Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Tối hôm đó, thay vì về thẳng nhà, Phuwin lại rẽ vào một công viên nhỏ gần chỗ làm. Cậu chỉ ngồi lặng lẽ trên ghế đá, mắt nhìn vào khoảng không vô định, không rõ là đang nghĩ gì — hay đang trốn khỏi điều gì.

Gió đêm lạnh dần. Mãi đến hơn 11 giờ, Phuwin mới đứng dậy định về. Cậu vô thức lấy điện thoại ra thì chợt nhớ ra một chuyện…

"về tới nhà, nhắn tôi."

Là tin nhắn từ Pond lúc tối.

Cậu khựng lại một chút, rồi gõ vài chữ:

"xin lỗi, tôi về lúc 8 giờ 30 rồi nhé."

Tin nhắn vừa gửi, Pond đã phản hồi gần như ngay lập tức:

"tôi còn tưởng cậu quên rồi."

Phuwin đang định gõ thêm gì đó thì một dòng nữa hiện lên:

"mà, mốt đừng xin lỗi vô cớ nữa."

Ánh mắt Phuwin dừng lại nơi dòng chữ đó. Một lúc lâu, cậu chỉ gửi lại một chữ quen thuộc:

"ờ."

Pond lại gửi thêm một tin:

"trễ rồi, ngủ ngon."

Phuwin đặt điện thoại xuống ghế đá, ngước nhìn bầu trời đầy mây. Cậu không biết vì sao mình lại ngồi đây lâu đến vậy. Không biết vì sao lại thấy tin nhắn đó… làm tim hơi nhói lên.

Cậu thì thầm một tiếng “ngủ ngon” rất khẽ, rồi bước đi trong bóng tối, lặng lẽ như chính cảm xúc mà cậu đang mang.
.

.

.
Sáng hôm sau.

Hôm nay trời nắng ấm, đẹp lắm, không còn mưa nữa. Như lòng của Phuwin đang có một thứ gì đó âm ấm len lỏi vào.

Cậu đến trường với tâm trạng khá tốt.

Tới cổng, cậu gặp mấy bạn cùng lớp. Là bạn bè bình thường thôi, không thân lắm vì từ trước tới giờ, Phuwin vốn không thích thân thiết với ai cả.

Đi cùng nhóm bạn đó, có một người hỏi:

– "Hôm qua, mày học nhóm với Pond hả?"

– "Ờ? Sao mày biết?" Cậu ngạc nhiên.

– "Thì đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, thấy hai bây ngồi đó."

– "Rồi... sao?"

– "Không gì, tại lần đầu thấy mày học nhóm riêng với ai."

Phuwin im lặng. Đúng là lần đầu thật. Từ trước đến giờ cậu chưa từng học nhóm riêng với ai. Nhưng lần này lại khác... khác sao, cậu cũng chưa rõ. Cậu lặng lẽ đi vào lớp.

Vừa bước vào, đã thấy Pond đang ngồi học bài. Cậu nhìn qua đúng lúc Pond cũng ngước lên. Hai ánh mắt chạm nhau trong vài giây... Phuwin quay mặt đi, rồi về chỗ ngồi.

Không hiểu sao, tim cậu lại đập nhẹ một nhịp.

Cái cảm giác khi có người âm thầm quan tâm mình, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt, vẫn khiến tim khẽ rung. Vì người đó là... Pond, chăng?

Pond thì quay xuống nhìn Phuwin đang lặng lẽ xếp sách vở. Như định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Giờ ăn trưa.
Pond chủ động lại gần:

– "Đi ăn không?"

– "Tôi không đói, cậu ăn đi." Phuwin trả lời, giọng nhỏ hẳn.

Pond không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi xuống căn-tin.

Một lúc sau, cậu quay lại với hộp sữa và cái bánh, đặt trước mặt Phuwin.

– "Gì đây?" Phuwin hỏi, dù biết thừa là cho mình.

– "Không ăn cơm thì ăn cái này đi." Pond nói, đặt xuống rồi quay đi về chỗ, không cho Phuwin có cơ hội từ chối.

Phuwin nhìn theo bóng lưng Pond, mắt khẽ dao động.
.

.

.
Tan học

Phuwin ra khỏi lớp trước. Pond còn ở lại nộp tài liệu cho giáo viên nên ra sau.

Tới cổng trường, Phuwin khựng lại. Ánh mắt cậu vô tình chạm phải một người con trai đang đứng dựa vào chiếc ô tô gần đó. Không hẳn là lạ… gương mặt ấy quen lắm. Là người bạn cũ thời cấp hai – người từng bắt nạt cậu không ít lần vì biết chút chuyện về gia đình và tính cách trầm lặng, khép kín của cậu.

Phuwin lùi lại một bước, tay siết chặt quai cặp. Người kia cũng thấy cậu, tiến lại gần với nụ cười nhếch nhác, giọng cợt nhả:

– “Phuwin hả? Người quen nè. Dạo này nhìn đẹp dữ ta~”

Phuwin không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, cố lách qua người hắn. Vừa lúc đó, Pond bước ra khỏi cổng và bắt gặp cảnh tượng này. Ánh mắt cậu sững lại khi thấy rõ sự hoảng loạn trong mắt Phuwin, cả cái cách cậu lùi lại một bước như thể bị dọa sợ. Cậu chỉ kịp thấy bóng lưng Phuwin run nhẹ lên…

---

Pond không lại hỏi thẳng người đó là ai mà chỉ lặng lẽ đi theo. Cậu thấy Phuwin rẽ vào một quán nước nhỏ gần chỗ làm thêm. Cậu ngồi ở góc khuất, không dễ thấy.

Pond bước tới, kéo ghế ngồi cạnh.

Phuwin ngạc nhiên, hỏi:

– “Cậu… đi theo tôi à?”

Pond không trả lời câu hỏi đó, mà hỏi ngược lại:

– “Người lúc nãy..là ai vậy?”

Phuwin im lặng. Một lúc sau mới khẽ đáp:

– “Một người quen cũ… Không quan trọng.”

Pond nghiêng đầu, mắt không rời Phuwin:

– “Người quen cũ mà khiến cậu phải lùi lại và run lên như vậy sao?”

Phuwin quay mặt đi, tay lại siết chặt:

– “Cậu… phiền thật đấy.”

– “Ừ, tôi phiền đó. Nhưng tôi không muốn cậu cứ giữ mọi thứ trong lòng mãi như vậy.”

Không khí chùng xuống. Tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện xung quanh dường như cũng mờ đi.

– “Tôi ổn. Từ nhỏ tới giờ, tôi quen một mình rồi.” Phuwin nói nhỏ, mắt nhìn xa xăm.

Pond nghiêng người về phía cậu, giọng trầm lại:

– “Nhưng bây giờ… cậu không phải một mình nữa.”

Phuwin giật khẽ, quay lại nhìn Pond. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Một thoáng yên lặng trôi qua.

– “Sao cứ phải tốt với tôi như vậy hả?” Phuwin hỏi, giọng nghèn nghẹn.

Pond quay đi chỗ khác, môi hơi cong lên, giọng nhẹ nhàng:

– “Vì cậu… là cậu thôi.”

Phuwin khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua thật nhanh. Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt của Pond, nhưng đôi tai thì lại đỏ ửng rõ ràng.

– “Nói mấy lời như vậy, không thấy mắc cỡ à?” – Phuwin chọc nhẹ, giọng cố gắng giữ bình thường.

Pond bật cười, chống tay lên bàn nhìn Phuwin:

– “Cậu thấy tôi giống người biết mắc cỡ hả?”

– “Ừ, không giống…” – Phuwin đáp, rồi lẩm bẩm thêm – “mà cũng không giống người hay quan tâm người khác vậy đâu.”

– “Tôi đâu có quan tâm ai khác ngoài cậu đâu.” – Pond nói tỉnh bơ.

Phuwin quay sang, mắt mở lớn:

– “Cậu... nói gì vậy?!”

– “Không nghe rõ à? Thôi kệ, vậy khỏi lặp lại.” – Pond nhún vai, cố giấu đi nụ cười đang kéo lên ở khóe môi.

Phuwin nhìn Pond thêm vài giây, rồi rút điện thoại ra xem giờ.

– “Muộn rồi, tôi phải về.”

– “Để tôi đưa cậu về.” – Pond nói, đứng dậy luôn.

– “Không cần. Tôi về một mình quen rồi.”

– “Nhưng tôi đã nói rồi, bây giờ cậu không một mình nữa” – Pond cười khẽ.

Phuwin định nói gì đó, nhưng rồi im lặng. Cuối cùng, cậu chỉ thở ra một hơi:

– “…Tùy cậu.”

Pond cười tươi, bước theo sau Phuwin như một cái đuôi.

Trên đường về, hai người không nói gì nhiều, nhưng sự im lặng giữa họ lại không hề khó xử. Chỉ là… ấm áp một cách kỳ lạ.
.

.

.

Tới đầu hẻm nhà Phuwin, Pond chậm bước lại, ngập ngừng hỏi:

– “Tôi vào trong được không? Hay chỉ tới đây thôi?”

Phuwin lưỡng lự, mắt nhìn vào con hẻm quen thuộc, rồi khẽ gật đầu:

– “Ờ… vào đi.”

Pond nở nụ cười nhẹ, vui vẻ đi theo sau Phuwin. Nhưng chỉ vừa đến gần cửa nhà thì cả hai chợt khựng lại.

Một người đàn ông bước lảo đảo từ đầu hẻm đi tới. Trong hơi men nồng nặc, ông ta vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Phuwin tái mặt.

– “Pond... về đi!” – giọng cậu gấp gáp, ánh mắt hoảng loạn như vừa bị chạm vào vết thương cũ.

Pond cau mày, chưa hiểu chuyện gì, liền nhìn theo hướng mắt Phuwin. Một người đàn ông trung niên, gương mặt sạm lại, ánh mắt sắc lạnh dần khi thấy cả hai đứng trước cửa.

Phuwin lùi về sau nửa bước, tay siết chặt quai cặp. Pond hiểu ra phần nào, quay sang nhìn cậu:

– “Đừng giữ mọi chuyện trong lòng mãi như vậy… Có gì, nhất định phải nói với tôi.”

Phuwin khẽ giật mình, mắt mở to một thoáng. Nhưng chưa kịp đáp, Pond đã quay đi, sải bước rời khỏi hẻm.

Pond đi ngang qua người đàn ông kia. Họ không nói gì, nhưng ánh nhìn của ông ta thì đọng lại, như đang dò xét, như đã ghi nhớ gương mặt Pond – người vừa nói điều gì đó với đứa con trai ông.

Phuwin đứng đó, giữa ánh đèn vàng mờ mờ của con hẻm nhỏ, gió đêm nhẹ thoảng qua. Cậu cúi đầu. Không biết là vì lạnh, hay vì tim mình... vừa run.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com