Chương 8
Táo, chuối, cam
Lúc này, Thiên Thiên đang ăn cơm ở Phủ Thành chủ. Ngày thường nàng hay ra ngoài quậy phá, ít khi nào hỏi han tới Mẫu thân chứ đừng nói là ăn cơm cùng nhau.
Cho nên, dù mấy hôm nay có xảy ra nhiều chuyện, nhưng có cô con gái cưng ăn cơm cùng, Thành chủ cũng thấy lòng có chút vui vẻ. Thế nhưng, do Tam Công Chúa đột ngột xuất hiện, nên bữa ăn dù có thịnh soạn nhưng lại không phù hợp cho nàng.
Thiên Thiên ngồi cạnh mẹ ăn cơm, miệng làu bàu :
- Ăn một bữa cơm thật không đơn giản mà !
Thành chủ mặt nghiêm nghị, trách yêu con gái :
- No rồi thì đừng ăn nữa.
- Không ạ, con đói lắm.
Thiên Thiên với tay gắp thức ăn, định đưa lên miệng đã bị Thành chủ dùng đũa ngăn lại. Nàng chưa hiểu chuyện gì đã nghe Thành chủ nói :
- Trong điển tịch Dược dụng có nói : cà vị ngọt, tính hàn, có tác dụng hoạt lợi, không tốt cho phụ nữ mang thai.
Thì ra mẹ nàng đang lo lắng cho nàng, Thiên Thiên bỗng thấy chột dạ, nhưng không sao, vẫn còn nhiều món ngon khác mà :
- Dạ...vâng...không ăn...không ăn.
Nàng nhìn quanh trên bàn, thấy hai con cua được chế biến thơm lừng, lại hí hửng, tay bốc lấy một con :
- Con ăn cua là được.
Ngờ đâu lại bị Thành chủ ngăn lại :
- Cua tính hàn, có công hiệu lưu thông mạch máu tắc nghẽn, dễ gây sảy thai, con cũng không được ăn.
- Dạ, Mẫu thân nói đúng
Thiên Thiên lấy tay xoa xoa bụng, lại nhìn quanh bàn ăn :
- A, gà ớt cay, con ăn được gà ớt cay.
- Phụ nữ có thai không được ăn cay. Là ai bày món này lên vậy, bưng xuống, nhanh !
Một trong đám thuộc hạ nhanh tay bưng dĩa thức ăn xuống, Thiên Thiên với theo đầy tiếc nuối, cô vốn quê Tứ Xuyên nên rất thích ăn cay. Các món ăn Thành chủ vừa nói không tốt cũng lần lượt bị mang xuống cả. Trong cơn thèm thuồng, Thiên Thiên với tay theo :
- Cua của ta, gà ớt cay của ta, hic..
Tang Kỳ đứng bên quan sát nãy giờ, bỗng khựng lại khi nhìn thấy cánh tay của Thiên Thiên, phía dưới lớp tay áo mỏng, ở mặt trong gần cùi tay, có một dấu son đỏ nho nhỏ. Ông vội lắp lắp :
- Tam..Tam Công Chúa, tay của Ngài...
Thiên Thiên vẫn không hiểu chuyện gì, cũng vừa thấy nốt đỏ này trên người mình bèn giở lên xem, lật qua lật lại :
- Sao vậy ? Tay ta có vấn đề gì sao ?
Gương mặt Thành chủ biến sắc, mau chóng trở nên giận dữ khi nhìn thấy cánh tay con gái, Tang Kỳ lại tiếp :
- Tay của Ngài...có Thủ Cung Sa à.
Thiên Thiên chợt nhận ra vấn đề của mình. Thủ Cung Sa là vết son đánh dấu trinh tiết của phụ nữ xưa, tay người nào còn Thủ Cung Sa chứng tỏ vẫn còn trinh, chưa từng gần gũi với nam nhân.
- Thủ..Thủ Cung Sa ư ?
Chính nàng cũng lấy làm lạ, không đúng nha, Tam Công Chúa ăn chơi, háo sắc thành thói, đêm nào cũng cùng nhạc công hưởng lạc, sao vẫn còn Thủ Cung Sa cho được ? Chẳng lẽ nàng ta dù ăn chơi vẫn là một nữ nhi tốt ư ? Mình nên xem lại logic của những thứ mình viết mới được.
Bỗng dưng, Thiên Thiên nhận ra điều còn khủng khiếp hơn chuyện logic của nàng, nàng quay sang phía Mẫu thân, thấy gương mặt bà đã trở nên giận dữ. Thiên Thiên ấp úng nói :
- Ồ..đây...đây quả thật là một niềm vui bất ngờ !
Thành chủ gằn giọng :
- Ta lại muốn hỏi con, chuyện này vui ở chỗ nào vậy ?
Hồn vía Thiên Thiên đã lên tận mây xanh :
- Thủ Cung Sa..vẫn...vẫn...còn...vậy, vậy vui ở chỗ nào ?
Tang Kỳ đứng cạnh bên cũng không thôi lo lắng :
- Tam Công Chúa...Ngài...Ngài...
Thành chủ đập bàn đánh "RẦM..M..M.." một cái, tất thảy mọi người quỳ mọp xuống đất, trái tim Thiên Thiên cũng bay đi đâu mất, chân bủn rủn ngồi bệt cạnh bên chân Thành chủ. Thành Chủ giận dữ, nghiêm giọng nói :
- Vì một tên tù nhân, mà con dám bịa chuyện nói dõi. Con thực sự đã phụ lại sự kỳ vọng mà ta dành cho con. Con không biết nặng nhẹ như thế, thật sự làm tổn hại thể diện gia tộc ta. Làm sao lại có chuyện này ? Hàn Thước đâu ? Hàn Thước ?
Nghe đến tên Hàn Thước, trái tim Thiên Thiên như muốn rớt ra thêm một lần nữa. Nàng vội bò đến ôm chân mẹ mình :
- Không phải đâu, Mẫu thân, xin người bớt giận, xin người đừng trách Hàn Thước mà Mẫu thân.
Thấy Tam Công Chúa một mực cầu xin cho Hàn Thước, Tang Kỳ đứng kế bên vội nhắc nhở :
- Mau mau giải thích đi Tam Công Chúa. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?
Thiên Thiên vẫn quỳ mọp bên dưới, nhớ lại những gì mình viết về mối tình Hàn Thước và Trần Sở Sở, nàng thủ thỉ một cách thành khẩn :
- Bởi vì, bởi vì con yêu Hàn Thước. Nữ nhi và huynh ấy vừa gặp đã yêu, tình sâu nghĩa nặng. Không có Hàn Thước, con không thể sống nổi. Con thực sự rất yêu huynh ấy, xin Mẫu thân tác thành cho chúng con đi.
Thành chủ nhắm mắt, thở hắt ra để vơi đi cơn tức giận trong lòng, bà ôn tồn nói :
- Thôi đi, con mà hiểu được việc mình làm thì con đã không là Trần Thiên Thiên rồi. Nhưng, con tốt nhất nên giữ cho kỹ người đàn ông của mình, chỉ cần hắn không gây ra sóng gió gì, ta sẽ tha cho các mạng ti tiện đó. Bằng không thì cả con cũng chịu chung số phận !
Tạm thời qua được một kiếp nạn, Thiên Thiên thấy như tâm trí mình đã trở lại. Nàng vội vội vàng vàng, vừa ôm váy đứng dậy vừa chạy biến về phủ Nguyệt Ly
- Con...con ăn no rồi. Con về đây.
Đứa con gái này bao phen đã làm Thành chủ Hoa viên lao tâm khổ tứ, mức độ hoang đường của nó chỉ ngày càng tăng lên chứ không hề giảm, làm cho Thành chủ không khỏi bận lòng. Bà nằm xuống ghế dài nghỉ ngơi, tay mân mê mấy món đồ chơi trẻ con mà lúc chiều nay Tang Kỳ vừa đi mua về, tưởng đâu đã có dịp được nghe tiếng cười đùa trẻ thơ, nào ngờ đâu lại bị Thiên Thiên chơi một vố đau như vậy, lòng bà chợt thấy phiền não.
Tang Kỳ hiểu nỗi lòng của Nguyên Ngọc, suốt hơn hai mươi năm trên ngôi Thành chủ, bà vốn đã không có bao nhiêu ngày được vui vẻ, hôm nay tuy giận Thiên Thiên gây ra chuyện tày đình, nhưng nghĩ đến việc có cháu ẵm bồng khiến lòng bà cũng thấy vui vui. Trước giờ Tam Công Chúa là đứa con bà yêu nhất, ai ngờ đâu vì một kẻ thù mà năm lần bảy lượt nói dối bà. Thấy Thành chủ phiền muộn, Tang Kỳ nói đỡ :
- Bẩm Thành chủ, tuy Tam Công Chúa nói dối người, nhưng há chẳng phải vì lo cho Hàn Thước ư.
Tam Công Chúa biết quan tâm kẻ khác, âu cũng là một điều tiến bộ. Vả lại, phu thê ân ái, chẳng mấy chốc chuyện này cũng sẽ thành thật, đồ chơi trẻ con này cũng sớm là dùng đến.
Thành chủ thở dài, khẽ khoát tay, Tang Kỳ mang theo khay đồ chơi, nhẹ nhàng lui xuống.
*****
Từ sáng giờ biết bao nhiêu là chuyện xảy ra, ăn một bữa không không yên, Thiên Thiên vừa đói vừa lo lắng trong lòng. Nàng đứng bên hiên nhà, ngắm nhìn từng nhành cây đang xao động bên trong Phủ Nguyệt Ly, nơi này thật là đẹp, đều là tất cả những gì mà nàng đã tâm huyết viết nên.
Giờ một bên là Thành chủ Hoa Viên dữ dằn nghiêm khắc, một bên là Hàn Thước tâm tư thâm sâu, khó bề dò đoán, Thiên Thiên làm sao để sống tiếp mà vẫn an toàn đây. Nàng vội chạy đi tìm Tử Duệ :
- Tử Duệ, đi, ta với ngươi ra ngoài. Ngươi tìm cho ta ba người chuyên dàn dựng các vở kịch giỏi nhất ở thành Hoa Viên nhé.
Tam Công Chúa đặt riêng một bàn ở Thanh Phụng Trà Lâu. Nàng tuy vốn là biên kịch, nhưng tình cảnh này chưa từng xảy ra, lại đang cần làm cho câu chuyện trong kịch bản xoay chuyển, nên cần nói chuyện với một vài vị cao nhân. Họ cũng là người bản địa, nên sẽ có cách suy nghĩ phù hợp, góp ý cho nàng cách chống đỡ.
Ba vị tiên sinh chuyên dựng nên những vở kịch hay nhất Hoa Viên đã khá cao tuổi, người trẻ nhất đã hơn bốn mươi, người lớn nhất đã gần bảy mươi, cùng với Thiên Thiên ngồi quanh một chiếc bàn tròn, cùng nhau bàn bạc :
- Ba vị tiên sinh sinh làm việc ở đâu ?
- Tiểu nhân diễn thuyết ở quán trà - Người trẻ nhất nói.
- Tiểu nhân múa rối ở Thiên Kiều - Người thứ hai đáp.
- Còn tiểu nhân thì có một nhà hát - Người già nhất hãnh diện.
Tam Công Chúa lấy làm kính nể cả ba, nhận xét :
- Cũng được đó, các cấp độ đủ cả, xem chừng sẽ dễ dùng.
Nói rồi, nàng ra hiệu cho Tử Duệ ra ngoài canh gác, Tử Duệ vừa đi ra, nàng nói :
- Ba vị, gần đây Thiên Thiên ta có hứng viết một vở kịch, nhưng có nhiều điểm không được vẹn toàn, muốn ba vị chỉ giáo thêm .
- Tam Công Chúa xin người đừng nói vậy, người cần gì cứ sai bảo bọn tiểu nhân.
Thiên Thiên vẫn hết sức ân cần, bắt đầu nói :
- Ta có việc này, nghĩ hoài không hiểu, nhờ ba vị chỉ dẫn
Đoạn, nàng tiếp :
-Trong câu chuyện của ta, nam chính là...
Không thể nói thẳng tên nhân vật ra được, Thiên Thiên nhìn vào dĩa trái cây trên bàn, lấy ra một quả chuối
- Đây, nam chính tức là quả chuối này, nữ chính tức là quả táo này, còn nữ phụ là trái cam này đây.
Nàng để ba quả trên bàn, nói tiếp :
- Vốn là, trái chuối bị quả cam ép hôn, nên đêm tân hôn đã hạ độc quả cam. Sau đó thì chuối và táo này, sau khi trải qua quá trình yêu đương thù hận, cuối cùng đã ở bên nhau.
Vừa nói xong, vị tiên sinh trẻ tuổi nhất nói :
- Tầm thường, không có gì đặc sắc. Quá khuôn mẫu.
Thây câu chuyện nguyên bản của mình bị chê bai, Thiên Thiên có hơi chột dạ :
- Thế sao, cho nên bây giờ sẽ khác
Vừa nói, Thiên Thiên giơ quả cam lên :
- Quả cam này, may sao, phước lớn mạng lớn, bị hạ độc không chết, vẫn giữ được mạng sống.
- Lật ngược tình thế à, hay, có sáng tạo, có bất ngờ - Một người nói vào.
- Không cần lật ngược, không cần bất ngờ, ta chỉ muốn như bình thường, để cho Táo và chuối luôn ở cạnh nhau - Thiên Thiên nói tiếp
- Như vậy quả cam đó là một chướng ngại - Người lớn tuổi nhất nói - Tiểu nhân đề nghị Tam Công Chúa xử lý dứt khoát, biến phức tạp thành đơn giản
Vừa nói hắn vừa để tay lên cổ, cứa ngang một đường, ám chỉ phải trừ khử.
- Tàn nhẫn vậy sao ? - Thiên Thiên ôm quả cam nhỏ - Tốt xấu gì thì cũng là một sinh mạng mà, có thể nào đừng...
- Tam Công Chúa, chúng tôi viết truyện có ba kỹ thuật : tiết tấu tình tiết ổn định, mâu thuẫn kịch bản chuẩn, những tình tiết dư thừa, bỏ - Ba người thay phiên nhau nói - Quả cam này rõ ràng là dư thừa. Cần thẳng tay loại trừ.
Nghe ba người kia quả quyết, Thiên Thiên càng đâm ra lo lắng
- Không..không cần.
Một người trong nhóm lại nói :
- Tiểu nhân chuyên viết bi kịch, truyện có nhiều sinh ly tử biệt, yêu hận đan xen, sẽ rất hay
- Không được, làm như vậy thì quá thô bạo và đơn giản. Các vị chẳng lẽ không có một chút kỹ thuật, chỉ cần dùng một chút thôi để làm câu chuyện toàn vẹn sao ? - Thiên Thiên mở lời.
- Vậy ý Công Chúa muốn thế nào ?
- Ta nghĩ là, nếu như ta mở thêm một hướng riêng, cho trái táo và chuối này thành anh hùng cứu...à không, là mỹ nhân cứu anh hùng. Thì sao ?
- Thế màn này, người muốn làm thế nào ?
Thiên Thiên mỉm cười, có lẽ nàng vừa nghĩ ra một cách.
*****
Ngày hôm sau, Thiên Thiên sai Bạch Cập dò hỏi, biết được Nhị Quận Chúa hôm nay sẽ đến Giáo phường ti của Lâm gia. Chủ của giáo phường này là Lâm Thất cùng Trần Sở Sở vốn là bạn thân, hai người rất thường hay trò chuyện.
Thế là, canh gần đến giờ Sở Sở tới, Thiên Thiên dẫn Hàn Thước đến Giáo phường ti. Theo kế hoạch, Thiên Thiên sẽ khiến Thiếu Quân gặp chuyện khó xử, khi Sở Sở đến sẽ ra tay giải vây cho chàng, đưa chàng về phủ dưỡng thương.
Như vậy, một bên là Tam Công Chúa ngông cuồng phách lối, một bên là Nhị Quận Chúa xinh đẹp dịu dàng, chắc chắn Hàn Thước sẽ đánh giá cao Sở Sở. Trai tài gái sắc bên nhau, thể nào hai bên cũng sẽ nảy sinh tình cảm, bắt đầu câu chuyện tình yêu quấn quýt.
Mọi tính toán là vậy, nhưng chính Thiên Thiên cũng không ngờ, câu chuyện sắp diễn ra lại trở bên bi hài khiến số phận của cô thân phần bi kịch, khiến Hàn Thước quyết tâm trừ khử Thiên Thiên khỏi cuộc đời.
Hàn Thước được lệnh đi theo Tam Công Chúa, không hề biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng chính chàng cũng cảm nhận được không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thế nên, một số gián điệp của Huyền Hồ đã được báo động, chúng mai phục bên ngoài Giáo phường ti, sẵn sàng ứng cứu chủ nhân.
Đám người của Trần Thiên Thiên vừa bước vào, mọi người bên trong đã lao xao :
- Tam Công Chúa đến rồi, Tam Công Chúa đến rồi
- Tam Quận Chúa đến.
- Cái gì mà Quận chúa, là Tam Công Chúa biết chưa
Mới đến nơi, hai ba tên nhạc công đã xúm xít vây quanh Thiên Thiên, đủ để thấy mức độ "quen mặt" của nàng ở chỗ này, khổ nỗi, Thiên Thiên hôm nay đã không còn là Thiên Thiên mà họ từng biết, nàng khó chịu phủi tay bọn nhạc công ra :
- Ngươi làm gì mà cao thế, ta nhìn mỏi cả cổ... Đừng, đừng chạm vào người ta...không được, xích xích ra một chút..
Những tên nhạc công vẫn không hiểu chuyện, trước nay Tam công chúa vốn rất thích bọn chúng, trước đêm Đại hôn còn cùng bảy tên hoan lạc, sao nay lại thế này. Thiên Thiên ngượng ngùng, nói cứng nhưng vẫn ấp úng :
- Trước giờ ta nể mặt chủ các ngươi là Lâm Thất nên mới chiếu cố các ngươi thôi. Tránh ra đi nào.
Vừa nói, nàng vừa bước nhanh vào trong, miệng gọi lớn :
- Lâm Thất, Lâm thất ngươi ra đây !
Lâm Thất bằng tuổi Sở Sở, là con gái duy nhất của Lâm gia, hiện là gia tộc giàu nhất Hoa viên, chỉ sau thành chủ. Giáo phường nơi Lâm Thất làm chủ làm ăn phát đạt nhất nơi đây nhờ sở hữu nhiều nam nhân trẻ đẹp, lại có tài nghệ cao, đánh đàn hay, lại biết ngọt ngào với phụ nữ.
Nàng ta vốn chẳng ưa gì Thiên Thiên, nhưng không làm được gì, từ nhỏ, khi hai người đánh nhau đều là Thiên Thiên thắng, nàng lại là con gái thành chủ nên Lâm Thất cũng không thể làm gì được, lâu nay vẫn rất ấm ức.
Đi theo nãy giờ vẫn chưa biết Tam Công Chúa muốn làm gì, Bạch Cập sốt ruột :
- Thiếu Quân, chúng ta..
- Ta muốn xem, nàng ấy muốn giở trò gì. Đi
Nói rồi, hai người cũng bước theo Thiên Thiên vào bên trong. Lúc này, nghe tiếng Thiên Thiên gọi, Lâm Thất cũng từ phòng ngủ bước ra, trên tay cầm một cái roi da. Thấy Trần Thiên Thiên ngồi chễm chệ giữ khu tiếp đón của Giáo Phường, Lâm Thất chỉ mặt, lớn tiếng :
- Trần Thiên Thiên, cô đừng quá đáng. Lâm gia ta giàu nhất ở Hoa Viên, nhiều đời hầu hạ Thành chủ, cung cấp quân lương, ngay cả Nhị Quận Chúa cũng nể mặt ta. Cô đừng cậy quyền là con gái thành chủ mà ở đây làm càn.
Tam Công Chúa vẫn thản nhiên :
- Sao nào ? Không cho người ta nói nhạc công của cô bất tài à ?
Lâm Thất khinh khỉnh :
- Người của ta không có tài ? Chẳng lẽ cô đã gặp ai xuất chúng, muốn đem ra so tài với ta ?
Lâm Thất cắn câu, Thiên Thiên như mở cờ trong bụng, mỉm cười đắc ý :
- Tất nhiên rồi, ai mà không biết gần đây ta ép hôn Thiếu Quân của thành Huyền Hổ chứ.
- Giờ cô muốn sao ? - Lâm Thất hất hàm hỏi.
- Hay là chúng ta tỷ thí đi. Chúng ta cùng xem xem nam nhi có tài nghệ cao nhất thành Hoa viên này là ai ?
Thiên Thiên vốn nổi tiếng ương ngạnh, những chuyện vô phép tắc nàng làm cũng không ít, nên việc muốn hơn thua với Lâm Thất cũng không có gì kỳ lạ. Quả nhiên, Lâm Thất vốn ghét nàng liền đồng ý ngay :
- Tỷ thí thì tỷ thí.
Sau đó, Lâm Thất nhìn vào ba người đi theo Tam Công Chúa là Tử Duệ, Bạch Cập và Hàn Thước với vẻ khinh thường, lia một lần rồi hỏi:
- Cô chọn ai ?
Nghe câu này, hai tên nô tài đã nhanh chóng lùi lại, đứng nép về phía sau, trước mặt Lâm Thất chỉ còn một mình Hàn Thước đứng đó, gương mặt băng sương. Thiên Thiên cũng bước tới đứng bên cạnh, chống tay lên vai Hàn Thước, nói lớn :
- Ta chọn Hàn Thước .
Vừa nghe xong, mặt Thiếu Quân đã biến sắc, cơn giận không kìm nén được. Xung quanh lại có tiếng lao xao phát ra từ bọn nhạc công :
- Trời ạ, Tam Công Chúa đem cả phu quân của mình ra cá cược.
Mất mặt không biết để đâu cho hết, Hàn Thước đứng im như tượng giữa nhà.
( Hết chương 8, mời xem tiếp chương 9 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com