chương 9
.
.
.
---
Quay lại sáng hôm đó, nhà Phuwin.
6 giờ 40.
Phuwin mặc đồng phục, khoác balo, bước ra khỏi nhà. Vừa tới đầu hẻm thì bất chợt thấy bóng người quen thuộc - những dáng người khiến tim cậu lạnh ngắt.
Cậu khựng lại. Rồi quay đầu, lặng lẽ bước ngược trở vào.
- "Bọn chủ nợ tới nữa rồi." - Phuwin nói, giọng trống rỗng, như đang thông báo một chuyện thời tiết.
Người đàn ông trong nhà - người được gọi là ba - không rời mắt khỏi màn hình tivi.
Mẹ cậu ngồi ở góc bếp, lặng thinh. Chẳng ai trong căn nhà ấy nhìn cậu. Như thể cậu vô hình.
- "Tự lo liệu đi." - Giọng nói vang lên đều đều, không một chút cảm xúc.
RẦM!
Cửa nhà bật mở như sắp long bản lề. Tiếng bước chân nặng nề dội vào sàn gạch. Một người đàn ông trung niên, to lớn, mặt lạnh như đá, bước vào. Phía sau là hai kẻ khác, bặm trợn, mắt láo liên.
- "Tới hạn rồi. Không có tiền thì ít nhất cũng phải có thái độ."
Phuwin nuốt nước bọt, cúi đầu:
- "Cháu... sẽ cố xoay xở."
Một người trong bọn họ bước đến gần, gằn giọng:
- "Cố? Cậu nói câu đó bao nhiêu lần rồi?"
Người kia cười gằn, rồi bất chợt tiến lại gần. Một tay túm lấy cổ áo Phuwin, kéo mạnh. Cổ áo cậu bị nắm chặt, một lực đẩy mạnh khiến cậu va vào tường, lưng đau nhói.
Không ai can ngăn. Không ai lên tiếng.
Cậu chưa kịp phản ứng, thì một lực mạnh từ bàn tay vả xuống mặt cậu, in hằn nguyên năm dấu tay lên gương mặt ấy.
- "Tụi mày nghĩ tao rảnh tới đây chơi à?" - giọng hắn vang lên, vừa giận, vừa khinh.
Một cú đá khác vào chân. Một cái giật tóc lôi ngược đầu ra sau. Một cái đá vào bụng, một cái đấm mạnh, và một cú đấm vào mạng sườn.
Cơn đau không còn rời rạc - nó như ập đến cùng lúc, dồn dập, không kẽ hở.
Phuwin cắn răng chịu. Không khóc. Không la.
Mắt nhìn xuống sàn, như muốn tìm một mảnh đất nào đó để chui xuống.
lạnh lẽo.
Cậu nhắm mắt, không chống trả, cũng không kêu cứu. Bởi vì cậu biết - đã quá quen rồi. Đau đớn, sợ hãi, cả tủi nhục - đều phải học cách nuốt xuống.
Lát sau, bọn họ rời đi. Không khí trong nhà lạnh hơn cả buổi sáng.
Phuwin ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm lấy đầu gối. Vai áo nhàu nhĩ, tóc rối bời, khoé môi dính máu khô.
Không ai hỏi cậu đau không. Không ai đưa tay đỡ cậu dậy. Cậu chỉ có thể thở chậm, rất chậm - để giữ mình không tan vỡ thêm nữa.
Phuwin quay sang nhìn hai người mà cậu từng gọi là "gia đình". Đôi mắt cậu nhòe đi vì nước, nhưng cậu cố giữ. Không để nó rơi xuống. Không trước mặt họ.
Bởi vì cậu biết, dù có khóc, thì ánh mắt họ cũng sẽ chẳng đổi khác.
Cậu lặng lẽ rời khỏi nhà, từng bước như lê trên nền đất. Đầu còn choáng, lưng nhức nhối, mỗi hơi thở đều như xát muối vào ngực. Hôm nay chưa tới giờ làm, nhưng ở nhà thì không được. Cậu không biết đi đâu, thế là lại tới công viên nhỏ quen thuộc - góc cũ, ghế đá khuất sau hàng cây, nơi ít người qua lại.
Gió sáng hơi lạnh, cậu rúc sâu vào áo đồng phục, ngồi thu mình lại như cái bóng.
Chỉ muốn... được yên.
Nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, khiến tim cậu lập tức siết lại:
- "Ái chà... ai đây ta?"
Giọng điệu cợt nhã. Phuwin không cần quay lại cũng biết là ai. Cậu quay mặt sang hướng khác, cố né tránh. Nhưng muộn rồi.
Kay.
Hắn thấy cậu. Và như bắt được món đồ chơi cũ từng vứt đi, hắn liền tiến tới, tiếng cười khẩy vang lên cùng đám bạn phía sau.
- "Ủa, học bá mà cũng biết trốn học nữa hả?"
Một trong số tụi kia bật cười hùa theo, giọng ồn ã giữa buổi sáng.
Phuwin siết chặt hai tay trên đầu gối, đầu hơi cúi thấp, không nói gì. Cậu biết, càng phản ứng, bọn chúng càng được đà.
Nhưng trong người còn đang đau. Tâm trí thì nát vụn. Cậu không biết mình còn trụ được bao lâu nữa.
Phuwin siết hai bàn tay lạnh buốt lại, đầu hơi cúi xuống, cố giấu đi gương mặt xanh xao cùng bọng mắt thâm tím. Mắt cậu vừa mới ráo nước, giờ lại sắp cay xè lần nữa.
Kay tiến lại gần, đôi giày đắt tiền của hắn dừng ngay trước mặt cậu, sát đến mức gần như dẫm lên mũi giày cũ sờn của Phuwin.
- "Nhìn thấy tao mà không chào hả?" hắn cười khẩy, tay đút túi quần. Giọng khinh miệt.
Phuwin không trả lời. Cậu chỉ muốn im lặng. Nhưng chính cái im lặng đó lại như mồi châm cho sự khó chịu trong Kay.
- "Làm sao vậy? Bị ai đánh rồi à?" - hắn cúi thấp người, thì thầm gần tai. Hơi thở đầy giễu cợt.
Một thằng phía sau bước tới, đá vào chân Phuwin:
- "Ê, chắc là bị người ta đánh đó, nhìn mặt khó ưa quá mà."
Cả đám cười khanh khách. Kay vẫn không dừng lại. Hắn đưa tay túm lấy cổ áo Phuwin kéo mạnh ra phía trước khiến cậu mất đà, thân người đau nhói như có hàng trăm cây kim cắm vào lưng.
- "Tao hỏi thì trả lời. Mày câm hả?" Kay gằn giọng.
Phuwin nhăn mặt, thở gấp. Mỗi lần hít vào là một cơn đau nhói từ xương sườn chạy lên tới ngực. Nhưng cậu vẫn không đáp.
Kay nghiến răng. Đoạn buông tay thật mạnh làm cậu bật ngửa ra sau, đập lưng vào thành ghế đá.
- "Loại như mày, tao đã không ưa từ trước. Giả vờ học giỏi, giả vờ ngoan ngoãn. Nhìn phát ngán."
Một thằng khác quăng cái chai nước xuống chân cậu, nước bắn lên cả vạt áo trắng đã nhăn và dính bụi. Phuwin vẫn chỉ im lặng. Đôi môi tím tái khẽ run run.
- "Mày ngồi đây làm gì? Xin ăn à?" - đám kia gằn giọng.
Kay bước vòng ra sau lưng, dùng tay ấn mạnh vào vai Phuwin, nơi vết bầm từ sáng nay vẫn còn âm ỉ. Cậu cắn môi thật chặt, không để bật ra tiếng nào. Máu nơi môi thấm ra một chút. Mắt đỏ hoe.
- "Bộ hết chỗ để trốn hả?."
Một tiếng "rầm" vang lên. Kay đập mạnh tay xuống mặt bàn đá, sát bên mặt Phuwin, khiến cậu giật mình co rút lại.
- "Đứng dậy. Tao nói mày đứng dậy!"
Phuwin đứng không vững. Cậu run rẩy. Mắt mờ đi vì mệt. Nhưng vẫn cố gượng.
Cú vỗ chẳng gây thương tích gì lớn, nhưng làm Phuwin loạng choạng. Cậu bấu lấy mép ghế đá, ngồi yên, nuốt ngược mọi cảm xúc xuống họng.
Kay nhếch môi, ngồi xuống đối diện. Hắn khẽ đập đầu gối vào gối Phuwin như thử độ phản kháng.
- "Mày biết tao ghét gì nhất không? Là cái kiểu làm như cả thế giới nợ mày ấy."
Một cú hất nhẹ vào vai, tưởng chừng vô hại, nhưng lại đủ làm người ta chênh vênh trong lòng.
- "Mày khôn thật. Không nói gì, không cãi nhau, không mách ai. Nhưng cái ánh mắt mày á... nhìn ghét vãi."
Tụi bạn đứng xung quanh cười khẩy. Một đứa vờ đứng chắn nắng cho Kay, đứa khác giả vờ ngáp dài như chán chường. Không ai nói gì thêm, nhưng cái khí lạnh và căng cứng trong không khí làm cả người Phuwin căng như dây đàn.
Kay áp sát mặt lại gần:
- "Chỉ cần mày vẫn tồn tại, thì đừng mong yên thân."
Giọng hắn không to, nhưng từng chữ từng chữ nện vào lòng ngực Phuwin như một lời hứa nguyền rủa.
Cậu vẫn ngồi im, chỉ nhìn thẳng xuống nền xi măng lấm tấm bụi cát, móng bấu vào lòng bàn tay, đến mức trắng bệch.
Trong đầu cậu là một khoảng mờ mịt - vừa muốn bật dậy bỏ chạy, vừa muốn biến mất ngay tức khắc khỏi nơi này.
Một đứa trong nhóm lên tiếng, giọng đầy khiêu khích:
- "Hôm nay không có 'bạn trai' tới cứu nữa à?"
Nó kéo dài hai chữ bạn trai, nhìn nhau cười khúc khích. Ai cũng hiểu nó đang nói tới Pond - người dạo gần đây cứ như cái bóng bên cạnh Phuwin.
Kay bật cười khẩy, ánh mắt vẫn ghim chặt lên người đang ngồi thu mình bên mép ghế:
- "Hazz... giờ chơi sao với mày đây ta?"
Hắn chép miệng, rồi cúi xuống sát hơn, giọng trầm lại:
- "Làm sao để cái thằng đó phát điên lên nhỉ? Tao muốn xem mặt nó lúc thấy mày tơi tả trông sẽ như nào."
Hắn nghiêng đầu, khoé miệng cong lên như thể đang nghĩ tới trò tiêu khiển thú vị nào đó. Mấy đứa còn lại cười lớn hơn, vài đứa đập tay nhau như sắp được xem vở kịch giải trí đầu ngày.
Kay giật được cây viết trong balo của Phuwin, rồi nhếch nhẹ môi như thể vừa nghĩ ra trò gì đó bệnh hoạn.
Đám bạn đứng xung quanh hơi ngập ngừng, ánh mắt có phần dao động.
- "Sao? Tụi bây sợ mấy này hả?" - Kay nhìn một lượt rồi nhếch môi khinh bỉ.
Không ai lên tiếng. Cảm giác nặng nề bắt đầu bao trùm.
- "Không làm, thì tao làm."
Kay giơ tay, rạch một đường mạnh xướt vào thịt trên cánh tay Phuwin. Phuwin giật người, quay mặt đi, môi cắn chặt, tay vội bịt lấy chỗ vừa bị cứa.
Đau. Nhưng cậu không kêu.
- "Đau hả?" - Kay cười nửa miệng, không chút thương xót. "Mới có vầy thôi mà."
Hắn định tiếp tục trò đùa tàn nhẫn của mình thì-
BỐP!
Một tiếng động sắc lạnh vang lên. Kay lảo đảo, ôm đầu quay lại.
Pond.
Đứng đó, tay còn nắm chặt một khúc gỗ nhỏ, mắt lạnh như cắt. Không nói, không cần hỏi. Chỉ có hành động.
Kay lùi lại, ánh mắt vẫn căm tức nhưng rõ ràng là bắt đầu chùn chân. Pond đứng chắn trước Phuwin, mặt không còn cảm xúc - nhưng ánh mắt thì lạnh đến mức đám bạn Kay cũng phải rợn sống lưng.
- "Tụi mày đụng được một lần, tao không để đụng lần thứ hai." - Giọng Pond không to, nhưng rõ ràng đến từng chữ.
Một thằng bạn Kay kéo tay hắn nhẹ, thì thầm:
- "Về đi. Thằng này không dễ chơi đâu."
Kay nghiến răng. Hắn đảo mắt một vòng, nhìn Phuwin đang ôm cánh tay rỉ máu phía sau lưng Pond.
- "Mày nhớ mặt tao đó."
Rồi hắn quay đầu đi thẳng, không nói thêm lời nào nữa. Đám còn lại lục tục đi theo, không ai dám nhìn lại.
Pond đứng yên đó thêm vài giây, chắc chắn chúng đã đi xa, rồi mới quay lại.
Phuwin vẫn ngồi, tay ôm vết thương, nhưng ánh mắt như lạc ở đâu đó. Không nhìn Pond, không nói gì, cũng không khóc. Mặt cậu tái xanh, tóc rũ xuống che nửa gò má, chỉ có vết máu đỏ loang ra nơi kẽ ngón tay là vẫn còn thấy rõ.
Pond chậm rãi bước tới, ngồi xuống trước mặt cậu.
- "Cậu nhìn tôi đi." - Giọng cậu nhỏ xuống, nhẹ như một lời khẩn thiết.
Phuwin ngẩng lên. Và khi ánh mắt hai người chạm nhau, thứ Pond thấy không phải nước mắt - mà là một đôi mắt mờ đục, như thể đã quen với chuyện bị bỏ rơi, bị tổn thương, đến mức không buồn phản kháng nữa.
Pond cắn nhẹ môi dưới. Cậu lấy khăn tay ra, chậm rãi quấn quanh vết thương.
- "Xin lỗi." - Cậu nói, tay vẫn không ngừng. "Tôi đến trễ."
Phuwin khẽ động người. Và cuối cùng... nước mắt cậu cũng rơi.
Không thành tiếng. Không nức nở. Chỉ là lặng lẽ, chảy dài xuống gò má, nhỏ lên ngón tay Pond khi cậu siết nhẹ bàn tay cậu ấy.
Pond đưa tay còn lại lên, xoa nhẹ lên đầu Phuwin, chẳng biết nói gì hơn. Cậu chỉ để yên như thế, cho đến khi Phuwin gục đầu xuống, tựa lên vai cậu - vai áo thấm nước mắt, vai lòng thì nặng trĩu.
Pond không hỏi gì cả. Cậu chỉ siết chặt tay Phuwin, dắt cậu ra khỏi công viên - nơi mà đáng lẽ phải là chốn yên bình.
---
Đến bệnh viện, Pond gần như không rời khỏi bên cậu một giây nào.
Vết thương trên tay Phuwin khá sâu, bác sĩ nói phải khâu vài mũi. Pond ngồi bên ngoài phòng khám, tay siết chặt thành ghế, lòng như bị đốt. Hình ảnh đám người vây quanh Phuwin, tiếng vật lộn, cả ánh mắt đau đớn đến tuyệt vọng của cậu ấy... cứ lặp lại trong đầu Pond như một cơn ác mộng chưa dứt.
Cậu nghiến răng. Rồi buông ra. Rồi lại nghiến.
Khi cánh cửa bật mở, Pond lập tức bật dậy.
Phuwin bước ra, cánh tay trái đã được băng bó cẩn thận và một vài vết thương ngoài da. Làn da vốn đã trắng giờ càng tái đi. Cậu không nói gì, chỉ khẽ ngước nhìn Pond. Trong mắt ánh lên một làn nước mỏng manh - không biết là vì đau, vì tủi thân hay vì cuối cùng... vẫn có người đến kịp.
Pond bước đến, thật chậm. Cậu đưa tay, không chạm vào tay Phuwin, chỉ khẽ giữ lấy cổ tay áo, như sợ nếu mạnh quá sẽ khiến cậu đau.
- "Cậu có thể... dựa vào tôi." - Pond nói, giọng nhẹ như gió. Nhưng ẩn dưới đó là cả một trời lo lắng và chua xót.
Phuwin nhìn cậu một lúc, rồi nghiêng đầu, khẽ tựa vào vai Pond.
Và lần này, là Pond siết nhẹ vai cậu - không phải để giữ lấy, mà là để nói: "Tôi đây rồi. Lần này, tôi không để cậu một mình nữa."
Ghế chờ ở hành lang bệnh viện lạnh ngắt, ánh đèn trắng hắt xuống khiến không gian như càng lặng hơn. Pond và Phuwin ngồi cạnh nhau, không ai lên tiếng.
Cậu chỉ khẽ liếc sang, thấy Phuwin vẫn đang cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình. Một tay băng bó, tay còn lại đặt hờ lên đùi, những ngón tay co nhẹ, run rất khẽ.
Pond siết tay lại, rồi lại buông ra. Có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi. Có cả ngàn điều muốn nói. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ thở ra một hơi rất khẽ:
- "Có đau không?"
Phuwin không ngẩng lên. Cậu khẽ gật đầu. Một cái gật... vừa nhẹ, vừa như muốn vỡ.
Pond nhìn cậu, mắt đỏ hoe nhưng vẫn giữ giọng bình thường:
- "Xin lỗi."
Phuwin lúc này mới quay sang nhìn Pond. Đôi mắt ngập nước. Lần đầu tiên cậu thấy Pond cúi đầu trước mình, như thể cậu là người bị tổn thương... vì cậu.
- "Tại sao lại xin lỗi?" - Giọng Phuwin lạc đi.
- "Vì tôi tới trễ. Vì tôi đã không biết. Vì tôi thấy... cậu đã một mình chịu nhiều quá rồi." - Pond nghẹn lại.
Phuwin cắn nhẹ môi dưới, cố không khóc, nhưng nước mắt cứ tự rơi ra từng giọt, lặng lẽ.
Pond không chạm vào cậu, chỉ nói tiếp:
- "Cậu có thể không nói, cũng có thể giấu, nhưng làm ơn... đừng tự chịu đựng như vậy nữa."
Phuwin quay mặt đi, nhưng không trả lời. Cậu chỉ ngồi đó, để mặc những giọt nước mắt lăn xuống má, rơi vào vạt áo.
Cả hai lại chìm trong im lặng. Nhưng lần này, im lặng không còn là rào chắn - mà là nơi để hai trái tim bắt đầu xích lại gần hơn.
Một lúc lâu sau, Phuwin mới khẽ nói, như một lời thú nhận:
- "Tôi không quen được cảm giác có ai đó đứng về phía mình."
Pond quay sang, nhẹ nhàng đáp lại:
- "Vậy thì quen đi. Từ giờ, cậu sẽ phải quen với điều đó."
Và giữa ánh đèn trắng bệnh viện, tiếng giày y tá đi qua đi lại, tiếng máy phát thanh báo số... có hai người con trai lặng lẽ tựa vào nhau - không phải để né đi thế giới, mà là để cùng nhau học cách tồn tại trong nó.
Phuwin cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt, tay run nhẹ khi chùi hai bên má đã ướt từ lúc nào. Cậu quay đi, nhưng rồi lại nhìn Pond - người con trai đang ngồi đó, với đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn gắng gượng nhìn cậu bằng tất cả sự dịu dàng.
- "Này... đừng khóc vì tôi nữa. Tôi không đáng đâu."
Giọng Phuwin khàn lại, như thể chính cậu cũng không biết mình đang nói điều gì, chỉ là quen miệng buông ra mấy lời tự vệ. Nhưng nói xong, cậu lại thấy tim mình nhói lên. Vì rõ ràng... trong mắt Pond, cậu không hề "không đáng".
Pond ngước lên, ánh mắt lặng như nước hồ sau cơn mưa, nhưng lại đau đến mức chẳng cần gào lên cũng thấy nhức nhối.
- "Cậu không được tự xem thường mình như vậy."
Cậu quay qua nhìn vào mắt Phuwin, giọng nhỏ lại, nhưng từng chữ rơi ra rõ ràng, run rẩy:
- "Lúc tôi thấy cậu bị tụi nó vây lại, tôi chỉ nghĩ đến một điều: tôi phải tới kịp. Phải tới kịp để kéo cậu ra. Chỉ cần chậm thêm một chút nữa thôi..."
Cậu im lặng, nuốt nghẹn.
- "Chỉ cần trễ thêm chút nữa... tôi sẽ không thể nào tha thứ cho mình."
Phuwin nhìn cậu, lần đầu tiên không trốn tránh. Đôi mắt ấy không còn sắc lạnh hay phòng bị nữa - mà là một khoảng trống mềm yếu mà chưa ai từng nhìn thấy. Như thể tất cả lớp vỏ bên ngoài đã rơi xuống, để lộ một trái tim đầy vết xước.
Pond cúi đầu, ngón tay siết lại rồi lại thả lỏng. Cậu không nắm lấy tay Phuwin, cũng không ôm cậu vào lòng. Nhưng lời cậu nói ra, lại như một vòng tay lớn nhất:
- "Tôi đã thật sự sợ. Sợ mất cậu. Sợ rằng... nếu hôm nay cậu không còn ở đó nữa, tôi không biết phải làm sao..."
Phuwin bật thở khẽ. Một luồng gì đó tràn lên tận cổ. Cậu chưa kịp gọi tên nó thì một giọt nước mắt nữa đã rơi.
Lần này, cậu không giấu.
- "Cảm ơn..." - Cậu nói, giọng mỏng như sợi tơ, như cả cơ thể cậu đang dồn vào hai chữ ấy.
Pond không nói gì. Cậu chỉ ngồi đó cạnh cậu, không chạm vào, nhưng sát đủ gần để Phuwin cảm nhận được: cậu không một mình.
Ngoài trời, mây vẫn lặng. Nhưng trong lòng hai người, như có gì đó vừa khẽ khàng thay đổi - sâu hơn cả lời nói, và thật hơn cả mọi điều từng được nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com