Gặp lại người quen và sự cố áo lót
-Làm ơn luôn, nói với Thư là thông cảm cho tao nha.
-Rồi rồi, cho tỉnh ngủ cái. Mới sáng sớm...
-Cảm ơn nhiều, người anh em.
Tôi cúp máy.
Cái thứ đánh thức tôi dậy là cuộc gọi của Bảo. Từ chiều hôm qua tới giờ nó gọi tôi cũng phải ba bốn cuộc rồi. Nói dung chỉ là nhờ tôi nói với Thư thông cảm cho nó.
Chỉ có vậy thôi mà Bảo nó phá tôi từ hôm qua tới giờ. Tắm cũng gọi, đi vệ sinh cũng gọi, sáng sớm cũng gọi. Phiền chết đi được.
Tất cả chỉ là xin lỗi Thư và mong Thư thông cảm. Trong mấy cuộc gọi đó không có cái nào là xin lỗi tôi cả. Nó quên rằng vì nó mà tôi phải có nhiều việc phải làm hơn đấy.
Tôi đưa điện thoại lên trước mắt. Mới có 5h18 sáng thôi.
Dù gì cũng không ngủ được nữa, thôi thì đành dậy đi chạy vậy.
Đã gần nửa năm rồi tôi đi chạy buổi sớm. Lần này tự nhiên có hứng nên chắc sẽ đi hơi lâu đây.
Tôi lục được tấm note và cây bút trong hộc tủ của mình. Viết vài dòng ngắn gọn rồi dán trên cửa phòng mình.
Xương sống tôi rắc rắc liên tục khi tôi xoay người 180 độ. Coi bộ tôi yếu hơn hồi trước rồi.
Tôi bắt đầu chạy. Những bước chạy đầu tiên của tôi khi mới chuyển tới đây, vì vậy tôi cầm theo điện thoại đeer gọi phòng khi bất trắc.
Khi tôi chạy, tôi thường bị cuốn theo đến mức quên cả mọi thứ xung quanh. Có lần tôi chạy từ Quận 5 sang Tân Bình, lúc chợt nhận ra thì tôi đã ở một nơi quái quỷ nào đó. Mà lúc đó rôi không đem điện thoại mới đau, thế là tôi mất cả buổi hỏi đường. Từ đó mẹ luôn bắt tôi đem điện thoại khi ra ngoài, chắc cũng vì lo lắng cho tôi thôi.
Tôi nhẹ nhàng đóng và khoá cửa nhà lại. Nhà tôi có bốn chiếc chìa khoá giống nhau chia đều cho mỗi người trong gia đình. Nhưng không phải vì vậy mà tôi đi chơi đến nửa đêm mới về.
Nếu về quá 10h đêm thì coi như là hôm đó ngủ ngoài luôn. Con Chi nó rất là đúng giờ, tới giờ thì tự giác lấy ổ khoá khoá trái cửa nên dù có chìa khoá cũng không thể vào được.
Tôi bị một lần nên rất hiểu cái cảm giác đó. Những làn gió lạnh lẽo đêm khuya liên tục phà vào người, những tiếng vo ve của côn trùng các loại. Vừa mới nhắm mắt, chuẩn bị chìm vào giấc mơ êm đềm thì tiếng xe máy chạy qua vù vù. Thế là lại tỉnh giấc.
Bị đứa em gái nhốt ở ngoài nhục chết đi được. Lúc tôi bị vậy người qua đường không những không thông cảm cho tôi mà còn cười tôi nữa chứ. Hàng xóm đi qua thì chê tôi là con trai mà không có tiếng nói trong nhà. Người qua đường không biết thì nói tôi căm sừng bạn gái??? Thật khó hiểu.
"Phiền thật sự đấy", lúc đó tôi đã nghĩ vậy. Song, tôi không mói ra, nếu em tôi nghe được thì những buổi đêm thế này sẽ còn diễn ra dài dài.
Gần 5h rưỡi, trời vẫn còn tối.
Tôi chậm rãi ngước nhìn từng căn nhà, từng ngỏ hẻm. Thực sự thì sau gần bảy năm trời, chúng cũng không có sự thay đổi mấy.
Tôi cố gặng hình dung lại những ngôi nhà ở đây lúc trước. Giờ mới có cơ hội ngắm kĩ lại nơi này. Nó làm cho tôi có chút bồi hồi.
Kí ức mà tôi nhớ rõ nhất là lúc tôi chuyển đi-Rời xa nơi đã cho tôi bao kĩ niệm đẹp thời ấu thơ.
Lúc đấy tôi thấy mình có lỗi với mọi người thật, chuyển đi mà chẳng nói gì, thạm chỉ một câu tạm biệt cũng không. Giờ tôi cũng một phần hiểu được tại sao Tú lại đấm tôi rồi. Có dịp tôi phải xin lỗi tử tế đàng hoàng mới được.
Tự nhiên trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ, đó là tạt qua nhà của Tú. Thư thì đã chuyển đi rồi nhưng tôi không biết Tú thì như thế nào nữa.
Tôi rẽ vào một con hẻm, cách nhà tôi hơn nửa cây số. Hình như nhà nó nằm đâu đó ở đây. Cũng bảy năm rồi nên tôi chỉ còn những kí ức mơ hồ, không rõ ràng.
-Vậy là không còn ở đây rồi nhỉ?-Tôi thở dài.
Bây giờ nhà Bảo đã thành một cửa hàng thời trang nam nữ rồi. Nhớ hồi xưa bọn tôi hay bị chị của Tú hù mỗi lần tới nhà nó. Có lần thì đeo mặt nạ quỷ, có lần thì bỏ con gián đồ chơi vào người.
-Hoài niệm nhỉ?
Trong vô thức, tôi nói như vậy.
-Đúng rồi, hoài niệm thật ha.
Tôi giật mình quay sang, nhìn chủ nhân giọng nói.
Đó là một chị gái tầm độ hai mươi tuổi. Chị ấy buộc tóc cao. Khuôn mặt tinh tế hoà với chút nghiêm khắc gợi cho tôi cảm giác quen thuộc. Rất quen là đằng khác. Tôi hỏi:
-Chị là?
-Mày không nhớ chị đây là ai sao?
Tôi nhớ cách nói chuyện này nhưng không nhớ chính xác là ai.Hừm...tôi chịu.
-Chị Hà đây, chán thiệt.-Chị ấy thở dài ngao ngán.
Hà , một cái tên khá phổ biến, nhưng tôi chỉ biết một người tên Hà. Đó là chị của Tú-Ngô Minh Hà.
-Aa!
Tôi thấy bất ngờ, không ngờ lại tình cờ gặp chị ấy ở đây.
Chị ấy đang mặc bộ đồ thể dục kín, giống tôi. Cũng đúng thôi vì sáng sớm nay trời cũng se se lạnh mà.
-Vào uống miếng cà phê không?-Chị Hà đột nhiên hỏi tôi.
Úi!
Chưa kịp trả lời, tôi đã bị chị kéo vô nhà. Đóng cửa.
-Chị vẫn ở đây nhỉ?
Trong lúc nhìn một vòng căn nhà, tôi hỏi vậy. Chị ấy nhìn lên trần như thể hồi tưởng lại thứ gì đó. Thế rồi chị ấy nói, giọng có chút buồn.
-Không lâu nữa, chị sẽ chuyển qua gần chỗ của gia đình chị, ở đó cũng có mặt bằng cho việc kinh doanh của chị luôn. Vài tháng nữa thôi.
Nói xong, chị Hà trầm tư nhìn lên cái quạt trần đang xoay xoay. Một khoản im lặng kéo dài.
Tôi cũng cảm thấy chút nuối tiếc, lâu lắm rồi tôi mới gặp lại chị ấy, mà giờ lại nghe tin chuyển đi.
Phá vỡ bầu không khí đấy, chị ấy chuyển chủ đề sang tôi.
-Mà thôi kệ vậy, nghe nói là nhóc chuyển tới sống với em nhóc nhỉ? Cũng chuyển trường luôn. Rồi gặp được mấy người bạn của mình có thấy hạnh phúc không?
-Hmm..cũng đại loại vậy.
Tôi gặp được Thư và Tú, những người mà tôi ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại. Sau ngần ấy năm, họ vẫn nhớ tới tôi, nhớ về những gì bọn tôi đã làm cùng nhau. Điều đó làm tôi có chút day dứt vì đã không nói lời chào với họ một cách tử tế đàng hoàng.
Tôi thổi ly cà phê còn đang nóng rồi nhấp từng chút một. Cũng ngon đấy chứ!
Chị Hà nhìn tôi, chị ấy gãi đầu rồi lại nhìn tôi. Hành động lạ lùng của chỉ làm tôi có chút tò mò.
-Mày lớn rồi nhỉ? Xưa thì mày ngáo với trẻ trâu vãi luôn. Luôn luôn đi làm anh hùng dạo, rồi đôi khi chị đây phải ra can ngăn. Thằng Tú cũng chả cản nổi mày.
-Thôi, chị đừng nhắc mấy cái đấy nữa.
Tôi cười khổ, tôi hồi xưa so với tôi hiện tại có vẻ khác nhau nhiều thật. Tôi với chị ấy trò chuyện một lúc , chủ yếu là về tình hình học tập, già đình tôi.
Chị ấy còn hỏi tôi có ghệ chưa. Vừa mới nghe xong thì tôi lập tức đưa hai tay ngang ngực hình chữ 'X'. Người thầm thương còn không có mà, hiện tại là vậy, còn hồi xưa có hay không thì không buồn nhắc tới.
Tôi nhìn vào đồng hồ trên quầy thu ngân, cũng đã gần bảy giờ, tới lúc tôi phải về rồi. Tạm biệt chị ấy, tôi chạy bộ ngược lại về nhà. Chả thấm vào đâu cả, vì tôi đã quen với việc này từ lâu, nhưng lần này mới chạy lại sau thời gian dài nên tôi chưa lấy lại được sức bền.
