Biến
-Mày làm gì Thư rồi? Nói mau!
Bảo vẫn cố gặng hỏi tôi cho bằng được. Mặc dù tôi đã bịa ra vài lí do, nhưng có vẻ tôi vẫn chưa nhận được sự tin tưởng từ cậu ấy.
Tôi mặc kệ Bảo và tiếp tục thưởng thức phần ăn trưa của mình, món lẩu thái trứ danh. Tôi thấy gần một phần ba số học sinh nam trong căn tin đều gọi phần ăn giống như tôi, một món ăn không tốt cho sức khoẻ tí nào. Tên thì nghe sang thật, nhưng bên trong chỉ là mì, một hai con tôm nhỏ và vài cọng rau.
-Mày có ý định tham gia câu lạc bộ gì không? -Minh hỏi tôi.
Câu lạc bộ à? Tôi cũng chưa có ý định tham gia cái nào, nhưng nghe nói thì khi ở trong một câu lạc bộ sẽ có những quyền lợi riêng biệt, động thời cũng là nơi tôi có thể làm quen với nhiều người mới. Mà không biết tôi có thể vào câu lạc bộ nào không ấy chứ, vì tôi chả thấy mình có gì đặc biệt.
-À, tao chưa có dự định gì cả.
Tiếp tục với việc chọn một câu lạc bộ, có lẽ cái nào liên quan đến sức mạnh thể chất sẽ hợp với tôi, như võ thuật chẳng hạn. Chán thay, tôi lại chẳng biết mô tê gì cái thứ ấy cả, tôi chỉ đơn giản là tự tập luyện những kĩ năng tôi thấy phù hợp và các bài tập duy trì thể lực hằng ngày thôi. Agh, khó khăn quá!
-Bọn mày tham gia câu lạc bộ gì thế?
Tôi hỏi bọn nó, nếu tôi và hai đứa nó ở cùng câu lạc bộ thì sẽ dễ dàng hơn trong việc kết bạn với những người khác trong đó. Nhưng điều đó có vẻ hơi bất khả thi vì tôi lờ mờ đoán được bọn này sẽ trong những chỗ mà tôi thấy không hợp, nói đúng hươn là không dành cho những người như tôi.
-Tao bóng đá, còn thằng kia là phim ảnh. -Bảo vừa nói vừa chỉ tay qua thằng Minh.
Bó tay rồi, tôi chả thấy cái này hợp với mình cả. Chắc tôi phải tự mình đi tìm hiểu thôi quá.
Cả đám đang bàn luận về việc tìm một câu lạc bộ cho tôi thì bị một bóng người cao to tiến lại gần. Khi tôi ngước nhìn lên, khuôn mặt của hắn làm tôi có chút bất ngờ, nhưng hay sau đó tôi đã lấy lại được vẻ mặt nghiêm túc của mình.
-Ra là mày cũng ở đây sao, oắt con. Không, tao nhầm, là cái thằng ngu vờ làm anh hùng mới đúng. Haha!
Nói rồi hắn ta cười lớn như để cả căn tin chú ý, rất nhiều con mắt đnag hướng đến chỗ chúng tôi. Thê này thì nổi bật lắm rồi.
Tôi chỉ quay mặt đi và không nói gì, nếu hé miệng thì hậu quả sẽ rất tồi tệ cho xem. Tôi không thích gây gỗ hay dính líu gì tới mấy cái drama trong trường đâu.
Thấy biến căng, Minh thì thầm với tôi:
-Đừng động vào hắn, tên này là Quảng, đầu gấu cấp cao ở trường này đấy! Cậu cứ im mà chịu đi, rồi thằng đó cũng đi thôi.
Tôi đảo mắt xunh quanh, có vẻ như có rất nhiều ngừoi đang đổ dồn ánh mắt về hướng này, tôi còn nghe được những lời xì xầm nữa. Bây giờ tôi nên đứng lên nói chuyện thẳng thắn hay im lặng chịu trận đây.
Giả định tôi im bặt như một chú cún ngoan ngoãn, có lẽ hắn sẽ chán và bỏ đi, nhưng danh dự của tôi sẽ mất hết. Mọi người sau đó sẽ bàn tán tại sao tôi gây sự với hắn và sẽ có những lời ra ý vào không hay vè tôi, việc đó còn ảnh hưởng tới những người trong lớp khác nữa.
Trong trường hợp khác, nếu tôi đứng lên nói chuyện đàng hoàng thì khả năng cao nơi đây sẽ thành một bãi chiến trường mất, dù gì tôi và tên điên này cũng sắp choảng nhau vì một cô gái mà. Mà nếu choảng nhau thật thì sẽ có chuyện xảy đến với tôi, thật sự tôi không muốn nghĩ đâu đến nó chút nào.
Khi tôi còn đang do dự, hắn đã siết chặt lấy cổ áo của tôi và kéo tôi đứng dậy.
Sao thấy cảm giác này sao giống với hôm quá thế trời, chẳng lẽ tôi lại giở trò đe doạ hắn nữa sao, mà chăc không có tác dụng.
-Thằng ngu kia, mày nghĩ mày quay được cái đó là ngon ăn à? Con đ* đó không đáng để mày ra tay c...A a a!
-Mày đừng xúc phạm Thư! -Tôi quát và nhìn trừng trừng vào Quảng.
Dù lớn hơn tôi một hai tuổi tôi cũng chả quan tâm. Những đứa 'cặn bã' thế này thì không đáng để thể hiện thái độ kính nhường.
Hơn nữa, tôi rất ghét những kẻ xúc phạm ngừoi khác. Điều đó làm tôi căm phẫn, chẳng lẽ giá trị của con ngừoi chỉ rẻ mạt đến thế thôi ư?
Tôi và Quảng, hai con người đang trợn mặt đấu thị với nhau. Dù thế thằng khốn nạn này vẫn siết chặt lấy cổ ái làm tôi khó thở, nên tôi còn cách bố chặt tay hắn lại để buộc hắn thả tay. Dù gì tôi cũng không muốn ẩu đả rồi làm lớn chuyện ở đây, tôi đã hứa là sẽ thay đổi rồi mà.
Xét về chiều cao thì Quảng cao hơn tôi gần một cái đầu, hắn cũng phải tới mét tám. Nhưbg để ý thì tên này cũng không khỏe mạnh gì cho lắm, chỉ 'lấy thịt đè người' thôi. Thế nên, trong phút chốc hắn đã thả tay ra vì tay hắn đang chịu một sức bóp khá mạnh.
Cạnh tranh về sức mạnh thể chất thì tôi ăn chắc.
Tôi đẩy hắn ra xa khỏi mình, mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn. Coi bộ sắp đánh nhau thật rồi.
Đúng như tôi dự đoán, Quảng giơ nắm đấm lên.
-Con ch* thiểu năng này! M* mày!!! -Quảng hét lớn.
Tôi cũng không ngại phải chọi nhau với hắn ở đây đâu, nãy giờ sức chịu đựng của tôi đã đạt tới giới hạn mất rồi. Miễn là hắn đánh tôi trước thì tôi sẽ có cớ là phòng vẹ chính đáng và xử hắn tại đây luôn, mặc kệ hết đi!
Tôi đưa tay lên tạo thế thủ như thể chấp nhận lời thách đấu của Quảng.
"Mày còn đường lui đấy thằng khốn nạn à."
Rồi nắm đấm lao tới, không nhanh lắm, tôi có thể đỡ được dễ dàng. Sau đó tôi sẽ tung một cú móc vào thẳng cằm thằng ch* này, cho nó biết thân biết phận.
-Có chuyện gì ở đây thế? -Một giọng nói vang vọng lên khắp căn tin.
Chỉ vài phần mili giây nữa tôi là cú đấm đó chạm tới tôi rồi. Cũng may có người can ngăn kịp thời. Tí nữa phải cảm ơn người đó quá.
Không phải tôi sợ hãi hay gì, nhưng nếu nắm đấm mà trúng tôi thì chắc sẽ có cuộc 'đại chiến' thật sự quá. Khả năng phiền phức sẽ kéo đến sau đó, nên thế này có vẻ là tốt nhất rồi.
Mà hồi nãy tôi cũng định 'khô máu' với thằng Quảng nhỉ? Chắc tôi phải luyện khả năng chịu đựng của mình thêm, để nổi nóng như thế này thì mai mốt phiền phức lắm.
-Hai người biết đây là đâu không? Đừng có làm mấy trò mất mặt như thế chứ.
Một cậu trai, đeo kính, mặt điển trai pha với nét trang nghiêm. Tóc tai chải chuốt gọn gàn và cái khuôn mặt thế kia chắc khiến nhiều đứa con gái đổ lắm đây.
Có vẻ như cậu ta là một người có tiếng nói trong trường, hâu như mọi người đều im bặt khi nghe tiếng cậu ấy. Kể cả tên Quảng còn phải dè chừng mà.
Mọi người xung quanh xì xào, tôi có nghe thoáng qua vài câu là: 'Hội trưởng làm gì ở nơi thế này nhỉ?' và 'Chết cậu này rồi, ai bảo gây sự với anh Quảng làm chi.'
Mấy người họ lại nói thế chứ, chẳng phải là tên đó gây sự với tôi trước sao? Mà tôi cũng khôn trách được, có drama với mấy anh găng tơ hay hotface thì khổ lắm. Gần đây tôi còn nghe nói có mấy vụ đánh hội đồng hay cưỡng ép diễn ra ở mấy trường khác, riêng ở đây thì tôi chưa nghe tin đồn nào, hiện tại là vậy. Nhưng đấy là một phần mặt tối của trường học, khó có thể dứt điểm vấn đề này được. Mà thôi, quay lại với thực tại, tôi sắp toang tới nơi rồi.
-Quảng lớp 12F, và...gì nhỉ? -Người có vẻ như là hội trưởng ấy nhìn tôi và Quảng, ánh mắt sắc lẹm.
Chết hật, có lẽ tên này sẽ giao tôi cho ban giám hiệu xử lí, và thế là... đình chỉ học tập? Xui thế, mới ngày thứ hai tôi đi học ở đây thôi mà?
Phải trả lời lại hắn tôi, để bầu không khí vậy thì chắc mọi người sẽ nghĩ là lỗi tại tôi mất.
Chưa kịp mở miệng thì một có gái đứng ra chặng giữa bọn tôi, một người mà tôi biết.
-Tú, họ chỉ đánh nh... à không, cãi nhau tí thôi mà, thật sự là không có gì đâu.
Thư chắp tay lại với vẻ khẩn cầu. Trong đầu tôi chỉ có hiện lên hai chữ "Đồ ngốc". Sao Thư lại nói toẹt ra thế chứ, vậy là tự bóp rồi. Chẳng khác nào nói bọn tôi 'chỉ đang gây gỗ' với nhau. Thật hết biết.
Thế nhưng kết quả lại không như tôi đoán.
-Nếu Mít Ướt nói vậy thì tôi sẽ bỏ qua, nhưng nếu tôi bắt gặp lần nữa, kết quả thì họ tự hiểu đấy.
Nói rồi cậu ta quay đi, hình như có vài người theo sau cậu ấy nữa. Cậu ta tên Tú thì phải, mà quan trọng hơn, người cứu tôi lần này là Thư. Đúng là những người nổi tiếng trong trường thường có quan hệ rộng.
Quảng cũng không nói gì, chỉ tạc lưỡi bỏ đi.
Mà Mít Ướt là sao chứ? Biệt danh à? Tôi tò mò.
-Nè, xin lỗi nha, vì tui nên mới xảy ra sự cố này.-Thư vô mạnh vào lưng tôi trong khi tôi còn đang ngớ người.
-Cảm ơn.
Sau đó, bọn tôi quay trở lại lớp học, chờ cho tiếng chuông vào tiết vang lên...
Rồi các tiết buổi chiều cũng trôi qua nhanh chóng, tôi đứng lên chuẩn bị ra về.
Tôi có nhớ là thằng Bảo dặn là không được gây sự với Quảng, để mọi chuyện tới tai mấy đứa 'zang hồ' trong trường thì phiền lắm.
Theo lời của mấy thằng con trai thì trường này có một nhóm các học sinh hơi bị máu chiến. Nói vậy thôi chứ tôi không nghĩ ở đây như mấy trường khác đâu, cho tới giờ là vậy.
Từ bây giờ tôi nên né thằng Quảng ra, nếu lời qua tiếng lại với nó nữa chắc tôi cũng khó kiềm chế bản thân, thật sự thì tôi rất khó giữ mình. Chắc có lẽ là do di truyền.
Trong lúc nhớ lại chuyện ở dưới căn tin, tôi vô thức thốt ra hai từ: -Mít Ướt?!
Tôi biết cái tên này, đúng hơn là biệt danh. Sao lúc đó tôi lại không nhận ra chứ, ngay trước mặt vậy mà. Sao mình ngốc thế cơ chứ?
Tôi vội vã ngó nghiên xung quanh như thể vừa mới đánh mất một thứ quan trọng, có vẻ như không có ở đây.
Nắm lấy cặp, tôi xông thẳng ra khỏi lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com