẽ. Tôi bỗng thấy lòng mình nặng trĩu, chẳng hiểu vì cơn đau bao tử hay vì ánh mắt của họ vừa rồi.

Tôi khẽ đứng dậy, cảm giác đầu óc vẫn còn hơi choáng. Bước chân chậm rãi, mỗi bước như dẫm lên khoảng trống im lặng.

Tae Hyuk định đưa tay đỡ, nhưng tôi khẽ nghiêng người tránh, chỉ mỉm cười để trấn an.
Cánh cửa phòng y tế mở ra, hành lang dài trải thảm xám đón tôi bằng thứ ánh sáng trắng nhạt của buổi chiều sắp tàn.

Ở phía xa, tôi thấy bóng lưng anh ấy cùng Da Eun đang bước đi, khoảng cách giữa họ dường như xa hơn bất cứ hành lang nào tôi từng đi qua.

Tiếng bước chân của tôi vang lên khẽ khàng, nhưng trong lòng lại như có ai gõ từng nhịp mạnh mẽ, rối bời.

Khi tôi xuất hiện trên hành lang, Da Eun nhìn thấy liền, nhưng cô ta chỉ lặng lẽ liếc tôi một cái, ánh mắt sắc lạnh nhưng không nói gì thêm.

Cử chỉ ấy như một lời thách thức thầm lặng, khiến không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng như dây đàn.

Anh ấy đứng gần đó, ánh mắt nhanh chóng chuyển từ Da Eun sang tôi, đầy sự bảo vệ nhưng cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, bước đi chậm rãi qua khoảng không gian ngột ngạt ấy.

Về tới nhà, tôi thở dài thườn thượt, mở cửa rồi bước vào. Cảm giác mệt mỏi dồn dập kéo tôi về phía chiếc giường quen thuộc. Tôi nằm xuống, mắt nhắm nghiền, để cho mọi áp lực bên ngoài tan biến dần.

Ngay lúc đó, điện thoại reo lên. Tôi nhấc máy, giọng bạn thân vang lên đầy hào hứng:

Hyeri“Ê, tối nay đi uống bia không? Cứ để mọi chuyện bên ngoài, tụi mình giải tỏa chút đi!”

Tôi mỉm cười nhẹ, lòng chợt thấy ấm áp hơn chút ít giữa những bộn bề.

Tối hôm đó, tôi đến quán bia nhỏ quen thuộc, nơi từng là chốn tụ họp của chúng tôi ngày trước. Không gian ồn ào, tiếng cười nói rộn rã khiến lòng tôi bớt nặng nề phần nào.

Giữa những khuôn mặt xa lạ, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

Hyeri:“Lâu rồi không gặp!”

Tôi quay lại và nhìn thấy Hyeri
bạn thân cũ từ thời cấp ba, người mà tôi đã lâu không liên lạc. Nụ cười của cô ấy vẫn tươi tắn như ngày nào, ánh mắt ánh lên sự chân thành và quan tâm.

Chúng tôi ngồi xuống, kể cho nhau nghe về những ngày tháng đã qua, những vui buồn, những thay đổi và cả những điều chưa từng nói.

Giây phút ấy, tôi cảm thấy mình không đơn độc, và rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, vẫn có những người luôn ở bên cạnh, sẵn sàng sẻ chia.

Rồi một lúc sau, tiếng cười và câu chuyện giữa tôi và Hyeri dần hòa vào không khí ồn ào của quán bia. Chúng tôi nâng ly, uống say, để những nỗi buồn bớt nặng và những lo lắng dần tan biến trong men rượu.

Cảm giác lâng lâng ấm áp lan khắp người, làm cho mọi thứ như nhẹ nhàng hơn. Tôi và Hyeri cười nói, kể cho nhau nghe những bí mật đã giấu kín bấy lâu, như thể thời gian chưa từng làm chúng tôi xa cách.

Nhưng men rượu cũng khiến tôi lúng túng, ánh mắt đờ đẫn, và từng bước chân trở nên chông chênh khi tôi rời quán về nhà.

Đang loạng choạng trên đường về nhà, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu lên những vệt bóng kéo dài của tôi, bỗng nhiên tôi dừng lại.

Ở phía trước, bóng dáng quen thuộc hiện ra anh. Ánh mắt anh nhìn tôi với vẻ lo lắng pha chút ngạc nhiên.

Do Hwang:“Em say rồi à?”

Giọng anh nhẹ nhàng, như muốn che chở.

Tôi khẽ gật đầu, cố giữ thăng bằng nhưng không giấu được sự run rẩy trong từng bước chân.

Anh nhanh chóng tiến lại gần, đặt tay lên vai tôi, làm tôi cảm thấy an toàn giữa đêm tối lạnh lẽo.

Giữa ánh đèn vàng nhè nhẹ của con phố vắng, tôi bất chợt cảm thấy tim mình như nghẹn lại. Những xúc cảm dồn nén bấy lâu giờ tràn về, không thể kìm nén được nữa.

Tôi lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt ấm áp lăn dài trên má, thấm vào áo anh khi tôi bất ngờ ôm chầm lấy anh.

Anh hơi ngạc nhiên trong giây lát, rồi nhẹ nhàng ôm chặt tôi, như muốn truyền cho tôi sự bình yên và sức mạnh.

Do Hwang:“Em đừng khóc, anh ở đây mà.”

Giọng anh trầm ấm, đầy an ủi. Trong vòng tay anh, tôi cảm nhận được sự che chở, và dường như những nỗi buồn kia bớt đi phần nào, dù vẫn còn đó, lặng lẽ và sâu sắc.