Về đến nhà, đập vào mắt tôi là cảnh áo quần, đồ lót, tất đủ các thể loại rơi vương vãi khắp nhà. Cái thì treo lủng lẳng trên tay vịn, có đống thì như mớ hổ lốn vò thành một cục trên bậc cầu thang. Agh, mới về thôi mà đã có việc rồi.
Tôi chán nản bỏ chúng lại vào giỏ đựng, chắc tí nữa phải rèn lại cái tính cẩn thận cho em gái tôi quá. Không thì mai mốt ế chắc, nó phải khá hơn ông anh này chứ. Tôi đã nghĩ sâu xa rồi chăng?
Tôi lấy cái áo lót đang rơi trên sàn. Như đã 'đặt mắt' sẵn ở đó, từ trên cầu thang, Chi vội vàng chạy xuống. Khuôn mặt lúc đó của Chi trông rất chi là thoả mãn. Ối dồi ôi, cái bản mặt đó lần đầu tôi thấy đấy.
Tách!
-Mày vừa làm cái gì đó, cho mày 3 giây.
Đương nhiên là tôi biết nó làm gì, Chi đang cầm điện thoại của mình và hướng máy về tôi. Tiếng 'tách' đó cũng đủ để cho tôi biết là nó đã chụp hình tôi. Mà ngay lúc tôi cầm cái áo lót nữa chứ, cái thứ trắng trắng giết tôi mất rồi.
-Em có làm gì đâu.
Chi luống cuốn để tay trái đang cầm điện thoại ra sau (giấu gì tầm này nữa). Nó cười gượng với tôi, một nụ cười thường ngày của nó. So sánh bản mặt của nó trước lúc chụp hình tôi và sau khi bị tôi phát hiện làm cho tôi có chút sởn gai ốc.
Em tôi nó lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng như vậy sao? Tôi phải cẩn thận.
Sau một hồi, nó vẫn im lặng.
Ngay khoẳnh khắc nó không chứ ý, tôi lao tới bằng hết sức bình sinh.
Chi kêu lên một tiếng 'Hyakk!' đầy bất ngờ.
Tay trái tôi chụp lấy tay đang cầm điện thoại của Chi, tay thuận của tôi là tay trái nên tôi dễ dàng ghì chặt tay Chi. Tôi luồn qua sau người Chi, lấy tay còn lại kẹp vào cổ Chi, tạo thế gọng kìm.
-Đưa đây nhanh, không thôi sẽ đau đấy.
Tôi trưng ra bộ mặt tức giận, nhưng có lẽ Chi không thấy đau, bị tôi khoá chặt vậy sao xoay cổ được. Tôi dùng sức vừa đủ để khống chế tay và cổ, vừa không làm Chi bị thương, nhiều nhất là vết hằn đỏ. Đặc trưng của thế này là khống chế đối thủ nhanh chóng mà an toàn, chỉ áp dụng cho các đối thủ nghiệp dư.
-Được rồi, em đư...! Khụ khụ!-Chi nhăn mặt.
Có vẻ em ấy bị ngạt thở. Tôi từ từ thả Chi ra, tiẹn lấy luôn cái điện thoại.
"Hên thật, nó chưa tắt điện thoại." Tôi thầm vui mừng, nếu nó mà tắt điện thoại thì kiếp này của tôi coi như bỏ. Vô vọng! Ít nhất thì tới khi tôi tốt nghiệp cấp ba.
Vì tôi và em tôi học chung hệ thống trường liên cấp-một loại hình giáo dục dân lập khá phổ biến những năm gần đây, nên sẽ không cần phải thi chuyển cấp, chỉ cần có học bạ đạt yêu cầu là được. Thế nên là khả năng cao, gần như 100% là Chi nó sẽ học chung trường với tôi vào năm sau.
Tôi không muốn nghĩ tới cái hình ảnh học sinh lớp 12 cầm áo lót con gái được phổ biến rộng rãi đâu.
Tôi xoá ảnh mà Chi chụp, vào mục 'đã xoá gần đây' xoá thêm một lần nữa, vinh viễn! Nhiều người không biết nên chỉ xoá có một lần, gây nên hậu quả tai hại về sau.
Sau khi xoá xong, tôi trả lại điện thoại lại cho Chi, không quên đưa ra vài lời răn đe. Nó chỉ nhún vai rồi nhặt đống đồ dơ đang rơi rớt.
Sau một vài chuyện phiền phức làm hỏng ngày nghỉ duy nhất của tôi trong tuần này. Chủ nhật tôi có công chuyện nên không tính.
Lẽ ra hôm nay tôi đã có thể vừa nhâm nhi ly cà phê nóng, vừa tận hưởng cái thú cuối tuần thì bao thứ phiền toái cứ ập đến, hết Bảo rồi Chi. Haiz...
Sau khi tắm xong, tôi xử lí cái bánh mì xíu mại tự làm. Cũng được đấy chứ! Cho thêm một ít tiêu và hành ngò vào nữa thì hết sẩy, khổ nỗi là tủ la hj nhà tôi gần như trống trơn. Không còn gì.
Chắc lại phải đi siêu thị quá! Ais!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com