Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm trán kẻ mạnh

"Cái vẹo gì đây?"

Tôi tỏ vẻ khó hiểu khi nhìn vào thứ mà Tú đang giơ ra trước mắt tôi, hai cái...tăm tre. Cách cậu ấy cầm rất giống với tư thế thắp hương nghi lễ. Hình như cậu ta đang cố tình che đi phần dưới của hai cây tăm.

-Mày chọn một, nếu là cây gãy thì mày sẽ xem nguyện ước của tao, còn nếu chọn được cây tăm còn nguyên thì mày sẽ xem của Thư. Cái này quan trọng lắm đấy!

Không hiểu sao nó lại bày ra cái trò này nữa, tôi đã nghĩ mọi người cùng xem chung. Nhưng, có vẻ tôi đã lầm.

Tôi đảo mắt sang người đang ngồi kế tôi, đó chính là Thư. Cô ấy gật đầu, mặt trông đầy quyết tâm. Ể, là tôi chọn chứ có phải Thư đâu. Thư đồng ý việc này, và tôi, người sẽ phải thực hiện quyết định xem ai sẽ xem mong ước của ai. Trò này khác nào may rủi? Dù sao thì ai cũng được.

-Tao chọn cái bên phải.

Tôi chọn theo cảm tính, nói là chọn bừa cũng không sai.

-Để xem... là cây KHÔNG GÃY!

Vậy tức là tôi xem của Thư nhỉ? Thư sẽ xem của Tú và Tú sẽ xem cái của tôi. Hay tôi xem của Thư và ngược lại, cho thằng kia tự chơi một mình.

Tôi còn nhớ vụ hôm qua đấy nhé.

-Bây giờ chúng ta khui cái hộp ra nào, tớ rất mong chờ đó.

Thư lấy cái hộp đặt trước cả ba, trông cô ấy đang rất phấn khích.

Chúng tôi hiện đang ngồi trên sân thượng, một nơi mà ít ai lui tới. Hôm nay thời tiết rất lí tưởng, bầu trời xanh quang đãng, nắng không gắt như mọi hôm, nó dịu nhẹ. Những làn gió đông mát rượi lâu lâu lại phả người, vào khắp mọi ngóc ngách. Cái này mà có thêm cacao nóng nữa thì hết sẩy.

Tôi không hợp với đám đông nhộn nhịp, có lẽ tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở cùng họ-những người bạn từ thời thơ ấu của tôi hoặc...ở một mình. Tôi sẽ chọn một nơi yên tĩnh để chợp mắt thay vì tốn thời gian tán gẫu cùng bạn bè, nếu như mục đích cuộc nói chuyện không rõ ràng.

Mà, thật sự thì mấy hôm nay đủ thứ chuyện rắc rối cứ tìm đến tôi.

Kiekkk!

Những âm thanh chát chúa khi kim loại cạ vào nhau vang lên khi chúng tôi cố gắng mở chiếc hộp.

Tôi bị nổi da gà khi nghe những âm thanh này. Là bẩm sinh.

Nắp hộp từ từ bị nới lỏng và cuối cùng cũng rớt ra. Mặt trong hộp vẫn chưa bị gỉ sét, điều đó làm tôi hơi bất ngờ. Đồng thời tôi cũng thở phào khi đồ bên trong không bị ảnh hưởng. Tôi không muốn công sức mình bỏ ra hôm qua lại thành công cốc đâu.

Trái với thể tích rộng lớn của chiếc hộp, bên trong chỉ có vỏn vẹn ba thứ: một phong bì hơi úa vàng, hai cái túi omamori (một loại túi nhỏ có dây dùng để đựng ùa may mắn của Nhật Bản), một cái màu đỏ, cái còn lại màu trắng xám.

Theo như kí ức của tôi, cái của tôi là cái túi xám kia, của Tú là cái màu đỏ còn cái phong bì là của Thư. Có lẽ vậy. tôi không nhớ nữa, cũng lâu rồi. Giờ hỏi hồi đó tôi viết gì thì tôi cũng chịu luôn.

-Đây, hãy giúp tớ thực hiện những thứ này nhé!

Thư cười rồi nhẹ nhàng rồi nhẹ nhàng đưa cho tôi cái túi màu đỏ.

...

"Có gì đó sai sai thì phải."

Để xem, tôi xem của Thư, cô ấy đưa tôi cái túi màu đỏ. Uả, vậy chẳng lẽ là tôi nhớ nhầm sao? Cái của tôi là tôi chắc chắn màu xám rồi. Mấy cái quan trọng như thế này mà tôi lại quên sao, trong khi đó ai cũng nhớ rõ rành rạch, chán bản thân tôi quá!

Không phải tự hạ thấp bản thân hay gì mà đôi lúc tôi thấy mình có chút đần, đầu óc trống rỗng khi đối mặt với những tình huống khó xử. Điển hình là tối hôm qua, lúc chúng tôi xém bị bảo vệ phát hiện. Khi đó, đầu óc tôi nó rối mù lên.

"Mà lúc đấy, Thư dễ thương thật...?!"

Chết! Tôi lại nghĩ gì thế này. Dạo này mấy cái suy nghĩ tương tự vậy lại xuất hiện trong tâm trí tôi, với tuần suất tăng dần. Kì lạ thật, tôi bị gì rồi.

-Cậu có sao không?-Thư tỏ ra chút lo lắng.

-À, k-không có gì đâu. Cứ tin ở mình, mình sẽ giúp cậu thực hiện những điều trong này.

Tôi nói cứng như vậy trong khi đó tôi còn chẳng biết thứ được viết bên trong này là gì. Vì những dòng chữ này được viết vào lúc bọn tôi học lớp 4, tức 10 tuổi, thế nên tôi cũng chả có hy vọng bên trong đây là những nguyện vọng bình thường. Thôi thì cứ cố gắng thực hiện hết vậy.

-Vậy, thời gian để giúp người kia thực hiện hết mong ước là cho tới cuối năm 2. Thêm một điều nữa, từ giờ cho tới lúc đó, không ai được tiết lộ mong muốn của người kia.

-Ưm!

Thư hô lên rồi giơ nắm tay mảnh mai trắng hồng đang siết chặt lại lên trời. Động tác như thể cô ấy đấm mạnh vào không khí vô hình vậy. Thư thật sự rất vô tư. Đáp lại sự nhiệt huyết của hai bọn họ, tôi cũng giơ ngón cái ra.

Sau đó bọn tôi quay về căn tin ăn trưa. Thư thì đi ăn trưa với bạn, Tú thì có cơm hộp tự làm và để trên phòng Hội học sinh rồi. Chỉ còn lại tôi một mình.

Tôi đến quầy mua một cái sandwich trứng thịt nguội. Tôi nhờ cô nhân viên hâm nóng lại giùm phần ăn của mình.

Tôi ngó nghiêng xung quanh, chả có ai là tôi quen biết cả. Thế là tôi đành kiếm một bàn trống không ai ngồi, tôi ngồi xuống ở đó.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, vừa lố 12 giờ một chút, tôi còn hơn nữa tiếng trước khi vào tiết lận. Cứ thong thả thôi.

Ngay khi tôi định xé lớp vỏ bọc bên ngoài cái sandwich, một nhóm người kì lạ tiến tới lại gần chỗ tôi.

Người đi đầu gợi cho tôi chút quen thuộc , hình như tôi đã thấy anh ta ở đâu đó rồi.

Người này có thân hình cao to, chắc cũng mét tám. Mặc dù không nở nang như những đấu sĩ nhưng tôi vẫn có thể thấy đống cơ bắp ở cánh tay anh ta, chúng không quá to bự nhưng rất săn chắc. Khuôn mặt, có thể nói là 'hút' gái nhỉ? Với kiểu tóc Mohawk-kiểu tóc vuốt dựng cạo sát hai mai, trông anh ta rất ngầu. Làm người mẫu cũng hợp đấy chứ.

-Chào em, anh là Duy Mạnh hội trưởng câu lạc bộ võ thuật và kiếm đạo. Em đây có tham gia câu lạc bộ nào chưa?

À, nghe cái tên này làm tôi nhớ lại cái người thắng giải nhất bộ môn võ thuật tổng hợp cấp thành phố dành cho học sinh cấp 3 năm ngoái. Người này là năm ba, tức lớn hơn tôi một tuổi.

Tôi có nghe qua cái tên này vài lần khi còn ở trường cũ, nhớ lại thì người đó học trường này. Phiền phức thay, người đó hiện giờ đang đứng trước mặt tôi. Tôi có dự cảm không lành.

Thôi thì cứ trả lời vậy.

-À, hiện tại em chưa hứng thú với câu lạc bộ nào cả.

-Vậy, em gia nhập câu lạc bộ của anh không? Anh thấy em rất có dũng khí và năng lực.

Tôi chưa học lớp đào tạo võ thuật nào đàng hoàng cả, kiếm cũng không. Nên sao anh ta biết năng lực của tôi được. Tôi cũng chả nổi tiếng hay tham gia các giải đấu lớn nào.

Ờm, chắc anh ta biết tới tôi qua sự việc ở căn tin tuần trước, tôi và Quãng sắp quất nhau thì Tú kịp thời đến can ngăn. Hơi bất ngờ khi vụ đó lại được nhiều người để ý. Đúng là 'tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa' mà.

Tôi vẫn hơi lưỡng lự.

-Em đang ăn trưa rồi, để khi khác được không?

Tôi từ chối. Tôi không nghĩ mình hợp ở bộ môn này.

Trong anh Mạnh có vẻ hơi khó xử, thế rồi anh ấy hít một hơi. Có vẻ anh ấy chưa chịu từ bỏ. Đúng là cứng đầu.

-Em chỉ cần ghé qua chút thôi. Nếu thấy không hợp thì thôi. Coi như anh sẽ đãi em một bữa để tạ lỗi khi làm phiền buổi trưa của em.

Nghe vậy, tôi mở to mắt nhưng không ai để ý đến tôi, bởi vì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người kia mất rồi. Không phải tôi bất ngờ vì được khao ăn trưa mà là vì một người đứng đầu một bộ môn lại miễn cưỡng muốn mời tôi-một thằng chả biết cái mô-tê gì về nó vào câu lạc bộ.

Bầu không khí trở nên im lặng sau lời đề nghị của anh Mạnh, nhưng nó không kéo dài được lâu. Một người ban nãy đi sau anh ấy, chạy tới với vẻ mặt hốt hoảng và thì thầm điều gì đó. Tôi không nghe được nội dung nhưng cũng phần nào đoán ra được rằng, hành động của ông Mạnh làm họ có chút hoang mang.

Hội trưởng chỉ nhún vai với người kia. Anh ấy trông nhỏ con hơn và không có nhiều cơ bắp như ông Mạnh. Chắc người này thiên về khả năng phản xạ hơn là sức mạnh cơ bắp. Người này mắt hơi híp với kiểu tóc style Hàn. Nhìn ổng giống người nước ngoài hơn người Việt nữa.

Người này tiến tới trước mặt tôi rồi hắng giọng, chả thèm nhìn tôi một cái. Bộ ở đây tôi làm gì sai mà để bị khinh thường vậy?

-E hèm, dù gì thì em cứ tới thử một lần đi. Dù gì hội trưởng đây cũng đã có lòng rồi. Được chứ?

Đánh vào lòng trắc ẩn của tôi à? Tôi mà cứ  phụ lòng đàn anh thế này cũng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Có một vài người cũng đã chú ý và nhìn qua phía này rồi.

Thôi thì cứ theo mấy ổng vậy. Đằng nào tôi cũng không bận gì, mai cũng đỡ tốn tiền ăn nữa, tôi cũng sắp nghèo tới nơi. Quan trọng hơn, tôi cần tìm cho mình một câu lạc bộ, biết đâu lần này sẽ tìm được một nơi phù hợp thì sao.

-Vậy, cũng được.

Tôi đành chấp nhận đề nghị của đàn anh.

-Tốt rồi, giờ phiền em đi theo anh tới phòng câu lạc bộ nhé.

Anh Mạnh nói vậy rồi cùng mọi người rời khỏi căn tin, trong đó có cả tôi.

"Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa."

Tôi đi bên trái Duy Mạnh, ông mắt híp thì đi bên phải. Theo sau lưng chúng tôi còn có một vài người nữa.

Tôi đi tới hội trường, đây cũng là nơi sinh hoạt của câu lạc bộ võ thuật và kiếm đạo.

Nơi đây khi không có ghế vật mấy đồ linh tinh thì rộng hơn năm trăm mét vuông, chưa tính bên trong hậu trường và kho. Vì không có sự kiện gì nên ở đây hiện tại rất trống trãi.

Khi anh Mạnh mở cửa và bước vào, một số người nhìn về phía này. Tôi đếm đây đó cũng gần 10 người, nam có nữ có. Hầu hết ai cũng đó mồ hôi, chắc họ đang tập luyện xong.

Nghe mấy thằng trong lớp tôi bảo giáo viên dạy năm ba có cuộc họp gì đó hôm nay nên các học sinh năm ba đều được nghỉ trưa sớm.

-Thằng kia, có một đứa khá được. Ra đây giới thiệu xem nào.

Anh Mạnh nói vậy, mắt hướng về một thanh niên da nâu đồng,. Người này tuy chỉ cao ngang tôi nhưng, nhìn đống cơ bắp đó kìa, chúng phải gấp hai, không ba lần tôi. Không biết mấy người này định làm gì tôi nữa.

-Thằng oắt này á! Thích vô đây tia gái thì biến về giùm. Này, nói gì đi!-Tên da nâu  như thể đang quát vào mặt tôi.

-Tôi không vô đây để ngắm hay nhìn chị đẹp nào cả. Vả lại, tôi bị mấy ông này kéo vào đây, không phải là tôi có hứng thú hay gì.

Tôi đáp lại bằng một câu trả lời rõ ràng, đanh thép. Với mấy loại người này thì phải như vậy, không thì hắn sẽ khinh thường tôi và làm tới.

Mà ổng nói mới để ý, con gái ở đây cứ cũng có vẻ quyến rũ, không phải theo kiểu điệu đà kiêu sa mà là mạnh mẽ, chững chạc. Bằng một cách nào đó, tôi liên tưởng tới chị Hà, chị ruột của Tú.

-A, thằng này ngon. Để tao cho mày biết cái giá phải trả khi định tia gái nơi đây.

Tên đó vẫn gân cổ lên, hắn hét to tới mức cả hội trường đều nghe. Những người đang mặc võ phục xanh dương và hai nữ sinh đang tập vung kiếm nhìn lại về hướng này, đúng hơn là nhìn tôi. Tôi thấy khó xử.

May mà có anh Mạnh vào can ngăn. Tên kia mà nói thêm hai ba câu nữa là tôi bụp hắn luôn quá. Tôi tự tin trong việc đánh nhau lắm đấy, người từng trải mà.

-Được rồi, được rồi.

Một người lấy thanh kiếm gỗ ở gần đó đưa cho anh Mạnh. Không biết ổng định làm gì nữa. Ổng lấy tay gõ vào thanh kiếm vài cái và đưa nó cho tôi.

-Đây. Em chỉ cần cầm cái này và đánh ngã Kiên, đừng đánh vào mấy chỗ nguy hiểm là được. Không cần quá sức đâu, dù gì thì Kiên cũng thuộc top những người mạnh nhất ở đây.

-Ừn......Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com