Trong vòng tay anh, tôi hít lấy hơi ấm rồi nhẹ giọng hỏi:

Soo Ae:“Tại sao anh lại rời bỏ em… suốt hai năm qua? Tại sao không nói với em về việc anh đã có vị hôn thê?”

Anh khẽ im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn tôi như đang chọn lời nói cẩn trọng từng chút một.

Do Hwang:“Em à…”

Anh thở dài, giọng trầm hẳn xuống.

Do Hwang:“Có những chuyện anh không thể nói lúc đó. Anh không muốn làm tổn thương em, cũng không muốn em phải chịu áp lực từ chuyện gia đình.”

Tôi nhìn anh, lòng vừa giận vừa thương. Những tháng ngày xa cách, những bí mật giấu kín khiến chúng tôi như hai người xa lạ, dù vẫn còn những dây nối vô hình không thể cắt đứt.

Anh tiếp tục, giọng anh trầm ấm hơn:

Do Hwang:“Anh nghĩ mình làm vậy là tốt nhất cho cả hai, dù bây giờ anh biết điều đó chỉ khiến em đau hơn.”

Tôi nắm chặt tay anh, muốn tin rằng giữa bao sóng gió, vẫn còn một chút gì đó gọi là… sự thật và tình cảm.

Tôi nhìn sâu vào mắt anh, tim đập mạnh đến nỗi có thể nghe thấy từng nhịp rung trong lồng ngực. Không kịp suy nghĩ nhiều hơn, tôi vươn người lên, đôi môi khẽ chạm vào môi anh.

Anh bất ngờ, đôi mắt mở to trong giây lát, rồi dần mềm lại, tay khẽ ôm lấy tôi, như thể không muốn buông ra.

Khoảnh khắc đó, mọi ngờ vực, đau lòng dường như lắng xuống, chỉ còn lại sự ấm áp và khát khao được ở bên nhau.

Anh thì thầm nhẹ:

Do Hwang:“Em…”

Nhưng tôi đã kịp nở một nụ cười, như một lời hứa ngầm cho những ngày mai sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Sau khoảnh khắc ngọt ngào, tôi nhẹ nhàng buông tay anh ra, lùi lại một bước, ánh mắt lặng lẽ nhưng sâu thẳm.

Không nói một lời, tôi quay người đi trước, để lại anh đứng đó với cảm xúc vừa bất ngờ vừa ngỡ ngàng.

Bước chân tôi vang lên đều đều trên con đường vắng, mang theo bao nỗi niềm chưa thể nói thành lời.

Anh đứng im nhìn theo bóng lưng tôi, như muốn gọi nhưng tiếng nói bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Tôi dừng lại, nhìn anh với ánh mắt kiên định:

Soo Ae:“Em không thể giấu mãi được nữa. Đây là điều em thật sự muốn.”

Anh nhìn tôi, vẻ ngỡ ngàng lẫn dịu dàng, như vừa nhận ra một sự thật quan trọng mà anh chưa từng biết.

Khoảnh khắc ấy, dường như mọi thứ xung quanh im bặt, chỉ còn lại chúng tôi và cảm xúc thật sâu sắc.

Tôi quay người bước đi, lòng vẫn còn ngổn ngang những cảm xúc chưa kịp nói hết. Bất chợt, chân tôi vấp phải một viên đá nhỏ trên đường, và ngay lập tức, cơn đau nhói chạy dọc cổ chân.

Tôi khựng lại, cố gắng giữ thăng bằng nhưng không tránh khỏi sự đau đớn. Anh quay lại ngay lập tức, bước tới bên cạnh, giọng lo lắng:

Do Hwang:“Em có sao không? Để anh xem nào.”

Cơn đau cổ chân không chỉ làm tôi đau về thể xác mà còn đánh thức mọi cảm xúc bị kìm nén bấy lâu. Tôi bất ngờ bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng.

Anh vội vàng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vỗ về:

Do Hwang:“Không sao đâu, em cứ khóc đi. Anh ở đây mà.”

Tôi dựa vào anh, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, như rửa trôi hết mệt mỏi, cô đơn và tổn thương chất chứa trong lòng.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sự an toàn và bình yên lần đầu tiên sau quá nhiều ngày tháng giông bão.

Chưa kịp thở phào, tiếng chuông điện thoại của anh lại vang lên. Màn hình hiện tên Da Eun cô ấy tiếp tục gọi tới.

Anh nhìn tôi một cái, rồi nhẹ nhàng lấy máy ra, tay lướt để nhận cuộc gọi. Giọng Da Eun vang lên qua loa, lạnh lùng và đầy mỉa mai:

Da Eun:“Anh có định im lặng để cô ta tiếp tục ở bên anh sao? Đừng quên, em còn đây.”

Anh nghiêm mặt, giọng nói đầy quyết đoán:

Do Hwang:“Da Eun, lần này anh nói thật, đừng làm phiền em ấy nữa.”

Tôi đứng bên cạnh, cảm nhận được sự căng thẳng trong từng câu nói, lòng bỗng quặn đau.

Anh cúp máy, thở dài rồi cất điện thoại vào túi quần. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy trăn trở.

Tôi nhìn thẳng vào anh, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:

Soo Ae:“Anh không cần phải vì em mà bỏ rơi cô ấy đâu. Dù gì cô ấy cũng biết anh trước em.”

Khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa chúng tôi, như một bức tường vô hình ngăn cách.

Anh nắm lấy tay tôi, giọng trầm và chân thành:

Do Hwang:"Nhưng người anh yêu là em"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #công