Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Một lát sau, Phuwin khẽ động người, mắt dõi theo một con sóng vừa rút đi để lộ ra vài mảnh vỏ sò nhỏ vương lại trên bờ. Cậu đứng lên chậm rãi, không nói gì, cúi xuống nhặt lấy một mảnh nhỏ, đưa lên ngắm nghía.

Pond cũng đứng dậy theo, lặng lẽ đi sau vài bước, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác tỉ mẩn ấy. Cả hai cứ thế bước chậm dọc theo bãi cát, như thể đang lần theo ký ức của chính mình, nhặt lại từng mảnh vỡ mà cuộc sống bỏ quên.

...Bước chân họ in xuống bờ cát, sát nhau, lặng lẽ mà dịu dàng. Như thể... đang viết nên một đoạn ký ức đẹp đẽ nào đó, chỉ dành riêng cho hai người.

Phuwin đi chậm, mắt dán xuống mặt cát loang loáng nước, lâu lâu lại cúi nhặt lên một vỏ sò. Có cái trắng tinh, có cái sẫm màu, có cái xước một đường, có cái thì vỡ một mảnh. Cậu không chọn cái đẹp nhất - chỉ lấy cái mà cậu thấy có cảm giác. Một cảm giác rất riêng.

Pond thì vẫn đi phía sau, không chen ngang. Chỉ nhìn Phuwin một cách chăm chú, lặng lẽ ghi nhớ từng cái cúi đầu, từng ngón tay nhặt lên, từng ánh mắt hơi nhíu lại khi thấy vỏ sò không vừa ý. Cậu không nhặt nhiều. Nhưng mỗi khi cúi xuống, đều ngắm nghía rất kỹ.

- "Cậu sẽ làm gì với tụi nó?" - Pond hỏi khẽ, giọng bị gió kéo đi, mỏng như sợi tơ.

Phuwin ngừng lại, nhìn những cái vỏ trong tay, khẽ nghĩ một lát:

- "Không biết nữa. Có thể để trong hộp. Hoặc... dán lên bức tranh."

- "Tranh hả?" - Pond nhướng mày.

- "Ừ. Tôi hay vẽ bậy ở nhà. Mấy thứ linh tinh vậy... nhìn nhỏ xíu, nhưng ghép lại thì cũng thành gì đó mà."

Pond im lặng một chút. Rồi cậu cũng cúi người, nhặt một cái vỏ sò bị nứt một đường dài ở giữa. Cái vỏ trông không có gì đặc biệt, thậm chí méo mó. Nhưng cậu không bỏ xuống.

- "Cái này cho cậu." - Cậu chìa ra trước mặt Phuwin.

Phuwin đón lấy, nhìn vỏ sò rồi ngẩng đầu nhìn Pond, nghiêng đầu hơi khó hiểu.

Pond gãi mũi, cười nhẹ:

- "Đẹp đâu phải lúc nào cũng nguyên vẹn."

Phuwin ngây người vài giây, rồi bật cười khẽ. Lần này, không né tránh, cậu ngước lên nhìn Pond lâu hơn một chút. Trong mắt ánh nắng chiếu vào, long lanh như nước. Như thể... cậu vừa nghe được điều gì đó không ai từng nói với mình bao giờ.

Hai người tiếp tục đi. Túi áo của Phuwin giờ lạo xạo vài mảnh vỏ sò lẫn cát. Tay cậu thỉnh thoảng lại quệt vào túi, rồi lại nhặt thêm một cái nữa.

Pond nhìn vậy, khẽ nói:

- "Lần sau, đi biển với tôi, tôi mang túi đựng hẳn hoi cho cậu."

- "Lần sau?" - Phuwin quay sang hỏi, giọng nghiêng nghiêng như sóng.

- "Ừ. Lần sau. Mà... chỉ khi nào cậu chịu đi chung thôi." - Pond mỉm cười, không giấu nữa sự chờ đợi.

Phuwin không trả lời ngay. Cậu chỉ nhẹ gật đầu, như một lời hứa không cần nói ra.

Trời thì bắt đầu ngả chiều, biển chuyển một màu lam trầm, sóng vỗ êm hơn, gió cũng nhẹ lại. Và trong buổi chiều ấy, dưới nền trời ngả nghiêng mặn mà, có hai người con trai lặng lẽ gom nhặt những mảnh nhỏ của sóng, của cát, của chính mình - để cùng nhau tạo nên một điều gì đó chưa thành tên... nhưng đang dần rõ hình.
---
.

.

.

.

.

---

Pond trở về nhà khi trời đã sẩm tối. Căn biệt thự lớn hiện ra sau cánh cổng sắt nặng nề, ánh đèn vàng rọi qua lớp kính dày nhưng chẳng làm nơi này bớt đi sự lạnh lẽo. Cậu bước vào, tiếng khóa cửa vang vọng giữa không gian rộng trống khiến lòng càng thêm quạnh.

Tất cả mọi thứ vẫn như cũ - sạch sẽ, ngăn nắp, và... không có hơi người.

Pond đặt balo xuống ghế sofa, thả người ngồi xuống, mệt thì không mệt, nhưng có gì đó cứ trĩu nặng. Như thể... thứ cảm giác ấm áp hiếm hoi vừa chạm vào tim buổi sáng ấy, giờ bị nuốt trọn trong cái lặng thinh của bốn bức tường cao vút.

Điện thoại trên bàn rung khẽ. Tin nhắn từ mẹ:

> "Đi chơi vui không con?"

Pond đọc, ánh mắt không đổi. Không mừng, không buồn. Chỉ trống rỗng.

Mẹ vẫn như vậy - thỉnh thoảng sẽ nhắn một dòng hỏi han, đúng lúc, đúng vai trò. Không sai gì cả, nhưng cũng chẳng có cảm giác gì. Nó giống như một lời nhắc: "À, con mình có đi đâu đó." Vậy thôi.

Pond không trả lời tin nhắn ngay. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, ngồi tựa lưng vào ghế sofa giữa căn phòng khách rộng thênh thang, nơi ánh đèn vàng hắt xuống cũng không đủ sưởi ấm được góc lòng đang lạnh. Trần nhà cao, tường ốp đá trắng, mọi thứ đều chỉnh tề và đẹp đẽ, nhưng lại thiếu thứ gì đó - thứ làm nên cảm giác "nhà".

Cậu khẽ thở dài, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nơi chẳng có lấy một vết bụi, cũng chẳng có bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng điều hòa chạy êm ru. Bỗng dưng, cậu ước gì lúc này có tiếng gió biển ùa qua, có mùi mặn mà, và... một bóng người tựa đầu bên cạnh.

Trong đầu, hình ảnh Phuwin nghiêng đầu dựa vào vai cậu cứ lặp đi lặp lại. Cái dựa đó... nhẹ thôi, thoáng thôi. Nhưng từ lúc trở về, Pond chẳng thể ngăn bản thân mình nhớ tới.

Phuwin nhỏ hơn, bé hơn, khi dựa vào thì thấy mềm mềm, ấm ấm. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, mà như ai đặt một viên sỏi vào tim Pond - không nặng, nhưng đủ làm cậu nhớ mãi.

Pond cầm điện thoại lên, mở khung chat. Ngón tay đặt vào bàn phím, dừng lại vài giây.

Cậu gõ:

> "Cậu... về nhà rồi chứ?"

Gửi xong, Pond thở nhẹ. Ánh đèn trong phòng quá vàng, ánh sáng rọi lên gương mặt cậu như kéo dài thêm sự cô đơn. Căn nhà này... đúng là to thật, tiện nghi thật. Nhưng nó chưa từng có tiếng người thân trong bếp, chưa từng có tiếng cười văng vẳng trong phòng khách. Chưa từng là nhà, đúng nghĩa.

Điện thoại sáng lên. Phuwin trả lời:

> "Ừ. Về rồi. Còn cậu?"

Pond mím môi, trả lời chậm rãi:

> "Tôi cũng về rồi."

Một dòng nữa, ngắn nhưng thật lòng.
Pond ngồi im, tay siết nhẹ điện thoại, cậu lại gõ thêm:

> "Cảm ơn vì đã dựa vào tôi."

Gửi. Không suy nghĩ nhiều. Không xoá. Cũng không giấu.

Một phút sau, điện thoại rung lên lần nữa. Tim Pond đập khẽ.

> "Vì lúc đó tôi thấy an toàn."

Chỉ một dòng. Nhưng Pond đọc tới năm lần.

Cậu tựa lưng vào ghế, đôi mắt cụp xuống, và lần đầu tiên sau nhiều tháng - cậu thấy trong căn nhà lạnh lẽo này, vừa le lói lên một tia ấm. Nhỏ thôi. Nhưng là thật.
-----
.

.

.

.

.
-----

Sáng hôm sau, bầu trời xám hơn mọi khi. Mây lửng lơ như chưa chịu tan, mặt đất ẩm lạnh một cách kỳ lạ dù trời không mưa. Pond khoác balo, đứng trước cổng trường với ánh mắt luôn hướng về phía con hẻm nhỏ - nơi mỗi sáng cậu đều thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy chậm tới với vẻ mặt buồn ngủ.

Nhưng hôm nay không có ai cả.

Bàn chân Phuwin không xuất hiện.

Pond nhìn đồng hồ - 7 giờ. Chuông vào học sắp reo. Cậu vẫn đứng đó, mắt không rời con hẻm cũ như thể mong đợi điều gì sẽ hiện ra. Nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống lạnh tanh.

Bước vào lớp, Pond ngồi xuống, cảm giác trong ngực như có gì đó đang trượt đi. Cậu không nghe rõ lời giảng, không biết bạn bên cạnh nói gì, chỉ nghe tiếng tim mình đập không đều.

Trong đầu, từng giả thuyết nhảy múa: - "Chắc hôm qua đi biển mệt, cậu ấy nghỉ thôi..."
- "Hay cậu ấy bệnh rồi?"
- "Không... không phải chứ... chẳng lẽ cậu ấy tránh mặt mình?"

Ý nghĩ cuối cùng làm tim Pond co rút một cái. Cậu bối rối, tay gõ nhẹ lên mặt bàn như một cách để giữ mình tỉnh táo.

Rồi tiếng cô giáo vang lên: - "Pond, lên văn phòng lấy tài liệu cho cô nha."

Pond khựng lại một chút, rồi gật đầu đứng dậy. Cậu bước ra khỏi lớp, lòng vẫn như bị buộc bằng một sợi dây vô hình - kéo đi mà chẳng biết mình đang đi về đâu.

Pond bước chậm trên hành lang vắng, tiếng bước chân cậu vang lên nhè nhẹ trên nền gạch lạnh. Gió sáng sớm từ dãy hành lang lùa qua vai, thổi mái tóc cậu bay nhẹ. Mọi thứ bình thường, yên tĩnh... nhưng trong lòng cậu lại rối bời.

Cửa văn phòng hé mở. Cậu gõ cửa mấy nhịp, rồi bước vào khi nghe cô hiệu phó nói vọng ra:
- "Vào đi em."

Pond lễ phép cúi đầu, nhận xấp tài liệu trên tay cô giáo, định quay ra thì bỗng nghe có tiếng ai đó gọi khẽ: - "Pond"

Cậu quay lại. Là một giáo viên bộ môn, người thường ít khi bắt chuyện với học sinh. Thầy cầm điện thoại, ánh mắt có vẻ lưỡng lự, rồi nhẹ hạ giọng: - "Em có quen bạn Phuwin lớp mình đúng không?"

Nghe cái tên ấy, tim Pond thắt lại một nhịp. Cậu gật đầu ngay.

Thầy thở ra, tay siết nhẹ điện thoại: - "Thầy vừa nhận được cuộc gọi từ gia đình bạn ấy... Hôm nay cậu ấy xin nghỉ học."

- "Vì sao ạ?" - Pond hỏi vội, chân bước gần thêm một bước.

Thầy im lặng một lát. Cái cách im lặng đó khiến Pond cảm thấy như từng giây dài ra mãi.

- "Nghe nói bạn ấy... gặp chút chuyện riêng. Thầy không rõ lắm, nhưng hình như không ổn. Có vẻ là... chuyện trong nhà."

Không ổn?

Từ ấy rơi vào tai Pond như một cơn sóng lạnh tràn qua ngực. Cậu siết chặt xấp tài liệu trong tay, cảm giác lo lắng dâng lên như nước lũ - dồn dập, không thể kiểm soát.

Cậu muốn hỏi thêm, nhưng thầy đã quay đi, giọng vội: - "Thầy cũng chỉ biết vậy thôi. Em về lớp đi nha."

Một linh cảm xấu trườn qua lòng bàn tay lạnh toát.

Phuwin... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Pond mím môi. Bình thường thì chỉ nghe "xin nghỉ bệnh" hay "có việc gấp". Còn "chuyện trong nhà"... nghe vừa mơ hồ, vừa bất an.

Cậu cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ quay ra, bước chậm ra hành lang. Nhưng mỗi bước chân lại nặng hơn. Cậu không nhớ nổi mình đi thế nào, chỉ biết tim thì đập mạnh, còn đầu óc thì bắt đầu tưởng tượng ra những điều chẳng lành. Tay cầm xấp giấy nhưng chẳng còn tâm trí nghĩ gì tới bài vở. Trong đầu chỉ có một câu vang lên không dứt:

"Chuyện trong nhà"... là chuyện gì?
.

.

.
Pond canh chuông vừa reo giải lao liền bước nhanh xuống chỗ Beam - bạn cùng bàn của Phuwin - với hy vọng cậu ấy có thể biết điều gì đó.

- "Beam, mày có biết Phuwin xảy ra chuyện gì không?"

Beam ngẩng lên nhìn Pond một lúc rồi lắc đầu, nhưng ánh mắt lại khựng lại, như nhớ ra gì đó. Cậu chậm rãi nói:

- "Ra ngoài một lát đi."

Giọng Beam bỗng nghiêm lại, không còn kiểu đùa giỡn thường ngày. Pond bỗng thấy tim mình nhói lên một nhịp - linh cảm có chuyện không ổn.

Cả hai đi ra khu hành lang vắng gần cầu thang. Beam tựa vào lan can, tay đút túi quần, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó.

- "Tao... cũng không rõ hết. Nhưng... thỉnh thoảng thấy vết bầm trên tay nó. Có hôm tao hỏi, nó chỉ nói bị vấp vào cạnh bàn. Nhưng kiểu... không giống."

Pond nín thở.

- "Còn..."

Beam liếm môi, giọng trầm lại:

- "Có hôm ba nó đến trường, gọi nó ra cổng. Tao đi ngang, thấy ông ta say khướt, gào lên trước mặt nó... Tao không nghe rõ gì, chỉ thấy nó đứng yên, không phản ứng gì luôn."

Cậu ngừng lại, rồi tiếp:

- "Vài hôm trước, nó để quên điện thoại. Có tin nhắn đến. Tao không cố ý coi, nhưng dòng chữ hiện ngay màn hình: 'Không trả tiền, đừng trách'. Tao thấy tim lạnh đi luôn."

Pond cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

- "Sao mày không kể ai?"

- "Tao... nghĩ nó sẽ ổn. Nó luôn vậy mà. Luôn gượng. Luôn cười. Tao đâu biết... nó phải gồng dữ vậy."

Không khí quanh Pond như chùng xuống hẳn. Cậu không thốt nên lời. Những gì Beam vừa nói... như từng viên đá tạt thẳng vào ngực.

Cậu nhớ lại ánh mắt Phuwin, nhớ lại những vết bầm cậu từng thấy thoáng qua rồi bị lảng đi bằng một câu nói đùa. Nhớ lại nụ cười gượng gạo khi nhắc đến gia đình. Và nhớ cả cái cách Phuwin cúi đầu khi nhặt từng vỏ sò... như đang nhặt từng mảnh nhỏ của chính mình.

Pond siết chặt tay. Trong lòng cậu bỗng dấy lên một thứ cảm xúc... vừa đau, vừa giận. Nhưng không phải giận Phuwin. Mà giận vì bản thân cậu... đã không sớm nhận ra.

Sau câu cuối của Beam:

Pond cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Không phải vì giận. Mà là đau - một nỗi đau không rõ hình, nhưng rất thật. Cậu thấy buốt lạnh từ bàn tay, lan dần lên cổ, rồi tê dại nơi tim.

500 triệu... giang hồ... bị đánh...

Từng chữ như vết dao rạch ngang những nụ cười mong manh mà cậu từng thấy nơi Phuwin. Những lần Phuwin cúi đầu, né tránh ánh mắt cậu. Những vết bầm thoáng qua cổ tay. Những lần bật cười mà mắt vẫn buồn như thể đang xin lỗi vì đã cười.

Pond siết chặt tay.

- "Tại sao giờ tao mới biết..."

Giọng cậu khàn đi, như bị xé ra từ cổ họng.

Beam nhìn Pond, ngập ngừng.

- "Nó giấu giỏi mà. Tao ngồi cạnh còn nhiều khi không đoán được."

Pond không đáp. Cậu chỉ đứng im, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Trong đầu cậu chỉ còn đúng một hình ảnh: Phuwin, ngồi một mình trong góc tối của căn phòng nào đó, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gượng cười. Và không một ai biết.

Pond không giận.

Không hề có một chút trách móc nào trong lòng cậu khi biết được sự thật về Phuwin. Chỉ là... có một nỗi gì đó rất nặng nề cứ dồn lên lồng ngực - không phải vì Phuwin đã giấu cậu, mà vì chính cậu đã không đủ tinh tế để nhận ra mọi thứ sớm hơn.

Biết bao lần, cậu đã thấy những vết bầm mờ mờ sau cổ áo. Những lần Phuwin né tránh ánh nhìn của cậu. Cả những buổi sáng ánh mắt cậu ấy thẫn thờ, tay run run khi cầm viết.

Tất cả đều là dấu hiệu.

Nhưng cậu đã làm gì? Cậu chỉ đứng nhìn. Ngập ngừng. Đắn đo. Lo lắng, nhưng rồi lại sợ hỏi - vì sợ người kia không thoải mái, sợ mình quá nhiều chuyện.

Giờ thì sao?

Giờ thì cậu mới biết, Phuwin đang sống trong một căn nhà mà mỗi góc tường đều là vết nứt của những trận cãi vã. Mỗi đồng tiền cậu ấy cầm, đều là áp lực đè lên đôi vai gầy gò kia. Và mỗi ngày đến trường... có lẽ là mỗi ngày trốn chạy.

Pond rút điện thoại ra, tay không ngừng run nhẹ. Cậu gõ một dòng, ngắn gọn:

- "Cậu đang ở đâu?"

Tin nhắn được gửi đi. Màn hình lập tức trở về trạng thái im lặng, không có hồi âm. Cậu biết, có thể sẽ không có hồi âm ngay. Nhưng vẫn cứ hy vọng, vẫn cứ chờ.

Pond nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Một câu hỏi đơn giản, nhưng chứa trong đó là hàng trăm điều cậu muốn nói. Muốn hỏi. Muốn ở bên.

Cậu quay sang Beam, nhẹ giọng cảm ơn - chân thành hơn bất kỳ lời cảm ơn nào từng thốt ra.

Rồi trở lại lớp, ngồi vào bàn, nhưng chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Mọi âm thanh xung quanh đều mờ nhạt, chỉ có tiếng tim đập trong lồng ngực là vang mãi - một nhịp nặng nề, đầy lo âu và khẩn thiết.

Pond nhìn đồng hồ.

9 giờ 23 phút.
Vẫn chưa hết giờ giải lao.

Cậu ngồi bất động vài giây, rồi như thể quyết định xong điều gì đó, Pond bắt đầu thu dọn sách vở một cách vội vàng. Không nói nhiều, chỉ nghiêng sang người bạn ngồi cạnh, giọng thấp và gấp:

- "Nói với cô là tao mệt... về trước nha."

Không đợi phản hồi, Pond đứng dậy, bước nhanh ra khỏi lớp với một nhịp tim đang đập hỗn loạn. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, nhưng chỉ biết mình phải đi. Không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa.
.

.

.

---------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com